| Yêu thương nảy nở | 9 - Cơn sốt

Phòng hồi sức của Trang viên Hồ điệp.

Giờ đã là nửa đêm.

Kimie đang chìm vào giấc ngủ say, đột nhiên lên cơn sốt. Người cậu bé nóng ran, mồ hôi toát ra đầm đìa. Vết thương ở bụng vốn đã được băng bó cẩn thận, hình như lại chảy máu, giờ đây đau buốt dữ dội.

Kimie chật vật trong cơn sốt, hai mắt vẫn nhắm chặt, nửa tỉnh nửa mê, bụng đau tới nỗi không thể trở mình. Đôi môi khô khốc của cậu bé chỉ có thể rên lên khe khẽ trong đau đớn.

Trên chiếc giường cạnh đó, Kaburamaru, người bạn nhỏ vẫn luôn đồng hành nhỏ cùng Iguro, đang cuộn mình say ngủ. Vốn là một loài động vật có giác quan nhạy bén, nó ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Kaburamaru khẽ ngóc đầu lên, đôi mắt đỏ tươi nhìn về phía Kimie đang run rẩy, rồi trườn nhẹ xuống dưới, cọ cọ vào cổ Iguro để đánh thức anh.

Mấy ngày hôm nay, Iguro Obanai liên tục phải chạy qua chạy lại, mãi đến đêm mới được chợp mắt được một chút. Anh đang thiếp đi mệt mỏi là thế, ấy vậy mà chỉ hơi cảm nhận được động tác khẩn cấp của Kaburamaru, đã liền choàng tỉnh dậy. 

Iguro đưa mắt nhìn ra xung quanh. Trong đêm hôm khuya khoắt, chỉ có ánh trăng bàng bạc từ cửa sổ rọi vào, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Kimie. Kimie vẫn không ngừng rên rỉ, trán ướt đẫm mồ hôi, hai tay siết chặt chỗ vết thương đau đớn:

"Kimie... Kimie...! Em sao vậy... Kimie...!?"

Iguro lo lắng lay nhẹ Kimie tỉnh dậy nhưng hai mắt cậu bé vẫn nhắm nghiền. Anh khẽ đặt tay lên trán em. Toàn thân cậu bé sốt cao, nóng bỏng hầm hập.

Không chần chừ một giây, Iguro vội vàng chạy ra ngoài, khẩn trương nhờ tới sự hỗ trợ của Kochou và các y tá.

Dù đang là giữa đêm nhưng chỉ vài phút sau, Kochou Shinobu cùng với vài y tá khác đã có mặt. Họ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Kimie. Khuôn mặt Shinobu trở nên nghiêm trọng khi cô phát hiện ra vết thương trên bụng Kimie lại bắt đầu chảy máu, thấm đẫm một màu đỏ tươi qua lớp băng gạc dày.

"Vết thương bị tái phát và có dấu hiệu nhiễm trùng." - Shinobu nói với các y tá bên cạnh - "Cần phải thay băng, sát trùng vết thương và hạ sốt cho cậu bé ngay lập tức!"

Quá trình thay băng diễn ra vô cùng đau đớn. Kimie vốn đang mơ màng trong cơn sốt nóng, vậy mà khi lớp băng cũ được gỡ ra, thuốc sát trùng chạm vào da thịt vết mổ đau đớn thấu xương, khiến cậu bé đau tới mức choàng tỉnh, hai mắt mở to, toàn thân run lên bần bật. Kimie không dám kêu rên một tiếng, chỉ biết cắn chặt răng, đau đến nỗi gồng cứng cả người. Trên gương mặt tái mét của cậu bé, mồ hôi vã ra như tắm, bết dính cả hai bên tóc mai.

Iguro đứng bên cạnh, nhìn cảnh Kimie vật lộn chịu đựng những cơn đau mà lòng quặn thắt. Anh nhẹ nhàng cúi gần hơn phía cậu, lau đi những giọt mồ hôi chảy thành dòng trên trán:

"Kimie ngoan, sắp xong rồi... Cố lên một chút nữa..." - Giọng anh trầm ấm, cố gắng kìm nén sự đau xót, vỗ về an ủi em như đứa trẻ - "Nếu đau quá thì cứ kêu lên. Ta ở đây với em. Đừng cố gắng chịu đựng một mình."

Kimie nhìn anh, ánh mắt thoáng một tia biết ơn sâu sắc. Nhưng cuối cùng cậu bé vẫn không kêu lên, cả người run rẩy, chỉ thỉnh thoảng đau không chịu nổi mới nức nở rên lên khe khẽ.

Sự gắng gỏi kiên cường đến phi thường của một cậu bé năm nay mới chỉ vừa 14 tuổi khiến Iguro Obanai không khỏi xúc động. Lúc nào Kimie cũng gồng mình chịu đựng tất cả, hy sinh tất cả, không bao giờ tỏ ra yếu đuối, cũng không bao giờ kêu ca, than vãn với ai. Iguro cũng không rõ mình đang cảm thấy thán phục hay thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp trước mặt này. Anh chỉ còn biết cố gắng nắm chặt đôi tay bé bỏng đang run lên từng chập của em, cố gắng truyền cho em chút tình yêu và hơi ấm.

Một lúc sau, nhiệt độ của Kimie đã từ từ hạ xuống, vết thương được băng bó lại cẩn thận, máu đã ngừng chảy và cũng không còn đau quá nhiều. Kimie lại chìm vào giấc ngủ sâu mê mệt. Shinobu và các y tá rời đi, không quên dặn dò Iguro nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì phải tiếp tục gọi cô ngay lập tức.

Iguro không dám ngủ nữa, mặc dù anh cũng đã mệt lả cả người. Nỗi lo lắng cho Kimie vẫn cuộn xoáy trong lòng anh. Anh sợ rằng đêm nay cậu bé lại lên cơn sốt và phải chịu đựng những cơn đau dai dẳng.

Trong không gian buổi đêm tĩnh lặng, Iguro khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Kimie, đôi mắt hai màu chứa đầy sự quan tâm và tình yêu quý của anh chưa một giây phút nào rời khỏi cậu. Thỉnh thoảng, anh lại nhẹ nhàng đặt tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ, hoặc âm thầm chỉnh lại chăn cho em. 

Iguro làm tất cả những việc này mà chẳng hề thấy chút gì gọi là cực nhọc, phiền phức. Lòng anh chỉ cảm giác rất đỗi thanh thản, dịu êm như đang được tận hưởng niềm vui bình dị từ việc chăm sóc một đứa em trai bé bỏng trong nhà...

___

Những ngày sau đó, Kimie bắt đầu hành trình hồi phục gian nan tại Trang viên Hồ Điệp. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng bình minh len lỏi qua khung cửa sổ phòng bệnh, báo hiệu một ngày mới, cũng là một ngày dài đầy thử thách mà cậu bé phải chiến đấu với chính cơ thể mình. Dù vết thương trên bụng vẫn còn đau nhức nhưng Kimie đã bắt đầu cố gắng ăn uống lại như bình thường, run rẩy bước chân xuống giường để tập đi từng bước đi chậm rãi.

May mắn thay, trong suốt quá trình đó, Kimie chưa bao giờ phải đối diện với khó khăn trong cô độc một mình. Hôm nay là Aniki dỗ dành bón cho em từng thìa cháo; ngày mai là Sumeru và Iguro nhẫn nại dìu em bám vào tường gạch bước từng bước đi. Nhiều lúc vất vả, đau đớn đến nỗi nước mắt chảy dài, nhưng chưa bao giờ họ thấy Kimie từ bỏ. Từ trong dáng hình nhỏ nhắn đó, hình như lúc nào cũng toát ra một thứ khí chất cứng cỏi, kiên cường của một đứa trẻ năm nay vẫn đương tuổi ăn tuổi lớn mà cuộc đời đã xô đẩy đi qua trăm bão nghìn giông.

Một tháng sau, Kimie cuối cùng cũng được xuất viện.

Vết thương chí mạng tưởng chừng như đã mấy bận đẩy sinh mệnh non nớt của đứa trẻ này bên bờ vực thẳm; nhưng nhờ có sự chăm sóc hết lòng của Shinobu, Iguro, Sumeru, Aniki và các y tá, Kakushi tại Điệp Phủ nên dần dần, tình trạng sức khỏe Kimie cũng đã ổn định hơn. Tất nhiên, cơ thể mới đi qua nhiều chấn động của cậu bé vẫn chưa thể hồi phục lại như xưa trong một sớm một chiều. Trước ngày rời đi, Shinobu kê cho Kimie một list lưu ý dài dằng dặc và đủ các loại thuốc bổ, không ngớt lời dặn dò Kimie phải quan tâm sức khỏe nhiều hơn và chú ý từ từ điều dưỡng.

Ngày Kimie rời khỏi Trang viên Hồ Điệp, cả Sumeru và Aniki đều đến tiễn. Hai lớn một nhỏ mà lúc nào cũng thấy ba đứa này xoắn xuýt với nhau như trẻ con. Iguro Obanai không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ đứng từ xa nhìn ba đứa hết ôm nhau, nắm tay nhau lại đến chào tạm biệt nhau ríu ra ríu rít, đôi mắt ánh lên vẻ nhẹ nhàng thanh thản và tràn ngập tình yêu thương.

"Cảm ơn Iguro-san rất nhiều! Thành thật cảm ơn ngài! Vì tất cả ạ...!"

Kimie Kamitani, bằng tất cả sự kính ngưỡng, trân trọng và yêu quý, cúi gập người chào ngài Xà Trụ đại nhân. Nhanh thật! Mới thoáng ngày nào đó tại Xà Phủ, cũng là hình ảnh cậu bé cúi gập người chào anh trước khi cùng nhau lên đường làm nhiệm vụ; ấy vậy mà hôm nay đã là cái cúi chào lưu luyến giã từ.

Mọi chuyện trôi qua như một thoảng cơn mơ.

Tất cả lại trở về thế giới của chính mình với cuộc sống riêng tư thường nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip