| Quỷ trên đỉnh Otan | 7 - Chiến thắng
Iguro siết chặt bàn tay nhỏ bé của Kimie:
"Cảm ơn em, Kimie..." - Iguro khẽ nói, đôi mắt anh ngập tràn tình yêu ấm áp, dịu dàng - "Thực sự cảm ơn em rất nhiều..."
Kimie nhìn Iguro. Khuôn mặt đứa trẻ thiếu niên trong sáng nở một nụ cười thuần khiết, rạng rỡ như ánh nắng đầu ngày.
Ngoài kia, từng cơn gió buốt cuồng nộ của trận bão tuyết vẫn rít gào; nhưng bên trong hang động, không gian tất thảy đều trở nên ấm áp.
___
Sau một đêm dài đằng đẵng trên đỉnh núi, trận bão tuyết yếu dần rồi tan đi. Trời mây hửng sáng. Từng tia nắng yếu ớt của bình minh len lỏi qua khe đá, chiếu rọi cả những bông tuyết từ trận bão đêm qua chưa kịp tan, long lanh đọng lại dưới phiến lá xanh trên muôn rẻo đại ngàn.
Aniki và Sumeru khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cơ thể họ vẫn còn đau nhức vì những vết thương từ trận chiến, nhưng có vẻ đã hồi sức ít nhiều. Cả hai ngạc nhiên khi thấy Kimie và Iguro hình như đã trải qua cả một đêm thức trắng. Kimie nằm tựa vào vách đá, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Còn Iguro vẫn ngồi thẳng lưng, nhìn về phía Kimie vẻ canh chừng.
Sumeru tiến đến bên Kimie, nhẹ nhàng giúp cậu bé ngồi dậy. Nơi vết thương ở bụng Kimie, máu đã khô lại phần nào.
"Chúng ta đi tìm đường về!" - Iguro trầm giọng.
Aniki đi trước mở đường, tiếp đến là Sumeru đang cẩn thận cõng Kimie trên lưng. Iguro đi cuối cùng, cảnh giác quan sát xung quanh. Họ cùng nhau bước ra khỏi hang động, đối mặt với một vùng núi tuyết trắng xóa và lạnh lẽo. Lớp tuyết dày bao phủ khiến cả nhóm càng khó xác định phương hướng hơn.
Kimie nằm trên lưng Sumeru, mệt mỏi khủng khiếp, từng bước đi xóc nảy khiến vết thương vốn tê dại không còn cảm giác, giờ lại bắt đầu đau trở lại. Nhưng cậu bé biết cứ để lạc lối trong rừng núi thăm thẳm với tình trạng sức khỏe của cả nhóm như thế này thì không ổn. Hai mắt cậu cố gắng mở to, quan sát xung quanh kỹ lưỡng.
Và hình như, Kimie vừa phát hiện ra điều gì:
"Sumeru-san..." - Kimie thều thào, khẽ lay Sumeru - "Anh... nhìn phía trái kìa... những vết chân thú trên nền tuyết..."
Cả đội nghe vậy liền dừng lại, nhìn theo hướng Kimie vừa chỉ. Quả thật, trên nền tuyết trắng tinh in hằn một hàng dấu chân nhỏ thẳng tắp - giống như dấu chân của cáo.
"Những con thú... thường sẽ có đường đi quen thuộc... để tìm nguồn nước và thức ăn..." - Kimie thở dốc từng hồi, cố gắng giải thích - "Nơi có nguồn nước hẳn sẽ có người sinh sống... Chúng ta đi thử theo đó xem sao... biết đâu sẽ tìm thấy đường về..."
Lời chỉ dẫn của Kimie như một tia sáng dẫn lối cho cả nhóm trong khoảnh khắc chênh vênh tuyệt vọng. Tất cả lập tức hiểu ra vấn đề.
Họ liền bám theo hàng dấu chân cáo, đi chếch về hướng phía trái khu rừng. Một lúc sau, cả nhóm thực sự đã bắt gặp một lạch nước nhỏ. Tất cả nhanh chóng bổ sung chút nước sạch sau cả một đêm dài chiến đấu và lạc đường. Iguro nheo mắt nhìn lạch nước róc rách, cố gắng nhớ lại. Hình như lạch nước này rất gần với con đường bọn họ lên núi hôm qua.
Anh dặn Aniki và Sumeru ở yên tại vị trí, còn mình đi mò mẫm theo dòng nước chảy. Quả nhiên đi được một đoạn, Iguro liền phát hiện ra con đường lên ban đầu.
Cuối cùng, cả nhóm cũng đã thành công tìm được đường ra khỏi ngọn núi. Tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa mới đi được vài bước, Sumeru, người vẫn luôn kiên trì cõng Kimie trên lưng, chợt cảm thấy sau lưng mình có cái gì đó thấm qua, ươn ướt, dính dính. Cậu gần như không nghe thấy tiếng thở của Kimie nữa...
"Kimie? Kimie à...?"
Sumeru khẽ gọi, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Aniki, đi phía trước, nghe thấy tiếng Sumeru vội vàng quay lại. Cậu kinh hãi khi nhìn thấy một vệt đỏ sẫm từ vết thương trên bụng Kimie trào ra, thấm ướt lưng áo của Sumeru, nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng. Aniki kêu lên, giọng hoảng loạn:
"Kimie! Kimie lại chảy máu rồi!"
Trên lưng Sumeru, Kimie đã ngất lịm từ bao giờ, hai tay buông thõng xuống. Khuôn mặt cậu bé giờ đây trắng bệch, môi tím tái, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra.
"Về nhanh thôi!" - Iguro nhìn thấy tình trạng nguy kịch của Kimie, quát lớn - "Chúng ta cần đưa Kimie đến Trang viên Hồ Điệp chữa trị ngay! Thằng bé nguy mất!"
Không phút chần chừ, cả nhóm ngay lập tức chạy như bay xuống núi. Cũng may khu vực núi tuyết Otan cách không xa Trang viên Hồ Điệp của Trùng trụ Shinobu cho lắm. Chỉ chưa đầy nửa giờ sau, họ đã đến nơi.
___
Tại Điệp Phủ.
Shinobu đang nhàn nhã đọc sách trong thư phòng chợt nghe thấy tiếng bước chân rầm rập và tiếng hét gọi bên ngoài cửa. Cô vội vàng bước ra xem xét tình hình:
"Kochou! Kochou!" - Iguro mồ hôi ướt đẫm, lớn tiếng hét gọi, gần như không kịp thở. Aniki khẩn trương cùng các Kakushi đưa tới một chiếc cáng, nhẹ nhàng đỡ Kimie từ trên lưng Sumeru xuống. Máu chảy ra nhiều đến đáng sợ, nhỏ giọt thành vệt suốt dọc đường cả ba chạy về đây.
Iguro vừa thở hổn hển vừa nói nhanh qua về tình hình của Kimie, giọng anh khản đặc:
"Cứu lấy Kimie! Đêm qua, thằng bé bị móng vuốt của quỷ đâm một vết sâu vào ổ bụng phải, chảy rất nhiều máu, bây giờ đã hoàn toàn mất ý thức rồi!"
Nhận thấy tình hình nguy cấp, Shinobu ngay lập tức hành động. Cô ra lệnh cho các Kakushi đưa cậu bé toàn thân đẫm máu vào phòng phẫu thuật.
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, để lại ba kiếm sĩ sau một chặng đường chạy đua với tử thần, giờ đây kiệt sức ngồi thấp thỏm chờ đợi bên ngoài.
Thời gian trôi qua chậm chạp.
Sumeru nhìn xuống bàn tay mình, máu của Kimie vẫn còn ướt đẫm một màu đỏ sẫm trên bàn tay. Nhớ lại nụ cười trong trẻo của cậu bé thiếu niên, dáng vẻ dũng cảm kiên cường khi chiến đấu với quỷ dữ, Sumeru không kìm nén được, nước mắt tuôn rơi lã chã:
"Kimie... Thằng bé nhỏ tuổi nhất, gầy yếu nhất ấy vậy mà bây giờ lại là người mang vết thương nặng nhất. Thằng bé phải chịu đựng nhiều quá..." - Cậu nghẹn ngào - "Em ấy đã cứu tất cả chúng ta..."
Aniki cũng không cầm được nước mắt. Cậu ngồi xuống gục đầu, cả người run bần bật, đau xót nhớ lại ánh nhìn dịu dàng của Kimie trong đêm đông lạnh lẽo. Dù đang mang trọng thương đau đớn, cậu bé vẫn cố gắng nhường nhịn các anh chút lương thực cuối cùng.
Iguro Obanai lặng yên đứng đó, không nói một lời nào. Khuôn mặt anh cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng nội tâm anh ngập tràn nỗi xót xa. Thằng bé ấy - ngoan cường, đáng yêu, dịu dàng, thông tuệ, lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho người khác mà quên đi cả nỗi đau của riêng mình. Đến tận phút cuối cùng, Kimie vẫn cố gắng cứu cả nhóm thoát khỏi cảnh mắc kẹt ngặt nghèo vì lạc đường trên đỉnh núi.
Nếu Kimie thực sự có mệnh hệ gì... - Iguro nhắm mắt. Có lẽ, cả đời này, anh sẽ không thể nào tha thứ nổi cho chính mình, sẽ không thể nào ngừng dằn vặt bản thân: Kimie vì cứu anh mà chết!
Cả ba người họ, mỗi người một vẻ, đều chìm đắm trong nỗi lo lắng chất chồng cho tình trạng nguy kịch của Kimie.
"Khụ..."
Đột nhiên, một cơn ho khan đau nhức bật ra khỏi lồng ngực Iguro. Anh vội ôm chặt ngực, ho dữ dội và rồi một dòng máu ấm nóng trào ra từ mũi, nhỏ thành giọt xuống sàn. Việc phải chiến đấu căng sức liên tục trong thời gian dài trong một nơi khí hậu lạnh lẽo, khắc nghiệt như đỉnh núi tuyết Otan đã khiến phổi Iguro bị tổn thương nghiêm trọng.
"Iguro-sama!" - Aniki hoảng hốt, vội vàng chạy đến, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
"Ngài bị thương rồi!" - Sumeru cũng kêu lên.
Cả hai cẩn thận lấy chút băng gạc sạch lau máu cho anh, lòng cũng không khỏi xót xa ngài Trụ cột đã chiến đấu quyết liệt không ngừng nghỉ cả đêm hôm qua với quỷ dữ.
Máu mũi đã ngừng chảy, nhưng cơn ho vẫn thỉnh thoảng kéo đến khiến Iguro Obanai phải nhíu mày. Anh nhận lấy chén trà nóng hổi từ tay Aniki, hơi ấm lan tỏa, dần cảm thấy dễ chịu hơn. Trong lúc Kimie được phẫu thuật, Aniki và Sumeru ở ngoài cũng được các y tá khác băng bó vết thương và đưa đi truyền nước.
Không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng. Chỉ còn một mình Iguro. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cánh cửa phòng phẫu thuật, nơi Kimie đang nằm đó, chiến đấu giành giật từng giây từng phút với tử thần.
___
Năm tiếng đồng hồ trôi qua như thế kỷ.
Cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ hé mở. Kochou Shinobu bước ra, đôi mắt tím hồ điệp của cô ánh lên vẻ mệt mỏi, nhưng trên môi lại nở nụ cười nhẹ nhõm. Iguro vẫn luôn ngồi đó chờ đợi, chưa dời mắt một giây một phút nào - ngay lập tức đứng dậy tiến đến gần phía cô. Aniki và Sumeru đang ngủ gục trên ghế cũng vội vàng tỉnh giấc.
"Kochou... Kimie... Kimie, thằng bé sao rồi...?" - Iguro nói, giọng anh run run hồi hộp xen lẫn sự căng thẳng. Kochou nhìn anh mỉm cười:
"Thật phi thường, Iguro-san! Chịu vết thương chí mạng trong thời gian dài như vậy, nếu là người khác có lẽ đã bỏ mạng từ lâu. Nhưng Kimie vẫn kiên cường vượt qua.
Cậu bé đã tạm qua cơn nguy kịch nhưng hiện giờ vẫn còn rất yếu. Có lẽ, em ấy cần thời gian mới có thể hồi phục được hoàn toàn."
Cả ba người không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Tốt rồi! Còn sống là tốt rồi!
Iguro nhẹ nhõm như trút được tảng đá đè nặng khỏi tâm trí. Suốt nửa ngày mang vẻ mặt căng thẳng, anh cuối cũng có thể nhìn về phía Kimie đang thiếp đi sau cánh cửa phòng phẫu thuật mà khẽ mỉm cười:
"Lúc nào cũng là một nhóc con ngoan cường như thế!"
___
Sau phẫu thuật, Kimie được các Kakushi đưa về phòng hồi sức. Khoảng vài tiếng đồng hồ sau, Kimie tỉnh dậy. Đôi mắt cậu bé từ từ hé mở, lờ mờ nhìn khung cảnh khác lạ xung quanh. Ký ức cuối cùng của cậu là khi cả nhóm đang lần theo vết chân cáo trên đỉnh núi, sau đó thì cậu bé ngất lịm đi, không còn biết trời trăng gì nữa.
Kimie đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu liền nhận ra nơi này là Trang viên Hồ điệp của Trùng trụ - nơi mà trước đây cậu từng đến chữa trị các vết thương ngoài da vài lần. Căn phòng hồi sức có vẻ yên tĩnh, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng và hương gỗ tuyết tùng ấm áp. Trên người cậu bé gắn đủ các loại dây nhợ lằng nhằng. Chỗ vết thương trên bụng vẫn còn thuốc tê, chẳng còn cảm giác gì, có vẻ đã được băng bó cẩn thận.
Toàn thân vô lực khiến Kimie không tài nào động đậy được. Nhưng khi cố ngoái đầu sang giường bên cạnh, cậu nhìn thấy Sumeru, Aniki và Iguro đều nằm đó. Cả ba đang ngủ say sau một ngày một đêm trải qua biết bao nhiêu là chuyện, gương mặt ai nấy cũng đầy vẻ bơ phờ mệt mỏi. Kimie nhìn họ ánh mắt tràn ngập yêu thương, dịu dàng, lại nhìn xuống cơ thể được cuốn đầy băng trắng của mình, không nhịn được khẽ cười: Cái mạng nhỏ này, không ngờ cũng dai thật đấy!
Trong khi Kimie đang nhìn lên trần nhà suy nghĩ vu vơ thì Iguro đã tỉnh giấc từ bao giờ:
"Kimie... Em tỉnh rồi à?" - Anh vội vàng ngồi dậy, bước sang giường cậu bé, ánh mắt ngập tràn lo lắng - "Vết thương còn đau không em?"
"Em ổn ạ. Không còn đau nhiều nữa rồi..."
Kimie mỉm cười. Nụ cười trong trẻo, thuần khiết như nắng mai này, Iguro đã từng sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy lại lần nữa. Thật tốt quá. Tốt quá rồi!
Aniki và Sumeru cũng bị đánh thức. Cả hai không giấu nổi sự vui sướng tột cùng khi thấy Kimie đã tỉnh lại:
"Thật may quá, em tỉnh lại rồi Kimie! Bọn anh đã lo lắng cho em lắm đấy!" - Sumeru xoa đầu Kimie, hai mắt đỏ hoe.
"Là Iguro-san và hai anh đã đưa em tới Trang viên Hồ điệp ạ?... - Kimie nhoẻn miệng cười - "Cảm ơn các anh rất nhiều..."
Aniki ngồi bên cạnh giường, run rẩy sờ lên vết thương đã được băng bó của Kimie, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:
"Bọn anh mới là người phải cảm ơn em!... Kimie... Cảm ơn em... cảm ơn em đã cứu tất cả chúng ta... Để em phải chịu nhiều đau đớn thế này, thật khổ thân em quá..."
Aniki và Sumeru xúc động đến nỗi không nói được thêm gì. Họ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Kimie, nhìn cậu bé trìu mến như nhìn đứa em trai nhỏ đáng yêu trong nhà, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, trân trọng và cả lòng ngưỡng mộ.
Iguro Obanai đứng đó. Anh nhìn ba kiếm sĩ trước mặt, từ những người xa lạ khiến anh phải hoài nghi liệu họ có giúp ích được gì không cho đến những khoảnh khắc họ đã dũng cảm chiến đấu, vào sinh ra tử, đồng hành sát cánh bên anh trong trận chiến tàn khốc vừa rồi. Cảm xúc của anh về họ đã hoàn toàn thay đổi. Lòng đầy cảm kích, Iguro vỗ vai Aniki, kéo Sumeru lại gần và rồi nắm tay Kimie, dịu dàng nói với cả ba:
"Cuối cùng... chúng ta cũng đã chiến thắng.
Cảm ơn các em... Cảm ơn tất cả mọi người..."
Hoàng hôn buông xuống rực hồng một khoảng trời bên cửa sổ. Tất cả nhìn nhau cười hạnh phúc. Phải! Cuối cùng chúng ta cũng đã chiến thắng. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip