2. Kẻ lạc loài bị phế bỏ
Trăng hôm nay sáng, từ dinh thự của mình, vị Chúa Công đáng kính đang ngồi trước bàn làm việc của bản thân trong phòng riêng. Gã đột nhiên cảm thấy hơi bồn chồn trong dạ dày, đây là một việc đáng báo động và là điều không được phép xảy ra. Nhíu mày suy nghĩ một lúc, gã liền cầm lấy giấy bút viết một phong thư yêu cầu gặp mặt các Trụ Cột trong Sát Quỷ Đoàn vào ngày mai, có lẽ hắn nên yêu cầu bọn họ và những người khác nên tăng cường tuần tra khu vực xung quanh khu rừng này và ở thị trấn lân cận.
Viết xong, gã ngồi lại ngay ngắn trên ghế ngồi rồi nhàn nhã rót một ly trà nóng. Hơi nước ấm nóng toả ra từ ly trà khiến tâm trạng đang bồn chồn của gã dịu đi đôi chút, đôi mắt tím nhạt như màu hoa tử đằng nhìn lên bầu trời đêm với vẻ suy tư. Một vài con quạ đưa tin của những Đại Trụ đang buôn chuyện trên mái nhà và gã có thể nghe thấy tiếng cãi nhau chí choé của Inosuke và Zetnisu về những buổi tập luyện và các trận tỉ thí giữa cả hai.
Thở dài một hơi, gã cảm thấy hơi đau đầu vì lũ quỷ lúc nào cũng rình rập xung quanh để ăn thịt người dân vô tội. Việc tập luyện nâng cao thực lực ở đây vẫn đang diễn ra và phía bên kia, Chúa quỷ Muzan cũng đang nâng cao thực lực của lũ quỷ dưới trướng mình bằng các cuộc săn giết người dân. Điều này khiến trọng trách bảo vệ sự sống của Sát Quỷ Đoàn trở nên nặng nề hơn, chính phủ cũng đã biết đến sự tồn tại của quỷ và đã âm thầm giúp đỡ bọn họ về mặt chi phí và giúp tìm kiếm nguyên liệu rèn kiếm, đồng thời còn bảo vệ làng thợ rèn bằng những thiết bị tối tân.
Đỡ được phần nào sức nặng của sứ mệnh diệt quỷ, gã nghĩ thầm.
Nhưng không hiểu sao ánh trăng đặc biệt tròn của đêm nay làm gã có một nỗi bất an khó nói.
__________
Máu bắn tung tóe khắp nơi trong cái chuồng bò nhỏ, xác những con bò nằm la liệt khắp nơi, tổng cộng có 5 con tất cả. Ngoài những con bò đã chết thì số còn lại đang run rẩy co ro tụm lại với nhau vì sợ hãi.
Người nọ ngồi cuối góc chuồng, hai bàn tay vấy đầy máu cầm một cánh tay mà gặm thịt, ánh đèn dầu leo lét rọi đến khuôn mặt hắn. Những đường gân xanh nổi rõ trên vầng trán tái nhợt và mùi tanh nồng của máu hòa lẫn với mùi ẩm mốc của cái chuồng tạo nên một khung cảnh khiến người ta phải nhăn mặt và buồn nôn khi nhìn thấy. Tiếng nhai thịt sống sột soạt vang lên trong không gian tĩnh mịch và ghê rợn xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Ánh trăng sáng rọi xuống mặt đất, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ đang mở toang. Lúc này mượn nhờ ánh sáng của vầng trăng ta mới có thể nhìn rõ người nọ, mái tóc ngắn ngang vai màu tím nhạt, đôi mắt đen, đồng tử màu đỏ xám dựng đứng. Răng nanh của người nọ dài và nhọn đang gặm một cái đùi bò to bự, bộ quần áo dính đầy bùn đất và máu thịt.
Kenjishi, còn ai vào đây nữa.
Nàng đã trở thành bán quỷ vào một tiếng trước, việc biến thành quỷ làm nàng thấy đói cồn cào. Mặc dù đã đánh chén hai con quỷ kia nhưng nàng vẫn cảm thấy không đủ, loạng choạng lê bước chân theo ánh đèn leo lét ở phía xa, nàng đã tìm thấy con mồi hoàn hảo.
Khi cơn đói đã dịu bớt và cơ thể trở lại trạng thái bình thường như cũ, Kenjishi ngồi dựa lưng vào tường. Vẻ khát máu tan biến và thay vào cái mỏi mệt như lúc nàng mới xuyên đến đây.
Thẫn thờ nhìn lên bầu trời khuya rồi cười một cách cay đắng, nàng thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông của vị cầm quyền địa phủ nọ. Mẹ nó cứ tưởng chết rồi thì xuống đó nghỉ mát chút sau đó đi đầu thai làm súc sinh hay ngạ quỷ gì đó thì cũng được thôi, ai mà có ngờ là lại xuyên vào cái bộ truyện tranh mình đã từng phang bể đầu thằng cấp dưới chỉ vì nó không cho nàng mượn đọc đâu.
Thanh Gươm Diệt Quỷ, nghe cũng hay lắm đó, xây dựng nhân vật hay, combat cũng ok, nhưng lí do hẹo của đội ngũ Thượng Huyền Quỷ thì đâu có hay như thế đâu. Chúa quỷ Muzan Kibutsuji có năm bộ não và bảy trái tim đó mà chỉ vì khinh địch nên thua? Mẹ nó chứ năm cái não để trưng hay gì? Rồi thì hẹo vì xấu, hẹo vì tham ăn, hẹo vì vợ khuyên đừng có đánh nhau nữa? Xây dựng phản diện mạnh quá nên không biết cho chính diện thắng kiểu gì nên mới thế. Ôi thôi mấy cái lí do đó làm nàng chửi ầm ĩ khi đọc, uổng công cho cái thằng cấp dưới hy sinh cái đầu. Cũng may là nàng không đánh chết gã, nếu không thì khó mà ăn nói với bố mẹ nó trong mơ.
À thì tình hình của nàng hiện giờ cũng có tốt đẹp gì hơn đâu, trở thành quỷ rồi đó. Có lẽ là vì tối qua ăn thịt hai con quỷ lùn và cao nọ nên mới thế, nhưng chuyện này cũng chẳng làm nàng bận tâm quá nhiều. Quỷ cũng được, người cũng không sao và thành súc sinh chẳng hề gì, bản tính của nàng ngang tàng, vô đạo đức quen thói thì lề luật là cái con mẹ gì chứ. Thành bán quỷ cũng không sao, muốn ăn thịt người hay vật lúc nào thì cũng được, muốn làm gì vào ban ngày hay ban đêm đều tốt, cũng không tệ lắm so với việc làm một con quỷ một trăm phần trăm, nàng vẫn còn yêu ánh sáng mặt trời lắm.
Kenjishi nhợt nhạt cười, nàng thấy mệt quá. Nàng tự hỏi tại sao cuộc đời mình lại chỉ toàn những chuyện đau đớn đến thế chứ, không một ai nguyện ý thật tâm che chở cho nàng dù chỉ là một chút sao? Ở cô nhi viện cũng không phải là vì lo lắng cho nàng mà chỉ muốn vỗ béo để buôn bán nội tạng thôi, đàn em trong băng đảng thì lúc nào cũng lăm le soán ngôi mình. Chẳng có ai thật tâm đối với nàng cả, sự kính sợ mà bọn nó dành cho nàng cũng chỉ là vì đã trông thấy thực lực của Kenjishi và các hành động vô nhân tính của nàng thôi.
Trở thành như thế cũng đâu phải lỗi của nàng đâu nhỉ, Kenjishi vùi mặt giữa hai bàn tay nhoe nhoét vệt máu khô. Nàng sẽ không khóc đâu.
Vươn vai đứng dậy định rời đi, nàng bỗng thấy một ánh sáng đỏ le lói trong một viên gạch cũ. Dụi mắt tưởng nhìn nhầm, khi nhìn lại thì vệt sáng càng rõ ràng hơn trước, nàng lúc này mới nhận ra nó giống hệt màu của viên pha lê đỏ mà mình đã chạm vào trước khi xuyên đến đây. Chậc lưỡi, nàng đấm mạnh vào viên gạch đó. Chẳng ngờ được bên trong lại rỗng ruột, một cuốn trục rơi xuống kèm với một ống sắt.
- Gì đây?
Nàng hửm một tiếng tò mò rồi nhặt lên, bẻ cong một đầu ống sắt và rút thứ bên trong ra. Kenjishi nhận thấy đây là một thanh gươm, cởi bỏ tấm vải cũ kỹ bao quanh vỏ gươm, nàng nhẹ nhàng rút lưỡi kiếm ra khỏi bao. Tiếng xé gió vút theo động tác vung lưỡi gươm của nàng, Kenjishi thích thú xẻ ngay một miếng thịt bò rồi bỏ vào miệng nhai rộp rộp. Vừa ăn nàng cũng không quên quan sát kết cấu của thanh gươm này.
Trên thân kiếm, một con rồng bằng vàng được khắc nổi, uốn lượn từ cán đến mũi. Đôi mắt rồng được khảm hai viên pha lê đỏ, đôi mắt màu đỏ xám của nàng có chút đau khi nhìn thấy nó. Cán kiếm được bọc bởi da cá mập đen, mang lại độ ma sát hoàn hảo, giúp Kenjishi cầm chắc mà không lo trơn trượt. Tấm chắn tay (tsuba) có hình tròn, được làm từ một loại kim loại màu bạc, khắc họa hình những giọt máu bắn lung tung. Mặc dù là một vũ khí chiến đấu, nhưng từng chi tiết của thanh gươm đều được chế tác tinh xảo, thể hiện tay nghề bậc thầy của người thợ rèn. Điều này khiến nàng có cảm giác nó như một món hàng chỉ để trưng bày trong tủ kính thôi.
Nhưng ai quan tâm đến điều này chứ và nàng cũng vậy. Có thì mình dùng thôi, chiếc rìu đó cũng ổn nhưng không an toàn trong bộ truyện này, Kenjishi đang tính toán tìm một vũ khí mới khi biết tình hình hiện tại của mình thì bây giờ đã có sẵn ở đây, đúng là tiện lợi hết chỗ nói. Mà kể cũng lạ khi mà một gia đình bình thường lại cất giấu thanh Nhật Luân Kiếm này, ai cho thế nhỉ?
Nhìn ngắm chán chê thanh kiếm, ánh mắt của nàng lúc này đổi sang cuộn da dê dày cộm, cầm lên xem xét một lúc, nàng khẽ ồ lên khi nhận ra đây là một loạt các chiêu thức của một hơi thở mới.
Hơi thở của Máu.
Trầm ngâm một lúc, nàng quyết định mình sẽ tự mình học nó.
Lúc tiếp nhận kí ức của cỗ thân thể cũ, nàng mới biết mình đã xuyên vào bộ truyện tranh đó. Lúc này mới là thời Taisho tức Đại Chính(1912-1926), thời kỳ này là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Nhật Bản, khi đất nước bắt đầu hiện đại hóa và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa phương Tây. Thời kì này cũng là thời giao thoa văn hóa, là sự kết hợp độc đáo giữa trang phục truyền thống như kimono và những hình ảnh hiện đại lúc bấy giờ như tàu hỏa hay đèn điện. Khi còn ở cô nhi viện, khi đến tòa thư viện của Nhà Thờ trong thành phố nàng đã từng xem qua một vài sách lịch sử nên có biết một chút và vẫn còn nhớ rõ. Lý do nhớ rõ như vậy là bởi vì nàng đã bị đánh vào đầu chỉ vì lỡ tay làm rách một đoạn của trang sách đó, rất nhỏ thôi.
Kí ức không vui kéo về khiến nàng cảm thấy có hơi buồn rầu và khó chịu, nở nụ cười mỉa mai, nàng vừa xem cuốn da dê vừa nhớ lại những kí ức mà mình tiếp nhận được một cách rõ ràng hơn.
Hiện tại cô gái tên Aki mới 13 tuổi, đây là thông tin rõ ràng nhất về bản thân cô, ngoài ra không còn gì đặc biệt. Những thông tin khác đa phần là về thời kì hiện tại và khung cảnh trước khi cô chết.
Nếu ngày sinh nhật của Chúa Công còn tổ chức long trọng như thế thì lúc này hẳn là Viêm Trụ Rengoku Kyojuro vẫn chưa chết, trận đấu ở chuyến Tàu Vô Tận với Thượng Huyền Tam Akaza vẫn chưa diễn ra. Kenjishi suy đoán hiện tại có thể đang là năm 1920, trận đấu ở con tàu đó hẳn là diễn ra vào một ngày nào đó của năm sau đi.
Bây giờ là tháng 5, sinh nhật của Chúa Công vừa diễn ra vào ngày hôm qua. Có nghĩa là khoảng cách đến gần trận chiến đó có lẽ không còn dài, trận chiến tiếp theo sau đó ở Phố Đèn Đỏ sẽ diễn ra vào mùa đông, tức là vào khoảng đầu hoặc cuối tháng 12, chậm hơn là vào tháng 1 năm sau nữa, như vậy Kenjishi cho rằng trận đấu Tàu Vô Tận sẽ là vào mùa thu cụ thể là giữa tháng 11 năm sau. Vậy nàng chỉ có 1 năm 6 tháng để luyện tập nâng cao thực lực của mình.
Nhún vai, nàng nở nụ cười nhạt nhẽo hết mức. Cầm lấy thanh kiếm và cuộn da dê, tiện chân đá văng hai cái xác đang nằm trên bục rồi mở cửa đi vào phòng, nàng lục tìm một bộ kimono sạch sẽ rồi bước sang phòng tắm nhỏ bên cạnh để cọ rửa những vết máu bám trên cơ thể mình. Ngân nga một khúc ca không tên và cũng chẳng biết ai sáng tác, nàng ngồi bó gối trong thùng gỗ mà nghĩ ngợi vẩn vơ.
Ai mà chẳng muốn được sống chứ, dù là quỷ hay người thì cũng thế thôi mà. Chẳng phải quỷ cũng là từ người mà ra đó sao, có quỷ tốt, quỷ xấu và quỷ siêu xấu. Bọn họ lựa chọn trở thành quỷ cũng chỉ vì muốn tìm ra một lẽ sống cho bản thân, chỉ bởi vì thấy thú vị, chỉ bởi vì không còn gì luyến tiếc, vì muốn bảo vệ người quan trọng hoặc chỉ là vì muốn vượt qua những kẻ được gọi là thiên tài đó. Tận sâu trong tâm hồn những con quỷ đó, khi đọc truyện nàng cảm nhận được những nỗi cô đơn, nỗi đau luôn thường trực trong tim bọn họ bởi bản thân Kenjishi cũng là một con quỷ và nàng biết điều đó, chỉ có khác là không ai đến cứu vớt nàng cả. Mọi người đều ghét quỷ và muốn tiêu diệt hết bọn nó nhưng Kenjishi lại nghĩ khác, nàng muốn thử cứu vớt những người này, bọn họ chẳng ai có lỗi cả, bọn họ chỉ là những nhân vật vô tri vô giác thôi.
Cơ mà muốn làm được điều đó thì khó ra phết đấy, Kenjishi xoa xoa đầu bất lực, nàng chỉ đang là một bán quỷ không có sức mạnh gì, vẫn nên ở ẩn luyện tập thì hơn. Phải bảo toàn mạng sống thì mới có thể thực hiện được điều mình muốn làm, nhưng nếu nàng không thể làm được điều đó thì sao? Nàng có chết nếu như đã hoàn thành điều đó?
Vậy thì sao chứ? Nàng vốn dĩ đã chết rồi mà, chết thêm một lần cũng chẳng sao. Sự sống hiện tại của nàng cũng chỉ là vay mượn thôi.
Nghĩ thế, nàng liền bật cười. Làm quỷ cũng không tệ nhỉ, chỉ là đôi lúc cần ăn thịt người để sống thôi. Mà cũng may nàng là một bán quỷ, có thể ăn thức ăn của loài người được. Thêm một điều may mắn nữa là kĩ thuật nấu ăn của nàng cũng không tồi, đặc biệt là về phần làm bánh ngọt.
Thay bộ đồ kimono vào, Kenjishi cầm chiếc rìu chặt hết tứ chi của hai cái xác rồi lôi đi chôn dưới gốc cây tử đinh hương trong khu vườn nhỏ. Sẽ phát triển rất tươi tốt đây, nàng mỉm cười hài lòng rồi quay đầu bước đi mà không quên cầm theo mớ tay chân mà mình vừa chặt ra từ hai cỗ thi thể của chủ nhà cũ.
Vào kho chứa đồ, nàng thầm vui vẻ khi ngôi nhà này có rất nhiều muối. Vùi những cái tay và cẳng chân vào trong rồi lấp lại, Kenjishi phủ tay rồi đi về phòng. Hôm nay mệt quá, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa chợp mắt được phút giây nào, nàng chẳng lo lắng sẽ có người đến và phát hiện ra đâu. Nơi đây vắng vẻ lắm, ngôi nhà gần nhất cũng là ở dưới thị trấn và con đường duy nhất để đến đây cũng đã bị nàng phá bỏ.
Phải đi ngủ thôi và ngày mai sẽ là một ngày mới, ngày mà nàng hoàn toàn làm một bán quỷ và sống ở lằn ranh người - quỷ.
__________
Buổi sáng, mặt trời lên cao, bởi vì sống trên núi nên không khí mát mẻ hơn thường lệ. Nàng đã thay kimono thành một bộ đồ ngắn hơn để dễ dàng cho việc luyện tập Hơi Thở của Máu và các chiêu thức liên quan. Kenjishi đối với chuyện này vô cùng nghiêm túc, nàng biết rõ thế giới trong cuốn sách này nguy hiểm đến đâu nếu không có thực lực mạnh để phòng vệ bản thân khỏi những con quỷ và sự săn đuổi của các Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn, thêm vào đó là nàng cũng cần kiếm ăn nữa.
Hơi thở Huyết Quỷ (血鬼の呼吸 - Kekkoni Kokyū)
Nguyên lý: Phong cách chiến đấu này là sự kết hợp độc đáo giữa Hơi thở của Thợ Săn Quỷ và Huyết Quỷ Thuật, được tạo ra bởi một người lai quỷ. Người sử dụng có thể tận dụng khả năng hồi phục của quỷ để hóa máu của mình thành vũ khí, mà không phải chịu tổn thương như một con người bình thường. Các chiêu thức mang tính tàn khốc, uyển chuyển và đầy ma quỷ, thể hiện sự hòa hợp giữa hai dòng máu. Khi cần thiết có thể tự mình lựa chọn có hoặc không việc hoá quỷ để nâng cao sức mạnh đến mức tối thượng.
Rủi ro khi dùng: bởi vì là hơi thở liên quan đến máu nên nếu lạm dụng quá nhiều vào các chiêu thức mà không đánh thường sẽ làm tiêu hao lượng máu trong cơ thể dẫn đến sức chiến đấu giảm xuống cực nhanh, thêm một điểm hạn chế nữa là chỉ có bán quỷ mới có thể dùng loại hơi thở tà môn này.
Nàng trầm ngâm xem toàn bộ chiêu thức được viết trong cuốn da dê, rủi ro rất lớn nhưng lượng sát thương mà từng Thức mang lại cực kỳ cao. Kenjishi nhún vai chẳng mảy may quan tâm đến việc bản thân sẽ ra sao trong tương lai bởi nàng làm mẹ gì còn cái tương lai nào nữa chứ. Có thì mình dùng thôi, nếu máu không đủ thì mình trữ thêm là ổn mà nhỉ, nàng cười.
- Hơi Thở của Máu, thức thứ nhất: Huyết Loạn Vũ(血乱舞 - Ketsuran Bu)
Một điệu múa kiếm xoay tròn, tạo ra những đường kiếm máu sắc nhọn đầy hỗn loạn, chủ yếu đánh vào những nơi yếu hiểm và gây rối loạn cho việc xuất chiêu của đối thủ. Chiêu thức này yêu cầu người thi triển phải múa một cách nhanh chóng tạo ra đủ 900 lưỡi dao máu trong một diệu múa liền mạch duy nhất, điểm khó ở chỗ là chỉ được thi triển một lần. Nếu thất bại thì phải ngay lập tức hủy chiêu, bằng không lượng máu vẫn sẽ mất và không thể cản lại.
Kenjishi hít sâu một hơi rồi tập trung múa theo điệu múa được vẽ trong tấm da.
Trong một khoảnh khắc, Kenjishi trở thành tâm điểm của cơn bão. Nàng xoay mình, mỗi vòng xoay là một đường kiếm sắc lẹm, xé toạc không khí. Những đường kiếm màu máu uốn lượn, giao nhau, tạo thành một mạng lưới hỗn loạn, một vũ điệu của sự hủy diệt. Dần dà theo từng đường kiếm vung ra của điệu nhảy, chúng không còn là một đường kiếm đơn lẻ, giờ đây trên không trung nơi đỉnh đầu của nàng là 900 lưỡi dao máu nhọn hoắt đã hội tụ cùng lúc tấn công lao thẳng xuống mặt đất, nhắm thẳng vào cổ họng, khớp gối, và những điểm chí mạng khác của con bò là vật mà nàng đã dùng làm thí nghiệm. Chiêu thức kết thúc đột ngột như lúc nó bắt đầu, để lại một làn sương máu mỏng manh lơ lửng trong không khí.
- Phụt...
Kenjishi phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể cũng lung lay thấy rõ. Lượng máu trong cơ thể cũng sụt giảm nghiêm trọng sau khi làm sai, nàng cau mày suy nghĩ bản thân đã làm sai bước nào. Cầm cuốn da dê lên, nàng vừa nhớ lại vừa đối chiếu với quá trình mình vừa nhảy múa. Sau một hồi nghĩ ngợi thì nàng đã nhận ra mình sai ở đâu rồi, vậy ra chỉ cần một hành động sai thì toàn bộ chiêu thức đều sẽ sai, có hơi bất cập thật.
- Hơi Thở của Máu, thức thứ nhất: Huyết Loạn Vũ.
Nàng lại lần nữa nhảy theo nhịp điệu mà cuốn sách đã vẽ ra, lần này thay vì xoay người sang trái và đưa kiếm chém về bên phải thì nàng lại làm ngược lại. Bản thân Kenjishi có hơi hồi hộp khi điệu nhảy kết thúc và chiêu thức hoàn tất, nàng nín thở đợi chừng một phút để xem kết quả cuối cùng.
Ngay khi nàng đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì nội tạng lại lần nữa chấn động, Kenjishi đau đến mức quỵ xuống. Quả nhiên là hơi thở tà môn nhỉ, đúng là không dễ học chút nào. Nàng cảm thấy đầu hơi choáng váng có lẽ vì lượng máu qua hai lần thi triển đã hao hụt khá nhiều, bây giờ nàng phải đi bổ sung máu thịt một chút, việc luyện tập đành gác lại ít giờ vậy.
Nghĩ là làm, nàng cầm thanh kiếm đi về phía chuồng bò. Sau tiếng rống thảm thiết của con gia súc nọ thì mùi máu tươi lan tràn khắp chốn, Kenjishi ngồi trước xác con vật mà gặm thịt ăn, nàng hiện tại đã hóa thành trạng thái bán quỷ. Vừa ăn nàng vừa nghĩ ngợi, mùi máu nồng quá và nàng phải tìm cách để xoá bỏ những cái mùi này đi để tránh bị phát hiện bởi những con quỷ và Sát Quỷ Đoàn. Thật may là trong số các chiêu thức của Hơi Thở Máu có một chiêu dùng để tạo ra kết giới, tuy đây chỉ là chốn dừng chân tạm thời nhưng điều này cũng là cần thiết để duy trì sự sống cho nàng. Nhưng mùi thì chiêu thức này không thể xua tan đi được, phải kết hợp thêm cái thuốc gì gì đó nữa, cơ mà hiện tại nàng không thể tìm thấy nó.
Có lẽ ở trang viên Hồ Điệp của vị Trùng Trụ nọ sẽ có, hoặc là nơi ở của người phụ nữ tên Tamayo kia.
Nhưng đi ăn cắp mà không có thực lực là một chuyện siêu ngu và Kenjishi cũng không phải loại người như vậy. Nàng nghĩ mình nên tự mình tìm tòi mà điều chế thì sẽ ổn hơn, số tiền mà nàng tìm được trong căn nhà sau khi giết chết hai người kia có lẽ đủ dùng để mua nguyên liệu. Tính toán lại một chút thì nàng cảm thấy làm như vậy là ổn thỏa nhất rồi.
Nhét miếng thịt cuối vào miệng, khi ăn uống đã no nê nàng lại lần nữa cầm kiếm lên để tiếp tục. Lần này nàng không dám khinh suất một bước nào cả. Đổ hết sự tập trung vào thanh Nhật Luân Kiếm vào trong từng động tác nhảy, Kenjishi lúc này mới hoàn hảo thực hiện thành công chiêu thức này.
Mạnh thì có mạnh đấy nhưng tốn máu quá, nàng cau mày càu nhàu nhưng cũng không tỏ ra ghét bỏ, thậm chí còn lấy làm thích thú ra mặt.
Nhìn lại bãi chiến trường đỏ ngầu một màu máu do bản thân gây ra nàng có chút chột dạ không biết nên xử lý như thế nào cho phải, bỏ mặc thì không hay nhưng nàng cũng không có cách gì hoàn hảo hơn để xử lý nó được. Vội vàng lục tìm chiêu thức thứ sáu trong tấm da dê, nàng không chút để ý đến tình trạng tồi tệ của bản thân mà cầm kiếm lên thi triển nó.
- Hơi Thở của Máu, thức thứ sáu: Vực Huyết Thời Không.
Chiêu thức này là chiêu dễ dàng thực hiện nhất trong số 10 chiêu của hơi thở Máu, người dùng chỉ cần nhỏ máu của chính mình lên lưỡi dao của thanh kiếm rồi cắm nó xuống đất, trong đầu mường tượng ra diện tích bản thân muốn bao phủ rồi niệm một câu chú cổ xưa là hoàn thành. Đối với bán quỷ thì thời gian bao phủ là một tháng, sau một tháng chiêu thức sẽ tan biến.
Kenjishi lẩm nhẩm đọc câu chú rồi cắm thanh kiếm xuống vị trí của mình đang đứng và rồi có tiếng ngân rung nhẹ nhàng lan tỏa, như tiếng chuông đồng vọng từ một thế giới khác. Ngay lập tức, từ dưới lớp đất ẩm, một luồng ánh sáng tím huyền ảo tuôn trào, lan rộng ra xung quanh. Nó không phải là ánh sáng chói lòa, mà là một thứ ánh sáng mềm mại, như được dệt nên từ những sợi tơ mỏng nhất của buổi hoàng hôn cuối ngày. Luồng sáng ấy lúc đầu thẳng băng rồi từ từ ngưng tụ lại, dựng lên thành một bức màn hình bán nguyệt bao bọc lấy ngôi nhà. Bức màn không trong suốt, nhưng cũng không hoàn toàn mờ đục, nó lấp lánh như được phủ một lớp bụi kim cương, và khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, nó phản chiếu một dải cầu vồng màu tím, từ màu oải hương nhạt đến màu tím than sâu thẳm.
Bên ngoài, thế giới vẫn diễn ra bình thường, nhưng những âm thanh của tiếng chim hót hay gió lay lá cây đều bị bức màn nuốt chửng. Chỉ có một sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy ngôi nhà. Lớp màn tím tạo ra một vùng không gian riêng, nơi mọi thứ đều đứng lại, chỉ còn Kenjishi và sự tĩnh mịch vô tận của riêng nàng.
Mỉm cười hài lòng, nàng không buồn rút cây kiếm lên mà cứ để nó nguyên ở đó. Có chút đói bụng rồi, Kenjishi đi vào bếp lục tìm những nguyên liệu còn sót lại để nấu ăn. Đã lâu rồi nàng chưa có bữa ăn nào ra hồn cả, cho nên trưa hôm nay nàng nghĩ mình sẽ ăn cơm với thịt bò xào.
Có gạo ở đây rồi, nước cũng còn đầy lu. Nàng lục tìm chiếc nồi đất rồi cho gạo vào sau đó vo sạch sẽ, tiếng nước chảy và tiếng hạt gạo ma sát vào nhau tạo nên một âm thanh giản dị mà quen thuộc. Đã lâu lắm rồi Kenjishi mới có được cảm giác bình yên này. Nàng đặt nồi lên bếp củi rồi châm lửa, ngọn lửa nhỏ tí tách cháy, làm bừng lên một thứ ánh sáng ấm áp trong căn bếp mộc mạc. Mùi khói củi và hơi gạo mới bắt đầu lan tỏa, hòa quyện vào nhau, tạo nên một mùi hương đặc trưng của sự sống.
Kenjishi lại ngân nga một khúc ca mà nàng yêu thích, kể ra cũng không tệ lắm nhỉ. Xuyên thư vào đây tuy trở thành bán quỷ nhưng lại có được cuộc sống mà bản thân hằng ao ước mặc dù phải giết người để có thể tước đoạt nó nhưng nàng không quan tâm mấy. Bản thân Kenjishi cho rằng chỉ cần nàng thích là được rồi, cần chi bận tâm đến người khác làm gì.
Trong lúc chờ cơm chín, Kenjishi bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu cho món thịt bò xào. Nàng ra chuồng bò xẻ lấy một miếng thịt bò tươi từ cái xác tối qua rồi thái thành những lát mỏng vừa ăn. Tiếp theo là hành tây, hành lá và một chút tỏi. Tiếng dao lách cách trên thớt gỗ nghe thật vui tai làm sao, cho số thịt đó vào một chiếc tô sứ nàng ướp thịt với một chút gia vị đơn giản rồi để sang một bên, chờ đợi khoảng 5 phút để chúng ngấm gia vị. Kenjishi biết rằng một bữa ăn ngon không chỉ cần nguyên liệu tốt, mà còn cần sự kiên nhẫn và lòng thành. Nàng đang nấu không chỉ cho mình, mà còn cho sự bình yên mà nàng đang tìm kiếm bấy lâu mặc dù bản thân biết rằng nó sẽ chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Ngay khi nồi cơm sôi, Kenjishi hạ lửa xuống, đặt một tấm lá chuối lên trên nắp để giữ hơi rồi tập trung vào món thịt bò. Nàng đặt chiếc chảo gang nhỏ lên bếp, đợi cho chảo nóng già rồi mới cho một chút mỡ động vật vào. Tiếng mỡ xèo xèo vang lên kèm theo mùi thơm đặc trưng khiến bụng nàng vốn đã no lưng chừng sau khi ăn bữa thịt sống kia lại trở nên cồn cào thấy đói.
Kenjishi cho tỏi vào phi thơm, nàng cố đảo nhanh tay một chút để tỏi không bị cháy. Mùi tỏi thơm lừng lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, nàng đổ thịt bò đã ướp vào, đảo thật nhanh trên lửa lớn. Thịt bò chuyển màu, từ màu đỏ máu chuyển sang màu nâu sẫm, bọn nó săn lại và tỏa ra một mùi hương hấp dẫn. Nàng thêm hành vào, đảo thêm vài giây rồi nêm nếm lại cho vừa miệng. Cuối cùng, nàng rắc thêm một chút hành lá thái nhỏ và tiêu, rồi tắt bếp.
Bữa cơm đã sẵn sàng, một nồi cơm trắng dẻo thơm, nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Bên cạnh là đĩa thịt bò xào hành tây đầy ắp, thơm lừng và đậm đà. Kenjishi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị của món ăn mà nàng đã mong mỏi từ lâu. Nàng với lấy chiếc môi lớn rồi bắt đầu xúc cơm ăn, chẳng thèm để tâm đến nồi cơm đang có bao nhiêu là nóng rẫy. Kenjishi cứ thế nhai từng ngụm lớn như kẻ chết đuối vớ được cọc, nàng cũng gắp một ít thịt bò để ăn cùng với cơm.
Ngoài kia, bức màn tím vẫn lặng lẽ bảo vệ nàng, tách biệt nàng khỏi thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Còn ở đây, trong căn nhà nhỏ, nàng chỉ có sự bình yên và một bữa ăn ngon. Đó là tất cả những gì nàng cần vào lúc này.
Nước mắt không hiểu sao lại tự nhiên rơi xuống, Kenjishi đưa tay lên quệt mạnh. Cái đói khát đeo bám nàng quá lâu đến mức bản thân tưởng chừng sẽ không có lối thoát nào dành cho nàng nhưng thật may mắn làm sao khi nàng được xuyên đến đây và rời xa những thứ làm nàng phiền lòng. Không còn phải lo lắng ăn bữa nay lo bữa mai, không còn mỗi lần cảnh sát đến là phải xì tiền ra nộp phí bảo kê nữa.
Quá sung sướng, Kenjishi kết luận như vậy. Mặc kệ tương lai có ra sao thì giây phút hiện tại nàng hạnh phúc vô cùng.
*Mấy cái kia tức sinh nhật của Chúa Công, thời gian diễn ra trận đấu ở chuyến Tàu Vô Tận, Phố Đèn Đỏ đều là do tôi suy luận mà ra, xin đừng có bắt bẻ cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip