38

Mấy đêm gần đây, Futaba thấy Tatsu thường xuyên ra ngoài tới tận gần sáng mới về. Trông cô có vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ lắm, hai cái quầng thâm đen sì rồi kia kìa. Em biết sư phụ mình ngoài huấn luyện tân binh ra thì vẫn phải đi tuần đêm để đảm bảo an toàn cho nơi này, nhưng liệu có phải cô hơi lao lực quá rồi không?

Đã thế cô còn cố gắng dành ra ít thời gian rảnh để dạy em Mộng Tức nữa. Có lẽ là vì hôm ấy Futaba vẫn một mực muốn học, nên Tatsu không nỡ từ chối. Tự dưng em thấy áy náy quá, nếu cô có ngất vì lao lực thì cũng có một phần là lỗi của em.

"Sư phụ, con nghĩ người nên..."

"Ngủ trước đi, lát tôi sẽ về."

Tatsu đeo vội đôi giày cao cổ, giắt kiếm bên hông rồi vội vã rời khỏi nhà, bỏ lại sau lưng là Futaba đang muốn giữ tay cô lại. Em ngơ ngác nhìn theo cánh cửa đóng lại, rồi buồn bực cúi gằm mặt xuống. Sư phụ chẳng chịu lo cho bản thân gì cả, "lát" của Tatsu là tờ mờ sáng ấy hả?

Eikou bước tới bên cạnh Futaba, chị đặt tay lên vai em. Futaba quay sang nhìn chị, chỉ nhận được một cái lắc đầu cùng cái cười mỉm của chị gái.

"Mình vào trong thôi."

"...Dạ."

Họ không thể thay thế được Tatsu, nhưng chí ít, họ sẽ chia nhau gánh vác một phần trách nhiệm mà đứa trẻ ấy đang phải đảm đương. Nếu có trách, cũng chỉ biết trách cuộc đời này quá đỗi tàn nhẫn mà thôi.

Ở phía khác, Tatsu ra đến cổng đã thấy Muichirou đứng chờ sẵn. Khỏi nói cũng biết cậu ta muốn kéo cô đi đâu, nhưng công việc vẫn là công việc. Và nói thật luôn là cô hơi ngại va nhau với hai ông anh nóng tính nhất nhì cái tổ chức này.

"Đêm nay tôi vẫn phải đi tuần. Xin lỗi nhé."

"Không nghỉ một hôm được à? Tôi thấy cậu đang quá sức đấy."

Một lần hiếm hoi Muichirou tỏ ra quan tâm tới cô. Đúng là Tatsu có đang gồng thật, nhưng hôm nay mục đích của cô không phải là đi tuần tra.

"Có nghỉ mà đi cùng cậu thì cũng như không thôi."

Tatsu nhún vai, rồi nhìn theo bước chân Muichirou chạy xuống phố. Muichirou sẽ tới ngôi đền trên núi tìm Shinazugawa và Iguro, còn cô thì là hướng ngược lại. Cô sẽ đi thẳng tới phủ Ubuyashiki.

Cô được triệu tập đương lúc nửa đêm, mà lí do thì đại khái Tatsu cũng đã ngờ ngợ ra rồi.

Chỉ triệu tập mỗi mình cô trong Cửu Trụ, gọi tới người nắm rõ trong tay cả tương lai lẫn quá khứ của Quân đoàn lẫn phe quỷ. Hẳn là ngài phải có ẩn ý gì đó ở đây.

Tatsu sải bước mà tưởng như có ngàn vạn cánh tay níu chân mình lại, tâm trạng không hiểu sao lại trở nên bồn chồn, bất an. Biết trước kiểu gì ngày này rồi cũng sẽ tới, nhưng thực sự cô vẫn không muốn phải đối mặt với nó một tí nào. Nhưng nếu cô được Chúa Công giao cho trọng trách, cô sẽ hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của mình.

Dẫu đã biết nhưng quả thực...

"Chúa Công, thưa ngài... Tôi... cái này..." - Tatsu ấp úng, sợ tới nỗi mặt mày trắng bệch. Đã biết trước kết cục, nhưng cảm giác đau thương tột cùng này là gì?

"Đây là lựa chọn của chúng ta, Tatsu." - Ngài thều thào nói, ngồi bên cạnh ngài là phu nhân, là bậc mẫu nghi của quân đoàn có bề dày lịch sử cả nghìn năm.

Đại khái là Chúa Công sẽ cho kích nổ toàn bộ dinh thự Ubuyashiki sau khi Kibutsuji tự mò tới đây, nhân cơ hội đó, Tamayo sẽ tiếp cận và đưa vào người hắn liều thuốc hóa quỷ thành người. Ngài đã cố ý để lộ vị trí của Tổng bộ cho phe quỷ, trong khi vẫn cùng phu nhân sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra. Ngài cũng đã đưa những đứa con của mình đi nơi khác, nhưng hai cô con gái lớn lại nguyện ý ở lại bên cạnh cha mẹ cho đến những phút giây cuối cùng.

Tamayo đã tính toán đến bốn trường hợp có thể xảy ra khi tiêm thuốc vào người Kibutsuji. Phương án đầu tiên, biến Kibutsuji thành người. Nếu thất bại, tác dụng thứ hai của thuốc sẽ khiến hắn già đi mười ngàn tuổi. Tác dụng thứ ba, nếu hắn có ý định phân tách cơ thể để bỏ chạy, thuốc sẽ ngăn không cho hắn có thể chia tách cơ thể mình. Cuối cùng là phá hủy tế bào của hắn, khiến hắn gần như không thể tái tạo hay lành lại thương tích.

Và cô ấy sẽ đồng quy vu tận với Kibutsuji. Đây cũng là một trong những phương án để cầm chân hắn ta.

Quân bài tẩy của Sát Quỷ Đoàn là Yushirou - con quỷ do Tamayo tạo ra và không nằm trong sự kiểm soát của Kibutsuji. Huyết Quỷ Thuật cùng mọi hành động của anh ta sẽ là thứ đối chọi với Chúa Quỷ.

Kế hoạch này chỉ có gia đình Chúa Công, Tamayo, Yushirou, Nham Trụ và Trùng Trụ biết (hiện tại thì chưa nhưng tương lai thì có). Giờ đây tính thêm cả Tatsu nữa. Vì là tuyệt mật nên càng ít người biết càng tốt, tránh khiến cho sĩ khí của các kiếm sĩ tụt dốc hay tâm trạng căng thẳng, lo âu. Vì tổ chức không chỉ mất đi một bậc chủ quân anh minh, họ còn mất đi một người cha hiền từ thương con.

Biết là thế, nhưng không thể thay đổi cục diện được ư? Cô biết tất cả mọi chuyện sẽ xảy đến trong tương lai mà, cớ sao lại không thể cứu lấy một, nhiều mạng người sắp vuột mất ngay trước mắt?

"Tatsu, lại đây, con yêu."

Tatsu bị gọi thì giật mình, luống cuống sán lại gần Chúa Công. Cô cẩn thận liếc nhìn phu nhân ngồi cạnh ngài, khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của người mới dám run rẩy nâng tay Chúa Công lên.

Tay ngài quấn đầy băng trắng, làn da tím tái nổi đầy gân vì quá trình hoại tử. Đây là lời nguyền mà gia tộc Ubuyashiki phải hứng chịu.

Dù biết nhưng không thể làm được gì, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như bây giờ.

"Chúa Công, xin hãy để tôi... để con thay thế người. Con, chúng con, không thể..."

Cô đã rất cố gắng kìm nén, nhưng những giọt nước mắt vẫn lã chã rơi xuống đôi bàn tay chai sần đang nắm lấy tay Chúa Công. Đây là lần thứ hai cô rơi nước mắt kể từ khi trở thành một Sát Quỷ Nhân, lần thứ hai cô tỏ ra yếu đuối trước mặt ai đó.

Suy cho cùng, Kazekaori Tatsu vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương.

"Con không thể ở lại vì ta, Tatsu." - Ngài mỉm cười, chậm rãi nói - "Con là một đứa trẻ mạnh mẽ, thông minh, và lương thiện. Hãy cầm kiếm, và chiến đấu thật anh dũng, con sẽ cứu được tương lai của nhiều người hơn nữa."

"Con không lương thiện đâu... Con... chỉ là một đứa trẻ hư."

Cô cúi gằm mặt xuống, đôi vai run lên vì cố kìm nén tiếng nức nở. Cho tới tận giờ phút này, ngài vẫn cho cô một cảm giác ấm áp như được ở cạnh cha.

Cô biết, cô biết ngài đang toan tính điều gì. Cô biết ngài sẽ tự sát cùng phu nhân và hai người con gái lớn đã chọn ở cạnh cha cho tới phút lâm chung. Cô cũng biết, dù ngài còn sống cho tới khi bình minh tiêu diệt Chúa Quỷ đi chăng nữa, ngài vẫn sẽ qua đời vì cơ thể bị hoại tử gần như hoàn toàn.

Cô vốn là một người lí trí, nhưng giờ đây lại để mặc cho cảm xúc chi phối bản thân.

Dẫu biết là không thể, nhưng Tatsu đang cố chấp níu kéo sự sống của ngài vì cái gì đây?

"Đứa trẻ ngoan, chớ tự trách bản thân vô cớ như vậy. Để chiến thắng, buộc ta phải đánh đổi nhiều thứ."

Ngài ôn tồn giảng giải, rồi im lặng một hồi lâu. Lâu tới nỗi cô tưởng ngài đã thiếp đi. Mãi sau, ngài mới lại thều thào cất giọng hỏi phu nhân:

"Con bé trông như thế nào?"

"Cô bé đeo đôi bông tai đỏ, ánh mắt trông đã có sức sống hơn. Và tóc đã dài ra một chút rồi, phu quân." - Người đáp.

A, Tatsu khẽ thốt lên, cô đưa tay lên sờ đuôi tóc. Đúng là dài ra thật, cô bận quá không để ý luôn. Tóc đã sắp dài ngang vai rồi. Có nên cắt không? Cô lưỡng lự.

"Chà, ta nghĩ con nên thử để tóc dài. Sẽ rất hợp với con đó." - Ngài mỉm cười bảo, lời nói của ngài khiến cô ngồi im như phỗng.

Ngài biết là cô thích để tóc dài. Ngài biết, bằng cách nào đó, điều thầm kín này thậm chí cô còn chẳng tâm sự với ai bao giờ. Ấy vậy mà ngài vẫn biết.

"Con... sẽ thử ạ." - Cô đáp, giọng nghẹn ngào chừng như lại sắp khóc.

Rời khỏi phủ Ubuyashiki, Tatsu đứng ngây người trước cổng dinh thự mất một lúc lâu. Trăng đêm nay bị mây mù giăng kín trời che khuất, và gió hiu hắt hong khô nước mắt cô.

Rát ở khóe mắt, cũng là rát ở trong tim.

Nàng có biết đâu mới là con đường đúng đắn?

Nàng có biết con đường nào sẽ dẫn đến sai lầm?

Nàng vẫn luôn mãi quanh quẩn không có lối thoát.

Nàng đến từ nơi nào, sẽ đi về đâu?

Nàng đang mong ước và theo đuổi điều gì?

Bùn lầy cản bước chân, nàng sẽ chọn con đường nào đây?

Dòng sông lặng thầm trôi, còn nàng sẽ đi về đâu?

Cho tới khi Tanjirou hoàn thành huấn luyện ở chỗ Nham Trụ, bằng mọi giá cô phải trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn, mạnh hơn nữa, tinh ranh hơn nữa, nhạy bén hơn nữa, cho tới khi làm chủ được mọi khả năng mà mình có.

Goryou, quỷ chỉ là một lũ tạp nham tởm lợm mà thôi, và cô cũng vậy.

"Tôi sẽ giết cô. Sẽ đuổi theo cô tới tận chân trời góc bể, tới tận mười tám tầng Địa ngục."

Ta đều có tai để nghe, mắt để thấy, có tay có chân, đâu có khác nhau chỗ nào đâu? Nhưng chúng ta chưa, và sẽ không bao giờ sống trong cùng một thế giới.


(Tui chết ngất vì cái Nhà Hát Giả Tưởng mất, đm ông nào đề xuất mhy cái content này thế=)) Chật vật mãi mới qua đc màn 6, nhờ Xiao C6R5 của ngta gánh ạ.... Còn el đủ 18 char để chơi full 8 màn nữa🗿

Nma nó đáng ạ, win rate hahahahahahahahahah😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip