47

Tatsu nhìn tách hồng trà vẫn còn âm ấm trước mặt, rồi lại nhìn lên đống bánh quy, bánh macaron rồi là marshmallow, kẹo mút được bày biện ngăn nắp trên cái kệ mini mạ vàng mà không khỏi ngán ngẩm. Cô không ưa đồ ngọt cho lắm, và ai mà biết được uống vào có bị cái gì hay không.

Cô lôi ra từ túi quần một chiếc khăn mùi soa và bịt mũi, mùi bánh kẹo nồng nặc khắp gian phòng khiến Tatsu không thể không đề phòng. Nhìn thấy sự cảnh giác quá độ của cô gái trước mặt, Goryou chỉ khúc khích cười:

"Ta sẽ trả lời mọi khúc mắc của cô, nên là cứ việc hỏi đi."

"Vậy có bao nhiêu phần trăm là sự thật?" - Tatsu hỏi ngược lại.

"Xem nào, thật hay giả là nằm ở cô." - Nàng vui vẻ đáp, híp mắt cười thành tiếng.

Tatsu ồ lên một tiếng cho có lệ, muốn hỏi thì nhiều lắm nhưng cô vẫn chưa đầm độn đến mức thực sự tin vào một con quỷ.

"Cô thích Alice ở Xứ Sở Thần Tiên à?"

Goryou nheo mắt nhìn Tatsu, nàng không nghĩ rằng cô sẽ hỏi một câu như có như không vậy. Nhưng sự khó hiểu nhanh chóng bị gạt sang một bên, nàng im lặng mỉm cười như ngầm khẳng định cho câu hỏi vừa rồi.

Mà, nhìn vào cách bày trí trong phòng là đủ hiểu rồi.

"Vậy Kikuchi Shiraume chết rồi đúng không?"

"Aha! Đúng rồi nè!" - Nàng reo lên, đồng thời đập hai vào nhau đầy vui sướng. Không ngờ Tatsu lại nhận ra nhanh vậy, yêu chết mất!

Nếu đúng là như vậy, Tatsu một tay chống cằm nghĩ, có lẽ Goryou trước mặt cô bây giờ khéo khi lại chính là cái tảng đá vẽ hình Xi Vưu trong Mộng Hồ Điệp. Cũng chưa biết chắc được, phải tận mắt thấy thì cô mới tin.

Có lẽ Goryou này thực sự không nằm trong tầm kiểm soát của Kibutsuji. Cô ta có thể tùy hứng ngồi đây thong thả trò chuyện với một Trụ Cột, trong khi những con quỷ Thượng Huyền khác lại đang phải chật vật đấu với những Đại Trụ còn lại của Sát Quỷ Đoàn. Nhưng cô cần phải kiểm tra lại tính đúng đắn của giả thuyết này đã.

"Tôi tưởng cô sẽ lao vào một mất một còn với tôi ngay tắp lự cơ, ngồi thảnh thơi vậy không sợ bị Kibutsuji làm gì ư?"

"Muzan cưng làm gì được ta." - Nàng nhún vai, giọng điệu thản nhiên như chỉ đang nhắc tới một ai khác chứ không phải Chúa Quỷ. Rồi nàng dùng ánh mắt hưng phấn nhìn Tatsu, ồ, là đang thử nàng đấy ư? Vậy là mãn nguyện rồi nhé, Alice của ta.

Nhận được cái nhìn đầy ẩn ý của Goryou, và cô cảm thấy thật ghê tởm, Tatsu chẳng nói chẳng rằng, ngón tay miết nhẹ miệng tách trà. Cô không còn gì muốn hỏi nữa, bởi có hỏi cũng như không. Goryou sẽ lừa cô, suy cho cùng, cái danh Thượng Ngũ cũng không phải để trưng cho đẹp.

À đâu, cô nghiêng đầu, đánh tầm mắt sang cái gương thủy tinh ở phía bên trái. Vẫn còn đấy chứ.

"Cô từng gợi ý về thứ đó cho một con quỷ đúng không?"

Goryou nhìn sang cái gương đang phản chiếu hình ảnh cả hai người bên trong, nó là loại gương soi thủy tinh được mạ kim loại, chắc chắn cái giá của nó không hề rẻ rúng gì cho cam. Nàng hết nhìn nó rồi lại nhìn cô, giống như đang hoang mang không rõ "con quỷ" trong lời Tatsu đề cập tới là ai.

"Một cậu bé tên Eita." - Tatsu tốt bụng nhắc nhở.

"À à, là nó à. Tuyệt ghê, sao cô nghĩ là ta đã chỉ nó vậy?"

Goryou không tiếc lời khen ngợi Tatsu, mà qua tai cô, cái giọng điệu nhởn nhơ đó lại giống như đang chế nhạo hơn.

"Kikuchi sẽ không để một thằng oắt con không danh không phận vào mắt mình đâu. Tôi đã đắn đo mãi, giờ thì vỡ lẽ ra rồi."

Nàng lại nhoẻn môi cười, dùng ánh mắt không rõ ý vị mà nhìn Tatsu. Cô khó chịu nhăn mày, cái cặp mắt ấy cứ như thể nhìn thấu tâm can cô vậy, khiến cô cứ bứt rứt mãi. Tay trái giữ khăn mùi soa che mũi cũng bắt đầu hơi ê ê rồi, do phải giữ nguyên một tư thế lâu. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi đổi sang tay phải, gì chứ Tatsu không dám mạo hiểm bỏ nó ra khỏi mũi để hít vào phổi mùi bánh kẹo ngọt lịm chết người này được.

Cô vẫn còn một đắn đo nữa trong lòng. Về giấc mơ nửa thực nửa ảo đêm hôm ấy.

"Tại sao lại gọi tôi là Alice?"

Goryou mỉm cười tươi tắn, nàng nghiêng đầu tự hỏi:

"Ừm, tại sao nhỉ?"

Tatsu chau mày, lại thế nữa rồi. "Hỏi gì cũng được nhưng trả lời thế nào là việc của ta", ý Goryou là vậy chứ gì? Cảm giác như mình đang bị con quỷ ấy chơi đùa vậy. Thế nên Tatsu quyết định ngậm mồm lại thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

"Không còn gì nữa ha? Vậy nghe ta kể chuyện nè." - Goryou vui vẻ đề xuất.

Tatsu ậm ừ qua loa, sao mà chẳng được, cô cũng chưa vội vàng lao vào làm một trận sống mái với Goryou. Để xem ả ta tính làm gì đây.

Goryou thấy vị khách của mình có vẻ chấp thuận thì lấy làm hài lòng. Nàng cũng không vội kể, mà nhổm dậy với lấy cái bánh macaron màu hồng bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Nết ăn xấu thật, Tatsu đánh giá.

"Trước đó, ta có một đề nghị." - Goryou nuốt bánh cái ực, cười xởi lởi lên tiếng - "Cô muốn trở thành quỷ không? Dĩ nhiên, cô là của ta, sẽ không có một Kibutsuji Muzan nào kiểm soát cô đâu."

"Lời mời hấp dẫn đấy, nhưng tôi e là để cô phải thất vọng rồi."

Tatsu thờ ơ đáp lại. Goryou thở dài đầy tiếc nuối, tiếp tục nhúp cho mình một cây kẹo mút, xé vỏ ra và ngậm vào. Hương vị ngọt ngào như hàng vạn viên đường tan chảy trong miệng vậy, nó khiến nàng cảm thấy ghê tởm chết đi được.

Nghe chị đọc truyện, Alice cảm thấy thật mệt mỏi. Mới nhắm mắt lại, cô bé đã thấy một chú thỏ trắng hối hả chạy ngang qua vừa nhìn vào đồng hồ bỏ túi vừa lầm bầm một mình.

Có vẻ như nàng đang kể ngắn gọn đoạn mở đầu của "Cuộc phiêu lưu của Alice vào Xứ Sở Thần Tiên". Tatsu có vẻ chăm chú lắng nghe, hoặc không, cô đảo mắt nhìn khắp căn phòng trong khoảng thời gian nhàn rỗi này.

Alice nghĩ bụng, thật là kì lạ - một chú thỏ nói chuyện với chiếc đồng hồ bỏ túi! Thế là cô bé chạy theo sau thỏ trắng vào trong cái hang thỏ bên dưới một gốc cây to.

Ánh mắt cô ngừng lại ở cái gương, Tatsu nhíu mày nhìn cho rõ hình ảnh Goryou vẫn đang chăm chú, miệt mài kể chuyện. Miệng nàng ta đóng mở liên tục, có vẻ cây kẹo mút đã bóc vỏ ban nãy vẫn chưa được ăn.

Tatsu đặt tay trái lên chuôi kiếm nãy giờ vẫn được giắt ở bên phải hông. Cô không ngu, rõ ràng tiếng kể chuyện của nàng phát ra từ trước mặt cô, thế nhưng Goryou ngồi đó còn đang ngậm kẹo.

Goryou nhoẻn miệng cười khi nhận ra Tatsu thoắt cái đã giương kiếm chuẩn bị trảm đầu mình, đôi chân ấy bước lặng lẽ và chóng vánh tựa cơn gió thoảng đầu mùa.

Và cô bé rơi xuống,

Một cái miệng lớn há to ra ngay bên dưới vị trí của Tatsu đang đứng, cái lưỡi nó vàng khè dính đầy nước dãi hỗn hợp màu tím vàng, vòm họng thoạt nhìn thì thấy sâu hun hút. Răng nanh mọc chi chít và lộn xộn, nước dãi nó là thứ dịch nhầy màu tím lẫn với màu vàng, trông ghê chết đi được.

Nó trồi lên khỏi mặt sàn trải thảm lông cừu, ngoạm lấy và nuốt chửng cô. Thật may vì nó không buồn nhai, có lẽ Tatsu còn chẳng bằng cái tăm xỉa răng của con quái vật không rõ hình thù ấy.

Trước khi cái miệng của nó được đóng lại và Tatsu rơi xuống cái hố sâu không đáy, cô chỉ kịp nhìn thấy cái nhếch môi đầy ý vị của Goryou.

dường như rơi xuống tận tâm Trái Đất vậy.


(Tatsu: Chưa biết tương lai thế nào chứ t bị cho rơi xuống đáy xh hai lần rồi đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip