| Về chung một nhà | 12 - Ta thực sự hạnh phúc hơn nhiều lắm!

Giờ khi đã về chung một mái ấm, trở thành người chung một nhà, Iguro và Kimie đều không thể giấu diếm mãi câu chuyện của bản thân trong quá khứ nữa.

Thực ra, trong thâm tâm Iguro, anh vẫn chưa bao giờ sẵn sàng để chia sẻ cho người khác nghe về bi kịch của mình. Cũng không hẳn là không một ai biết: Gia đình Chúa công, gia đình của Rengoku Kyojurou (năm đó chính cựu Viêm trụ Rengoku Shinjurou đã cứu Iguro khỏi nữ quỷ cuồng ác và là người đã cưu mang anh), một người đồng đội khá thân thiết, Phong trụ Shinazugawa Sanemi cũng có nghe một chút qua loa, v.v. - song chủ yếu là do Iguro không muốn nhắc lại câu chuyện này. Anh vẫn luôn cảm thấy đau đớn khi phải thừa nhận mình xuất thân trong một gia tộc giàu lên từ việc cung phụng quỷ, vẫn luôn không ngừng ám ảnh về những lời buộc tội cay nghiệt, vô căn cứ nhưng đau lòng năm đó:

"Chính vì mày! 50 mạng người trong dòng họ bị tuyệt diệt là vì mày! Đáng lý thứ vật hiến tế như mày phải bị ăn thịt ngay từ khi mới sinh ra! Tại sao mày không ngoan ngoãn nộp mạng mình cho con quỷ đó!? Tại sao mày lại chạy trốn? Tại mày mà tất cả mọi người đều phải chết! Khốn kiếp!..."

Nhưng, việc cứ phải kìm nén, chịu đựng mãi một mối ẩn ức khốn khổ trong lòng như vậy suốt bao nhiêu năm cũng không phải điều dễ chịu gì. Iguro chẳng còn cách nào khác ngoài việc trút dồn sự căm phẫn của bản thân vào lũ quỷ. Anh hi vọng thanh kiếm sát quỷ cứu nhân trên tay anh cầm sẽ giúp anh phần nào vơi đi mặc cảm tội lỗi luôn giày xéo. Anh hi vọng một ngày nào đó, anh sẽ được tự tay kết liễu sinh mệnh ác quỷ Kibutsuji Muzan và tái sinh ở một thế giới khác với dòng máu thuần khiết và trong sạch như bao người.

Lần đầu tiên tháo chiếc băng che kín nửa gương mặt trước Kimie, nội tâm Iguro cảm thấy vô cùng hỗn loạn.

Hai tay anh run run tháo băng, cố giữ bản thân trong dáng vẻ bình tĩnh nhất. Mặc dù anh thương Kimie, anh biết Kimie cũng thương anh. Kimie là một em bé đôn hậu và thiện lành. Ngay từ lần gặp mặt định mệnh đầu tiên trong nhiệm vụ diệt quỷ núi Otan cách đây hơn 3 tháng; cho đến tận bây giờ, Iguro vẫn luôn cảm thấy gặp được Kimie trong đời là một mối lương duyên vừa chân thành vừa đẹp đẽ, vừa tình cờ nhưng cũng vừa như đã nghìn năm sắp đặt.

Nhưng... khi lớp băng che dần rơi xuống, để lộ ra vết sẹo dài khô khốc trên gương mặt như một vết tích ám ảnh và đầy đau đớn, Iguro vẫn cảm thấy không khỏi chạnh lòng:

"Có lẽ em ấy sẽ bất ngờ và kinh sợ mình... "

Kimie ngồi đối diện trước Iguro, hai mắt mở to khi nhìn thấy vết sẹo dài, lại nhìn thấy đáy mắt buồn thăm thẳm của anh. Khoảnh khắc đó, tim cậu bé như bị ai bóp nghẹt.

Nước mắt Kimie lại vô thức rơi. Em ngồi lặng đi, gần như bất động.

Iguro hơi cúi đầu, anh từ từ kể lại mọi chuyện trong quá khứ. Giọng anh đều đều, chậm rãi, không rõ là buồn bã hay cay đắng:

"Có lẽ em sẽ cảm thấy khó tin, nhưng gia tộc của ta... chỉ toàn là phụ nữ. 370 năm qua, ta là đứa bé trai duy nhất được sinh ra. Ta thậm chí chưa từng được nhìn thấy bóng hình của bố hoặc những người đàn ông khác trong nhà. Quyền lực trong gia đình đều nằm trong tay những người phụ nữ.

Gia tộc Iguro giàu có vì thờ phụng một con quỷ. Đó là Oniga - một nữ quỷ với nửa thân dưới là rắn và chiếc miệng rạch dài gớm ghiếc trên mặt. Gia tộc ta hiến tế những đứa trẻ sơ sinh cho Oniga để đổi lấy vàng bạc châu báu mà nó cướp về. Ngay từ khi mới chào đời, Oniga đã chú ý đến ta, có lẽ vì đôi mắt đặc biệt hoặc vì do ta là một nam hài. Số phận sinh ra đã định sẵn ta là một thứ đồ hiến tế..."

Iguro mỉm cười chua chát. Tâm can anh từ lâu đã đau đớn đến mức trống rỗng rồi. Toàn thân Kimie run lên bần bật. Em mấp máy môi, định nói gì đó nhưng không thể nói được thành lời, lồng ngực đau đến uất nghẹn:

"...12 năm đầu đời, ta bị chính mẹ đẻ, các dì, các chị của mình nuôi nhốt và vỗ béo trong tù ngục - chưa một lần được bước ra thế giới, chưa một lần được biết đến hạnh phúc là gì. Ngày được đưa đến trước mặt Oniga, nó nói vì ta quá nhỏ bé nên sẽ chờ ta lớn hơn một chút rồi mới ăn thịt. Nhưng Oniga vẫn rạch miệng ta và lấy máu - Iguro bất giác sờ lên vết sẹo dài trên gương mặt - Có lẽ rạch ra như vậy, nhìn ta sẽ giống với gương mặt gớm ghiếc của nó hơn chăng?

Sau đó, Oniga lại nhốt ta trong hầm. Nhưng kể từ thời điểm đó, ta đã nảy ra ý nghĩ trốn chạy. Ta chỉ muốn thoát khỏi hầm ngục tăm tối, ẩm ướt kinh hoàng đó càng nhanh càng tốt. Với một cây trâm cài tóc tình cờ trộm được, ta đã lén lút đục cửa nhà tù. Từng chút... từng chút một... ròng rã hàng tháng trời. Suốt quãng thời gian đó, ta chỉ có người bạn duy nhất là chú rắn trắng nhỏ bị lạc này - Kaburamaru. Và rồi một ngày, ta cũng thoát ra được. Ta chạy trốn. Chạy trốn khỏi tất cả. Dù chẳng biết phải đi đâu về đâu.

Nhưng rồi, Oniga vẫn phát hiện ra và truy đuổi. Trong giây phút cận kề cái chết, ta được cựu Viêm trụ Rengoku Shinjurou cứu. Con quái vật đó đã bị chặt đầu. Ngài ấy đưa ta về gặp lại một người chị họ - đó là người duy nhất còn sống. Bởi vì sự bỏ trốn của ta, nó ... nó đã nổi điên lên và giết hết tất cả mọi người. Chị ấy nói tất cả là lỗi do ta. Đáng lý ra ta nên ngoan ngoãn hiến dâng bản thân mình cho con quỷ, chứ không phải là bỏ trốn để rồi hơn 50 mạng người trong gia tộc bị thảm sát. Khoảnh khắc đó, ta cũng không biết phải biện minh như thế nào. Dù lời buộc tội tàn nhẫn ấy thật vô lý, nhưng ta vẫn cảm thấy chị ta nói đúng. Bởi vì khi quyết định bỏ chạy, ta đã nghĩ về kết cục nếu con quỷ phát hiện ra thì mọi thứ sẽ như thế nào. Nhưng rồi, khát khao được sống nên ta bỏ qua tất cả. Lúc ấy, ta chỉ bỏ chạy như một kẻ hèn.

Có lẽ, ta cũng là một kẻ rác rưởi và ích kỷ chẳng kém gì những người phụ nữ trong gia tộc đó. Dòng máu chảy trong huyết mạch của ta, là một dòng máu tham lam, bẩn thỉu. Đã đằng đẵng bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng ta chưa bao giờ tha thứ được cho chính mình.

Kimie...

Chị họ ta nói đúng: Ta là một thứ đồ hiến tế. Ta nên chấp nhận số mệnh của mình là một thứ đồ hiến tế. 

Ta đáng lẽ sẽ là kẻ không nên tồn tại trên cõi đời này..."

Iguro không nói thêm được gì nữa. Toàn thân choáng váng đến tê dại, anh cơ hồ lặng đi. Kaburamaru dường như cũng cảm nhận được nỗi đau đớn không nói được thành lời của chủ nhân, quấn chặt quanh cổ anh an ủi.

Nước mắt Kimie đầm đìa khắp mặt. Em cảm thấy mình gần như không thể thở. Phải cố hết sức, Kimie mới cử động được chân mình để nhích từng chút một tiến gần với phía Iguro. Em vươn tay nắm lấy đôi tay lạnh ngắt, run rẩy của anh, nước mắt tuôn rơi nóng bỏng. Hình ảnh này, giống hệt như khung cảnh trong hang động trên núi tuyết Otan lần đó.

Kimie nấc lên nghẹn ngào:

"Iguro-san... Em... em thực sự không biết phải nói thêm gì... Nhưng xin ngài đừng nói những điều đau lòng như vậy... Em biết, nỗi đau của ngài... không phải ngày một ngày hai mà nguôi ngoai được... Nhưng, em hi vọng ngài luôn nhớ một điều... Ngài thực sự là một người tốt...! Sự dũng cảm của ngài... trái tim ấm áp, thiện lương... của ngài... tất cả đều là thật...

Ngài là người dịu dàng nhất... lúc nào cũng yêu thương, chăm sóc, bảo vệ chúng em... Ngài là người kiên cường nhất... dù có khó khăn, đau khổ thế nào cũng chưa bao giờ từ bỏ... Em... hức...! Em thương ngài quá... Iguro-san... Em biết phải làm sao bây giờ... Iguro-san...!"

Kimie vùi mặt vào lòng anh gào khóc thê lương, nước mắt em tràn ra thấm đẫm cả bộ y phục Iguro đang mặc. Iguro ôm chặt lấy em, cũng không nhịn được bật khóc. 

Thực ra, kể từ cuộc chiến định mệnh đó gặp được Kimie trong đời, Iguro đã không còn quá giày vò và khổ tâm như trước nữa. Anh cảm thấy cuộc đời tăm tối của bản thân được nụ cười thuần khiết, trong trẻo như ánh sáng của Kimie soi rọi. Anh cảm thấy trái tim mình thực sự được cứu rỗi.

"Kimie... cảm ơn, cảm ơn em...!

Không sao đâu... mọi chuyện ổn rồi... Cảm ơn em đã đến với cuộc đời ta... Ta thực sự... hạnh phúc hơn nhiều lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip