| Về chung một nhà | 15 - Kiếm sĩ diệt quỷ
Nhóm người đằng sau cũng vừa đúng lúc đuổi kịp. Tính cả chàng thanh niên mái tóc nâu hồ đào chạy vọt lên đằng trước, tổng cộng có tất cả ba chàng trai trẻ, tầm tầm trạc tuổi nhau. Có vẻ như họ đều là kiếm sĩ thuộc một tổ chức nào đó, tay người nào người nấy cũng thủ sẵn thanh kiếm katana sắc lạnh.
Cả ba tạo thế gọng kìm, nhanh chóng vây con quỷ vượn vào chính giữa.
Con quỷ sau đợt tấn công bất ngờ, lảo đảo dừng lại, cẳng chân nhai dở trong miệng nó rơi ra. Chỗ cánh tay vừa bị chàng trai trẻ kia chặt đứt vẫn đang không ngừng phun máu. Khi bị dồn đến bước đường cùng, hai mắt con quỷ vượn trợn trừng, mở to, nó gầm gừ những thanh âm nửa như điên loạn nửa như sợ hãi.
Ba chàng trai nhìn nhau, cẩn thận từng chút một tiến lên phía trước, siết chặt vòng vây, định tìm thời khắc sơ hở sẽ giáng đòn quyết định.
Bất ngờ, từ cơ thể lực lưỡng đầy lông lá của con quỷ, những sợi lông màu nâu óng vốn mềm mượt thình lình cứng lại, thẳng tắp, nhọn sắc như kim đâm, bắn tỏa ra xung quanh với tốc độ nhanh không tưởng. Kimie há hốc mồm, vội vàng ôm đầu ngồi thụp xuống. Kim bắn lan cả phía bụi tre cậu bé đang ẩn nấp, găm chi chít thành hàng. Ba chàng kiếm sĩ bị động bất ngờ, vội vàng nhảy tránh ra sau. Có người không phản ứng kịp, chỉ loáng một cái đã thấy ba bốn sợi kim sượt qua tạo thành vệt xước dài cắt khá sâu, máu chảy ròng ròng trên mặt:
"Bình tĩnh đã! Lùi lại đi! Đừng xông lên nữa!" - Chàng thanh niên tóc nâu hồ đào hét lên, dứt khoát chỉ huy cả đội.
Màn phóng lông tơ vừa rồi của con quỷ vượn đã tạm thời phá vỡ thế trận vòng vây. Con quỷ bắt đầu bình tĩnh trở lại, thủ sẵn nanh vuốt, nhìn chằm chằm ba kiếm sĩ trước mặt, sẵn sàng cho một cuộc phản công điên cuồng. Ba chàng trai trẻ lúc này đã nhận ra sự nguy hiểm của đối thủ, không còn xông lên một cách bừa bãi nữa. Họ tạm thời dừng lại, đứng cách con quỷ một khoảng cách an toàn.
"Chúng ta phải làm gì đây, Nichiryu-san?"
Chàng trai vừa bị mấy sợi lông tơ sượt đâm qua mặt cất giọng lo lắng hỏi, một tay quệt máu.
Người có tên gọi Nichiryu chính là chàng kiếm sĩ mái tóc màu nâu hồ đào, có vẻ là người dạn dày kinh nghiệm hơn cả trong số họ. Anh im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình trước mặt. Tuy con quỷ này không thuộc Thập Nhị Nguyệt Quỷ nhưng anh biết, sức mạnh của nó không hề tầm thường. Buổi tối hôm nay, khi cả nhóm đi tuần tra, tình cờ thấy cảnh con quỷ vượn ăn thịt một người tiều phu trong con ngõ nhỏ. Lúc đó nó đang mải mê ăn thịt không để ý, vì bị động bất ngờ nên phản ứng đầu tiên mới là bỏ chạy thoát thân. Còn bây giờ khi đã bình tĩnh lại, thấy lực lượng trước mắt chỉ có vỏn vẹn ba tên kiếm sĩ, chắc chắn con quỷ sẽ tìm cách phản đòn.
Con quỷ vượn trợn mắt, rít lên một tràng âm thanh man rợ. Và như để trút giận đám kiếm sĩ đã dám phá hỏng bữa ăn ngon lành lúc tối, nó lại phóng ra một đợt lông kim nữa, lần này, mật độ còn dày đặc và sắc bén hơn cả đợt lông phóng ra ban đầu.
Nichiryu cố gắng dùng kiếm chống đỡ, thi triển một chiêu thức phòng thủ diện rộng, xong cũng không thể chặn đứng được toàn bộ cơn bão lông kim phóng đến ào ào với tốc độ nhanh như vũ bão. Hai chàng trai còn lại không tránh kịp. Một tiếng hét đau đớn vang lên. Một người trong số họ đã bị những sợi lông tơ bén nhọn bắn thẳng vào bắp đùi, rát bỏng như dao đâm, máu nóng trào ra, ngay lập tức khuỵu xuống.
"Chết tiệt! Không sao chứ Kiyota!?"
Nichiryu sốt ruột đến phát điên khi thấy Kiyota gần như không thể cầm kiếm chiến đấu thêm được nữa. Giữa không gian rộng lớn hoang vu, anh cũng không biết phải để đồng đội bị thương tạm lánh ở chỗ nào. Thời điểm con quỷ vượn thấy tên kiếm sĩ mái tóc hồ đào vừa chém đứt một bên tay của nó đang bị nhiễu loạn phân tâm, đôi mắt nó chợt đỏ ngầu, móng vuốt sắc bén từ cánh tay còn lại bật ra, chuẩn bị cho một đợt tấn công quyết định.
Tình thế trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Khi Nichiryu định thần quay lại, móng vuốt chết người của con quỷ đã vung đến. Cảm tưởng chỉ trong tích tắc nữa thôi, nó sẽ xé xác chàng trai trước mặt thành trăm mảnh.
Khoảnh khắc sinh tử ấy, Kimie, vốn đang nấp trong bụi tre phía sau nín thở theo dõi trận chiến từ đầu đến cuối, cảm thấy tim mình như ngừng đập.
"Anh ta chết mất!"
Kimie không kịp nghĩ ngợi gì nữa. Dù cơ thể đang run lên dữ dội nhưng cậu bé vẫn quơ vội một mảnh đá sắc nhọn dưới chân, hít một hơi sâu, lấy hết sức bình sinh rồi ném mạnh viên đá vào đầu con quỷ.
Lực ném không hề nhẹ. Viên đá bay đi, va vào đầu con quỷ vượn nghe đánh "bốp" một cái. Con quỷ bị đòn bất ngờ, rít lên giận dữ rồi quay ngoắt đầu lại. Nó ngay lập tức nhìn thấy ở hướng bụi tre cách đó không xa, một đứa trẻ con ngồi khuất trong cây lá lòa xòa, mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy - chính là người đã ném viên đá nhọn vào đầu nó.
Con quỷ vượn gầm lên.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ thay đổi thế cục trận chiến. Nichiryu nhanh chóng tận dụng triệt để thời cơ con quỷ bị viên đá của Kimie ném làm phân tâm. Với một tốc độ nhanh không tưởng, anh siết chặt chuôi kiếm trong tay, lao vút về phía con quỷ vượn:
"Hơi thở của Gió, Thức thứ bảy: Kình Phong"
Thanh katana sáng loáng trong tay anh vẽ nên một đường cong hoàn hảo trong không khí, đường chém dứt khoát bén ngọt đi qua cổ con quỷ. Một tiếng "soạt" khô khốc vang lên. Tiếp theo đó là tiếng gầm rú kinh hoàng.
Đầu con quỷ vượn văng ra, lăn tròn trên mặt đất trước khi tan biến thành tro bụi. Thân thể khổng lồ của nó đổ sụp xuống, cuối cùng hóa thành những hạt bụi và tan biến vào hư vô.
Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức Kimie hồn bay phách tán, không kịp định thần rõ cảnh tượng kỳ dị đang xảy ra, chỉ biết ngồi bệt trên mặt đất ôm ngực thở dốc, trơ mắt nhìn thân xác con quỷ tan lẫn vào khoảng không rồi biến mất như bong bóng xà phòng:
"Con quái vật ấy chết rồi ư? Anh ta vừa chém đứt đầu nó ư? Ối mẹ ơi, cứ thế mà chém chết được quái vật ư!?"
Trận chiến cam go cuối cùng cũng đã kết thúc. Cả ba kiếm sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Chàng trai tên Kiyota bị thương vừa rồi được hai bạn mình băng bó sơ qua tại chỗ. Vết thương ở bắp đùi tuy chảy hơi nhiều máu nhưng tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng.
"Em ra đây được không, cậu bé?"
Nichiryu quay người về phía bụi tre, gọi với theo. Vừa nãy tình thế quá đỗi nguy cấp, anh cũng chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ biết là viên đá ném đánh lạc hướng quỷ của đứa trẻ nấp trong bụi tre đó đã cứu mình một mạng. Kimie từ trong bụi tre rậm rạp lồm cồm chui ra, tay chân quần áo bê bết bụi đất, gương mặt vẫn còn tái nhợt đi vì khiếp đảm.
Trong ánh trăng thu vằng vặc, đến lúc này, cả ba kiếm sĩ mới nhìn rõ mặt người vừa cách đây ít phút đã liều lĩnh ném đá vào đầu con quỷ vượn. Không ngờ lại là một đứa con nít! Tuy hơi gầy yếu nhưng nhìn có vẻ rất thông minh.
Nichiryu xoa đầu cậu bé, vui vẻ mỉm cười:
"Cảm ơn em nhé! Nếu không có em, chắc chắn vừa nãy ta đã bị con quái vật đó xé xác rồi. Chiêu ném đá đột kích của em coi vậy mà hiệu quả lắm! Em đã nấp ở trong bụi rậm đó từ nãy đến giờ sao?"
"Vâng..." - Kimie gãi gãi đầu - "Nhà em ở gần đây. Trên đường về nhà, em nghe thấy tiếng đuổi đánh ồn ào, sợ quá nên chui bừa vào đó ẩn nấp, không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng đêm nay. Viên đá đó, cũng chỉ là em nhắm mắt ném bừa..."
Kiyota - lúc này đã có thể vịn vào vai người bạn còn lại để tập tễnh đứng dậy, vừa nghe lời Kimie nói liền nhíu mày:
"Cậu bé nói nhà em ở gần đây ư? Nhưng mà anh nhớ khu vực ngoại ô vắng vẻ này vốn ít người sinh sống lắm... quanh đây cũng không có làng mạc thôn xóm gì cả. Em ở đây với ai?"
Kimie khẽ giật mình khi nghe thấy câu hỏi của chàng kiếm sĩ. Em cúi gằm mặt xuống, hai mắt thoáng buồn:
"Bố mẹ em mất rồi. Em chỉ ở một mình ở cái lán nhỏ ven bìa rừng đằng kia.
Nhà của em đấy ạ..."
___
Giới thiệu đôi chút qua loa xong, Kimie mời ba chàng trai về nhà của mình nghỉ ngơi sau trận chiến, tiện thể lấy một ít nước và vải sạch băng bó lại cẩn thận vết thương trên chân của Kiyota. Nói là mời khách về nhà nhưng thực ra cậu nhóc cũng chẳng biết lấy gì tiếp đãi. Nhà của Kimie chỉ là một chiếc lán nhỏ lụp xụp trên một khoảng đất ven rừng hoang vu, heo hút, bên trong vật dụng sinh hoạt, ăn uống đều rất sơ sài. Ai mà biết, một đứa trẻ vắt mũi còn chưa sạch đã phải ở đây tự xoay sở kiếm sống thế nào trong suốt thời gian qua? Cả ba người nhìn nhau, không ai bảo ai, lòng đều cảm thấy vô cùng đau xót.
"Em ở đây một mình nguy hiểm quá. Nơi này vừa hẻo lánh, hoang vu lại gần rừng rậm, có thể sẽ có rất nhiều thú hoang, hoặc là có thể có cả quỷ dữ như vừa rồi..." - Nichiryu nhìn quanh, tặc lưỡi. Kimie nghe vậy liền mở to mắt ngạc nhiên:
"Anh nói... quỷ... giống như con quái vật vượn lúc nãy ư? Nó là cái thứ gì mà kinh khủng vậy? Lúc nhìn thấy cẳng chân người đầy máu ở trong mồm nó, em sợ đến thót cả tim!"
"Đó là quỷ ăn thịt, đáng sợ lắm đấy! Chúng rất hung dữ và tàn ác, thường xuất hiện vào buổi tối để ăn thịt con người. Đêm hôm khuya khoắt, em cố gắng đừng ra đường và ở nhà phải đóng cửa thật chặt nhé Kimie!" - Chàng trai cuối cùng tên Hidetoshi, hiền hòa mỉm cười, lau qua trên mặt mấy vết cắt sâu của con quỷ lúc nãy đang hơi chảy máu.
"Vậy mà vừa nãy, Nichiryu-san đã một nhát chém đứt đầu con quỷ! Sau đó em thấy nó tan biến như chưa từng tồn tại! Các anh giỏi quá!"
Nói đến đây, hai mắt cậu bé liền sáng lên lấp lánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip