| Yêu thương nảy nở | 10 - Em về ở với ta

Kể từ trận chiến sinh tử tiêu diệt Hạ Nhất trên đỉnh núi Otan lần đó, mối quan hệ giữa Iguro và ba kiếm sĩ trẻ tuổi này ngày càng trở nên gần gũi và thân thiết hơn. Kimie, Aniki và Sumeru thường xuyên gặp gỡ nhau trong các buổi trực đêm hoặc tình cờ xuống phố. Cả ba vẫn giữ liên lạc với Iguro đều đặn. Đặc biệt là Kimie. Cứ cách vài hôm, cậu nhóc lại viết thư gửi tới Xà Phủ, chủ yếu là để hỏi thăm sức khỏe Iguro, kể về những câu chuyện hằng ngày nhắng nhít và những lần thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Kính gửi Xà Trụ đại nhân,

Em có thể gọi ngài là Iguro-san không ạ...?

Ngài và Kaburamaru vẫn khỏe chứ ạ? Dạo này, công việc của ngài có bận rộn nhiều không? Dù có bận rộn thế nào, ngài cũng phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ nhé!

Vết thương của em ổn hơn nhiều rồi, dù thỉnh thoảng trời lạnh vẫn hơi đau :> Tất cả là nhờ có sự quan tâm chu đáo của ngài, Kouchou-sama và mọi người trong thời gian em chữa trị tại Điệp Phủ. Đợt đó, mọi người yêu thương, chiều chuộng em đến nỗi em cảm giác bản thân mình sắp "hư" luôn. Nhất là ngài, lúc nào cũng ở bên em và chăm sóc em cần mẫn...

Ngài là người dịu dàng nhất mà em từng gặp đấy ạ... huhu... 

(Kimie vẽ nguệch ngoạc hình một người que đang xúc động chảy nước mắt kiểu " TT . TT " khiến Iguro không nhịn được phì cười)

Em vẫn giữ liên lạc với Aniki-san và Sumeru-san ạ! Thỉnh thoảng, hai anh ấy lại rủ em đi ăn và bao em một chầu no căng bụng. Khi nào ngài rảnh rỗi, ngài cũng đi ăn cùng chúng em nhé! Sumeru-san biết một quán mì ramen mới mở, cách chỗ ngài cũng hơi xa một chút nhưng mà ăn ngon cực kỳ!! Hôm nọ, chúng em mới đi ăn thử lần đầu thôi mà em đã nghiện luôn hương vị nước súp ngọt ngào, béo ngậy ấy! Ngon lắm lắm lắm luôn!!!

Em hy vọng Iguro-san giữ gìn sức khỏe và nhất định phải sống thật hạnh phúc!

Em nhớ Iguro-san rất nhiều...

Kimie Kamitani."

Iguro cầm trên tay bức thư gửi đến của Kimie, lặng lẽ đọc những câu chuyện ngây ngô, đáng yêu hằng ngày của cậu bé, lại nhìn vào góc trái bức thư bức nào bức nấy cũng chi chít vẽ hình những con rắn nhỏ, bất giác mỉm cười.

Những giây phút như thế này, anh cảm thấy lòng mình như được tưới tắm trong một làn suối mát lành, thuần khiết; cảm thấy như có thể gác lại hết những gian nan, khổ nhọc ngoài kia của cuộc sống để nhớ lại nụ cười trên gương mặt trong trẻo của một cậu bé thiếu niên.

Iguro cũng vui vẻ viết lại những bức thư hồi đáp.

___

Một lần nọ, Iguro Obanai vừa hoàn thành một nhiệm vụ diệt quỷ ở một thị trấn khá đông đúc. Khi anh đang rảo bước trên con phố nhộn nhịp để trở về nhà, ánh mắt của anh chợt dừng lại ở một bóng hình quen thuộc.

Ẩn hiện giữa dòng người tấp nập, Kamitani Kimie đang cẩn thận chọn lựa vài món đồ dùng sinh hoạt cần thiết tại một cửa tiệm nhỏ. Lần cuối cùng Iguro gặp Kimie cách đây đã hơn 3 tháng, cậu bé trông có vẻ vẫn nhỏ nhắn, mảnh khảnh như thế, không lớn thêm được chút nào.

Kimie vừa đúng lúc ngẩng đầu, hai mắt cậu sáng bừng khi nhận ra Iguro trong đám đông:

"Ah!... Iguro-san! Kính chào ngài ạ!"

Kimie reo lên mừng rỡ, chạy đến gần phía anh:

"Chào em, Kimie! Không ngờ lại gặp em ở đây." - Iguro khẽ đáp, ánh mắt anh dịu lại. Sau khi hỏi thăm một chút, biết được Iguro vừa mới thực hiện xong nhiệm vụ ở quanh chỗ này, Kimie liền hào hứng đề nghị:

"Bây giờ cũng đã muộn rồi. Hay là... ngài hãy về nhà em ăn tối nhé! Cũng lâu lắm rồi em chưa được trò chuyện lại với Iguro-san!"

Nhìn dáng vẻ cậu bé nhiệt tình nắm tay kéo kéo như muốn lôi tuột anh đi, Iguro cũng đành bất lực đồng ý. Thật không biết phải từ chối thằng bé kiểu gì.

Men theo những con hẻm nhỏ của thị trấn, cuối cùng, họ dừng lại trước một ngôi nhà bé nhỏ, giản dị, nằm nép mình giữa những tán cây. Ngôi nhà có vẻ cũ kỹ và trống vắng. Dù bên trong khá sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng nhìn xung quanh, vật dùng, đồ đạc chẳng có nhiều. Không gian chỉ bao trùm độc một màu vắng lặng.

"Ngài ngồi ở đây chờ em một chút nhé ạ. Đồ ăn sắp xong rồi!" 

Kimie bưng ra một chút trà, cười mỉm, sau đó nhanh nhẹn mang đồ vào trong. Ngay cả khu vực bếp cũng chẳng bày biện gì nhiều. Có vẻ như vì hôm nay có khách nên mới thấy cậu bé nấu nướng tươm tất, cầu kỳ hơn một chút.

Chỉ loáng một lúc sau, bữa cơm tối nghi ngút khói được bưng lên. Các món ăn tuy được bày trí khá tỉ mỉ và khéo léo nhưng quanh quẩn cũng giản dị chỉ có một ít trứng cuộn, cá nướng, rau và súp miso.

"Đây là nhà em ư? Sao em ăn ở đơn giản thế này? Bảo sao mãi không lớn được" - Anh nhìn xung quanh ngôi nhà trống trải, lại nhìn chút thức ăn đạm bạc trên mâm, không nhịn được nỗi chua xót.

Kimie cúi đầu, nở nụ cười buồn:

"Em chẳng có tinh thần nấu nướng. Ở một mình, ăn uống qua loa cho xong bữa cũng quen rồi..."

"Từ đợt đó đến giờ, vết thương của em có khi nào đau lại không?"

"Cũng có lúc đau ạ, Iguro-san. Nhưng mà uống thuốc cố chịu một lúc là lại hết"

Lời nói của Kimie như một nhát dao cứa vào lòng Iguro. Anh nhìn Kimie trước mặt, vóc dáng nhỏ bé, gầy gò, cảm thấy rất đỗi xót xa: Thằng bé rõ ràng vẫn là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn mà đã phải chịu nhiều nỗi vất vả, đau thương đến nhường này. Iguro biết bố mẹ Kimie sớm đã không còn. Họ hàng, anh em thân thích ngoảnh qua ngoảnh lại cũng chẳng có ai. Có lẽ cậu bé đã luôn sống một mình ở đây - đau ốm chẳng ai lo, đói no không ai biết. Một đứa trẻ mới có mười bốn tuổi, cứ thế lớn lên trong cô đơn, hiu quạnh.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Iguro. Anh từ từ lại gần, nắm lấy tay cậu bé:

"Kimie..." - Giọng anh không giấu nổi nỗi xúc động mà run rẩy - "Ta chỉ ở Xà Phủ có một mình... Ta... ta cũng muốn có người ở bên bầu bạn, sẻ chia cùng cho đỡ cô đơn..." 

Anh nhìn thẳng vào mắt Kimie, ánh mắt anh chất chứa bao nhiêu nỗi niềm giấu kín. Rồi cũng ánh mắt ấy vụt ánh lên một tia kiên định, Iguro đưa ra một đề nghị bất ngờ:

"Hay là... em về ở với ta, Kimie... Thực lòng, ta thương em... Ta muốn thay bố mẹ em nuôi dưỡng em nên người, muốn thay cuộc đời cho em một mái ấm, cũng là để trả ơn em đã cứu mạng ta trong trận chiến vừa rồi..."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng đọng.

Kimie sững sờ, hai mắt mở to. Lời đề nghị bất ngờ của Iguro đến đột ngột như một mùa gió nổi.

"Em về ở với ta..."

Kimie không thể kìm nén được nữa. Cậu bé cúi gập người xuống, và rồi òa lên khóc. Cậu khóc thê thảm. Khóc rất lâu. Khóc cho những năm tháng đã phải tự mình gồng gánh, vươn lên trong cô độc, khóc cho những nỗi đau mất mát không thể nói thành lời. Và rồi, Kimie khóc cho niềm hạnh phúc vỡ òa đang đến.

Cuộc đời khắc nghiệt đã buộc Kimie phải gồng lên mạnh mẽ từ khi cậu bé còn rất nhỏ. Thuở bố mẹ còn sống, cậu bé được yêu thương, chiều chuộng bao nhiêu; thì sau cái đêm kinh hoàng định mệnh đó lại phải côi cút một mình, nhọc nhằn, vất vả bấy nhiêu. Để sinh tồn, cậu phải tự làm lụng, tự bươn trải, đói thì tự kiếm lấy cái ăn, đau thì tự tìm thuốc uống. Cậu vốn nghĩ những tháng ngày sau này của mình sẽ cứ như thế này mãi mãi. Ừ thì đời đã đắng cay như thế, còn biết dựa vào ai được nữa ngoài chính mình đâu...? Thế nhưng trong sâu thẳm trái tim, Kimie vẫn chỉ là một đứa trẻ, vẫn là một em bé nhạy cảm và dễ tủi thân. Em vẫn mong cầu tình yêu thương, vẫn thèm khát một gia đình...

Kimie khóc mãi, nước mắt nóng hổi từng giọt lã chã tuôn rơi. Em khóc đến Iguro cũng đau lòng. Phải một lúc sau, khi đã dần bình tĩnh lại, Kimie mới nức nở nghẹn ngào đáp:

"Vâng... vâng ạ...! Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài nhiều lắm... Iguro-san..."

Iguro không nói thêm lời nào. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, vòng tay ôm chặt lấy cậu bé, hai mắt đỏ hoe. Kimie vùi đầu vào lòng anh, ôm ghì anh thật chặt. Đã rất lâu rồi em mới lại được cảm nhận được thế nào là ấm áp.

Kể từ đó, cuộc đời của cả Iguro và Kimie chính thức bước sang một trang mới. Hai linh hồn cô đơn, hai trái tim đầy xước xát giờ đây đã tìm thấy nhau, tìm thấy bến đỗ bình yên và hạnh phúc để nương tựa nơi nhau giữa cuộc đời bão giông chưa bao giờ phẳng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip