52
"Đúng giờ ghê, có lẽ em là một người sống quy củ nhỉ?"
Goryou đứng từ trên cao nhìn xuống, nàng che miệng, khẽ cất lên vài tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Bên trong lâu đài có hai cái cầu thang hình vòng cung dẫn lên tầng trên, và nàng thì đang đứng ở cái cầu thang bên phải.
Nhưng những kiến trúc hùng vĩ bên trong khác xa so với vẻ ngoài ngọt ngào của tòa lâu đài, những tấm vải đỏ phủ lên mọi đồ vật trong đây, hay bộ cánh lộng lẫy mà nàng quỷ nọ đang diện lên, tất cả đều không phải thứ khiến Kazekaori Tatsu bận tâm. Đôi con mắt xám bạc găm thẳng vào người Goryou, cô chỉ cảm thấy con quỷ này thật màu mè và cả lề mề nữa.
Cái khu rừng zombie chết tiệt kia vẫn chưa thấm vào đâu so với Goryou, cô biết. Nàng ta cũng chẳng cần phải bày trò khiến cô hao sức làm gì, e là chỉ mình nàng một chọi một với Tatsu cũng khiến cô chật vật không ít. Goryou chỉ làm vậy đơn giản vì ả thấy vui mà thôi.
Thấy người con gái nọ vẫn chẳng hề để tâm đến những lời mình nói, Goryou bỗng có chút buồn bực. Nàng bước từng bước thật kêu xuống cầu thang trải thảm đỏ, bắt đầu huyên thiên:
"Ban nãy ta nghe được tiếng gì như tiếng công trình sập ấy. Em có nghe được không?"
"Không." - Tatsu lắc đầu, đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ.
"Vậy hở? Thế để ta nói cho nghe nè, Vô Hạn Thành sập rồi đó."
Vừa vặn, Goryou vừa đi hết ngần ấy bậc thang. Và Tatsu thì đang chĩa kiếm vào nàng, mũi kiếm chỉ còn cách cổ nàng vài centimet.
"Thế thì ổn rồi, Kibutsuji sẽ sớm bị tiêu diệt thôi."
Tatsu vẫn chưa vội lao vào chiến luôn với Goryou, cô vẫn đang quan sát. Với thông tin mà Goryou vừa cung cấp, cô cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên gì cho lắm. Suy cho cùng, ở Vô Hạn Thành cũng chỉ có căn phòng ngủ với trà và bánh thơm phức mà hồi đầu cô tới, cả một Wonderland rộng lớn này không hề thuộc phạm vi của cái pháo đài dưới lòng đất đó.
Có lẽ Tatsu vật lộn với cái khu rừng kia mất nhiều thời gian hơn cô tưởng. Mà, dù sao thì sứ mệnh của cô ở đây cũng không phải là tiêu diệt con quỷ khởi nguyên.
Mà là giết chết kẻ ngoại lai này.
"Chúng ta bắt đầu được chưa?"
Cô đẩy kính, bình tĩnh hỏi.
"Vội vàng quá vậy, đêm còn dài mà."
Tatsu thở hắt ra một hơi trước tiếng cười vui tai của Goryou, trong nháy mắt, gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ của cô đã phóng đại ngay trước mặt nàng.
"Đêm dài lắm mộng."
Cô đáp lại bằng vỏn vẹn bốn từ, cùng một nhát kiếm nhắm thẳng vào cổ Goryou. Nhưng Thượng Huyền Ngũ không phải cái danh hão, nàng đã kịp dùng chính cánh tay của mình để đỡ lấy đòn tấn công bất ngờ từ cô. Tay Goryou cứng như đá tảng vậy, chém vào còn nghe rõ tiếng "keng" và tia lửa nho nhỏ bắn tí tách ở nơi hai thứ "vũ khí" va chạm vào nhau.
Goryou nói bông đùa:
"Giới trẻ thời nay sống vội ha, lớn tuổi như ta theo không kịp mất."
Lần này thì không còn lời đáp lại nữa. Lưỡi gươm tím bạc biến mất, người trước mắt cũng chẳng thấy đâu. Goryou liếc nhìn chung quanh, sự hiện diện của cô gái này bé nhỏ tới nỗi nếu không để ý thì sẽ chẳng nhận ra cổ đang tồn tại luôn. Cứ như ma ấy nhỉ, thật kích thích.
Cô không chọn cách đánh trực diện, mà là lợi dụng địa hình xung quanh để đột kích bất ngờ. Giả sử nơi này là kiểu "vườn không nhà trống", cô cũng sẽ lấy tốc độ của mình để áp đảo đối phương.
Một kẻ im hơi lặng tiếng như vậy mới là kẻ đáng sợ.
Goryou khép hờ mắt, nàng ngửa cổ lên trên. Và bất thình lình, nàng nhích người sang bên trái, uyển chuyển né tránh mũi kiếm xuýt chút nữa là ghim vào eo mình. Nàng vươn tay muốn bẻ gãy thanh kiếm, nhưng trước khi ngón tay nàng động tới lưỡi gươm, Tatsu lại biến mất một lần nữa.
Có thể cô là một người có tốc độ đáng gờm, nhưng kẻ sở hữu cả tốc độ lẫn sức mạnh thì lại là chuyện khác.
"Đụng mặt rồi nè nha!"
Tatsu chỉ kịp thấy nụ cười tươi rói của Goryou phóng đại trước mắt mình, và sau đó là trời đất quay cuồng. Nàng ta chỉ cần một cái vung tay đã hất văng cô, lực mạnh tới nỗi sàn nhà nứt toác thành một đường kéo dài tới tận chỗ cô ngã, và bức tường phía sau lưng cô thì lõm hẳn một mảng lớn.
Cô thấy lưng mình bỏng rát do ma sát với mặt sàn, và đầu thì ong ong. Cặp kính cận thì cô dám cá rằng nó cũng chẳng còn nguyên vẹn sau cái hất tay tùy hứng của Goryou nữa, giờ thì nó bay đâu rồi không biết.
Thật đáng sợ, cô thở dốc, máu bắt đầu nhuộm đỏ tầm nhìn cô. Cái thứ sức mạnh này, e là một mình cô địch không nổi. Tại sao mình phải làm việc này cơ chứ, cô bắt đầu tự hỏi.
Trong khung cảnh đỏ rực màu máu và mờ ảo hiện lên trước mắt, Tatsu có thể thấy được bộ dạng nhởn nhơ và sạch sẽ của Goryou. Coi kìa, cô thậm chí còn chẳng là mối đe dọa gì lớn tới tính mạng nàng ta.
Thảm hại làm sao.
Tatsu nắm chặt chuôi kiếm, và mí mắt cô nặng trĩu. Cô không cố gắng mở to con mắt đã mệt mỏi, mà chiều lòng để nó khép lại.
Goryou hạ mắt xuống nhìn một Kazekaori Tatsu với bộ dạng thê thảm chỉ sau một cái vung tay, ánh mắt không rõ ý vị.
.
Tưởng hết truyện rồi hả, còn lâu nhá!
Nàng giật phăng tấm voan trên đầu khiến nó rách toác ra rồi ném xuống đất, sau đó quay phắt đầu lại. Một tay nàng duỗi thẳng, hai ngón áp út và út nắm lại, ba ngón tay cái, trỏ và giữa giương lên tựa vuốt rồng. Nàng đâm tay thẳng về phía trước như một cây mâu, và ngạc nhiên thay, có thứ gì đó đang chặn lại đòn tấn công của nàng. Đó là một thanh kiếm màu tím bạc, với hàng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát" được khắc tỉ mỉ.
"Xi Vưu Mâu Thức!"
Hơi thở của Giấc mơ, thập nhất hình: Huỳnh Hỏa Trùng Mộng Trung.
Goryou vui sướng cười lớn, trông con bé này vẫn khỏe như vâm mà nãy diễn trò sắp chết làm nàng hú hồn. Chết sớm thì chán lắm, đêm nay còn dài mà. Đã thế còn chẳng thèm dùng mắt. Tatsu chỉ tiếp thu thông tin từ những giác quan khác chứ không dùng thị giác, mánh gì trông thú vị vậy?
Đó là Thức thứ mười bốn của Mộng Tức.
Rốt cuộc cô ta còn giấu trong tay bao nhiêu con bài tẩy nữa?
"Trò này thú vị đấy, nhớ dạy ta nữa nha!"
Goryou thích thú reo lên, trông nàng giờ như đứa trẻ hiếu kì với món đồ chơi mới vậy.
"Mơ là có."
Cô bình thản đáp, đồng thời đạp một chân vào bụng Goryou hòng lấy đà bật nhảy về phía sau.
Đúng là giờ đầu có hơi ong ong, người cũng hơi nhưng nhứng, lưng cũng hơi ran rát (cô dám chắc giờ trông mình buồn cười lắm với cái lưng áo bay sạch). Máu thì chảy ròng ròng, nhưng cô cầm máu được, không lo.
Cái đáng lo là môn võ của Goryou. Nó đích thị là võ thuật thuần túy, chứ chẳng có cái Huyết Quỷ Thuật nào ở đây cả. Vậy mấy cái quả cầu đen xanh và đống lửa ở tay nàng ban nãy từ đâu mà ra?
"À, có bé thỏ thì ta mới làm được. Nó bị em giết rồi còn đâu."
Tatsu ồ lên, cũng coi như là giảm được một tí sức lực của con boss này. Vậy mà lúc cô giết con mèo đó lại chẳng thấy Goryou can ngăn, rốt cuộc nàng đang toan tính điều gì?
Goryou cười híp mắt, nom nàng trông giống một con cáo già điềm tĩnh và xảo quyệt vậy. Khác xa hoàn toàn so với hình tượng thiếu nữ ngây ngô điên cuồng ban nãy. Nàng xoay xoay cổ chân, và rồi lao thẳng vào Tatsu với một chân giơ về phía sau, chuẩn bị đá bay đầu cô. Dường như nàng không còn để tâm tới bộ sườn xám đã rách toạc một đường kéo đến tận eo của mình nữa rồi.
"Xi Vưu Kích Thức!"
Lần đầu tiên, Goryou chủ động tấn công. Tatsu cũng phải đáp lễ chứ nhỉ?
Thập ngũ hình: Xử Thế Nhược Đại Mộng.
Rầm-!!
Mặt đất nơi cô đang đứng lún xuống thành một cái hố sâu, và khóe miệng Goryou lại nhếch thành nụ cười thích thú rộng đến tận mang tai.
Tatsu một tay đỡ trực diện đòn Kích của nàng, cô có thể nghe được tiếng xương cẳng tay của mình đang gào thét. Đau chết đi được! Cô không phải cái loại thể lực khủng như Nham Trụ hay Luyến Trụ, việc đỡ một cú đá từ một con Thượng Huyền Quỷ bằng tay không là bất khả thi.
Nhưng cô có mánh.
Đó là Thức thứ mười lăm của Mộng Tức. Nó giống như dạng cường hóa cơ thể vậy, giữ cho hô hấp ổn định và nạp một lượng lớn oxy vào máu, sau đó là dồn toàn bộ hơi thở lẫn sức lực vào một hoặc một số bộ phận nhất định tùy theo diễn biến trận chiến.
Kích của Goryou rất mạnh, nếu cố chấp đỡ bằng kiếm thì nó sẽ gãy mất. Lúc đấy thì lấy gì chém đầu nàng ta, lấy tay vặt cổ chắc? Kèo này không liều không thắng được, ai sợ thì đi về!
Tatsu nghiến răng hất chân của nàng ra, sau đó cô lập tức dồn toàn bộ sức lực vào tay cầm kiếm còn lại, chém thành một nhát liên hoàn hình ngôi sao năm cánh. Đầu tiên là nhát chém chéo từ hông bên trái đến bả vai cùng bên của nàng, sau đó là chém xiên từ bả vai trái qua ngực và xuống tới hông phải, tiếp tục chém ngang qua hai đùi và một nhát ngang ngực từ trái sang phải, cuối cùng là kết thúc tại đúng vị trí hông trái.
Một đòn đánh ngẫu hứng và diễn ra trong chớp mắt. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến Goryou phải kinh ngạc, cô thậm chí còn nhanh hơn lúc đầu nữa. Lực tay cũng tăng lên đáng kể, chỉ qua việc cường hóa trong thời gian ngắn mà đã chém ngọt như này.
Con bé này nó giấu lắm trò thật.
Thân thể nàng tả tơi ngã trên nền đất, nhưng nàng không có vẻ gì là hốt hoảng cả. Thay vào đó, nàng thấy vui nhiều hơn.
"Em có cảm thấy hạ màn lúc này có hơi sớm không?"
Những tấm vải đỏ ở khắp mọi nơi được những lá bài tú kéo xuống, để lộ ra vô số tấm gương đang phản chiếu lại bộ dạng thê thảm của hai kẻ đang cắn xé lẫn nhau. Mái tóc trắng muốt lộng lẫy của Goryou bị cắt xém không thương tiếc, nhưng sao nó lại là tóc trắng...
Tatsu bàng hoàng. Kẻ trong gương là Kikuchi Shiraume với con mắt được khắc chữ "Thượng Linh", không phải Thượng Huyền Ngũ Goryou.
Đm plot twist!
(Cái twist này đến em cx kh lường trước đc ☺ Lặn lâu volo vì tui mải cày gêm trước khi hết hè huhu... Và MISAMA THẬT LÀ HÀO PHÓNG TÔI YÊU MISAMA GENSHIN COULD NEVER CHỈ CÒN LÀ QUÁ KHỨ 🗣🗣 Chắc là chấp sau end đấy mn, hoặc chấp sau nữa, nói chung là còn 1-2 chấp gì đấy thoi, nhiều thì là 3)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip