5. Hoa bìm bịp trên bờ giậu

Kể từ lúc cáo biệt Oyakata- sama rồi ra về thì đã trôi qua hai canh giờ, trong lòng gã cứ mãi băn khoăn về mùi máu trong khu rừng vừa được thay thế bằng mùi tử đinh hương thoang thoảng. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được, mùi máu rất nồng và làm sao có thể bị mùi đó dễ dàng thay thế nhanh chóng đến vậy?

Mải nghĩ, gã bây giờ mới nhận ra vậy mà bản thân lại không về trang viên của mình, thay vào đó lại lần nữa lạc bước đi đến khu rừng phía tây rồi. Chỉ mới vài giờ trước, trên cao của ngọn núi kia ngập tràn mùi máu nhưng chỉ sau khoảng thời gian là 10 phút kể từ lúc gã rời đi để tuần tra địa điểm khác thì nó đã biến mất không dấu vết. Trời đã về chiều và nỗi bồn chồn trong lòng đã thôi thúc gã phải tìm ra câu trả lời cho sự bất thường mà cả gã và Chúa Công đều cảm nhận được. Gã bước đi một cách thận trọng, mỗi giác quan trong cơ thể đều được nâng cao. Tiếng sỏi lạo xạo dưới chân, tiếng gió luồn qua kẽ lá, và tiếng cành cây khô gãy đều được Rengoku lắng nghe tỉ mỉ. Lần này quay lại đây, gã không chỉ đơn thuần muốn tìm kiếm dấu vết của quỷ, mà còn tìm kiếm câu trả lời cho cảm giác bất an đang ám ảnh mình, dù rằng gã không chắc khi mình giết được con quỷ nọ thì cảm giác đó có biến mất hay không.

Từ xa đi tới địa điểm cũ, Rengoku đã ngửi thấy được mùi tử đinh hương thoang thoảng trong từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hắn ngước mắt nhìn lên và trông thấy một vài cây tử đinh hương cổ thụ đang độ khoe sắc. Nụ cười nhẹ phớt qua, mọi thứ đáng ra phải như vậy, tốt tươi và thanh bình chứ không phải là rặt một mùi cháy khét.

Cùng lúc đó, tại một góc của khu rừng, trong phạm vi kết giới do bản thân đã tạo ra, Kenjishi đang ngồi bên cửa sổ mà chống cằm suy nghĩ, nàng muốn may một bộ Haori.

Đi diệt quỷ thì phải có đồng phục chứ nhỉ, Kenjishi tự mình nghĩ rồi lại phụt cười. Đặt bản thân vào tình cảnh hiện tại quả thực là có một sự châm chọc không hề nhẹ ở đây, Haori là đồng phục của Sát Quỷ Đoàn mà. Kenjishi là một bán quỷ thì sao có tư cách mặc được, nàng đâu có bảo vệ người khác đâu, người ta đây là mặc đồng phục để đi săn quỷ đó.

Mà khoan, nghĩ lại thì nàng cũng săn quỷ để ăn mà. Cho nên là theo một phương diện nào đó nàng cũng đang bảo vệ con người nhỉ?

Thôi kệ nó đi, thích gì thì mặc nấy thôi, có ai cấm đâu mà sợ. Thằng cha nào dám cấm nàng thì cứ tiện tay mà bẻ cổ nó là được khỏi phải lo nghĩ.

Nghĩ thế, nàng lại chăm chú suy nghĩ và phác thảo bộ đồ trong đầu. Ngón tay gầy vẽ vẽ lên song cửa, đây sẽ là một bộ trang phục thực chiến, đáp ứng cả việc săn quỷ lẫn người, phải có đủ độ rộng cần thiết cho việc hành động nhanh chóng, cũng cần tránh việc quá rườm rà, cũng không được quá ngắn và hở hang. Nàng cần một thứ vừa thoải mái để di chuyển, vừa giúp nàng ẩn mình trong bóng tối một cách hoàn hảo, và bộ trang phục này không phải là một món đồ được tùy tiện may đo như bộ quần áo cũ được vắt vẻo trên chiếc ghế kia.

Chiếc bút lông lướt nhanh qua mặt giấy để lại những nét mực đen phác thảo hình dáng của bộ trang phục, sau một hồi cặm cụi chỉnh sửa thì bản vẽ đã hoàn thành. Việc tiếp theo cần làm là việc chọn màu sắc cho Haori.

Nàng mở cửa và ánh mắt đỏ xám lướt nhanh qua những tấm vải còn sót lại trong tủ. Chỉ có bốn màu: trắng, tím, đỏ và đen. Nên chọn màu nào mới hợp? Những ngón tay mảnh khảnh của Kenjishi gõ nhẹ trên mặt bàn.

Đầu tiên nàng xem xét tấm vải trắng. Màu trắng tinh khiết, tượng trưng cho sự trong sạch và đẹp đẽ, Kenjishi khẽ nhếch mép cười, một nụ cười đậm vẻ mỉa mai. Màu trắng đẹp, nàng biết điều đó và thực sự không hợp với một người mang trong mình một nửa dòng máu của quỷ. Màu trắng chỉ hợp với các Trụ Cột trong Sát Quỷ Đoàn thôi, nhưng hợp nhất thì có lẽ nó dành cho vị Chúa Công kia. Khi đọc truyện, nàng nhớ mãi cái khung cảnh gã mặc yakata trắng đứng dưới tán tử đằng tím nở hoa đang phất phơ trong cơn gió nhẹ được tô điểm bởi ánh nắng chiều, phải nói là siêu đẹp luôn ớ.

Mà nhìn lại chút thì tấm vải này sạch sẽ quá, mỏng manh quá và dễ bị vấy bẩn quá. Khi dính máu, nó sẽ làm lộ mất vết thương mà bản thân đang phải gánh chịu, nó sẽ làm cho đối thủ càng thêm có nhuệ khí tấn công. Mặc màu trắng lên người cũng giống như tự biến mình thành mục tiêu di động cho kẻ thù vì nó nổi bật quá và đối với Kenjishi nó còn sặc một mùi tanh tưởi của sự giả tạo.

Trại mồ côi cũ...và Nhà Thờ lớn trong thành phố.....

Lôi tấm vải trắng ra khỏi tủ rồi vứt lên mặt bàn vì trông thấy màu trắng nàng hơi đau đầu. Kenjishi tạm không quan tâm nữa mà cầm lên tấm vải màu tím. Một màu sắc đẹp đẽ, nhưng cũng mang theo sự chết chóc. Màu tím của hoa tử đằng, trong bối cảnh câu chuyện này là một thứ độc dược có thể giết chết bất kỳ con quỷ nào. Nhìn tấm vải màu tím trên tay nàng lại bất giác nhớ đến vị Trùng Trụ Shinobu Kochou ở trang viên Hồ Điệp kia. Trong trận chiến cuối cùng ở Vô Hạn Thành, cô ta đã biến cơ thể mình thành một khối thuốc độc nặng 37kg cho Thượng Huyền Nhị Douma hấp thụ. Chính nhờ sự hy sinh này mới góp phần mang lại sự thắng lợi dành cho Sát Quỷ Đoàn.

Ôm bụng cười ngặt nghẽo không dừng được, nàng cảm thấy cái chết của cả hai thật trẻ con. Kenjishi tất nhiên không chọn màu tím, nó sẽ khiến nàng phải cố nhịn cười khi nhớ đến kết cục của vị Trùng Trụ kia và gã quỷ Thượng Huyền Nhị háu ăn nọ. Đó là một sự mỉa mai quá lớn dành cho nàng, có lẽ thế.

Gạt đi màu tím, tiếp đến là tấm vải đỏ. Màu đỏ au của máu, của lửa, Kenjishi biết rõ mình và màu đỏ từ lâu đã trở thành một phần của nhau, bởi lúc còn sống ở thế giới cũ thì mọi thứ của nàng ít nhất một nửa đều sử dụng màu đỏ hết đó.

Ở thế giới này, máu của nàng là thứ cần thiết cho việc luyện tập cũng như tồn tại. Nó mang đến sức mạnh nhưng cũng là thứ đã đẩy nàng vào một cuộc sống cô độc và đầy rủi ro. Nàng biết điều đó và chính bản thân cũng đã lựa chọn con đường này. Nhưng màu đỏ... nói thế nào nhỉ? Rực rỡ, nổi bật và hút mắt quá. Nó sẽ tố cáo sự hiện diện của nàng, thu hút sự chú ý không mong muốn từ cả con người lẫn loài quỷ. Nàng không chọn màu này nhưng sẽ cân nhắc việc có hay không nên sử dụng một chút màu đỏ và hiển nhiên nó không dành cho chiếc áo khoác Haori này.

Cuối cùng, nàng chạm tay vào tấm vải đen tuyền. Màu đen cũng tiện lắm, nó có thể giúp nàng ẩn nấp trong bóng đêm và khó bị người khác phát hiện so với ba màu kia. Hơn nữa với thân phận là một bán quỷ thì màu đen là một lựa chọn an toàn và hợp lý. Nàng không thể tùy tiện ra mặt hay đối chiến với Sát Quỷ Đoàn, Thập Nhị Nguyệt Quỷ nhưng có thể tự do đi săn mồi.

Nghĩ đến cảnh bọn nó hoang mang thì Kenjishi lại không kìm được mà cười sung sướng. Ôm tấm vải đen vừa cười vừa lăn lộn như một đứa thần kinh nhưng trong chốc lát nàng lại nhíu mày.

Khi nghĩ đến khả năng điều chế thuốc của Shinobu và Tamayo, nàng thấy có chút không thoải mái lắm.

Và còn nữa, hình như nàng có chơi ác quá không? Nhỡ bị bắt được thì sao, chắc là bị giết luôn ấy nhỉ?

Thôi kệ, nàng vui là được.

Kenjishi mỉm cười hài lòng. Nàng chọn màu đen, màu sắc này không chỉ phù hợp với mục đích của nàng, đó là vừa phá hoại vừa cứu giúp, vừa chơi đùa vừa cảm thông mà còn một phần phản ánh màu sắc trong thế giới nội tâm của nàng.

Vừa chọn xong tấm vải, ngẩng đầu lên Kenjishi vừa vặn nhìn thấy Rengoku đi tới. Nàng hả một tiếng nhỏ rồi nhướng mày, dai dẳng quá đấy nhé, nàng không có thích đâu nha. Nàng còn chưa kịp ra ngoài để mua sắm đồ ăn nữa mà sao gã lại quay lại rồi?

Nhưng mà như vậy cũng tốt, hiếm khi nàng có thể nhìn thấy trai đẹp ở khoảng cách gần như vậy nên cứ mặc sức mà ngắm nhìn cho đã mắt.

Nhún vai, nàng mặc kệ việc Rengoku nhảy lên một tán cây rậm rạp rồi mai phục ở đó. Kenjishi đoán chừng gã sẽ ở lại đây đến sáng mai, nàng cũng không thể cứ mãi nhìn ngắm mỹ nam được, phải mau chóng may Haori thôi.

Dưới ánh nến vàng vọt và bầu không khí còn vương mùi máu của gian phòng nhỏ, Kenjishi quỳ ngoan trên sàn nhà gỗ. Xung quanh chân nàng là những cuộn vải, kim chỉ và những dụng cụ may vá được nàng lục ra từ trong chiếc rương đặt trong nhà kho, bọn nó cũng được Kenjishi sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy. Cẩn thận điều chỉnh lại ánh đèn cho vừa mắt, nàng hít một hơi thật sâu và lơ đi vị Viêm Trụ nọ đang ngồi vắt vẻo trên tán cây.

Chiếc haori này không chỉ là một cái áo khoác mà nó còn có tác dụng giống một tấm khiên và trò đùa cợt của nàng.

Kenjishi trước hết bắt đầu với tấm vải đen được đặt ngay ngắn trên cái bàn nhỏ. Sau khi đã cẩn thận tự mình đo đạc kích thước của bản thân, nàng ghim các mảnh giấy viết số đo lên vải bằng những chiếc đinh ghim nhỏ xíu. Tay nàng suốt bốn ngày qua chỉ rặt cầm kiếm thì giờ khi cầm kéo lại có một chút vụng, ban đầu có hơi lóng ngóng nhưng rất nhanh đã làm quen thành công với chiếc kéo.

Tiếng cắt vải xoạch xoạch đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tấm lụa đen được cắt ra thành từng mảnh hoàn hảo cho thân áo và ống tay theo chỉ số may đo không một chút sai sót. Dừng tay một chút để quệt mồ hôi trên trán, mỏi mắt quá, nàng lầm bầm rồi thở hắt ra một hơi.

Sau khi đã có các mảnh vải, Kenjishi bắt đầu khâu chúng lại. Nàng dùng kim chỉ đen, tỉ mỉ nối lại từng đường vải, tạo nên những đường may nhỏ và chắc chắn. Đây là công đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự ổn định của đôi tay, cũng may là trước đây nàng đã từng may qua đủ thứ loại trang phục khi còn ở cô nhi viện và trong tù nên mới có kiên nhẫn đến vậy. Khi phần thân chính của chiếc Haori đã thành hình, Kenjishi bắt đầu với điểm nhấn quan trọng nhất: phần viền áo. Nàng vươn tay tóm lấy cuộn vải màu đỏ tươi đang được vắt trên cửa sổ rồi giơ lên nhìn ngó.

Sờ lấy chiếc kéo, nàng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới bắt đầu. Kenjishi không cắt những đường thẳng băng đơn giản mà ta thường thấy mà tỉ mỉ điều khiển cái kéo tạo ra những đường lượn sóng sắc cạnh, tựa như những chiếc lưỡi cưa. Cứ mỗi lần cắt xong một đoạn nàng lại dừng lại ngắm nghía rồi điều chỉnh đôi chút. Đây là công đoạn phức tạp nhất, đòi hỏi sự tập trung cao độ để mỗi "răng cưa" đều không bị méo mó. Khi tưởng chừng cái lưng của mình có thể gãy đôi thì cuối cùng phần viền áo đã được Kenjishi cắt xong.

- Ư aaaaa.

Mệt quá, Kenjishi chẳng ngờ may cái Haori mà mệt đến thế. Bụng nàng réo liên tục vì đói, mỗi lần đói ăn thì cơ thể nàng lại tự động trong trạng thái quỷ. Tạm nghỉ tay một chút rồi đi vào nhà kho lôi ra cái cẳng tay mà ngồi gặm thịt, Kenjishi cứ thế xử lý cánh tay này bằng bộ răng quỷ sắc nhọn của mình.

Thản nhiên vứt bỏ phần xương qua cửa sổ sau khi cái bụng đã lưng chừng no, nàng lau tay sạch sẽ rồi tiếp tục công việc.

Kenjishi tỉ mẩn khâu từng mảnh viền đỏ này lên cổ áo, gấu áo và tay áo. Mỗi mũi kim nàng đều cẩn thận để đảm bảo rằng số "lưỡi cưa" này sẽ không bao giờ bị bong ra dù trong bất cứ trận chiến sinh tử nào với cả hai phe. Lúc đã khâu xong nàng cũng thầm cảm ơn những bà sơ đã ép buộc mình phải luyện tập sự kiên nhẫn khi may vá quần áo trong thời gian còn ở cô nhi viện, nếu không nhờ thói quen đã ăn sâu vào cốt tủy này thì nàng đã vứt hết đống này đi rồi.

Nhưng chỉ có những chiếc lưỡi cưa này thì cái áo của nàng trống trải quá, nàng cau mày cố gắng nghĩ ra cái gì đó để vẽ lên phần ống tay áo cho đẹp hơn một chút. Nhìn ra bên ngoài kết giới nơi vị Viêm Trụ nọ vẫn còn đang đóng cọc, Kenjishi bỗng nghĩ ra một thứ.

Bụm miệng cười khúc khích, Kenjishi lấy ra cái lọ mực cũng được nàng lục ra từ trong cái hòm gỗ đó. Có hơi khác một chút với mực bình thường khi nàng đã pha chính máu của mình trộn lẫn với số mực ban đầu và làm cho màu mực phá lệ đỏ gấp đôi so với những lọ mực được bày bán trong cửa hàng. Khi Kenjishi mở ra, mùi máu tươi đặc trưng lượn lờ trong không khí, nếu các Trụ Cột mà ngửi được thì sẽ chém nàng ngay trăm nghìn đao. Còn đối với quỷ thì bọn nó sẽ coi nàng là cái thứ lai tạp kì dị.

Bàn tay nàng run nhẹ khi cầm chiếc bút lông. Hít sâu một hơi rồi bắt đầu vẽ lên ống tay áo bên trái, bởi nàng chưa bao giờ được cầm cọ vẽ tranh nên những vệt mực đầu tiên rất xấu vì vụng về. Nhưng không rõ vì sao, cũng có thể là bị mùi máu của nàng kích thích mà bàn tay của nàng một lúc sau không còn run nữa.

Cố gắng dùng hết sự khéo léo ít ỏi của mình, nàng chấm từng giọt mực đỏ lên vải, cẩn thận sắp xếp chúng thành hình một bông hoa mẫu đơn đang nở rộ. Vừa vẽ nàng vừa cố gắng sắp xếp bố cục của từng cánh hoa sao cho thuận mắt. Kenjishi biết mình muốn gì ở bông hoa mẫu đơn này nên rất cố sức sử dụng đầu bút để tạo hiệu ứng loang lổ, khiến mỗi "cánh hoa" trông như một giọt máu đang tan chảy. Khi đã vẽ xong những cánh hoa rực rỡ, ngòi bút đang định vẽ nốt nhụy hoa của nàng ngưng lại.

Để sau đi, nàng nghĩ. Bao giờ mình cứu được Rengoku Kyojuro thì hẵng vẽ sau.

Sau nhiều giờ miệt mài, chiếc Haori đã hoàn thành. Kenjishi cầm nó lên, ngắm nhìn dưới ánh nến. Màu đen tuyền hòa vào bóng tối, những lưỡi cưa đỏ máu tươi như sẵn sàng xé nát kẻ thù, và bông hoa mẫu đơn đỏ rực không có nhụy trên tay áo trái là một sự pha trộn giữa vẻ đẹp kiêu sa và thú vui giết chóc của nàng. Chiếc Haori này không chỉ giúp nàng hòa vào bóng tối, mà còn thể hiện con người thật của nàng một cách hoàn hảo.
_______

Ở bên kia nơi dinh thự của Kagaya Ubuyashiki toạ lạc, ánh tà dương của buổi chiều muộn đổ xuống hành lang dài của dinh thự Ubuyashiki, xuyên qua lớp cửa gỗ kéo, để lại những vệt sáng mờ trên sàn chiếu tatami. Căn đại sảnh vốn luôn là nơi diễn ra những cuộc bàn luận trọng đại của Sát Quỷ Đội vừa yên tĩnh đến mức mọi tiếng gió xào xạc ngoài vườn đều nghe thấy, vừa như ẩn giấu một điều gì đó không thể gọi tên. Các Trụ Cột ngồi thành hai hàng, dáng ngồi chuẩn mực, thần sắc nghiêm nghị, mỗi người một khí chất khác biệt va vào nhau khiến căn phòng tựa hồ biến thành một đấu trường lặng thinh, nơi ngay cả sự im lặng cũng mang theo sức nặng.

Sanemi, Phong Trụ là kẻ phá tan sự im ắng đầu tiên. Hắn hơi nghiêng người về phía trước, bàn tay sần sùi đặt mạnh xuống tatami, giọng nói khàn khàn vang lên khô cứng nhưng cũng rất kính trọng:

- Khu vực do tôi cai quản trong tuần vừa rồi chẳng có gì ngoài mấy con quỷ hạ cấp. Tôi đã xé nát cổ chúng không để lại một mống nào, hiện tại tạm thời sạch sẽ không đáng lo.

Giọng hắn thẳng thắn, bộc trực nhưng cũng mang theo nét nóng nảy không chứa sự nhẹ nhõm mà chỉ là khinh thường, như thể những con quỷ yếu ớt kia không xứng để hắn vung kiếm. Mọi người ở đây đều đã quen với cái cách ăn nói cộc cằn của gã nên cũng không ai nói gì.

Gần như ngay lập tức, giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt và không màng sự đời của Thủy Trụ là Giyuu nối tiếp. Gã không biểu lộ chút cảm xúc nào, như dòng nước lạnh lẽo chảy xuyên qua kẽ đá:

- Của tôi thì người dân an toàn, không có nhiều biến động cho lắm.

Hắn không nói gì thêm, chỉ đơn thuần là một câu báo cáo đơn giản về tình trạng hiện tại trong thời gian qua nhưng ai cũng biết hắn luôn là kẻ làm tròn nhiệm vụ, và chính sự ngắn gọn ấy càng khiến bóng chiều phủ trên khuôn mặt hắn càng tô đậm thêm cái vẻ lạnh nhạt thường trực.

Shinobu Kochou, Trùng Trụ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tím lơi hẹp cong lên trong nụ cười quen thuộc, giọng nàng vang như một lưỡi dao mỏng tráng mật:

- Khu vực phía Nam cũng không xuất hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào.

Cô cười, nhưng tiếng cười ấy không một ai cảm thấy thích thú lắm. Nó như một lời tiên báo được nói ra bằng cái giọng dịu dàng, thứ dịu dàng khiến người ta lạnh sống lưng.

Obanai Iguro, Xà Trụ đưa tay khẽ vuốt con rắn quấn quanh cổ, con vật nhỏ ngóc đầu, chiếc lưỡi chẻ đôi của nó lóe lên trong ánh sáng đỏ quạch buổi chiều. Giọng hắn rít khe khẽ, hòa với tiếng gió:

- Khu vực của tôi cũng không khác gì mấy.

Nói xong, đôi mắt hai màu sắc lạnh của hắn lướt qua các đồng đội, tựa như nghi ngờ bất kỳ ai cũng có thể là kẻ không đáng tin.

Ở bên cạnh, Mitsuri Kanroji, Luyến Trụ khẽ mím môi trước sự u ám dày đặc, cô rụt rè cất giọng nhẹ như muốn thắp lên chút ấm áp giữa căn sảnh tối:

- Người dân ở khu vực ta vẫn bình yên vô sự. Ta thực sự thấy nhẹ nhõm khi mọi người được an toàn.

Nụ cười nhẹ của cô thoáng run rẩy khi mọi người vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, Mitsuri ngồi thẳng lưng lại, ánh mắt nỗ lực giữ lấy niềm tin nhỏ nhoi giữa không khí nặng trĩu.

Từ góc xa hơn, Muichiro Tokito, Hà Trụ cũng là người nhỏ tuổi nhất dường như mới trở lại từ một miền mây mù trong tâm trí. Gã vẫn như cũ, cất giọng hờ hững, như thể những gì vừa xảy ra chẳng liên quan đến mình:

- Không có gì đáng chú ý cả, mọi thứ đều như mỗi ngày.

Lời nói của hắn rơi xuống nối tiếp với nụ cười đang dần đông cứng của vị Luyến Trụ đáng thương nọ. Không ai đáp lại nhưng gã cũng chẳng quan tâm.

Âm vang trầm hùng bất ngờ dội lên từ phía Gyomei Himejima, Nham Trụ. Đôi bàn tay gã vẫn chắp lại phía trước ngực trong tư thế cầu nguyện, đôi mắt mù lòa khẽ rướm nước như thường lệ:

- Khu vực của tôi cũng như vậy, thanh tịnh lạ thường. Tôi cầu nguyện để sự thanh tịnh này còn kéo dài thêm.

Giọng gã trầm đục như tiếng chuông chùa vọng qua núi, làm cả căn phòng vốn đang chứa đầy sự căng thẳng phút chốc trĩu nặng thêm một lớp tôn nghiêm.

Mọi lời báo cáo dần kết thúc, nhưng sự im lặng không tan đi. Nó đọng lại như thể tất cả những âm thanh kia chỉ là tấm vải mỏng che phủ một vực sâu đang chờ mở ra. Kagaya Ubuyashiki ngồi ở vị trí đầu, thân hình mảnh mai và thanh nhã, vết sẹo trên trán do lời nguyền ngày một lớn hơn nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như thường lệ. Gã lắng nghe hết thảy, gật đầu và ghi chép những lời báo cáo vào một cuốn trục nhưng tuyệt nhiên không một lời thốt ra cái cảm giác bồn chồn đang loạn xạ trong lòng. Cảm giác ấy như một tiếng trống ngầm vang vọng trong lồng ngực gã như thể báo trước một điều gì đó đang tới gần. Gã đã sử dụng khả năng tiên tri của mình nhưng nó không đưa ra một kết quả cụ thể mà chỉ mờ nhạt thôi, nhưng hình ảnh rõ ràng nhất còn đọng lại trong tiềm thức của gã là một bông hoa mẫu đơn đỏ, nhưng lạ một điều là nó không có nhụy hoa?

Đó là loại hoa mẫu đơn gì?

Buổi họp tiếp tục với những kế hoạch và đề xuất của từng người, có ý kiến được tán thành, có ý kiến bị bác bỏ. Không ai trong căn sảnh này nhận ra nỗi niềm được giấu kín trong đôi mắt của vị Chúa Công nọ, các Trụ Cột cứ thế tiếp tục báo cáo nhiệm vụ của họ như những chiến binh không bao giờ chệch nhịp. Thỉnh thoảng cũng có vài tiếng cãi vã giữa Sanemi và Giyuu vang lên nhưng tựu trung lại tất cả đều tốt.

Buổi họp kết thúc và tất cả đều ra về, Tanjiro, Zetnisu và Inosuke đang thập thò ngoài cổng mà nghe ngóng. Bọn họ chỉ đang là những học viên nên không được phép tham dự cuộc họp thường kỳ này.

- Các chú làm gì ở đây vậy?

Giọng nói đậm chất hào nhoáng của vị Âm Trụ Tengen Uzui đột ngột vang lên làm cả ba giật mình, những vị Trụ Cột khác đang chuẩn bị đi về khi nghe tiếng la hét của Zetnisu và Inosuke cũng đều dợm bước nán lại. Tanjiro vội vàng bịt mồm hai thằng bạn mình lại rồi lắp bắp trả lời gã:

- Dạ... bọn em... bọn em muốn tìm người để luyện tập ạ.

Những ánh nhìn lạnh lùng của các vị Trụ Cột phóng đến làm Tanjiro đổ mồ hôi hột, vậy mà hai người bên cạnh vẫn đang bận chí chóe với nhau. Sao lại làm ồn như vậy nơi Chúa Công sinh sống chứ? Có biết phép tắc là gì không?

Tiếng cười nhẹ như gió của Kagaya vang lên đúng lúc xua đi bầu không khí đang đượm màu xấu hổ này. Mọi người đều nhìn về phía gã như đang chờ đợi một mệnh lệnh gì đó, và tất nhiên gã cũng không phụ lòng bọn họ. Nhưng Kagaya nghĩ mình trước tiên nên hỏi thăm một chút:

- Việc luyện tập đến đâu rồi các kiếm sĩ đáng yêu của ta?

Giọng Kagaya không cao không thấp, nó trôi chảy như một dòng nước mát rót xuống lòng người, từng âm tiết được thốt ra chậm rãi và đều đặn. Tanjiro trong lòng đang căng thẳng khi nghe được giọng nói của gã cũng trở nên bình tâm hơn một chút. Gã cúi mình đáp lời vị Chúa Công bằng tất cả lòng thành:

- Dạ thưa, việc luyện tập đang tiến triển rất tốt nhưng chỉ có cháu, Zetnisu và Inosuke ba người luyện tập với nhau thôi ạ.

Gã nghe thế liền nhíu mày vẻ suy tư, gần đây yên bình quá, liệu gã có nên rút một vài vị Trụ Cột ra để đảm nhiệm cho việc đào tạo những mầm non đầy triển vọng này không? Nhưng như thế thì sẽ không an toàn cho lắm, ai biết đâu ngày mai lũ quỷ có tấn công vào những ngôi làng của thường dân? Việc theo dõi Phố Đèn Đỏ vẫn phải tiếp tục cách bí mật, cho những mầm non nhỏ này đi thực chiến thì cũng không được ổn lắm tuy nó sẽ có tác dụng thu thập được kinh nghiệm. Nhưng bọn nó chỉ mới gia nhập hơn một năm thôi, vẫn còn sớm quá.

Gã nghĩ đến Rengoku, người trong lòng đang có sự bồn chồn khó gọi tên. Mọi người ở đây cũng đều hiểu nỗi băn khoăn trong lòng của vị thủ lĩnh, nhưng ngay khi Phong Trụ Sanemi muốn nói mình sẽ giúp cả ba luyện tập thì Kagaya đã trả lời trước:

- Ta hiểu rồi. Vậy là các cậu đang thiếu một đối thủ mạnh cũng như là một người hướng dẫn có chuyên môn. Hm, vậy thì ta sẽ gọi Viêm Trụ Kyojuro đến giúp các cậu.

Gã nói và mọi người đều ngạc nhiên, không phải lần trước chính hắn đã cho phép Rengoku không cần phải kèm cặp cái bộ ba quái đản này rồi hay sao? Bản thân ba người kia cũng rất không tình nguyện mà bị Rengoku huấn luyện cho vì gã nghiêm khắc dữ dội luôn đó.

- Dạ, tụi cháu cảm ơn ngài ạ.

Tanjiro cười rạng rỡ, thật tuyệt quá. Vậy là cuối cùng đã có người cùng ba đứa đối chiến rồi. Thời gian qua quả là khổ chết gã rồi khi mà cứ suốt ngày bị hai người kia đem ra làm đối thủ, Viêm Trụ Rengoku tốt lắm, cũng rất nhiệt tình chỉ bảo nữa tuy có hơi nghiêm khắc nhưng Tanjiro cho rằng đó là việc nên làm trong quá trình đào tạo.

- Thỉnh thoảng những học viên đáng yêu cũng có thể đến nhờ các vị Trụ Cột khác để luyện tập.

- Thật thế sao?

Hai người nọ nghe gã nói vậy thì đều đồng thanh kêu to, mọi người cũng không ai phản đối gì nhưng đều bảo không phải lúc nào cũng có thời gian. Nếu bọn họ rảnh thì sẽ gửi quạ truyền tin đến thông báo, Zetnisu và Inosuke sung sướng nhảy cẫng lên. Bọn họ đối với chuyện này đều rất mong chờ đó, cả hai đều là đứa hiếu chiến và luôn muốn nâng cao sức mạnh của mình nhưng việc luyện tập cũng phải loại trừ đối tượng ra. Đứng đầu danh sách tất nhiên là Viêm Trụ Rengoku rồi, người gì đâu mà vừa mạnh vừa nghiêm, nhiều lần luyện tập đều hành ba đứa ra bã. Tiếp đến là Nham Trụ Gyomei đó, cái khỉ gì mà bắt bọn họ lăn quả đá to tổ bố,... còn mấy vị nữa nhưng không muốn liệt kê ra. Tuy bọn họ mỗi người mỗi cách khác nhau nhưng vô hình chung đều mong muốn cả ba và những người khác có thể mau chóng làm chủ được sức mạnh mình để góp phần diệt trừ lũ quỷ độc ác kia nên Tanjiro, Zetnisu và Inosuke đều biết ơn lắm.

- Bọn cháu cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Cả ba đồng thanh cúi đầu mà rống làm vang vọng cả một khoảng trời, Phong Trụ Sanemi với sự tôn kính đặc biệt dành cho Kagaya liền lập tức tặng mỗi đứa một cái đá đít can tội làm ầm ĩ đến Chúa Công làm ba đứa kêu ré lên. Thủy Trụ Giyuu cũng lên tiếng phê bình hành vi của bọn họ, những người khác đều thích thú cười.

Trời đã dần về tối rồi, mọi người từ biệt nhau và về phủ của mình để làm những việc riêng thường nhật. Khi chỉ còn lại một mình Kagaya thì gã mới cúi đầu thở dài một hơi.

Sự yên bình hoàn hảo đến không đúng lúc bởi vào mọi năm trong khoảng thời gian này lũ quỷ đều rục rịch xuất trận rồi, gã tin rằng những kiếm sĩ đáng yêu của mình cũng nhận ra điều đó và luôn có sự chuẩn bị không lơi là. Tuy họ không có cảm giác mà gã đang có nhưng Kagaya hoàn toàn có thể tin tưởng vào những vị Trụ Cột đáng mến này.

Kagaya vẫn ngồi yên, bộ kimono trắng tinh khôi không vướng chút bụi bặm làm cho gã giống như một vị tiên tử hạ phàm. Sống lưng gã dựng thẳng, hai bàn tay mảnh khảnh khẽ đan lại trước gối. Căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng côn trùng ngoài vườn cũng vang vọng tựa như lời thì thầm về một thế giới sắp không còn thuộc về gã. Gió chiều nhẹ nhàng lướt qua song cửa làm lay động ngọn nến nhỏ, ánh sáng lung linh hắt lên gương mặt dịu hiền và thanh nhã nhưng đã nhuốm vẻ mệt mỏi và đau đớn vì lời nguyền ngàn năm ấy.

Trong lúc đó tại Vô Hạn Thành, nơi mà Muzan thường tổ chức những cuộc họp với các con quỷ do mình tạo ra, gã đang phổ biến kế hoạch mới nhằm tấn công vào Sát Quỷ Đoàn.

- Hình như dạo này các ngươi đang lười biếng?

Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên từ trên cao, phía dưới ngoại trừ Kokushibo thì tất cả những con quỷ khác đều cúi rạp người thể hiện sự tôn kính. Một con Hạ Huyền run rẩy đáp lời:

- Dạ thưa Muzan- sama không phải là chúng tôi lười biếng ạ....

Giọng gã ngắt ngứ và ta có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lạnh đang tuôn ròng ròng trên trán gã, chủ nhân của hắn vẫn luôn lạnh lùng và đáng sợ như thế. Muzan nhướng mày, đôi mắt đỏ sẫm của hắn ánh lên một tia thích thú, con quỷ này có vẻ gan dạ.

- Ngươi nói xem lý do là gì?

Áp lực cực lớn đè mạnh lên lũ Hạ Huyền khiến một số con thì run lẩy bẩy, một vài người khác thì cau mày khổ sở. Chỉ riêng Kokushibo trong căn phòng của riêng mình thì vẫn không hề hấn gì, sự đáng sợ này có thể doạ những con quỷ khác nhưng đối với gã thì không.

- Gần đây lũ Sát Quỷ Đoàn đang tăng cường tuần tra sau khi chúng ta tấn công thất bại vào Làng Thợ Rèn hồi năm ngoái. Hơn nữa còn có thêm thành viên mới gia nhập, nếu không tính những đứa mới đó thì theo tôi tìm hiểu được hình như một trong số bọn nó có một đứa có thể sử dụng Hơi Thở Mặt Trời ạ.

Chân mày của Muzan nhíu lại thành một đường khi nghe con quỷ kia nói vậy, gã đương nhiên biết có bao nhiêu người đã gia nhập cái tổ chức đáng ghét nọ. Gã cũng biết anh em Tanjiro đang ẩn trốn khỏi nanh vuốt của gã trong cái Sát Quỷ Đoàn chó má kia nhưng cũng không ngờ đến việc thằng nhóc này có thể sử dụng cái Hơi Thở Mặt Trời chết tiệt ấy.

- Ừ.

một cách cụt lủn rồi phất tay ra hiệu giải tán, lũ Hạ Huyền như được đặc xá vội vàng chuồn đi rất lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip