| Quỷ trên đỉnh Otan | 6 - Ngài thực sự là một người rất tốt mà

Cả nhóm đã đói lả sau một đêm chiến đấu quyết liệt. Lương thực mang theo cũng không còn. Kimie run rẩy đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một ít lương khô. Vì quá khứ phải lang bạt khắp nơi nên Kimie luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn bên mình, phòng khi khẩn cấp. 

Cậu bé đưa cho Aniki, nói giọng yếu ớt:

"Aniki-san... Anh... anh chia cho mọi người..."

Aniki, Sumeru và thậm chí cả Iguro đều ngạc nhiên và cảm động. Aniki vội vàng đón lấy túi lương khô từ tay Kimie, đôi mắt ánh lên sự cảm kích sâu sắc.

"Kimie, cảm ơn em..." - Aniki nói, giọng nghẹn lại. 

Cậu bắt đầu cẩn thận bẻ từng thanh bánh lương khô thành những miếng nhỏ, chia đều thành bốn phần, đưa cho Sumeru và Iguro. Sau đó, cậu quay sang chỗ Kimie, cố tình bẻ cho Kimie phần bánh nhiều hơn, định đút cho cậu bé ăn. Thằng bé đã kiệt sức và mất máu quá nhiều, phải ăn một chút mới mau hồi lại sức.

Nhưng Kimie khẽ lắc đầu, yếu ớt:

"Em... mệt lắm, không ăn nổi... Anh đưa cho Iguro-sama... Hôm nay... ngài ấy đã rất vất vả rồi."

Thực ra, Kimie chỉ đơn giản nghĩ rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cậu bé không muốn chỗ lương thực ít ỏi này bị lãng phí cho một người sắp chết. Mọi người nhìn Kimie, ánh mắt không giấu nổi nỗi xót xa.

Iguro ngạc nhiên, vừa cảm động vừa đau xót. Một kiếm sĩ nhỏ bé, đang cận kề cái chết, lại lúc nào cũng nghĩ đến người khác trước bản thân. Anh nhìn Kimie, nhẹ nhàng nói:

"Ta không cần ăn nhiều đến vậy vẫn giữ được sức khỏe. Tự lo cho bản thân đi nhóc con!"

Nhưng Kimie thực sự mệt đến mức không ăn nổi nên Sumeru và Aniki đành chia nhau miếng lương khô cuối cùng. Mọi người nhìn nhau, không ai bảo ai, trong lòng đều cảm thấy trĩu nặng.

___

Thấy không khí xung quanh có vẻ chùng xuống, Kimie cố gắng vực dậy tinh thần mọi người. Cậu bé khẽ mỉm cười, trấn an cả nhóm:

"Chúng ta... chúng ta đã hạ được con quỷ Hạ Huyền Nhất... đó là một chuyện đáng mừng... phải không ạ?... Thật may, vì hôm nay chúng ta đã đến kịp và cứu được cô gái ấy..."

Lời nói của Kimie như một tia sáng nhỏ nhoi, sưởi ấm cả bầu không khí. Tinh thần của mọi người có vẻ nhẹ nhõm và thoải mái hơn, phần nào bớt chút nặng nề. 

Aniki vừa lau qua vết thương cho Kimie vừa bồi hồi nhớ lại:

"Sức mạnh của con quỷ đó quả thật khủng khiếp!" - Aniki thì thầm, giọng nói vẫn còn chút run rẩy khi nghĩ về những gì mình đã trải qua. - "Nó tạo ra ảo giác khiến anh nhìn thấy đứa em trai bé bỏng của mình. Lúc đó anh đau lòng không chịu nổi, chỉ muốn ôm lấy thằng bé òa khóc và đi về nhà. Sao em vượt qua được ảo giác vậy Kimie?"

Sumeru và Iguro cũng nhớ lại thời điểm đó. Cái bẫy ảo ảnh mà bản thể thứ ba tạo ra quả thực đáng sợ, đã trói chặt tâm trí họ trong ký ức.

Kimie cúi đầu, nở một nụ cười buồn, hơi thở đứt quãng:

"Kể từ khi... bố mẹ em mất vì bị quỷ giết hại..." - Đôi mắt em trống rỗng, nhìn vào thăm thẳm hư không - "Em đã trở thành trẻ mồ côi, phải lang bạt khắp nơi... Việc gì cũng phải làm... người ta cho ăn gì thì ăn nấy...

Nhiều lúc đau khổ đến mức... chỉ muốn chết đi cùng bố mẹ... Nhưng em vẫn gồng mình trụ vượt qua... Phải sống. Phải lý trí. Tỉnh táo lên... Lúc nào em cũng tự dặn bản thân như thế... Bố mẹ em liều mạng hi sinh để em được sống... không có lý gì gặp một chút khó khăn em lại dễ dàng bỏ cuộc..."

Cậu bé dừng lại một chút, khẽ nhắm mắt lại, hồi tưởng cuộc đấu tranh nội tâm khủng khiếp trong trận chiến vừa rồi:

"Cho nên vừa nãy... dù Kaguru vẽ ra trước mắt em một cảnh tượng tuyệt đẹp... Trong căn nhà ấm áp trước đây của em... bố mẹ em vẫn còn sống... họ vẫn đang nấu cơm đợi em trở về..."  - Giọng Kimie nghẹn lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má - "Nhưng em biết... sự thực là em đã mất họ rồi... Đau khổ lắm... nhưng chẳng còn cách nào cả. Đành phải cố vượt qua....

Nếu không vượt qua được những phút yếu lòng như vậy... chẳng biết ... từ trước đến nay em đã chết bao nhiêu lần rồi..."

Kimie lặng đi, hơi thở nặng nhọc. Cả ba người còn lại đều sững sờ. Aniki và Sumeru thương Kimie đến chảy nước mắt. Iguro cũng nhìn cậu bé, không khỏi xót xa. Trong khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy trong dáng hình bé bỏng của Kimie Kamitani, là một đứa trẻ đáng thương vẫn đương tuổi ăn tuổi lớn mà đã phải gồng mình vượt qua biết bao biến cố tàn nhẫn của cuộc đời: 

"Thằng bé... thằng bé này, em đã phải chịu đựng nhiều quá" - Iguro thầm nghĩ, lòng anh nặng trĩu nỗi buồn.

___

Một lúc sau, Aniki và Sumeru mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ngay cả chú rắn nhỏ Kaburamaru cũng cuộn tròn trên vai Iguro say ngủ. Bên ánh lửa nhỏ bập bùng trong hang, chỉ còn Iguro và Kimie còn thức.

Kimie sợ rằng mình sẽ chết đi trong lúc ngủ. Nơi vết thương cơ hồ đã tê dại, không còn cảm giác gì. Toàn thân mệt mỏi vô lực đến mức cậu bé phải cố ép mình giữ tỉnh táo để không ngất đi. Còn Iguro, anh vẫn ngồi thẳng lưng, hai mắt kiên định nhìn ra xung quanh đầy cảnh giác:

"Sao ngài không ngủ một chút, Iguro-sama?..." - Kimie thều thào - "Hôm nay ngài đã rất vất vả rồi..."

Iguro nhìn cậu bé trước mặt, rồi lại nhìn Sumeru và Aniki đang tựa vào nhau ngủ say vì mệt mỏi, ánh mắt anh dịu lại. Sau trận chiến, Iguro đã dần mở lòng hơn với ba kiếm sĩ này. Ba chàng trai cấp dưới anh tưởng như sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều hóa ra lại sát cánh cùng anh vượt qua bao thử thách gian nan. Đứa trẻ bé nhất, Kimie còn chắn cho anh một đòn tấn công chí mạng.

Anh đáp lời Kimie, giọng rất đỗi dịu dàng:

"Ta cần canh chừng nguy hiểm. Em còn đau lắm không?"

Kimie ngạc nhiên. Cậu bé không ngờ Xà Trụ đại nhân, người nổi tiếng trong Sát Quỷ Đoàn vì sự nghiêm nghị khó gần, không ngờ cũng có lúc lại quan tâm cấp dưới một cách dịu dàng như vậy.

"Em chẳng cảm thấy gì nữa rồi..." - Kimie mỉm cười yếu ớt

Iguro tiến đến lại gần Kimie, nắm lấy đôi tay mềm mại, nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của cậu bé. Anh hơi cúi xuống, nói với Kimie lời cảm ơn chân thành:

"Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đỡ đòn tấn công chí mạng đó của con quỷ cho ta. Nếu không có em, chắc chắn ta đã bỏ mạng rồi."

Tự sâu trong thâm tâm, Iguro vẫn luôn day dứt và dằn vặt về chuyện Kimie lao ra chắn đòn cho mình. Bản thân anh là Trụ cột của Sát Quỷ Đoàn, mang một trọng trách to lớn trên vai - ấy vậy trong trận chiến vừa rồi, anh chẳng những chẳng bảo vệ được kiếm sĩ cấp dưới mà lại còn để một đứa trẻ bé bỏng, đáng thương như Kimie phải lao đến đỡ đòn. Mỗi lần nhìn Kimie thở dốc nhăn mặt khi vết thương đau, Iguro lại cảm thấy xót xa vô hạn.

Iguro siết chặt tay Kimie, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu bé:

"Cố lên, Kimie!" - Giọng anh trầm ấm đầy yêu thương - "Nhất định em phải sống. Đừng bỏ cuộc!"

Khóe môi Kimie cong lên khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và thanh thản trên gương mặt đã trắng bệch từ lâu vì mất máu. Cậu bé cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm chân thật của vị Trụ cột luôn tỏ ra xa cách, lạnh lùng trước mặt. Dù cơ thể đang dần tê dại, Kimie vẫn cố nói ra hết những suy nghĩ trong lòng của mình:

"Ngay từ đầu, em đã cảm thấy Iguro-san là một người rất trách nhiệm... luôn quan tâm tới những kiếm sĩ cấp dưới chúng em..." (Kimie đã chuyển xưng hô từ Iguro-sama sang Iguro-san lúc nào không hay) - Kimie nhìn Iguro, ánh mắt ngập tràn niềm biết ơn sâu sắc - "Và hôm nay, ngài thực sự đã dũng cảm đứng ra bảo vệ chúng em rất nhiều... Cảm ơn ngài..."

Kimie dừng lại một chút, hít một hơi yếu ớt. Giọng cậu bé nhỏ dần:

"Chỉ là em thấy, ngài có vẻ hơi buồn... Em nghĩ... ngài có nỗi đau nào đó..." 

Cậu nhớ lại khoảnh khắc Iguro ngẩn người khi chìm vào ảo ảnh của Kaguru, đôi mắt anh lúc đó đau khổ đến trống rỗng. Rồi Kimie lại thoáng nhìn những dải băng quấn kín trên miệng anh. Sát Quỷ Đoàn luôn đồn thổi, nói Xà Trụ đại nhân bí ẩn, khó gần, ngay cả gương mặt thật của ngài mà cũng quấn băng kín mít.

Kimie cũng không rõ thực hư mọi chuyện thế nào. Cậu bé chỉ đơn giản nghĩ rằng, chẳng ai muốn che giấu mặt mình suốt ngày như vậy. Đằng sau dải băng đó của anh - hẳn ẩn chứa một nỗi đau nào khó nói...

___

Ánh mắt của Iguro chợt dao động. 

Lời nói yếu ớt, đứt quãng của Kimie đã chạm vào vết thương âm ỉ rỉ máu trong sâu thăm thẳm lòng. Những ký ức đau buồn thời thơ ấu trong gia tộc, nỗi ám ảnh về con quỷ gớm ghiếc, lời buộc tội tàn nhẫn và sự ghê tởm, mặc cảm với dòng máu dơ bẩn của chính mình - đã hằng bao năm trôi qua rồi, nhưng thực ra chúng chưa bao giờ ngừng giằng xé anh, chưa bao giờ buông tha cho anh. 

Mọi thứ đã lùi xa vào dĩ vãng từ lâu nhưng sau khi đã trải qua từng ấy thảm kịch, Iguro vĩnh viễn không thể sống như một người bình thường được nữa. 

Bề ngoài, anh vẫn nỗ lực làm tròn trách nhiệm với cương vị của một Trụ cột trong Sát Quỷ Đoàn, vẫn giữ một thái độ bình thản, nghiêm túc nhất có thể để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bên trong nội tâm vụn vỡ của anh, chưa một giây một phút nào anh thôi đau đớn. Chưa một giây một phút nào, anh ngừng tự khép kín chính mình trong một vỏ bọc cô độc và giày vò, đày đọa thâm tâm.

"Ta... không tuyệt vời như thế đâu..." - Iguro nhìn Kimie cười buồn. Anh nói về bản thân mình bằng tất cả những từ ngữ tàn nhẫn nhất:

"Ta là một kẻ yếu đuối, vô dụng, dơ bẩn! Là một Trụ cột mà cuối cùng bước ra khỏi trận chiến, ta vẫn để các em bị thương thê thảm thế này. Thật đáng ghét!"

Những lời nói của Iguro, từng lời từng lời vang lên đắng cay, chua chát trong đêm đông lạnh giá khiến Kimie mở to mắt sững sờ. Cậu không rõ người ngồi trước mặt mình đã phải trải qua những nỗi đau khủng khiếp đến cỡ nào mà lại tự mắng mỏ và sỉ nhục bản thân một cách nặng nề như vậy.

Kimie run rẩy đưa tay với ra phía trước, nắm chặt đôi bàn tay mảnh khảnh, đơn độc của Iguro. Sao tay ngài ấy lại lạnh đến mức này...?

"Xin... xin ngài đừng nói những điều đau lòng như vậy mà Iguro-san... Ngài thực sự là một người rất tốt... Ngài đã dũng cảm cầm kiếm lên tiêu diệt biết bao quỷ dữ... cứu vớt biết bao sinh mệnh... đã đổ xuống biết bao máu tươi vì bảo vệ hạnh phúc và sự bình yên của nhân loại loài người..."

Kimie nói từng hồi đứt quãng. Nước mắt cậu bé tràn ra đau đớn:

"Ngài còn rất quan tâm tới các kiếm sĩ cấp dưới của mình, lúc nào cũng dặn dò công việc cho chúng em cẩn thận... Lúc nào ngài cũng chiến đấu hết sức mình để bảo vệ chúng em...

Xin ngài hãy yêu thương bản thân mình hơn Iguro-san... Xin đừng nói như vậy... Chúng ta, cho dù đau khổ đến mấy cũng đã lựa chọn con đường bước lương thiện chứ quyết không để bản thân sa ngã vào tội ác... 

Kimie vừa nói vừa nghẹn ngào nức nở:

"Ngài thực sự là một người rất tốt mà..."

Iguro kinh ngạc. Anh lặng người đi vì xúc động, nước mắt từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi.

Có lẽ đã rất lâu rồi mới có người nói với anh những điều êm dịu như thế này. Có lẽ đã rất lâu rồi anh mới thấy lại được ánh sáng. Một ánh sáng dịu dàng, ấm áp rọi xuống cuộc đời tăm tối, đầy rẫy đau khổ và bi kịch của anh. Một ánh sáng hồn hậu, trong veo ôm lấy trái tim xước xát của anh và nói rằng anh nhất định phải yêu thương bản thân mình hơn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip