49
"Phải chi Alice ở lại đây mãi mãi thì vui phải biết ha."
Goryou nhảy chân sáo tới trước mặt cô, cố tỏ ra tiếc hùi hụi nhưng khóe mắt đầy ý cười của nàng đã bán đứng điệu bộ giả tạo đó. Tatsu cảnh giác chĩa mũi kiếm thẳng vào ngực trái nàng, hơn ai hết, cô biết chôn chân tại chốn này thì hoặc là chết hoặc là bị biến thành ngạ quỷ.
Cô không muốn nhiều lời với Goryou nữa, hẳn là bài diễn văn gì gì đó của nàng ta cũng đã kết thúc rồi. Tatsu thủ thế, chỉ trong thoáng chốc, cô đã ở ngay cạnh nàng, một lần nữa nhắm vào cổ Goryou mà tấn công. Nàng ta vẫn giữ nguyên nét cười trên gương mặt, nhưng tiếng cười thánh thót của nàng lại hòa lẫn cùng với những âm thanh xì xầm, những tiếng khúc khích của trẻ nhỏ ở khắp mọi nơi. Mọi thứ bỗng trở nên thật ma mị và rùng rợn đến đáng sợ.
Con Thỏ Trắng một lần nữa lại nhắm đúng vào Tatsu mà dẫm mạnh chân xuống. Cô lập tức xoay người lại đối mặt với con mèo lớn, một chân đá văng Goryou sang một bên, Tatsu tung ra mười hai nhát chém liên tiếp đan xen nhau trong khi đang phải gồng mình giữ thăng bằng chỉ với một chân.
Hơi thở của Giấc mơ, nhị hình: Mộng Tâm.
Từng đường kiếm sắc lẹm cứa nát bàn chân chuẩn bị hạ xuống của con mèo, chẳng mấy chốc, chân nó giờ đây chỉ còn là đống thịt vụn nhão nhoét trộn lẫn với máu vàng bắn tung tóe. Goryou có vẻ như đã đoán trước được việc Tatsu đang lấy mình làm mồi nhử, nàng đã kịp giơ cánh tay trái mảnh khảnh lên đỡ đòn trước khi bị đá đi hòng làm giảm chấn thương - dù hành động này thực sự thừa thãi, vì có bị chém cho thành từng mảnh thì Goryou vẫn tái tạo lại như không đó thôi.
Cú đá của Tatsu không quá mạnh vì căn bản cô không chú tâm vào nó, nhưng cũng đủ khiến Goryou không kịp trở tay phản công lại mình. Mà thực ra một phần cũng là nàng cũng chưa muốn động tay động chân, cô biết Goryou vẫn còn đang nhởn nhơ lắm.
Tatsu chau mày nhìn con mèo to xác trước mặt mình, có vẻ như chân nó không thể tái tạo lại. Không chần chừ, cô lập tức chạy ra phía đằng sau nó, nhảy lên chiếc đuôi mèo nãy giờ đang nằm im lìm trên đất. Dường như cảm nhận được có ai đó đang ở trên người mình, Thỏ Trắng gầm gừ vài tiếng nho nhỏ trong cổ họng, cái đuôi cũng vẫy qua vẫy lại liên tục như muốn hất văng Tatsu.
Nhưng cô là ai kia chứ? Là người có tốc độ ảo ma nhất nhì cái tổ chức này. Thế nên trước khi con mèo kịp làm gì, cô đã thành công chạy đến phân nửa lưng nó. Tatsu bật nhảy lên cao, thanh gươm sắc bén với hàng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát" được chạm khắc tỉ mỉ nhắm thẳng vào đầu nó mà tấn công.
Thất hình: Vĩnh Mộng Nguyên Tiêu.
Con mèo này có nhiều mắt hoạt động cùng lúc, dĩ nhiên là chẳng dễ gì để có thể kết liễu nó. Cô giáng xuống một loạt các nhát chém tầm xa nhắm vào mắt nó, lực không quá mạnh nhưng cũng đủ để vài con mắt nó bị phế vì trúng đòn. May thay, nó không thể tự hồi phục nên Tatsu đã dễ dàng triệt tiêu được tầm nhìn của nó.
Con này nếu so ra thì chỉ ngang với bọn quỷ tầm trung bình yếu. Không có Huyết Quỷ Thuật, chỉ có thể dùng sức mạnh thể chất đơn thuần để áp đảo đối phương. Mà cũng chẳng biết nó là cái giống ôn gì nữa, quỷ không ra quỷ mà mèo cũng chẳng ra mèo.
Tatsu đáp xuống đỉnh đầu nó, khẽ liếc mắt nhìn sang Goryou. Nàng ta vẫn dửng dưng như không, thản nhiên ngồi tết những bông hoa (những con mắt) thành một vòng hoa đội lên đầu. Nàng đang làm cái thứ hai, chắc là tại rảnh tay quá.
Không có dấu hiệu nào cho thấy Goryou sẽ đột ngột xen vào giữa trận. Nhưng có đánh úp hay không thì cô không biết, hành tung ả này cứ thần thần bí bí, lúc thế này lúc thế kia, và Tatsu thì chưa biết ngoài mớ tóc tai có thể gây sát thương vật lý ra thì Goryou còn giấu con bài tủ nào hay không.
Đánh nhanh thắng nhanh thôi, phải xử con mèo tên là Thỏ Trắng này trước đã. Không biết chém đầu rồi thì nó có chết hẳn không nhỉ?
Nhị hình: Mộng Tâm.
Mười hai đòn kiếm liên tiếp nhắm thẳng vào cố nó mà chém, nhát này chồng nhát kia, chẳng mấy chốc mà đã cắt được phân nửa xương cổ của nó. Tatsu giương kiếm làm một đòn quyết định trước khi để nó kịp giãy giụa hay phản công, làm một nhát chém hình vòng cung cắt đứt cổ nó.
Nhất hình: Mộng Diệt.
Con mèo kêu lên vài tiếng không rõ nghĩa rồi mới chết hẳn, cơ thể nó nặng nề ngã rạp xuống đất, máu me bắt tung tóe như cơn mưa. Tatsu nhanh chân đáp đất trước khi phải chao đảo vì rung chấn mà xác nó tạo ra, vì không thể hóa thành tro nên thành ra cũng có nhiều cái bất tiện lắm. Cô vẩy kiếm cho bằng hết thứ dung dịch màu vàng bám đầy trên lưỡi gươm, sờ vào nó cứ dính dính rồi nhớp nháp, ghê tay chết đi được.
Lúc bấy giờ, Goryou mới từ từ xuất hiện sau làn khói mịt mù, nàng ta rảo bước chậm rãi và thư thả như đang tản bộ. Nàng tiến lại gần xác Thỏ Trắng, khẽ vuốt ve cái lông đầu đang nằm lăn lóc cạnh cây táo. Tatsu không biết Goryou đang toan tính điều gì, nhưng dường như nàng ta vẫn chưa muốn động tay động chân gì với cô cả.
Chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.
"Cô giết cục cưng của ta mất rồi, thật đáng tiếc." - Nàng bày ra điệu bộ tiếc nuối, lắc đầu thở dài.
"Tiếc nó thì sao không ra đây đọ kiếm với tôi?" - Tatsu nhướn mày, một tay đẩy gọng kính lên.
Đáp lại cô là sự im lặng đến từ Goryou. Một lần nữa, nàng dùng nụ cười giả tạo thay cho lời nói. Điều đó khiến Tatsu phát bực, thế này trông chẳng khác nào cô đang vùng vẫy trong bàn cờ của Goryou cả.
"Không thích đấu trí nữa hửm?" - Nàng hỏi bâng quơ, trong khi vẫn nhìn con vật cưng của mình đầy thương tiếc.
"Chắc vậy. Tôi muốn kết thúc sớm."
Cơ mà đó giờ anh em mình đọ trí não hả? Tatsu tỏ vẻ, giờ mới biết đó.
Trần đời chưa thấy ai như họ. Một quỷ không nóng vội tiêu diệt Sát Quỷ Nhân, một người vẫn bình thản trước con quỷ đã sống cả trăm năm, ăn thịt hằng sa số con người vô tội.
Tưởng là hai thái cực đối lập nhau, lại giống nhau như khuôn đúc.
"Sống chậm thôi, người trẻ bây giờ ai cũng như vậy ư?" - Goryou khúc khích cười, quay mặt lại đối diện với Tatsu. Nàng chìa tay ra phía trước, từ lòng bàn tay xuất hiện đốm lửa nhỏ màu giống bầu trời đêm.
Đồng thời, xung quanh Tatsu cũng xuất hiện vô số những quả cầu lớn bằng một cái đầu người. Chúng có màu tương tự với ngọn lửa nhỏ trên tay Goryou. Cô cau mày, lập tức bật nhảy khỏi phạm vi bao quanh của mấy quả cầu.
Goryou nắm tay lại, ngọn lửa trong tay lập tức bị dập tắt. Bên phía Tatsu, ngay khoảnh khắc nàng vùi tắt lửa trong tay, giống như có vết chém cắt đôi những vật thể hình cầu ấy ra vậy. Chúng lập tức phát nổ, tuy không quá lớn nhưng khói bụi mà nó gây ra khiến tầm nhìn cô bị hạn chế đi rất nhiều. Và việc hít thở cũng trở nên khó khăn nữa.
"Bụi quá, khụ khụ." - Giọng Goryou văng vẳng đâu đây, nàng ta che miệng ho khù khụ vài tiếng, như có như không mà nói - "Phải chi bây giờ trời mưa thì hay biết mấy, nhỉ?"
Tatsu còn đang chưa load được ý Goryou muốn nói là gì thì bỗng dưng, mây đen ùn ùn kéo đến che khuất mặt trời (là một con mắt). Cô vẫn có thể lờ mờ thấy được đúng thực là trời sắp mưa, nhưng liệu trong hạt mưa sẽ chứa thứ gì?
Độc? Acid? Cô không biết. Tatsu phẩy phẩy tay xua bớt khói bụi, mau chóng tìm kiếm chỗ nào có thể trở thành nơi trú mưa tạm thời. À, cô chợt nhớ ra, cái hốc cây mà Goryou đã chui ra từ đó. Có thể nó là một chỗ trú ổn. Nghĩ vậy, Tatsu lập tức mò mẫm xung quanh trong khi vẫn không ngừng buông lỏng cảnh giác.
Bộp.
Có vật cứng nào đó rơi trúng đầu cô rồi lăn xuống đất. Tatsu cúi đầu nhặt nó lên hòng nhìn cho kĩ, cô ngạc nhiên, một cuộn chỉ đỏ? Nó từ đâu ra vậy? Chắc không phải từ trên trời rơi xuống đâu ha?
Lộp bộp, lộp bộp.
Vô vàn những cuộn chỉ khác thi nhau rơi xuống, cùng với những vật thể nhọn hoắt bé tí trông như cái kim khâu. Cô giật mình, lập tức dùng tay be đầu lại và phi thẳng vào cái hốc cây tránh mưa. Vài cây kim đã đâm trúng những phần lộ da thịt trên người Tatsu như tay và mặt, may mắn là không bị trúng vào gáy. Tatsu vốn đang đeo kính nên không quá lo lắng sẽ trúng vào mắt, bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn cũng không phải muốn là đâm trúng vào da thịt dưới lớp vải dễ dàng như vậy.
Tatsu rút đống kim cắm trên tay và quần áo mình ra, cô đã lầm. Đúng là trời mưa, nhưng mưa không phải ở thể lỏng, nói cho đúng thì là một cơn mưa kim chỉ ập xuống Xứ Sở Thần Tiên. Những hạt mưa là cuộn chỉ đỏ, là chiếc kim khâu nho nhỏ, chúng rơi như trút xuống mặt đất.
Goryou đứng dưới mưa, vui vẻ dang hai tay lên hứng. Những cái kim đâm xuyên qua tay nàng, những cuộn chỉ đập vào đầu nàng lộp bộp, chắc là sẽ đau. Nhưng nàng đâu có quan tâm làm chi, bởi nàng sẽ không thể chết vì vài ba cơn mưa rào như này.
Nàng lo rằng Tatsu sẽ chết hơn. Nói sao nhỉ, vừa lo lắng mà vừa vui mừng. Cảm xúc điên rồ này khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng, và nụ cười thì rộng đến tận mang tai.
Đêm tàn ẩm ướt
mặt đất sũng nước
không gian cô quạnh
rừng thẳm lạnh tanh.
Và nối tiếp sẽ là câu:
"Đêm nay ta yêu em."
(Bài thơ trên là "Seeing You Carry Plants" của Robert Bly, còn bản dịch của Hằng Lê trong gr "Weibo Việt Nam ( ͡° ͜ʖ ͡°)" trên fb. Tui xin phép bùng chương hôm t5 (hoặc lâu hơn) ạ, tại vì tui mới chỉ viết tới đây thôi và giờ còn bị writer's block dí nữa, dính tới combat là tui xịt keo😭 Và hôm đó tui có kèo đánh bài ăn nhậu (🐧) với hội ae xóm làng hihi👉👈
Klq nhưng tui nghĩ ở một vũ trụ nào đó thì tui sẽ thực sự cho cặp Goryou x Tatsu (Gosu) canon=))) Đi ngủ cx mơ thấy bọn nó, ngôi nhà và những đứa trẻ wtf, chắc cho cái ngoại truyện sau khi end main story nhỉ... Dù sao thì yuri cũng là một môi trường tốt)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip