1. Tinh linh của loài sói

Năm 1997, 4 giờ 30 phút sáng tại tỉnh Miyagi, Nhật Bản.

Trời mới tờ mờ sáng nhưng trên một giao lộ vắng vẻ ở sườn núi, tiếng còi xe cảnh sát lại đang hú inh ỏi phá tan cái tĩnh mịch thường có của buổi sáng sớm, hàng dây vàng niêm phong với hàng chữ "không phận sự miễn vào" được giăng mắc trên một đoạn đường dài. Trời đang mưa rất lớn, trong khi người dân đang say giấc thì ở đây lại vừa xảy ra vụ tai nạn xe hơi khá nghiêm trọng. Người báo án là một tài xế xe tải đang chở dưa hấu ra chợ bán, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, tiến hành lấy lời khai của nhân chứng để bước đầu tiến hành điều tra xác minh thông tin làm rõ vụ án.

7 giờ sáng tại trụ sở cảnh sát, một tuần sau.

- Đây là thông tin chúng tôi thu thập được: nạn nhân là Kenjishi Chikuza 14 tuổi, là trẻ mồ côi đã từng sống ở viện mồ côi tên Shinbuza cũng tại tỉnh Miyagi. Nguyên nhân gây tử vong là do vỡ phần não trái, xương sườn đâm thủng phổi làm một lượng máu chảy ra rất nhiều gây nên xuất huyết trong. Theo nhận định bước đầu của đội điều tra số 9 thì đây là tử vong do tai nạn, không có gì khả nghi giống như một vụ giết người cướp của can thiệp vào.

- Và còn một điều nữa, cô gái này đã từng vào trại cải tạo.

Giọng của cô cảnh sát đại diện có hơi ngập ngừng khi nói điều này, ông cảnh sát trưởng lấy làm lạ liền hỏi:

- Vào trại sao? Lý do là gì?

- Giết người, cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong, chính xác là năm 10 tuổi, 12 ra trại.

Vị thanh tra với mái tóc màu muối tiêu nhíu mày khi nghe xong bản báo cáo của người đại diện cho tổ điều tra số 9, ông cảm thấy hơi bất ngờ khi nghe cái tiểu sử đầy mùi bạo lực của nàng. Ông ta vậy mà không ngờ đến chuyện một cô gái chân yếu tay mềm, độ tuổi còn non nớt lại có thể làm ra những vụ án tày trời như vậy.

- Vậy có khả năng hay không là một vụ giết người thanh trừng băng đảng?

Mọi người xung quanh gật đầu tán thành với lời ông ta nói, ai nấy cũng đều đăm chiêu suy nghĩ và phân tích những thông tin vừa có. Bọn họ là đội điều tra mới vừa được phân công đến khu dân cư này nên những thông tin cơ mật giữa các phe phái vẫn chưa thể nắm rõ được và điều đó làm việc điều tra vướng mắc vào khó khăn. Gã thanh tra trưởng nghĩ một chút rồi bảo rằng bọn họ không cần phải bận tâm làm gì đến vụ án này bởi còn quá nhiều vụ án khác quan trọng hơn đang dồn ứ lại và còn cần bọn họ giải quyết. Hơn nữa gần đây thời tiết Miyagi chuyển biến khá xấu vì đang có một cơn bão sắp đổ bộ vào, lượng mưa rơi xuống cũng nhiều hơn mọi khi, và trong loại điều kiện thời tiết này thì sẽ có khả năng xảy ra những vụ án với các thủ đoạn gây án khác nhau và bọn họ phải chuẩn bị để kịp thời ứng phó với những khả năng có thể xảy ra. Kenjishi chỉ là một trẻ mồ côi và vụ việc của nàng không mấy quan trọng, hơn nữa phía bên kia cũng không yêu cầu bồi thường thiệt hại gì.

Cách đó không xa, linh hồn của Kenjishi Chikuza lơ lửng trên không trung, nàng lạnh nhạt nhìn bọn họ đưa ra kết luận cuối cùng, khoé môi câu lên một nụ cười đầy khinh miệt.

Nếu bọn họ chịu tìm kiếm kĩ lưỡng hơn thì sẽ tìm thấy chứng cứ nàng bị hại chết được Kenjishi cố sức cất giấu ở gần đó. Nhưng hiển nhiên là những vị cảnh sát đáng kính này không hề để tâm, bọn họ chỉ tìm kiếm một cách sơ sài mà thôi và cố làm cho qua chuyện. Kenjishi còn lạ gì tác phong làm việc của bọn nó nữa cơ chứ, giống hệt như lúc trước đó thôi khi mà chẳng nói chẳng rằng, không chịu điều tra mà cứ thẳng tay tống nàng vào tù. Thề có Chúa trên cao nếu nàng được sống lại thì điều đầu tiên Kenjishi làm thì sẽ là cầm shotgun đi thẳng vào đồn cảnh sát mà bắn chết bọn nó.

Ở lại đây cũng không có gì tốt, linh hồn nàng bay ra ngoài và đi đến nơi bản thân xảy ra chuyện. Ngồi xuống bãi cỏ bị dập nát bởi vụ ám hại đó, nàng ngẩng đầu lên nhìn những đám mây đen đang lặng lờ trôi trên không trung xa tít tắp. Kenjishi áp tay vào má, ngồi bó gối suy nghĩ tư lự mặc dù chẳng có chuyện gì đáng để nghĩ ngợi vẩn vơ. Đôi mắt tím hơi đượm buồn một chút thôi rồi biến mất, Kenjishi lúc này mới chợt ngẩn ra, bao lâu nữa mình mới có thể rời đi?

Tự nhiên lại bị kẹt lại ở đây sau khi chết là thế méo nào nhậy, nàng thật chẳng hiểu mình đắc tội với ai mà hồn mình bị giữ lại làm chi. Đành là tội nghiệt nàng gây ra cũng nhiều lắm, muốn cho nàng xuống địa ngục ngay và luôn thì cũng được thôi nhưng tại sao lại giữ hồn nàng lại trên trần gian để làm cái mẹ gì, có chuyện gì với địa ngục rồi hay sao? Hay là nó bị cháy rồi? Người nọ trốn việc đi chơi? Kenjishi nhíu mày, thôi bỏ đi không nghĩ nữa, nàng muốn dạo chơi một lát.

Thời kì Taisho( Đại Chính), năm 1920, buổi tối.

Rừng rậm luôn là địa điểm nguy hiểm khi về đêm bởi sự vắng vẻ và cái u tối của nó. Tuy vậy đây cũng là địa điểm trú ẩn hoàn hảo cho lũ quỷ chuyên ăn thịt người khỏi ánh sáng ban ngày và cũng là nơi tập kích những người đi đường vào ban đêm của bọn cướp.

Khi màn đêm buông xuống, khu rừng như khoác lên mình một chiếc áo choàng đen ma mị. Ánh trăng bạc chỉ hiếm hoi lọt qua những tán lá thưa và chỉ đủ để tạo ra những vệt sáng lờ mờ, yếu ớt khiến những cái cây cổ thụ vốn đã cao lớn lại phản chiếu xuống mặt đất những cái bóng kì quái hơn bao giờ hết. Một số thì như lũ quái vật đang vươn tay ra để tóm lấy bất cứ ai dám bén mảng tới gần, một số thì lại giống những khuôn mặt ma quái đủ để hù dọa cả những người gan dạ nhất. Tiếng gió rít qua những cành cây khô khốc nghe như tiếng rên rỉ, và tiếng lá cây xào xạc dưới chân lại khiến người ta liên tưởng tới tiếng bước chân lẩn khuất của một kẻ vô hình.

Vào ban ngày, như ai cũng biết đó khi mà khu rừng là một thiên đường xanh mát, nhưng khi màn đêm buông xuống nó trở thành một lãnh địa chết chóc. Lũ quỷ, với thính giác và khứu giác nhạy bén, dễ dàng phát hiện ra những kẻ đi lạc. Chúng ẩn mình trong các hang động, dưới những gốc cây mục rỗng, trên những tán cây rậm rạp mà ánh trăng không thể soi đến. Bọn nó ẩn nấp và chờ đợi thời cơ để lao ra ngoạm lấy con mồi. Nhưng không chỉ có quỷ mà cả những kẻ cướp ngày và đêm, những kẻ sống ngoài vòng pháp luật không bị cai quản bởi ai cũng biến nơi đây thành sào huyệt. Chúng ẩn mình trong bóng tối, chờ những đoàn người đi đường, những lữ khách cô độc không chú ý để cướp đi tài sản và đôi khi là cả mạng sống. Vậy là khu rừng nghiễm nhiên trở thành một cạm bẫy chết người, nơi mà chỉ có những kẻ mạnh nhất mới có thể sống sót, còn kẻ yếu đuối và thiếu cảnh giác chỉ có thể chờ đợi cái chết đến với mình.

Trong cái yên tĩnh thường thấy của màn đêm được buông xuống ở khu rừng, bất chợt một loạt tiếng động vang lên kèm theo đó là tiếng cây cối gãy đổ và những âm thanh gầm gừ đáng sợ của những sinh vật bí ẩn không biết tên. Một thiếu nữ khoảng 13 tuổi, tay trái cầm theo một cái rìu nhỏ toàn thân dính đầy máu loạng choạng lết từng bước xiêu vẹo. Phía sau lưng cô, khi ánh trăng rọi qua tán cây thưa ta mới nhìn rõ được nhân dạng của hai khối vật thể kia. Hai con quỷ một cao một thấp đang nhàn nhã theo sau, bộ dáng xấu xí và độc ác đến đáng ghét. Cả hai đều đang cười khoái chí khi nhìn thấy biểu hiện cố giãy giụa tìm đường sống của cô gái.

Một trong hai con quỷ nhe bộ nanh dài cùng với móng vuốt sắc nhọn ra không tốn sức cào một nhát vào lưng cô gái. Bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến phản ứng trở nên chậm chạp, người nọ không tránh kịp cho nên cái móng vuốt kia cứ thế để lại trên tấm lưng nhỏ của cô ba đường cào sâu hoắm.

- A....

Cô gái kêu lên đầy đau đớn, lập tức ngã quỵ xuống mà run rẩy vì đau. Quay đầu lại nhìn hai con quỷ, ánh trăng trên bầu trời cao lúc này mới chiếu tới soi rõ ngũ quan trên khuôn mặt của cô gái.

Đôi mắt màu đỏ đầy vẻ căm hận khi nhìn đến khuôn mặt của hai vật nhơ nhớp đang chực chờ ăn thịt mình kia, đứa nhỏ cố gắng ổn định lại cơ thể đang dần suy kiệt vì lượng máu đã chảy ra quá nhiều của mình. Nhìn lên ánh trăng đang treo trên bầu trời cao đó, cô ước chừng khoảng hai tiếng nữa mặt trời sẽ mọc, và nếu như may mắn thì sẽ có một trong số những Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn đến cứu. Lũ quỷ rất sợ ánh sáng mặt trời, cô biết điều đó và hiểu rằng điều mình cần làm bây giờ là kéo dài thời gian, vì vậy cây rìu nhỏ trong tay cô lại lần nữa giơ lên chắn ngang mặt mình, phải liều mạng thôi.

- Con nhóc này dai sức thật. - Một trong hai con quỷ nói rồi quay sang hỏi con còn lại: - Mi có muốn ăn cô ta ngay bây giờ không?

- Hỏi dở thế, thịt cô ta có vẻ ngon thế mà. Ăn luôn cho nóng kẻo nguội.

Con quỷ còn lại đáp, nụ cười nham nhở cũng vang lên đầy ghê tởm. Cô gái nghe thế thì lập tức hoảng loạn, cơ thể đau nhức cũng cố sức lùi ra xa, nàng không muốn chết như thế đâu, bản thân còn biết bao là dự định muốn làm mà. Bị lũ quỷ cắn xé cơ thể sao? Nàng thà nhảy sông chết thì còn thoải mái hơn.

- Đừng có qua đây, nếu không Sát Quỷ Đoàn sẽ không tha cho bọn mi đâu. Tao sẽ la lên đó.

Nàng cắn môi run rẩy đe dọa nhưng hai con quỷ kia chỉ nhìn nhau một chốc như thể nghe thấy chuyện tiếu lâm rồi phá lên cười sằng sặc:

- Sát Quỷ Đoàn à, nhóc con nhà mi không biết sao? Hôm nay là ngày sinh nhật của Chúa Công bọn nó đó, chắc mi cũng tin rằng ngày nào bọn nó cũng đều trinh sát gần khu vực này đúng không? Không có đâu, nể tình mi sắp vào bụng bọn ta thì hai ta sẽ rủ lòng thương mà cho mi thấy. À còn nữa, mi có la rách họng cũng không ai đến đâu.

Hai con quỷ cười, nụ cười của bọn nó chói tai đến mức cô gái cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng bây giờ cô nào có thể để ý nhiều đến như vậy. Sinh nhật của Chúa Công ư? Tại sao lại vào đúng ngày hôm nay? Vậy là sẽ không ai đến cứu cô đúng không? Lòng còn mang chút hy vọng thì lúc này như bị dội một gáo nước lạnh, không ai tuần tra quanh đây hay sao? Vậy thì cô sẽ phải chết ư?

Một con quỷ tiến đến kéo cô dậy như kéo một bao tải rách mà lôi đi xềnh xệch, xuyên qua những hàng cây rậm rạp của khu rừng, bọn nó kéo nàng ra rìa nơi giáp ranh với thị trấn có con người sinh sống. Máu của cô chảy quá nhiều để lại những vết sẫm màu trên nền đất và điều này làm tầm mắt cô trở nên nhoè đi, tuy mí mắt sắp sụp xuống rồi nhưng cô vẫn cố nhướn lên hòng muốn nhìn thấy cái cảnh mà hai con quỷ nói rằng bản thân nên xem.

Và cô đã thấy, pháo hoa bắn rợp trời, mọi người đều mỉm cười vui vẻ mừng ngày long trọng của người mà cô và những người già trong làng đều tôn kính và yêu mến. Những vị Đại Trụ và học viên, tất thảy đều quây quần ở đó, trong dinh thự của vị Chúa Công kia mà vui vẻ cụng ly, vui vẻ chúc mừng. Cô những tưởng mọi thứ đều y hệt giống như lời mà bà già đó nói, mặc dù là vào ngày sinh nhật của Chúa Công thì bọn họ cũng sẽ không bỏ bê nhiệm vụ mà luôn luôn có mặt khi lũ dân đen bọn họ cần. Cô tin tưởng vào điều đó nên hôm nay mới cả gan ra ngoài lần đầu tiên trong 13 năm sinh sống ở đây, nhưng chẳng ngờ hôm nay cũng chính là ngày giỗ của mình.

Hai con quỷ cười khoái chí, chúng cảm nhận được vẻ tuyệt vọng của cô và sinh mệnh nhỏ bé đang dần lìa xa. Thời gian của chúng còn dư dả, ăn cô sau cũng được.

1997 Miyagi, 11 giờ trưa.

Linh hồn nàng đang thơ thẩn dạo chơi, bỗng Kenjishi nhìn thấy một ngôi đền nhỏ bên vệ đường. Nó cũ kỹ và dường như đã bị bỏ rơi từ rất lâu không có ai màng đến, mạng nhện trắng giăng mắc trước cánh cửa nhỏ của ngôi đền. Cánh cửa khép hờ như đang nói rằng điều đó đúng với điều nàng đang nghĩ. Bởi vì tò mò, hoặc giả đó chỉ là cảm giác buồn chán đột nhiên xâm chiếm lòng nàng nên Kenjishi lượn lờ xung quanh để dạo chơi đôi chút.

Không có gì nguy hiểm cả, nàng kết luận sau khi đã thăm dò chán chê xung quanh ngôi đền. Không có bẫy rập hay bất cứ thứ gì gây hại cho bản thân linh hồn nàng. Chậm chạp bay tà tà đến rồi ngồi vắt vẻo trước cánh cửa nhỏ của nơi này để nghỉ ngơi, nàng bỗng liếc thấy một chiếc hộp nhỏ phủ một tầng bụi dày được giấu sau một viên gạch đã nứt. Cảm thấy đây có thể là một vật quý nàng liền loay hoay tìm cách để mở nó ra. Kenjishi biết rõ linh hồn không thể chạm vào đồ vật nên cũng chẳng nghĩ ra được mình có thể tìm được cách nào để có thể chạm đến nó, chỉ đành ngồi ngơ ngẩn mà nhìn.

Ngồi nhìn chán chê, nàng đánh bạo đưa tay ra sờ vào chiếc hộp. Thật ngạc nhiên làm sao khi linh hồn Kenjishi có thể cầm được nó lên, chẳng phải linh hồn không thể chạm vào được ư? Một cảm giác kì lạ pha lẫn chút bất an khi nàng mở nắp hộp ra.

Ồ, bên trong vậy mà chỉ là một viên pha lê có màu đỏ au như máu hình lục giác, Kenjishi nhíu mày cầm nó lên mà dò xét. Thật lạ khi nàng ngửi thấy có mùi máu tanh thoang thoảng một cách rất nhạt, Kenjishi thoáng rùng mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đâm thẳng vào não nàng, sự nguy hiểm mà viên pha lê đỏ này toả ra khiến một người cũng đã từng vấy máu như nàng cảm thấy bất an. Toan buông tay đặt viên đá về lại chiếc hộp cũ, Kenjishi lúc này mới phát hiện nó đã dính chặt vào tay mình, có gỡ thế nào cũng không gỡ ra được.

"Xuống địa ngục đi."

Một giọng nói lạnh lẽo quanh quất, đôi mắt đỏ xám đang hoang mang của nàng lạnh lại khi nghe thấy giọng nói. Dáng vẻ sốt ruột vừa rồi lập tức được thay thế bằng vẻ lãnh đạm và bất cần, Kenjishi biết rõ nàng phạm phải những tội tày trời gì và cũng biết mình thuộc về nơi chốn nào sau khi chết. Nhưng điều đáng nói là tại sao lúc nàng chết đi lại không lập tức xuống địa ngục nhỉ, có chút buồn nôn.

- Đứa nào giở trò thì ló cái mặt ra, tao chết rồi nên chẳng sợ đâu.

Giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên, hai tay cũng nắm chặt thành quyền để sẵn sàng chiến đấu. Kenjishi không sợ luật pháp, không sợ người, càng không sợ ma quỷ. Chính vì tính cách lạnh lẽo, thủ đoạn âm tàn, cộng thêm sự liều mạng đến rợn người như thế nên ở tuổi 14 nàng mới có thể cầm đầu một băng đảng xã hội và có vị thế nhất định trong việc xâm chiếm địa bàn và làm lũ cảnh sát phải mắt nhắm mắt mở đối với sự tồn tại của mình. Bản thân điều này đã dưỡng thành một phần thói quen ai đến thì nàng cũng đều tiếp đón cả.

"Loại người như mi thì phải làm quỷ thì mới hợp."

Giọng nói kia lại cất lên, nhiệt độ cũng lạnh lùng hơn trước. Kenjishi co người mà bật cười khùng khục, nàng cứ tưởng là có chuyện gì to tát lắm chứ.

- Phải phải, giết người, trộm cướp và làm đủ thứ chuyện xấu xa như tao thì nên làm quỷ mới hợp nhầy. Tao đếch biết mày là thằng nào nhưng tao rất vui lòng mà nói cho mày biết: cho dù tao làm quỷ hay người thì cũng chẳng đứa nào quản được tao đâu.

"Mạnh miệng lắm."

Giọng nói bí ẩn kia im bặt sau câu nói đó, Kenjishi nhướng mày nhìn xung quanh mà thăm dò. Đối phương dường như đã rời đi rồi thì phải, bản thân nàng cảm thấy mình hình vừa bị đùa một vố.

Kenjishi càu nhàu một lát rồi ngồi lại vị trí cũ, nhìn lại cánh tay mình đang dần trở nên trong suốt mà tặc lưỡi, chắc là bây giờ nàng đã đến lúc phải xuống địa ngục rồi phải không?

Nhưng nàng lại ngẩn ra khi viên pha lê bỗng nhiên lóe sáng, tiếp theo đó là trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một hố đen.

- Con mẹ nó...

Kenjishi chỉ kịp chửi thề câu này trước khi linh hồn nàng bị hút vào.

Taisho năm 1920, còn 30 phút nữa sẽ đến bình minh.

- Mi có định ăn con nhãi này không đấy? Trời sắp sáng rồi.

- Ăn thì ăn thôi, ăn xong ta đi về.

Đây là đoạn đối thoại của hai con quỷ đã giết chết cô gái, lúc này bọn nó đang ngồi trước cái xác đã lạnh ngắt của cô. Bàn tay dính đầy máu của con quỷ nọ cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, đưa lên miệng rồi cắn phập một phát, sau đó lại xé miếng thịt mình vừa cắn ra mà nhai nhồm nhoàm. Những giọt máu bắn tung tóe lên khuôn mặt đáng sợ của con quỷ.

Kenjishi cảm thấy bắp tay trái của mình đau nhói, nàng chầm chậm mở mắt ra. Hai con quỷ đang nhấm nháp cơ thể nàng cũng vì hành động mở mắt bất thình lình của nàng mà giật mình trong chốc lát. Bọn nó chẳng ngờ nàng vậy mà còn sống.

- Nahito mi nhìn xem này, con nhãi này còn sống đó.

Con quỷ gầy còm cao kều quay sang với con quỷ lùn tịt được gọi tên là Nahito mà thích thú cười nói, nhân tiện còn xé thêm một miếng thịt ở đùi nàng mà nhai. Con quỷ tên Nahito chẳng buồn để tâm, nó phẩy tay xua xua như đuổi ruồi:

- Kệ nó chứ, sống lại cũng có làm được gì đâu.

Kenjishi lúc này mới nhìn rõ mình đang trong tình huống gì, quần áo của mình đang dính đầy máu, bắp tay và đùi cũng bị gặm cắn nham nhở. Hai khối vật thể trước mắt đó, nếu nàng nhớ không nhầm thì bọn nó rất giống với lũ quỷ chuyên ăn thịt người được vẽ trong những cuốn sách trong thư viện ở Nhà Thờ trong thành phố. Kenjishi lúc này không nghĩ được nhiều, trong tay lúc này chỉ còn lại chiếc rìu nhỏ không rõ nguồn gốc, nàng hít sâu một hơi rồi chém thẳng vào đầu của con quỷ lùn tịt kia.

Cú chém chính xác vào phần cổ của con quỷ làm cái đầu của nó văng ra xa, Kenjishi lúc này lợi dụng hai con quỷ nọ vẫn còn chưa kịp phản ứng mà xoay người ra phía sau gốc cây. Khó khăn bò dậy, nàng chống cán rìu xuống đất để đứng vững rồi từ từ bước đi. Nhưng đi chưa được bao xa thì một tiếng vút xé gió lao đến, nàng có thể cảm nhận được hai bàn tay với móng vuốt sắc nhọn đang gần kề hai bên cổ mình. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, nàng lập tức ngồi xuống, nhân tiện dùng hết sức để vung chiếc rìu nhỏ lên một lần nữa, xác của con quỷ cao gầy lại lần nữa bị nàng chém một nhát sâu.

- Con nhãi chết tiệt này, dám làm anh em tao bị thương à.

Con quỷ lùn giận dữ lao đến tấn công nàng, móng tay của nó lúc này đã dài hơn rất nhiều so với trước. Song trảo của nó chộp đến, Kenjishi chật vật né tránh nhưng cũng không mấy ích gì, trên cơ thể nhỏ bé lại có thêm mấy vết cào, so với vết thương do con quỷ cao kều gây ra còn sâu hơn mấy phần.

Nàng thở dốc vì đau đớn, phần vì cảm nhận được máu trong cơ thể đang trào ra ngoài qua vết thương hở. Kenjishi biết rõ lúc này không phải là lúc để né tránh vì làm như vậy bản thân sẽ càng lâm vào tình cảnh khốn đốn hơn. Bản năng sinh tồn nói cho nàng biết nàng cần phải giết chết hai con quỷ này nếu như muốn sống.

Nhưng nói thì dễ lắm mà làm thì khó, muốn giết được một con quỷ thì phải cần có sự trợ giúp của Linh Mục, Sách Kinh Thánh và những vật dụng khác nữa cơ. Nàng bây giờ chỉ có một thân một mình thì làm sao có thể giết chết hai con quỷ này được chứ. Nhưng làm gì còn cách nào khác nữa đâu, phải liều mạng thôi, được ăn cả ngã về không mà.

Con quỷ lùn và con quỷ cao kều lại lần nữa lao đến, lần này bọn nó quyết tâm biến nàng thành thức ăn cho cả hai. Trời đã sắp sáng rồi và cả hai biết rõ chúng sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm như thế nào nếu như bị mặt trời chiếu rọi đến. Cho nên nàng nhất định phải chết.

Kenjishi thở dốc, nàng cảm thấy rất mệt và đau nhưng tay vẫn không buông xuống cây rìu nhỏ. Đôi mắt đỏ xám gắt gao quan sát hai khối hình thù trước mắt để sẵn sàng chiến đấu. Con quỷ lùn lao đến trước, dùng hai bàn tay với móng vuốt sắc nhọn chộp lấy cánh tay trái của nàng mà cắn chặt không buông.

Bởi vì không kịp tránh nên nàng chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn, cây rìu cũng suýt tuột khỏi tay vì đau. Cắn chặt môi cố nhịn, nàng lại lần nữa vung rìu chém một nhát mạnh vào cổ con quỷ lùn, sau đó lợi dụng đạp con quỷ gầy một phát làm nó ngã chổng vó.

Đúng lúc này, bụng nàng lại cảm thấy đói.

Kenjishi có một tật xấu mà bản thân cũng không phân biệt nổi nó là tốt hay xấu, đó là khi đói nàng sẽ ăn bất cứ thứ gì có thể ăn được, gặm bất cứ thứ gì mà tay nàng có thể chộp được. Dù cho nó là chim chuột rắn rết hay thịt sống hay là rác rưởi. Chỉ cần có thể no bụng, Kenjishi sẽ bất chấp mọi giá giết chết nó mà ăn chỉ để thỏa mãn cơn đói của bản thân cho dù hậu quả có là gì đi chăng nữa.

Và ừ, nàng ăn thịt sống, không chỉ riêng động vật mà ngay cả thịt người nàng cũng từng ăn qua. Nghe rất đáng sợ nhưng quãng thời gian đó thực sự là thử thách sinh tồn dành cho lũ dân đen giống như nàng. Chính vì cái tật xấu có phần vô nhân tính của mình mà những người khác đều vô tình hay cố ý mỗi lần tụ tập đều đứng cách xa nàng.

Cơn đói bất chợt xâm chiếm khiến nàng không tự chủ nổi hành động của mình, đáng lý ra lúc này nàng phải chạy, phải kêu cứu thì lại bổ nhào vào con quỷ gầy còm đang lồm cồm bò dậy mà điên cuồng cắn xé. Hành động bất thình lình này làm hai con quỷ đang hăm he ăn thịt Kenjishi cũng sửng sốt.

- Mày đang làm cái quái gì vậy?

Con quỷ lùn kêu ré lên, giọng nói vốn đã khàn khàn khó nghe giờ lại tăng thêm một bậc. Kenjishi không trả lời, nàng chỉ điên cuồng gặm cắn mặc cho con quỷ gầy chân đấm tay đá. Ngoạm từng miếng thịt lớn mà nhai nhồm nhoàm, nàng không nhận ra bây giờ bộ dáng của bản thân có bao nhiêu đáng sợ, so sánh với hai con quỷ đang run rẩy bên cạnh thì bản thân còn khó coi hơn cỡ nào.

Gặm thịt con quỷ cao gầy chán, sau khi đã đỡ đói hơn một chút thì Kenjishi quệt vết máu còn vương bên mép, ánh mắt lúc này đã dại đi, cầm lấy cây rìu bất ngờ chém chuẩn một nhát làm đầu con quỷ lùn lìa khỏi cổ. Nàng ngay lập tức dùng miệng ngoạm lấy một ngụm lớn ở bắp chân rồi bắt đầu cắn xé mặc cho hai ánh nhìn kinh hãi đang dõi theo mình. Ra sức nhồi nhét những thứ có thể ăn được vào bụng, Kenjishi không quan tâm nổi hậu quả nữa, ai nhìn cũng mặc kệ. Nàng đang đói và cần được no bụng ngay lập tức.

- Con nhãi này điên rồi, mi sẽ chết đó. Ăn thịt của quỷ thì mi sẽ không sống nổi đâu.

Con quỷ lùn kêu lên, mặt trời đã mọc mất rồi. Hắn biết mình và đồng bọn không thể trốn thoát, hắn không muốn chết đâu. Nhưng hắn không can tâm, đường đường là quỷ mà lại bị ăn thịt ư? Hắn không tin. Nhưng Kenjishi chỉ quay đầu lại cười trong khi hai tay đang cầm bắp đùi của nó mà gặm, đôi mắt màu đỏ xám của nàng đã dại đi rồi và hoàn toàn không hiểu lời hắn đang nói gì. Nàng cười, nụ cười man rợ trên khuôn mặt thanh tú dần trở nên méo mó đáng sợ, chết à? Nàng vốn đã chết rồi mà.

- Bọn mày cút đi, cấm có giành đồ ăn với tao.

Kenjishi cầm cây rìu điên cuồng bổ từng nhát xuống hai cái đầu đang nằm trên đất, óc, tròng mắt, thịt nát cũng theo đó mà bắn tung tóe lên mặt, lên quần áo nàng. Mãi đến khi hai cái đầu đã thành một vũng thịt nát thì nàng mới chịu dừng, sau đó lại cầm xác của hai con quỷ mà gặm cắn. Kenjishi cứ gặm đến lúc chúng trơ trọi chỉ còn một bộ xương trắng, gặm đến lúc bình minh lên làm tan biến đi những vụn cặn còn sót lại sau bữa ăn.

No quá, Kenjishi hài lòng xoa bụng, nàng cứ tưởng mình sẽ thành ma đói chứ. Không biết là ai đã tốt bụng đưa hai con lợn đến trước mặt để nàng đánh chén đây nhỉ.

Ăn đã xong rồi, bây giờ nàng sẽ xuống địa ngục luôn phải không?

Kenjishi nghĩ thế rồi ngồi dựa vào gốc cây và chờ đợi, nhưng đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi mặt trời lên quá đỉnh đầu, đợi đến khi hoàng hôn buông xuống trên những rặng núi thì nàng vẫn còn ngồi ở đây, không ai đến đưa nàng đi cả. Quái lạ, nàng nghĩ vậy rồi đứng dậy bước đi nhưng chỉ được vài bước thì thân hình nhỏ bé của Kenjishi chững lại. Nàng lúc này mới nhận ra cảm giác khác lạ, đây không phải là cơ thể của nàng. Nó nhỏ quá, yếu ớt quá và quần áo rườm rà quá.

Đây là chốn nào? Kenjishi thì thào tự hỏi, nàng nhìn quanh một lát rồi lại muốn đi tiếp nhưng đầu nàng đột nhiên đau quá, có một luồng kí ức đang cưỡng ép xông vào trí nhớ của nàng.

Rên lên một tiếng đau đớn, nàng thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy thái dương, bàn tay dính đầy máu cào loạn trên thân cây. Kí ức của cỗ thân thể này chẳng có bao nhiêu ngoài một cái tên được người dân tùy tiện gọi là Aki và một số thông tin vụn vặt. Nhưng vì đang bị thương nên nàng vẫn cảm thấy rất đau và phiền toái. Cơn đau chưa kịp qua đi thì lúc này Kenjishi cảm thấy cơ thể đang nóng lên một cách bất thường, nàng run rẩy giơ hai tay lên và nhìn thấy những mạch máu của cơ thể này đang nổi lên rất rõ và dường như máu trong người đang sôi sục một cách khó hiểu, mồ hôi lạnh cũng đổ từng đợt, cảm giác da thịt đau đớn như bị ngàn vạn con bò cạp điên cuồng chích vào làm Kenjishi đau muốn phát điên. Móng tay của nàng dài ra, trở nên nhọn hoắt thấy rõ, răng cũng mọc dài hơn lúc nãy. Kenjishi chẳng hiểu mô tê gì sất, nàng co người ho khù khụ vì cơn đau liên miên kéo đến, từng ngụm máu cũng ồ ạt tuôn ra mỗi lần nàng nôn khan.

Quá trình này diễn ra trong năm tiếng đồng hồ kể từ lúc mặt trời lặn khuất sau dãy núi, bây giờ đã là mười giờ tối.

___________

- Xin hỏi có ai ở nhà không?

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đêm tối, người trong nhà có hơi giật mình khi nghe thấy tiếng người bên ngoài. Trời đã tối rồi và giờ này làm gì còn ai đi đường nữa nhỉ, liệu đó có phải là con người không? Và ta có thể nghe thấy bọn họ xì xào hỏi nhau vài câu rằng có nên mở cửa ra hay không trước khi một chiếc rìu lao vút đến và bàn tay với năm móng vuốt nhọn hoắt làm âm thanh đó im bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip