11. Lá mùa hạ như thế nào?

Kokushibo thôi không đi lang thang nữa mà đã dừng chân trước cửa phòng riêng, ánh sáng nhợt nhạt từ Vô Hạn Thành hắt qua khe cửa, phản chiếu lên mái tóc dài buộc cao và tóc mai phủ xuống vai. Gã bước vào, không phát ra dù chỉ một tiếng động nào. Cánh cửa đóng lại sau lưng, thanh kiếm vốn thường treo bên hông giờ được đặt ngay ngắn sát bên cạnh đùi, lạnh lùng như một phần cơ thể không còn rung động. Hắn ngồi yên, không làm bất cứ điều gì khác ngoài việc này nhưng trong lúc đó tâm trí Kokushibo lại lang thang giữa bóng tối của hiện tại và những ký ức đè nặng từ quá khứ.

Bên ngoài, thành trì rộn ràng tiếng rít gào của những con quỷ cấp thấp. Tiếng bọn nó đánh nhau nhưng không được ăn nhau để luyện tập tăng sức mạnh, tiếng la hét hỗn loạn tưng bừng nhưng trong phòng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối, như thể cả Vô Hạn Thành chỉ tồn tại bên ngoài một tấm kính vô hình. Kokushibo nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim của bản thân, nhưng không phải nhịp tim sống động như của lũ con người ngoài kia mà là nhịp tim chỉ để duy trì sự sống của kẻ đã trải qua trăm năm chiến đấu, trăm năm rời xa nhân tính và trăm năm sống trong bóng tối. Lắm lúc hắn trộm nghĩ nếu không cần dùng đến trái tim thì hay quá, cũng không cần sợ ánh nắng mặt trời thì càng tốt. Hai thứ đó nếu không tồn tại thì gã không phải lo lắng hay sợ hãi gì bởi bản lĩnh của Kokushibo đủ để đối chiến với lũ Trụ Cột cứ lăm le chém đầu gã ngoài kia.

Hôm nay khi nghe Muzan hỏi về con quỷ lạ mặt biết sử dụng kiếm thì trong lòng gã lại dấy lên cái khó chịu không biết từ đâu nhảy ra. Kiếm, cái đồ vật xuất hiện từ lâu, trải qua hàng ngàn năm lịch sử, gắn liền với biết bao thế hệ người sử dụng, chứng kiến sự hưng thịnh và suy tàn của những thời đại khác nhau. Riêng đối với Kokushibo, nó gợi về kẻ mà gã căm ghét cũng như là ghen tị đến tận xương tủy nhưng thật trớ trêu làm sao khi người đó lại chính là người em trai song sinh với gương mặt, mái tóc, màu mắt giống hệt mình nhưng khí chất tỏa ra lại hoàn toàn khác hẳn. Và bây giờ, kế thừa đứa em trai đáng mến của hắn là những thanh Nichirin với lưỡi kiếm hóa đỏ và cái Ấn Diệt Quỷ đang trong tay lũ Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn.

Thật phiền phức và khó chịu, sáu con mắt quỷ của hắn hơi nheo lại. Con quỷ mới xuất hiện ở gần Trang viên Hồ Điệp sao? Là khu vực do cái con người Trùng Trụ gì đó phụ trách à? Trong đầu gã thoáng lướt qua một vài suy tính vụn vặt, bản thân là Thượng Huyền Nhất, gã đương nhiên nắm rõ thông tin về các khu vực cai quản của lũ Sát Quỷ Đoàn do những con quỷ cấp dưới báo lại và ngay cả Muzan cũng cung cấp riêng một số thông tin cho hắn mỗi lần vị Chúa quỷ nọ sai ra ngoài làm việc. Bản thân hắn ngoài những thông tin được người khác cấp cho cũng thường đích thân ra ngoài làm nhiệm vụ do Muzan giao nên cũng ít nhiều thông thuộc địa hình.

Thật phiền, gã cầm thanh kiếm lên, treo chắc bên hông phải rồi sau đó biến mất. Kokushibo nghĩ mình có lẽ nên ra ngoài một lát vào trời tối.

Bên ngoài, mưa vẫn chưa tạnh.

Kenjishi ngồi trước cửa sổ, thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong chăn mà nhìn ra bên ngoài. Nàng thấy buồn chán quá, vết thương trên người cũng đã lành hẳn rồi, có nên ra ngoài để luyện tập không? Nàng vừa ăn bánh rán mới được làm xong mà nghĩ ngợi, quỷ thì không sợ bị mắc bệnh hay dính nước mưa liền lập tức bị cảm sốt như lũ con người yếu ớt kia. Chủ yếu là nàng ghét cảm giác dinh dính vì nước mưa thấm qua quần áo rồi dán sát vào cơ thể lắm, ngoài ra thì không có vấn đề gì nữa cả.

Nhưng cũng không thể chần chừ như thế này mãi được, bởi vẫn còn bốn chiêu nữa nàng cần phải luyện, không thể lười biếng thêm phút giây nào. Cầm cuốn sách ghi chi chít những chữ được để trên bàn lên rồi đọc thuộc thức thứ bảy, Kenjishi cứ thế nhẩm đi nhẩm lại như một đứa học sinh đang phải học thuộc bài trước giờ kiểm tra miệng. Những dòng chữ viết bằng mực đen sần sùi trên lớp da khô quắt, ngón tay nàng lướt chậm rãi trên mặt da và dừng lại ở từng ký tự như thể muốn khắc nó vào xương tủy mình.

Khi đã chắc rằng mình đã thuộc lòng chiêu thức thứ bảy và thứ tám để luyện tập cùng một lượt thì nàng mới vứt cuốn sách sang một bên, hơi thở phả ra nhẹ như những hạt sương trong không khí. Mưa bên ngoài tuy vẫn còn khá lớn nhưng không còn dội xuống ầm ầm như khi bắt đầu mưa nữa mà bây giờ chỉ có những đám mây đen đang phủ kín cả bầu trời một màu xám chì. Không khí ẩm ướt vì hơi nước do cơn mưa mang lại khiến căn phòng lạnh hơn thường lệ, ngọn nến nhỏ lay lắt trước cửa sổ bởi một vài cơn gió thổi đến.

Kenjishi tung chăn ngồi dậy rồi đứng lên để kéo chặt lại vạt áo yukata đang có phần lỏng lẻo của mình, lập tức một cảm giác như vừa từ bỏ một khoảng an toàn mong manh để dấn thân vào vòng xoáy khắc nghiệt cứ thế đổ về. Cánh cửa của ngôi nhà nhỏ bật mở, những hạt mưa tạt vào mặt làm nàng lạnh buốt, chúng tuy nhỏ nhưng nặng nề như kim châm xuyên qua làn da mỏng của Kenjishi khi rơi xuống. Nàng nheo mắt, để mặc cho hơi lạnh cắt qua gò má rồi hít sâu. Dpẫm từng bước chân nhỏ xuống nền đất loang loáng nước cách cẩn thận để không bị trượt ngã, nàng đi đến bãi cỏ mình thường luyện tập.

Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, tiếng thép ngân một cái congg hòa cùng tiếng mưa vọng lại trong không trung khiến nàng có cảm giác nó rất lạnh lẽo và sắc bén. Trước tiên phải ôn lại năm chiêu thức vừa rồi một lần nữa mới được, nàng nghĩ thế rồi hạ thấp người, từng ngón chân dẫm xuống bùn để cơ thể bật mạnh về phía trước. Từng đường kiếm của bốn chiêu thức cứ thế liên tiếp xuất hiện, chúng làm nhiễu loạn không khí, gió và mưa bị chẻ ra thành từng mảnh vụn nhỏ, bắn tung như sương mù. Nước mưa vốn chỉ một màu trong suốt thì giờ đây khi rơi xuống, bọn nó hòa cùng với máu do các chiêu thức của nàng gây ra khiến nước nhiễm vào một màu đỏ máu, hơn nữa còn tỏa ra một mùi tanh tưởi. Chúng dán chặt lên quần áo nàng làm bộ quần áo vốn có màu trắng dần nhuộm thành màu đỏ ngầu.

Nàng vốn dĩ cũng muốn luyện chiêu thứ năm nhưng ngọn núi này nhỏ quá, hơn nữa cũng là nơi nàng trú ngụ. Nếu nó bị phá tan hoang thì Kenjishi chết chắc, Rengoku vẫn đang canh chừng nơi này nên không thể manh động được. Vả lại nó cũng sẽ làm nàng bị thương không nhẹ nếu không tránh khỏi những dư chấn do con Huyết Long gây ra sau vụ nổ.

Lắc đầu thôi không nghĩ đến chiêu thứ năm nữa, nàng bây giờ phải luyện chiêu thứ bảy và thứ tám.

- Hơi Thở của Máu, thức thứ bảy: Huyết Đinh Hương - Diệt (血丁子 • 滅 - Chichōji • Metsu)

Thức thứ bảy giống như tên gọi, người sử dụng trước tiên phải rạch một vết thương nơi lòng bàn tay tiếp xúc với cán kiếm sau đó tập trung những giọt máu chảy ra, điều khiển chúng bao lấy lưỡi Nichirin. Càng nhiều máu thì sức mạnh sẽ càng lớn, khi vung lưỡi kiếm, số máu này khi bắn ra sẽ tụ lại thành những đóa tử đinh hương để tấn công kẻ địch.

Có một hướng dẫn nhỏ vết phía dưới: chiêu thức này đặc biệt ở điểm làm suy yếu chính linh hồn của địch thủ và có thể kết hợp với Huyết Ảnh Lưu Tích.

Kenjishi nhíu mày, lại có thể kết hợp sao? Thế thì còn gì bằng nữa chứ. Nếu chiêu này làm suy yếu linh hồn thì nàng có thể sử dụng nó để cứu Rengoku không? Trận đấu đó Akaza mạnh vải lồng đèn luôn á, giả sử như nàng không cẩn thận mà cứ thế chạy ra thì sẽ bị đấm bay đầu như Douma cũng nên, hoặc tệ nhất là bị biến thành donut. Hơn nữa xung quanh đó cũng có Tanjiro và mấy người trong Sát Quỷ Đoàn tham gia vào trận chiến này, nàng chỉ là một bán quỷ thôi thì liệu có thể làm tốt được hay không? Sao tự dưng Kenjishi thấy nhụt chí quá. Mà nếu Akaza không thoát được thì nàng cũng khó mà vỗ ngực tự hào, Thượng Huyền Tam phải đến trận chiến Vô Hạn Thành mới hẹo cơ, nếu bị Tanjiro chém cụt đầu sớm quá thì làm thế nào mà có sự hấp dẫn được.

Vỗ má, nàng không muốn nghĩ đến những điều làm mình hoảng hốt này nữa. Đợi đến lúc đó thì khắc biết nàng có làm được hay không mà, nghĩ trước làm gì cho mất công làm tụt nhuệ khí quân mình chứ. Cho rằng là thế, một nụ cười nhợt nhạt lướt qua trên khuôn mặt vẫn còn dính máu của nàng.

Mặt sân loang loáng nước mưa, từng vũng nhỏ phản chiếu hình bóng nàng đang đứng thẳng. Cơn mưa lúc này vẫn còn hơi lớn, Kenjishi đứng im giữa bãi cỏ đầy vết rạch chém do những chiêu thức trước gây ra. Hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, nàng buộc nhịp tim tăng tốc, bơm máu dồn dập hơn bình thường. Cảm giác nhớp nháp và nóng hổi tuôn ra khỏi vết rạch mà mình vừa làm ra khiến nàng thấy hơi ngưa ngứa, chúng len lỏi dọc theo chuôi rồi chảy xuôi xuống lưỡi kiếm khiến thanh Nichirin run nhẹ như một con sâu bị bao vây quanh bởi những hạt muối. Khi những giọt đầu tiên bám lấy lưỡi thép, Kenjishi khẽ cau mày khi bọn nó không chịu chảy nữa.

Gồng mình đưa thêm máu ra ngoài, nàng thầm vui vẻ khi bọn nó lúc này đã hoàn toàn bao lấy lưỡi kiếm. Lao về phía trước nơi có cọc gỗ đang đứng sừng sững giữa bãi cỏ vừa được nàng dựng lên vài phút trước rồi vung mạnh lưỡi kiếm ra, một vết chém bay đến dính thẳng vào cọc gỗ. Tiếng dây xích kêu lên leng keng khi tay trái của nàng hạ xuống sau cú chém vừa rồi nhưng tiếng động vang lên ngay lập tức bị nước mưa át đi, chỉ còn lại tiếng vang nhỏ như một lời thì thầm từ xa xưa vọng về.

Trên đường bay của nó, vệt máu hình lưỡi kiếm phân tán ra tạo thành vô số cánh hoa tử đinh hương bay tán loạn xung quanh, một số bọn nó cắt lìa cả những cành cây lớn gần đó, chẳng biết có phải là do ảnh hưởng của mưa hay không mà ngay cả nàng đang đứng phía xa cũng bị một cánh hoa máu quệt nhẹ qua má.

Máu vừa chảy ra lập tức bị hút ngược trở lại, Kenjishi cau mày xoa vết thương đã lành ở má. Những cánh hoa này không tuân theo bất cứ quy tắc nào cả, chúng cứ thế mà lao đi tấn công quân ta lẫn quân địch. Về điểm này nàng có thể bỏ qua cho vì phạm vi của thức thứ bảy cực kỳ rộng, dường như toàn bộ cây trong kết giới đều bị những cánh hoa máu này quét qua một lượt. Nếu nàng kết hợp với Huyết Ảnh Lưu Tích thì với lực của sáu phân thân cộng với nàng thì phạm vi sẽ còn rộng như thế nào nữa? Nghĩ tới đã thấy tò mò rồi.

Vậy là chiêu thứ bảy đã xong, khi những cánh hoa cũng đã tiêu tan hết rồi Kenjishi lại đứng giữa trời mưa mà ngẩn ngơ. Thời gian chiêu thứ bảy diễn ra ngắn quá, cơn mưa cánh hoa đẹp thế mà, nàng chưa kịp nhìn đã nữa thì hết mất rồi. Nhưng nói gì thì chiêu này cũng khá nguy hiểm đó.

Thôi, phải đến với chiêu thứ tám.

- Hơi Thở của Máu, thức thứ tám: Huyết Táng Địa (血葬地 - Ketsusō Chi)

Người sử dụng dùng kiếm đâm xuống mặt đất, trong lúc đó phải nhanh chóng niệm một câu chú để khiến những chiếc gai máu mọc lên từ dưới lòng đất chôn vùi và kết liễu đối thủ. Những gai máu này không sử dụng máu của chủ thể mà được tạo ra từ câu chú. Câu chú rất đơn giản khi chỉ cần nói "xuất hiện" là những chiếc gai máu sẽ lập tức trồi lên, đây cũng là điểm đặc biệt trong Hơi Thở của Máu, nó được thể hiện qua ba thức thứ sáu, thứ tám và thứ mười.

Ơ, đơn giản vậy thôi sao? Kenjishi vừa nhớ lại vừa nghi hoặc. Khi còn ở thế giới cũ nàng cũng có đọc qua hơn trăm cuốn sách gồm tiểu thuyết, light novel và manga đó. Nàng để ý thấy một số cuốn sách đánh nhau khi dùng đến thần chú thì nó rất chi là dài luôn, kiểu như giống hệt một bài kinh vậy. Nhưng sao cái câu chú của Hơi Thở này nó ngắn quá vậy, lần trước cũng thế khi nàng sử dụng chiêu thứ sáu để tạo ra Vực Huyết Thời Không đó, chỉ cần nói "bức màn kết giới - tạo" là nó xuất hiện luôn.

Không lẽ người sáng tạo ra Hơi Thở này là một người trí nhớ không giỏi mấy? Hay là người kế thừa tư chất quá kém nên tổ tiên của người nọ đã dày công sửa lại cho cô tiểu thư, cậu quý tử nhà mình? Cũng không trách được Kenjishi khi nàng đã từng đọc qua manga và tìm hiểu những thông tin liên quan, không phải ai ở Sát Quỷ Đoàn cũng có thể chất đặc biệt có thể sử dụng và phát triển các loại Hơi Thở phù hợp với bản thân mình. Chỉ có một số ít tố chất cơ thể phù hợp mới có thể làm như vậy mà thôi. Bọn họ đã dày công nghiên cứu và luyện tập, phát triển nó qua một khoảng thời gian rất dài, đa số những người đó đều là Trụ Cột cả. Nghĩ loạn lung tung một hồi, nàng hử một tiếng khi thấy trời đã tạnh mưa.

Sao lại tạnh mưa rồi? Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua? Nàng chạy đến ngó qua cửa sổ để nhìn chiếc đồng hồ đang treo trên tường, cây kim giờ vừa vặn chỉ sang bảy giờ tối. Lâu như vậy rồi sao? Kenjishi không ngờ mình vậy mà lại tiêu tốn nhiều thời gian như vậy cho chiêu thứ bảy, nàng vội vàng chạy ra bãi cỏ để hoàn thành nốt chiêu thứ tám.

- Thức thứ tám: Huyết Táng Địa.

Nàng nhẩm tên để lấy nhịp rồi cắm thẳng lưỡi kiếm xuống mặt đất, câu chú quá ngắn nên cũng được niệm xong trong tích tắc. Ngay lập tức, xung quanh nàng cơn gió vốn đã lặng đi từ lâu lại cuồn cuộn thổi đến quấn quanh cơ thể như những sợi dây vô hình, mang theo mùi ngai ngái của bùn đất ẩm ướt và tanh ngọt của máu. Mặt đất rung khẽ, sau đó là những tiếng phụt khô khốc vang lên liên tiếp. Từng chiếc gai đỏ sẫm, sắc bén như lưỡi kiếm bất ngờ chồi lên từ lòng đất. Chúng không mọc chậm rãi mà lao vút lên dữ dội, nhọn hoắt, tua tủa như hàng ngàn mũi giáo muốn xuyên thủng bầu trời. Gai máu ấy lấy vị trí nàng đang quỳ làm tâm, rồi theo từng vòng tròn đồng tâm lan rộng ra ngoài như một cái lồng chim giam hãm mọi đối thủ bên trong.

Ơ, Kenjishi kêu lên một tiếng rồi chạy đến gần kết giới mà nhìn ngó, gương mặt đang ướt rượt nước mưa của nàng hơi biến sắc khi nhìn thấy những lưỡi dao đang tiếp tục mở rộng, chúng đã chồi lên khá nhiều ngoài kết giới. Vội vàng rút lưỡi kiếm lên khỏi mặt đất để kết thúc chiêu thức thứ tám, Kenjishi chạy vào nhà khi nhìn thấy những lưỡi kiếm đã hoàn toàn biến mất. Vì không muốn mùi máu lan tràn trong không khí mặc dù trời chắc chắn vẫn còn mưa, nàng vẫn rải thứ bột mà mình đã điều chế vào mỗi vị trí lưỡi dao mọc lên bên ngoài kết giới. Cẩn thận vẫn hơn mà, dù sao thì lũ Trụ Cột luôn đi tuần đó, hơn nữa ai biết đâu được lũ quỷ gần đây có bị mùi máu thu hút đến không cơ chứ.

Thay xong bộ đồ ướt sũng vì nước mưa, Kenjishi hắt hơi một cái sau đó rùng mình vì lạnh. Thành quỷ rồi mà ta? Quỷ không sợ mắc bệnh mà? Nàng vừa nghĩ vừa hắt hơi liên tục, cuộn mình vào chăn để giảm bớt cái cảm giác lạnh, Kenjishi càu nhàu thành tiếng. Mà nghĩ lại thì trong cái bộ manga này không có bán quỷ mà, phần lớn đều là quỷ thuần chủng do Muzan tạo ra thôi. Có lẽ bán quỷ có sức chống chịu kém hơn vì cơ thể chỉ là một nửa quỷ và vẫn còn máu của con người chảy bên trong, cho nên nàng mới cảm thấy lạnh. Còn nữa là khả năng tái tạo của nàng cũng không thể bì được so với những con quỷ gốc trong manga, chỉ mới trúng tí độc của Shinobu thôi mà cái tốc độ tái tạo vô song kia trở nên chậm chạp rồi.

Kenjishi cứ vậy, ngồi cuộn tròn trong chăn mà gặm thịt sống, cái mặn mặn của muối trong thịt cũng ít nhiều giúp nàng không cảm thấy nhạt miệng. Với lấy cuốn sách được bản thân lục ra khi vào nhà kho lấy thịt để ăn, nàng vừa gặm vừa lật giở từng trang giấy đã ố thành màu cánh gián. Có lẽ cuốn sách đó đã nằm trong kho từ rất lâu rồi, nó nằm bên dưới những cái thúng đựng đầy khoai lang thái nhỏ được phơi khô, nếu không nhờ nàng vô tình đụng trúng làm xê dịch vị trí của cái thúng thì cuốn sách này chắc chắn nằm đó vĩnh viễn luôn.

Là một cuốn sách kể về một đoạn lịch sử thời Edo sao? Thú vị quá nhỉ.

Nàng trước kia khi còn sống cũng rất thích đọc sách, nhưng lũ cấp dưới mỗi khi nhìn thấy Kenjishi cầm sách thì đều lủi ra thật xa mà nói xấu nàng. Bọn họ cảm thấy thật là giả tạo, thử nghĩ mà xem nhé, một người chỉ vài giây trước cầm dao chém người, cầm súng xả loạn thì giây sau lại cầm cuốn sách đọc đúng rồi như cái lũ tri thức. Gì nhỉ? À, lũ học sinh và nhà giáo, mấy kẻ trong bụng chỉ toàn chữ là chữ, tay trói gà không chặt đó. Tất nhiên bọn họ không dám nói ra thành tiếng mà chỉ dám thầm thì thôi, lần trước có đứa bị nàng lôi đi xử rồi vì sơ hở để Kenjishi nghe được.

Bọn họ sợ nàng nhưng cũng căm ghét nàng, tất nhiên là cũng có người đã bỏ chạy qua băng đảng khác nhưng phần lớn kết cục của những người đó đều không tốt gì cho cam. Ai mà biết được, phần lớn những băng đảng dưới đáy xã hội đều sống nhờ dựa vào sức mạnh và trí thông minh cùng mối quan hệ rộng. Những người trốn chạy đa phần đều là những kẻ vô dụng nên không có chút lợi ích nào đối với băng đảng của bọn họ, một số may mắn sống sót đều lựa chọn quay về. Kenjishi những khi đối diện với tình cảnh như thế đều để mặc cho cấp dưới quyết định, dù sao thì phản bội cũng là một tội lớn. Hơn nữa cũng không chắc bọn nó có bị nhồi sọ trở thành gián điệp hay không, Kenjishi với cương vị là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn không muốn nhúng tay vào mấy chuyện vặt vãnh này.

Nhưng nói thì nói thế thôi, dù nàng có vô nhân tính đến đâu thì đôi khi cũng phải ban phát lòng từ bi giả tạo của mình để trấn an lòng dân, bọn nó khi thấy nàng tiếp tục thu nhận mình thì đều cảm kích lắm. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại mà, cho nên những người kia đều cố sức làm việc cho nàng hơn trước, cũng không ho he gì về chuyện nàng đọc sách. Đôi lúc có người còn đưa sách đủ thể loại về cho nàng xem nữa, đó cũng là khoảnh khắc duy nhất gương mặt nàng có biểu hiện phù hợp với độ tuổi 14 của mình.

Hừm, Kenjishi khinh khỉnh cười nhạo một cái, không biết bọn nó có vui khi mình chết không nhỉ? Có lẽ đứa nào đứa ấy đều đốt pháo ăn mừng rồi cũng nên. Nàng lắc đầu rồi bắt đầu lật giở cuốn sách cũ.

"Năm Genroku thứ tám, mùa hạ. Mưa dầm liên miên, ruộng lúa nứt nẻ. Làng nọ mười hộ thì hết chín đã bán con đi để trả sưu thuế...."

______

Rengoku vừa kết thúc chuyến đi tuần tra ở khu vực do mình cai quản, gã đã trở về Trang viên của riêng mình. Quạ đưa tin vừa gửi thông báo đến nói rằng khu vực của Nham Trụ Gyomei có quỷ xuất hiện nhưng rất nhanh đã bị người nọ tiêu diệt và rất may không có thương vong về người, hơn nữa đó chỉ là một số con quỷ cấp thấp mà bọn gã thường phải đối mặt chứ không phải là những con quỷ cấp cao hơn nên tình hình không có gì đáng ngại.

Cởi bỏ cái Haori và thay đi bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn ẩm ướt vì nước mưa, gã khoác vào chiếc yukata trắng đơn giản sau khi tắm rồi vào phòng để chuẩn bị đi ngủ. Gần đây chuyện xảy ra dồn dập quá làm gã hơi khó chịu. Không phải khó chịu vì nhiệm vụ quá nhiều hay quá gian khổ mà là khó chịu vì không biết lúc nào lũ quỷ sẽ tấn công, gần đây nhất là chuyện vừa xảy ra vào ngày hôm qua ở gần khu vực Trang viên Hồ Điệp do Trùng Trụ cai quản. Gã hôm nay trong lúc tuần tra đã nhớ ra mùi máu đó giống với cái gì rồi, y hệt với cái mùi mà gã ngửi được ở ngọn núi lần trước Chúa Công của gã sai đến trinh sát. Chất bột gã cũng đã đem cho Shinobu phân tích rồi, có lẽ ngày mai sẽ có kết quả.

Gác tay lên trán, gã nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ đang mở toang. Mưa đã tạnh từ lâu, gió mạnh lúc chiều cũng đã trở thành nhỏ khi mưa ngừng rơi. Rengoku lúc nãy có ghé qua bãi chiến trường mà con quỷ đó bỏ lại, trên nền đất sẫm màu, lượng máu nhiều vô kể hoà với nước mưa khiến chúng trở thành từng vệt máu loang ra rồi bị dòng nước mưa lạnh lẽo kéo dài thành những đường đỏ nhạt, loang lổ rồi dần hòa tan trên nền đất xám bạc sau vụ thu hoạch lúa.

Hương hoa tử đằng đang độ nở rộ từ ngọn núi Fujikasane theo cơn gió thổi về, chúng cứ chốc chốc lại lùa qua cửa sổ. Rengoku thôi không nhìn ra bên ngoài nữa mà kéo chăn lên ngang ngực, đôi đồng tử đen cứ thế nhìn trân trân lên trần nhà cách vô định. Trước giờ gã chưa từng cảm thấy chán nản như vậy, sao thế nhỉ? Có phải là do dạo gần đây quỷ ít xuất hiện quá không? Có lẽ là như vậy, gã nghĩ thầm và cho rằng là thế. Quỷ ít xuất hiện cũng tốt lắm, như vậy sẽ không có thường dân bị ăn thịt, các Trụ Cột khác cũng sẽ không bị thương khi phải chiến đấu và Chúa Công cũng phần nào được nhẹ nhõm sau thời gian dài căng thẳng kể từ hồi năm ngoái.

Gã muốn đọc sách, Rengoku ngồi dậy rồi đến trước cái giá sách lớn để bên cạnh. Ngón tay có phần thô ráp vì việc luyện tập và chiến đấu của gã lướt qua từng gáy sách được xếp ngay ngắn trên kệ, chúng có cả cũ và mới. Một số còn bị bong gáy vì đã quá cũ, Rengoku cau mày chốc lát, gã cầm lấy những cuốn sách đó rồi dùng keo dán lại cho chắc chắn. Bàn tay của gã lướt qua những cuốn sách về lịch sử của các triều đại rồi chạm đến những cuốn viết về lịch sử của các loài hoa, loài vật được đặt ở hàng cuối cùng.

Hoa ư? Gã ngẫm nghĩ, đoạn dùng hai ngón tay mà kẹp lấy gáy cuốn "万葉集 (Manyōshū) - tuyển tập thơ cổ về các loài hoa rồi rút ra sau đó quay lại ngồi trước cái bàn nhỏ.

Bên trong cuốn sách viết rất nhiều bài thơ ca ngợi về vẻ đẹp các loại hoa khác nhau như hoa cúc, hoa mơ, hoa mận,... Rengoku ngồi nghiêm chỉnh mà chăm chú đọc, mỗi trang sách đều viết và vẽ, mô tả chi tiết về một loại hoa. Đối với gã, chúng không chỉ có tác dụng tô điểm cho cuộc sống mà trong công cuộc diệt quỷ cũng có tác dụng rất lớn. Chúng có thể vương lại một chút máu quỷ giúp bọn gã xác định nơi đây có phải hay không vừa có quỷ xuất hiện, cũng có tác dụng chiết xuất và là nguyên liệu chính để tạo ra những loại độc dược mãn tính như hoa tử đằng.

Trong sách viết rất nhiều, có loại rất nổi tiếng đâu đâu cũng thấy như hoa đào, hoa lê, cẩm tú cầu,... cũng có loại gã chưa từng thấy qua bao giờ mà chỉ được nghe kể như hoa chi anh và một số loại đã tuyệt diệt từ những thời đại trước. Khi gã lật giở đến trang sách có hoa anh đào, những kí ức và kỉ niệm về người mẹ của Rengoku bất chợt ùa về trong tâm trí.

Khi còn khỏe mạnh, mẹ gã thường dắt gã đi dạo trong khu vườn rộng lớn của gia đình (tôi xạo sự) và chỉ cho gã biết tên của những loài hoa đang nở được trồng trong đó. Bà dịu dàng, xinh đẹp và yêu thương chăm lo cho gia đình hết mực. Gã và em trai cùng người cha là cựu Viêm Trụ đều yêu thương và kính trọng bà lắm, nhưng tiếc là người nọ lại không thể sống lâu vì căn bệnh ngày một bào mòn sự sống của bà. Tuy vậy, những lời cuối cùng khi người phụ nữ với mái tóc dài buông xõa, đôi mắt đen dịu dàng nhưng đầy nghiêm nghị cũng rất yêu thương gã luôn khắc sâu trong tâm trí. Bà nhắn nhủ gã hãy sống một cách chính trực, ngay thẳng, bảo vệ kẻ yếu đến hơi thở cuối cùng và đó mới là điều kẻ mạnh mẽ tồn tại. Rengoku lúc đó với bộ não non nớt tuy không thể hiểu hết được những gì mà mẹ gã nói nhưng đã gật đầu đồng ý một cách nghiêm túc. Bây giờ hắn đã kế thừa cha mình, trở thành Viêm Trụ của Sát Quỷ Đoàn, gánh trên vai trọng trách tiêu diệt quỷ và bảo vệ người dân, hắn mới hiểu hết những gì mà người mẹ kính mến momg muốn. Mẹ hắn lời cuối chẳng có câu nào biểu đạt rằng yêu thương gã nhưng khi nhớ lại giọng mẹ, Rengoku luôn biết được bà mong muốn đứa con trai này sống vui vẻ và hạnh phúc, mạnh khỏe hơn bất cứ ai trên đời.

"Hoa anh đào - loài hoa xinh đẹp ngay cả khi nở lẫn lúc tàn, biểu trưng cho một kiếp người ngắn ngủi nhưng rực rỡ, nó cũng là biểu tượng cho lòng dũng cảm, vẻ đẹp và sự thanh cao."

Giọt nước mắt chực rơi lập tức bị Rengoku ngăn lại, yếu đuối quá, mẹ của hắn sẽ không vui khi nhìn thấy gã như thế. Mẹ muốn hắn mạnh mẽ để bảo vệ những người xung quanh cơ, thật là không phải phép khi thanh niên trai tráng lại khóc vì nhớ về một kí ức xưa cũ. Nhưng mẹ gã đi sớm quá, mắt gã lại đỏ lên khi đọc đến câu mô tả về hoa anh đào được viết dưới bức ảnh vẽ tay đó.

Gã gập cuốn sách lại rồi cất về chỗ cũ thôi không đọc nữa. Kéo chăn trùm kín đầu, tâm trạng đột nhiên xuống dốc không phanh làm Rengoku mệt quá. Thò tay ra để tắt đi ánh nến vàng cam vẫn còn rực sáng, căn phòng tức khắc bị bóng đêm bao trùm. Thỉnh thoảng cũng có một vài tia sáng của ánh trăng chiếu xuống khi lũ mây đen không bám lấy nó nữa. Gã nhắm mắt lại rồi cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ, trong mơ là hình ảnh xinh đẹp của mẹ, bà cùng cha đứng dưới gốc anh đào nhà trồng đang độ mùa hoa mà vẫy gọi, em trai và gã thì chạy ùa đến.

Kenjishi cũng đã ngủ rồi.

Nàng cuộn mình trong chăn mà ngủ quên trong lúc vẫn đang đọc cuốn sách lịch sử về thời Edo, không còn lực giữ lại nên cuốn sách tuột ra khỏi bàn tay nhỏ của nàng rồi rơi bộp xuống mặt đất. Khuôn mặt đỏ bừng bị chăn che kín quá nửa hơi nhăn lại khi nghe thấy tiếng động mà cuốn sách phát ra. Một lúc lâu sau đó Kenjishi mới mở mắt, cơ thể hầm hập vì nóng. Mình bị cảm rồi sao?, nàng nghĩ thầm rồi phủ định ngay, có lẽ không phải vì quỷ đâu có bị ốm bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip