| Quỷ trên đỉnh Otan | 3 - Chạm trán Hạ Huyền Nhất
Sau khi lọ phấn hương tan vỡ, bản thể thứ ba của Kaguru có vẻ suy yếu hơn hẳn. Nó là một đứa con gái, tuy di chuyển nhanh nhẹn nhưng sức mạnh hủy diệt không cao, chủ yếu tấn công Kimie bằng những cú vồ hiểm ác.
Chiến đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt lâu, toàn thân Kimie đông cứng tưởng chừng như không tài nào cử động. Từng thớ cơ trên người đau tê dại vì lạnh, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Nhưng Kimie vẫn không hề nao núng. Cậu biết đây là cơ hội duy nhất của mình.
"Hơi thở của Gió. Thức thứ tám: Sơ Liệt Phong Trảm"
Kimie di chuyển trên những cành cây với tốc độ cực nhanh. Cậu tiếp cận mục tiêu trong chớp mắt, thanh kiếm vung lên một đường chém ngang đầy uy lực. Đứa con gái dù đã cố gắng lùi lại, vẫn không thể tránh kịp. Lưỡi kiếm của Kimie đã đi qua cổ nó.
Nó rú lên một tiếng dữ dội, đầu rơi xuống, toàn thân đổ gục.
Kimie biết mọi chuyện chưa kết thúc. Bản thể thứ ba đã không còn có thể cử động được nữa nhưng rõ ràng, nó vẫn chưa tan biến. Kimie tìm một cuộn dây thừng trói nghiến nó lại, phòng trường hợp nó lại tiếp tục ra đòn như bản thể thứ nhất. Đứa con gái bất động nằm dưới đất như một cái xác khô.
Việc bản thể thứ ba bị hạ gục khiến đứa trẻ bản thể thứ hai của Kaguru bỗng trở nên điên cuồng. Nó gầm lên một tiếng giận dữ, và ngay lập tức, vô số sợi tơ sắc bén hơn, dày đặc hơn, như một mạng nhện tử thần, giăng kín khắp không gian, bao vây Aniki và Sumeru trong trận địa:
"Sumeru! Cẩn thận!"
Aniki hét lên. Cậu cố gắng vung kiếm chém đứt các sợi tơ nhưng số lượng của chúng nhiều vô kể. Một sợi tơ sắc lẹm lao vun vút tới vị trí của Sumeru. Nghe tiếng Aniki hét, Sumeru vội vàng nghiêng người né tránh.
Sợi tơ sượt qua má, để lại một vệt máu đỏ tươi. Sumeru nghiến răng, lùi lại. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi, anh đã có thể bị sợi tơ cắt đứt người.
Kimie sau khi hạ gục bản thể thứ ba, ngay lập tức lao đến hỗ trợ đồng đội. Cậu bé nhận thấy tình hình dần trở nên cấp bách. Với số lượng sợi tơ dày đặc và tốc độ kinh hoàng của chúng, việc cố gắng cắt đứt từng sợi một là điều bất khả thi và cực kỳ lãng phí thời gian. Aniki và Sumeru cũng đang kiệt sức dần dần:
"Hai anh lùi lại!" - Kimie vừa thở dốc vừa dứt khoát ra lệnh - "Lùi lại phía sau em!"
Không chút do dự, Kimie nhảy lên đứng chắn đằng trước Aniki và Sumeru, đối mặt trực diện với cơn bão tơ đang ào đến. Cậu bé biết hơi thở mà Aniki và Sumeru sử dụng khó có những chiêu thức có thể trấn áp được mạng lưới tơ chằng chịt sắc bén này.
Kimie hít một hơi thật sâu, vận dụng toàn bộ sức lực còn lại, thi triển một chiêu thức tấn công diện rộng:
"Hơi thở của Gió. Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước".
Thanh kiếm của Kimie xoay tròn nhanh đến kinh ngạc, tạo ra một cơn lốc gió mạnh mẽ và xoáy ngược về phía trước. Làn gió cuộn lên càn quét mọi thứ xung quanh, không chỉ làm chệch hướng tấn công mà còn đẩy ngược lại hàng ngàn sợi tơ sắc bén về phía đứa trẻ đang rít lên vì tức giận. Những sợi tơ sắc như lưỡi dao, vốn là vũ khí hữu hiệu chết người của con quỷ, giờ đây lại bị chính luồng gió của Kimie đẩy trở lại, tạo thành một hàng rào phòng thủ tạm thời và làm rối loạn khả năng điều khiển của nó.
"Sumeru-san! Aniki-san! Nhanh lên!" - Kimie hét lớn - "Tìm sơ hở! Cắt đứt đầu của nó!"
Khoảnh khắc hỗn loạn do chiêu thức vừa rồi mà Kimie tạo ra đã khiến đứa trẻ bản thể thứ hai bị bất ngờ và không kịp phản ứng. Những sợi tơ bao kín xung quanh nó trở nên thưa dần và dần lộ ra cơ thể bé nhỏ. Sumeru và Aniki ngay lập tức xông lên, tìm cơ hội để giáng đòn quyết định.
___
Khoảnh khắc lưỡi kiếm của Sumeru sắp sửa chém qua đầu con quỷ, chợt một cơn gió lốc mạnh mẽ đột ngột ập đến, đến từ một nguồn sức mạnh không rõ ràng.
Có cái gì đó đang cố tình điều khiển cơn gió lốc...?
Cơn gió xoáy tròn, mạnh đến mức hất tung cả ba kiếm sĩ. Nền tuyết bị cày xới tung lên trắng xóa. Sumeru và Aniki bị cuốn bật ra xa, va mạnh vào những tảng đá phủ tuyết. Sumeru nghiến răng đau đớn. Tay trái cậu đã bị gãy. Aniki cũng bị va đập đến bầm tím khắp người.
Thân hình nhỏ bé của Kimie bị hất văng ra đằng sau rồi rơi mạnh xuống nền tuyết lạnh giá - nơi gần khu vực Iguro đang chiến đấu. Kimie nén đau lồm cồm bò dậy. Ngay khi ngẩng đầu lên, trước mắt Kimie là cảnh tượng Iguro đang chiến đấu với bàn thể con quỷ khổng lồ. Dù đã bị chặt đầu nhưng con quỷ vẫn di chuyển và tấn công bằng những đòn vuốt uy lực, mạnh mẽ.
Tình hình trở nên vô cùng nguy cấp khi Kimie nhận ra Iguro đang kiệt sức dần dần. Toàn thân anh bê bết máu tươi, trên tay có vết cắt sâu vì trúng phải mấy đòn chém của con quỷ. Dù vẫn giữ được sự linh hoạt và độ chính xác đáng kinh ngạc trong từng chiêu thức, nhưng từng động tác của Iguro đã có đôi chút chậm lại. Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp, nặng nề. Việc phải chiến đấu trong khí hậu lạnh buốt và không khí loãng trên đỉnh núi hàng giờ liền khiến sức lực anh suy kiệt. Con quỷ bản thể thứ nhất thì vẫn sừng sững, liên tục tung ra các đòn tấn công hiểm hóc, dường như không biết mệt là gì.
Kaguru hiểu rất rõ về giới hạn thể lực của con người. Vì vậy, hắn thản nhiên để bản thể thứ nhất của mình chơi đùa với Iguro suốt hàng tiếng đồng hồ, nhằm vắt kiệt sức chiến đấu của anh. Iguro sẽ không thể tiêu diệt được con quỷ khổng lồ dù nó đã bị chặt đầu, bởi bản thể gốc chưa lộ diện. Kaguru muốn chờ đợi khi tên Trụ cột trước mặt mình cạn sức mới giáng đòn chí mạng cuối cùng.
Cây kiếm trong tay Iguro run lên. Hai mắt mờ nhòe, anh gần như không thể thở được nữa. Các đường kiếm dần trở nên loạng choạng.
Thấy thời cơ đã đến, con quỷ khổng lồ gầm lên, tung ra một đòn móng vuốt sắc bén với tốc độ nhanh như cắt, nhắm thẳng vào vị trí tim của Iguro. Kaburamaru quấn quanh cổ anh rít lên liên tục cảnh báo. Đôi mắt dị sắc của Iguro mở to, toàn thân run rẩy. Dù lý trí luôn thúc giục: "Tỉnh táo lại! Tránh đòn đi!" nhưng dường như cơ thể vô lực không nghe theo điều khiển. Iguro đã không thể tránh được đòn kết liễu đó.
Trong một khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận, tử thần đang đến gần.
"Iguro-sama! Cẩn thận!"
Tiếng thét xé lòng của Kimie vang lên. Bất chấp tất cả, cậu bé lao đến như một tia chớp, đẩy Iguro sang một bên, thân hình nhỏ bé chắn cho anh đòn tấn công kinh hoàng.
"Phập!"
Một âm thanh ghê rợn. Móng vuốt của con quỷ đâm sâu vào bụng Kimie. Máu nóng trào ra, thấm ướt cả bộ đồng phục trên người cậu bé. Hai mắt Kimie mở to vì đau đớn.
Iguro sững sờ, kinh ngạc nhìn cơ thể Kimie vì chắn đòn cho mình mà giờ đây bị kẹt cứng trong móng vuốt của con quỷ dữ. Máu rơi xuống thấm đỏ cả nền tuyết lạnh.
Hành động hy sinh bất ngờ của Kimie khiến anh choáng váng. Nỗi tức giận và phẫn nộ trỗi dậy dữ dội như sóng thủy triều. Iguro nhảy lên chém sả vào cánh tay quỷ với bộ móng vuốt đang đâm toạc cơ thể Kimie rồi đạp mạnh. Con quỷ lùi lại vài bước tránh né.
Vết thương rách ra, máu chảy càng lúc càng nhiều. Kimie đau đớn nghiến chặt răng. Iguro đỡ lấy cơ thể cậu bé trong tay mình mềm nhũn, quay mặt ra đằng sau hét lớn gọi Aniki và Sumeru:
"Aniki! Sumeru! Kimie bị thương rồi! Mau băng bó cho thằng bé!"
Sumeru tiếp tục cầm chân đứa trẻ bản thể thứ ba để Aniki chạy đến phía hai người họ. Aniki run rẩy đỡ lấy Kimie, dìu cậu bé về một gốc cây lớn phủ đầy tuyết cách đó không xa, tạm thời bước ra khỏi phạm vi trận chiến. Máu từ chỗ vết thương vẫn không ngừng chảy, thấm đẫm trên nền tuyết trắng.
Aniki nhanh chóng xé vạt áo của mình, ấn chặt miếng vải vào miệng vết thương của Kimie để cầm máu. Vẻ mặt cậu hiện lên sự căng thẳng và lo lắng tột độ:
"Kimie! Cố gắng lên! Em phải cố gắng lên!"
Kimie cắn chặt môi, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội. Khuôn mặt cậu bé nhợt nhạt đi trông thấy.
"Em nghỉ ngơi ở đây nhé! Vết thương sâu lắm, đừng cử động. Việc còn lại cứ để cho bọn anh lo."
Sau khi vết thương đã được cầm máu tạm thời, Aniki nhẹ nhàng trấn an Kimie rồi tiếp tục quay trở lại trận chiến khốc liệt vẫn còn đương tiếp diễn. Kimie khẽ gật đầu, hơi thở nặng nhọc. Đôi mắt cậu vẫn ngập tràn lo lắng hướng về phía Iguro đang đơn độc đối đầu với con quỷ khổng lồ.
Khoảnh khắc Kimie Kamitani liều mình lao ra chắn cho anh một đòn chí mạng, ngọn lửa giận dữ trong lòng Iguro Obanai bốc cháy ngùn ngụt. Sự phẫn nộ trong anh được đẩy lên tột cùng. Giữa không gian núi rừng lạnh lẽo rợn người, anh lao như một mũi tên về phía con quỷ khổng lồ, tấn công dồn dập bằng những đòn hiểm hóc. Con quỷ bắt đầu bị áp đảo. Tốc độ hồi phục của nó trở nên chậm dần. Nhưng nó vẫn có thể linh hoạt chống đỡ; thỉnh thoảng lại hướng về phía Iguro đang lao như bay đến để phản đòn.
Cách đó không xa, Sumeru và Aniki cũng đang giao chiến quyết liệt với đứa trẻ bản thể thứ hai. Đứa trẻ có vẻ bị giận dữ sau đợt nhiễu loạn vừa rồi, vì vậy nó điên cuồng vung những sợi tơ sắc như lưỡi dao, tạo thành một cơn bão trắng xóa ập về phía hai kiếm sĩ. Sumeru và Aniki phối hợp với nhau, vừa chật vật chém đứt tơ vừa tìm kẽ hở từng chút một xuyên qua hàng rào tơ nhọn để tiếp cận đứa trẻ một lần nữa.
Trận chiến lại tiếp tục diễn ra ác liệt.
___
Dưới gốc cây cổ thụ, Kimie ngồi dựa vào thân cây, tay đè chặt vết thương, kiệt sức thở dốc, toàn thân lạnh như băng. Cậu bé choáng váng vì mất máu, hai mắt dần trở nên lờ đờ. Phải cố sức lắm, Kimie mới giữ cho bản thân không ngất xỉu.
Bỗng, từ trong không khí lạnh lẽo, một bóng đen dần bước ra. Kimie cố gắng mở to hai mắt nhìn kỹ bóng hình trước mặt. Đó chính là Kaguru, với hình dạng đầu tiên của mình! Gương mặt điển trai, nụ cười giả tạo và bộ yukata màu tím than. Kimie quắc mắt cảnh giác, thân thể tự động lùi về phía sau, một tay ôm bụng, tay còn lại lần mò thanh kiếm.
"Đừng cử động chứ bé con! Ngươi đang bị thương nặng lắm đấy.
Lao ra chắn cho tên Trụ cột đó một đòn chí mạng để rồi bản thân thê thảm thế này. Anh hùng lắm!..."
Kaguru cười ha hả rồi xoa đầu Kimie. Sự quan tâm giả tạo của hắn khiến Kimie rùng mình. Cậu bé nghiêng người, cố hất đôi bàn tay mềm mại như tay phụ nữ của hắn ra. Có vẻ như từ nãy đến giờ, hắn đã ẩn nấp ở đâu đó và quan sát, điều phối toàn bộ trận chiến.
Kaguru quả là một con quỷ tinh quái và ranh mãnh. Hắn không vội vàng làm gì cả, chỉ tiến đến gần sát Kimie.
Tới giờ cậu bé mới được quan sát kỹ ngoại hình Kaguru một lượt. Từ chân đến đầu trông hắn chẳng khác gì một con người bình thường, ngoại trừ bàn tay có móng vuốt và miệng có răng nanh. Trên nhãn cầu của hắn khắc hai chữ: Hạ Nhất.
Kimie rùng mình run rẩy. Quả nhiên là Thập Nhị Nguyệt Quỷ! Không những vậy còn là Hạ Huyền Nhất! Bảo sao uy lực lại khó lường đến vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip