| Về chung một nhà | 11 - Những ngày ấm áp
Tại Xà Phủ.
Bình minh còn chưa ló rạng. Những ánh nắng tinh khôi mới chỉ chầm chậm vương trên phiến lá giáng hương còn đang say giấc đầu ngày.
Iguro vẫn đang ngái ngủ ở trong chăn, đã nghe thấy tiếng động lạch cạch vọng ra từ dưới bếp.
"Oáp! Âm thanh gì thế nhỉ?"
Anh từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh thấy Kaburaramaru vẫn nằm đang bên cạnh ngoan ngoãn cuộn tròn. Một làn hương thơm phức, dễ chịu của nấm đông cô len lỏi vào tận trong phòng đánh thức khứu giác anh.
Iguro ngẩn người một lúc rồi chợt nhớ ra:
Phải rồi, Xà Phủ của anh từ nay đâu phải chỉ có một người...
"Iguro-san! Trời sáng rồi. Ngài ra ăn sáng với em nhé ạ!" - Một giọng nói mềm mại, đáng yêu vang lên từ phía sau cánh cửa phòng.
Là Kimie! Ngày nào, thằng bé cũng dậy sớm từ tinh mơ mở mắt, chăm chỉ lau dọn nhà cửa, đi chợ, nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Kimie là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, tháo vát, lại rất chu đáo lo liệu việc nhà. Từ ngày có thằng bé về đây, tư gia của Iguro chợt trở nên ấm áp và tràn ngập sức sống hơn hẳn. Trước đây, trong căn biệt phủ rộng lớn này, Iguro chỉ có Kaburamaru bầu bạn. Anh cũng là người cẩn thận, kỹ tính; nhưng vốn bao nhiêu năm quen cảnh sống một thân một mình nên ăn uống, sinh hoạt hằng ngày, anh đều làm hết sức tối giản, chi bằng tập trung dành thời gian để rèn luyện kiếm pháp thì hơn.
Ngày đón Kimie về nhà, cậu bé như một làn gió mát thanh lành, trong trẻo thổi bừng năng lượng khiến cho căn biệt phủ vốn lạnh lẽo ngày càng trở thành một "mái ấm" gia đình thực sự. Từng ngóc ngách trong căn nhà, đồ dùng vật dụng để được Kimie dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng đâu vào đấy. Căn bếp lúc nào cũng đầy ắp hương thơm và đỏ rực lửa hồng. Kimie còn ra vườn, hào hứng đến nhảy cẫng lên với khoảng đất rộng mênh mang phía sân sau và chỉ đến buổi chiều, cậu đã khệ nệ bê về trồng trong vườn đủ những loại hoa rực rỡ.
"Trước kia chỉ ở có một mình, em chẳng bao giờ có cơ hội được làm những thứ thú vị như thế này!" - Kimie một tay ôm hai khóm thược dược tim tím hồng, một tay cầm chiếc xẻng nhỏ vừa cặm cụi xới đất vừa cười tít mắt:
"Iguro-san có thích hoa nhài không ạ? Em thích ngửi hương hoa nhài lắm lắm lắm! Trồng được hoa nhài rồi, khi nào hoa nở em sẽ hái xuống ướp làm trà hoa nhài cho Iguro-san!"
"Ở phủ của ngài có một chiếc hồ cá rộng quá chừng, nhưng lại chỉ thả vài con cá nhỏ. Để bao giờ em sẽ kiếm mấy con cá Koi về. Nhìn vân vảy chúng đủ màu, lội qua lội lại như đốm lửa lập lòe trong làn nước, đẹp lắm ngài ơi!"
Iguro cũng ở gần đó phụ cậu bé trồng hoa, mỉm cười lắng nghe Kimie huyên náo trò chuyện suốt cả ngày không biết mệt. Anh vốn không quá hứng thú với những công việc phiền phức như thế này. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên phiến má ửng hồng của Kimie, lại nhìn từng khóm hoa hai anh em hì hục trồng cả buổi chiều giờ đây nở rộ, rung rinh trong gió - Iguro cảm thấy lòng mình hạnh phúc.
Cuộc sống trở nên thật dễ chịu kể từ khi có em về.
___
Buổi tối hôm đó, hai anh em lại cùng nhau quây quần bên bữa cơm nóng hổi. Nhìn một bàn thức ăn ngon lành, ấm áp mà Kimie đã tất bật chuẩn bị trước mắt, Iguro mới nhận ra trước nay hình như chưa bao giờ, anh được cảm nhận niềm vui háo hức chờ đợi đến giờ cơm.
Trong những ký ức tuổi thơ đen tối của Iguro, đồ ăn dẫu có là cao lương mỹ vị cũng chỉ mang đến độc một cảm giác buồn nôn và ghê tởm. Mẹ, các chị, các dì, v.v. chỉ xun xoe nịnh bợ anh ăn để nuôi béo "thứ đồ hiến tế". Vì vậy suốt kể từ những tháng ngày đau khổ đó cho đến mãi sau này, Iguro không hứng thú lắm với chuyện ăn uống. Với anh, ăn uống chỉ cần qua loa đơn giản, chủ yếu là để duy trì sức khỏe mà thôi.
Nhưng Kimie lại không như vậy. Ẩn hiện trong những dòng hồi ức đẹp đẽ của cậu bé, bao giờ cũng có hình ảnh những bữa ăn đủ đầy, hạnh phúc trong không khí ấm áp của gia đình. Nhà chỉ có duy nhất một đứa con trai nên bố mẹ chiều cậu lắm. Mỗi bữa ăn, mẹ sẽ tỉ mỉ trong gian bếp nấu những món Kimie thích nhất, biết rõ cậu bé thích ăn gì không thích ăn gì, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng lau nhẹ chút thức ăn vương trên đôi môi chúm chím đỏ hồng và mắng yêu cậu bé: "Con ăn từ từ thôi." Còn bố sẽ ôm Kimie vào lòng, kể cho cậu nghe hôm nay xuống phố bán hàng có chuyện gì vui vẻ; hoặc mỗi khi cậu nhõng nhẽo bố đòi kể tiếp, ông sẽ giả vờ nghiêm mặt phát nhẹ một cái vào mông rồi lại phá lên cười.
Kimie mỗi lần nhớ lại, không kìm được lặng lẽ rơi nước mắt. Quãng thời gian sau vì phải chịu cảnh sống cô đơn lủi thủi, cậu cũng đã suýt nữa thì quên cảm giác ấm cúng đó của gian bếp gia đình.
"Nhưng bây giờ, mình có nhà rồi... Iguro-san đón mình về nuôi... Mình thực sự có nhà rồi...
Bố mẹ ơi, từ giờ con không phải chịu cảnh côi cút ăn cơm một mình nữa. Trên đời này, lại có người tử tế để thay bố mẹ yêu thương, chăm sóc và đón con về nhà rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip