Chương 5


Rầm !! 


Tanjirou phá cửa tốc bay vào trong , thứ anh nhìn thấy đầu tiên là một con quái vật màu vàng kì lạ đang làm tổn thương một người đàn ông . Nó có vẻ hoảng sợ nên đưa tay bắt một người phụ nữ chạy trốn thoát


" Để tôi ở lại cho , tôi làm bác sĩ mà " Leorio xung phong nhận việc chữa trị . Kurapika ,Gon và Tanjirou liền đuổi theo cứu người


" Hơi thở của nước - Thức thứ nhất: Thủy Diện Trảm " Một nhát chém mạnh duy nhất tạo thành một làn nước làm con quái vật phân tâm đánh rơi cô gái vẫn may mắn được Kurapika bắt lấy


' Sức mạnh kì lạ gì thế này !? Nước từ đâu ra vậy chứ ?? ' Kurapika hoang mang âm trầm nghĩ 


' Oa Tanjirou-nii thật là mạnh mẽ mà !! mình phải cố gắng lên mới được ' Gon cậu bé hiền hòa không để tâm lắm về năng lực của Tanjirou nhưng cậu bé lại khá sùng bái 


Gon nhanh nhẹn dùng cần câu của mình lấy đà huơ thật mạnh làm nó bị thương ở mặt . Nhưng cậu nhóc đứng không vững nên ngã từ trên cao được Tanjirou bay đến ôm vào lòng 


" Tanjirou-nii !! "


" Không sao chứ Gon " Gương mặt non nớt của Gon áp sát vào khuôn ngực ấm áp của Tanjirou vừa hít hà mùi hương nơi anh vừa tự đỏ mặt phỉ nhổ bản thân mình 


' Awww Gon ơi là Gon bình tĩnh lại điii ! anh ấy là nam . Là Nam Đấy !! '


Tanjirou vừa ôm cậu nhóc Gon vừa nhờ vào khứu giác của mình đuổi theo nó nhưng không kịp nên đã mất dấu rồi . Thấy không còn khả năng đuổi theo nữa anh mới dừng chân đặt Gon xuống . Gon rời xa hơi ấm đột ngột nên cảm thấy có chút hụt hẫng 


" Nó biến mất rồi "


Xào soạt !! Từ tán cây trong gốc khuất nó lại nhảy ra với tâm thế hung hăng đe dọa cả hai cứ nghĩ sẽ làm hai người sợ hãi nhưng không Tanjirou nhờ vào mùi hương nên biết nó không phải là con ban đầu mình đuổi theo . Gon thì hồn nhiên ngây thơ nói 


" Con lúc nãy đâu rồi ?? Nè , con màu vàng lúc nãy chúng tôi đuổi theo đâu rồi ? "


" Con nào chứ !! Nãy giờ các ngươi chỉ đuổi theo ta thôi đó "


" Không phải , ngươi không giống con lúc nãy "


" Mùi hương cũng không giống "


" .... Các ngươi ..Nhận ra được sự khác biệt của chúng ta sao ?? " Con quái vàng màu vàng kinh ngạc tròn mắt không tin được 


                                                       ___________________


" Ha ha ha Bao nhiêu năm qua mới có người phân biệt được chúng ta đấy " Hiện tại tất cả đều có mặt tại căn nhà ban đầu để làm rõ mọi chuyện . Thì ra họ cũng là một thử thách của cuộc thi Hunter 


" Tất cả bọn họ đều xứng đáng bước vào vòng trong . Leorio cậu đã băng bó kĩ lưỡng cho tôi và an ủi tôi rất tốt , Kurapika cậu lại hiểu biết hình xăm trên người tôi là người theo đạo và tìm ra được sơ hở , Gon cậu lại có óc quan sát và tâm tư đơn thuần , Tanjirou phải nói là năng lực của cậu rất mạnh đấy và còn có thính giác nhạy bén nữa "


Thế rồi họ đưa cả đám bay đến vào vòng tuyển thật sự của cuộc thi . Trên không trung , Người phụ nữ đã biến thân thành con màu vàng đang cõng Tanjirou tò mò chiếc thùng gỗ cậu đeo bên người nói :


" cậu Tanjirou chiếc thùng này cậu đựng gì vậy ?? "


" Đúng rồi ! tôi quên hỏi nữa , cứ thấy cậu đeo vậy không thấy nặng sao Tanjirou " Leorio như sực nhớ ra nên quay sang hỏi luôn


" À.. là em gái tôi bên trong ấy mà "


" Ra là em gái ... mà khoan Ể !!!!! " Cả một đám bay trên không khá là bất ngờ , nào giờ có thấy ai nhốt em gái mình trong chiếc hộp để mang đi như vậy đâu chứ , con bé sao có thể chịu được thế . Quá nhiều câu họ rất muốn hỏi nhưng không biết phải nói như thế nào mới đúng


" Nezuko-nee rất dễ thương luôn mọi người "


" Em đã nhìn thấy rồi sao Gon " Mọi người liền dồn dập hỏi Gon 


" Vâng , em thấy chị ấy là lúc lần đầu tiên em gặp Tanjirou-nii , rồi sau đó suốt hành trình đi đến đây cùng mọi người chị ấy vẫn ngủ bên trong đó không đi ra ngoài một lần nữa . À chị ấy đã tự biến nhỏ để vừa với chiếc hộp đấy !! Rất lợi hại đúng không "


' Lợi hại... người thường không ai có thể tự biến nhỏ được đâu nhóc à !!! Như vậy , càng chứng minh rằng Tanjirou cậu ta có điều gì đó rất khác lạ với họ '


 " Tanjirou.. à um em gái cậu tại sao lại không ra bên ngoài mà cần ở trong chiếc hộp gỗ vậy " Kurapika không ngăn được sự tò mò của bản thân lại được nữa . Đúng vậy , anh rất muốn hiểu rõ hơn về thân thế của cậu nhưng lí do thì chính bản thân anh lại không hiểu mình muốn điều gì 


" Em ấy không thích ánh sáng Mặt trời lắm và vì luôn cần ngủ để hồi phục sức " Tanjirou điềm nhiên trả lời thắc mắc của họ 


" Ra vậy.. mà cậu tham gia cuộc thi này mang theo em gái sẽ ổn chứ "


" Tất nhiên rồi anh Kurapika , em gái của em cũng không hề yếu kém chút nào đâu nhưng em nhất định không để em ấy bị thương tốn . Vì.. con bé là gia đình cuối cùng của em " Kurapika lần đầu tiên nghe Tanjirou gọi mình bằng tên nên có chút đỏ mặt nhưng sau đó thấy vẻ mặt buồn bã của cậu khiến anh lại thoáng mất mác 


' Em ấy đồng cảnh ngộ với mình sao.. ít nhất em vẫn còn người thân duy nhất còn sống sót để em vượt qua được nỗi đau này . Anh thì không còn lại gì nữa cả '


Không khí bây giờ thoáng ảm đạm , Tanjirou nhận ra và chú ý đến mùi hương đau đớn lạc lõng của Kurapika lúc này nên cảm thấy rất áy náy 


" Mọi người em xin lỗi ... vì đã làm mất bầu không khí của mọi người chỉ vì chuyện của bản thân . Anh Kurapika đừng buồn nữa nhé , em sẽ không nhắc lại đâu " Tanjirou lo lắng nên làm mặt hối lỗi với mọi người khiến không ai nỡ trách mắng cả , con người ôn hòa dịu dàng như vậy biết kiếm đâu ra đây chứ 


Kurapika chú ý thấy được ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười nhẹ của Tanjirou dành cho anh như ý muốn nói ' anh đã cố gắng nhường nào em biết cả mà ' khiến anh rung cảm sâu , đôi mắt cũng đã đỏ lên nhưng được anh kìm lại được 


Chỉ có cậu là hiểu được anh đã đau đớn thế nào khi chứng kiến người thân mất hết chỉ còn bản thân anh ở lại , đau không ? đau chứ , hận không ? hận chứ , nhưng cảm thấy bản thân lại quá yếu đuối , vô lực không làm nên tích sự gì 


Chính em đã tiếp thêm động lực cho anh 


Cảm ơn em nhiều lắm Tanjirou... thật sự rất biết ơn em







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip