[SIÊU CHƯƠNG] Chương 116: Đồng Tâm Kết
Không biết có ai nhận được tin mới hay chưa, ss2 của KnY mà cụ thể là arc Phố Đèn Đỏ của anh Uzui Tengen sẽ phát sóng vào khung giờ "đặc biệt" đầy hứa hẹn trên kênh Fuji TV - 23:15 tối chủ nhật hàng tuần theo giờ Nhật Bản (21:15 theo giờ Việt Nam). Phim sẽ kéo dài từ mùa thu đến đông - cuối năm 2021 đến đầu năm 2022 (mùa đông ở Nhật thông thường sẽ từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, tháng 3 mới là mùa xuân).
Thông tin chi tiết về mùa 2 Yūkaku-hen sẽ được tiết lộ thêm vào ngày 25.09.2021 khi movie Kimetsu no Yaiba : Mugen Ressha-hen lên sóng Fuji TV vào lúc 21h tối chủ nhật (19:00 theo giờ Việt Nam).
Và nếu ai là độc giả thân thiết của Ikiketsu Mia, chắc hẳn vẫn không quên "thời kỳ đen tối" của bộ truyện này =))))) chính là cái arc Yoshiwara đó mọi người.
Chắc chắn một khi anime ra, sẽ có khối người lục lại cái phần truyện về Yoshiwara của Tử Đằng Trong Gió, và sẽ lại có người phải gào thét cho mà coi =)))))).
Mọi người yên tâm, mọi thứ hiện tại chỉ mới là gió lặng trước cơn bão, Chúi đang cố gắng câu giờ cho tới thời khắc chúng ta sẽ được một lần nữa quay về Yoshiwara, bên cạnh đó còn là một làn gió mới tạt vào mắt, vừa cay lại vừa đau, chắc chắn là một đợt bão tố khổng lồ luồn! :)))
Yoshiwara chỉ là một nốt nhạc trầm cho những phong ba bão táp sắp tới, hy vọng mọi người chuẩn bị trước tinh thần để bo cua bất cứ lúc nào, còn cụ thể là sao----hãy chờ đón nha!!!
oOo
Ban ngày trời rõ ràng trong lành như thế, vậy mà tới chiều tối liền đổ mưa to.
Sau sự cảnh báo của Ikiketsu Mia, trên dưới Lang Phủ đều đồng loạt nâng cao cảnh giác. Không giống như chín năm trước đây, họ sẽ không để cho Kibutsuji Muzan có cơ hội đột kích bất ngờ vào gia đình của bọn họ.
Tổng Bộ đã nhận được tin, Chúa Công đang gấp rút chuẩn bị một số lượng lớn kiếm sĩ có thực lực để đến ứng cứu, hiện tại ngài cùng phu nhân đang xem xét chuyện lựa chọn hai Trụ Cột đến đấy để hỗ trợ Lang Phủ.
Trời mưa cứ dai dẳng không ngừng, Buji mang theo ba con sói khác trong đàn bắt đầu đội mưa ra ngoài để tuần tra. Không còn cách nào khác, nếu như có chuyện gì xảy ra bất ngờ thì Buji chính là Lang Tử thứ hai bảo vệ cho Lang Phủ.
Đi theo Buji còn có cả Tetsuza. Lúc này, Tetsuza mặc áo mưa bằng rơm, trên tay cầm kiếm, ánh mắt căng thẳng gắt gao nhìn ngó xung quanh.
"Rừ..."
Một con sói nâu bỗng dưng níu lấy gấu quần của Tetsuza rồi lôi mạnh. Tetsuza cau mày, lập tức phất tay ra lệnh cho những con sói khác chuyển hướng, đi thẳng về một hướng khác trong rừng.
"Buji, cẩn thận một chút." Tetsuza bịt mũi của mình lại, khó chịu lẩm bẩm: "Mùi của quỷ vẫn còn hăng, chứng tỏ kẻ vừa ghé qua nơi này có năng lực không hề tầm thường."
Càng đi vào sâu trong ngoại địa* (khu vực bên ngoài) của núi Sagiri, sẽ thấy cảnh vật càng lúc càng tối tăm và ngột ngạt.
Lang Phủ và nhà của Urokodaki Sakonji nằm bên trong lớp màn tối tăm đó, đặt chân vào liền sẽ đi lạc ngay, cho nên từ trước tới nay bọn quỷ chưa bao giờ có thể tìm được đến nơi này.
"Để ý dưới chân." Buji gầm gừ ra lệnh cho những con sói khác ở sau lưng mình: "Kiểm tra thật kỹ, có bẫy đấy."
Tetsuza khịt mũi, nó cúi người nhặt lấy một cục đá nhỏ, sau đó ném đại vào một hướng.
Ầm--!!!
Đòn bẩy được kích hoạt, từ trên không trung lập tức lao xuống một cái tấm gỗ có kích thước cực kỳ lớn, nó xé toạt bề mặt không khí, quét nhanh từ phải sang trái, cuối cùng là ghim chặt vào hàng loạt cây ở phía đối diện.
Tetsuza cúi thấp người để né tránh cái bẫy đó, trên bề mặt đều là mũi dao nhọn hoắc được làm bằng chất liệu Hồng Huyết Khoáng Thạch chuyên được dùng cho nichirin, khỏi cần nghĩ cũng biết, nếu cái bảng gỗ này mà đập vào mặt một cái là tan xác ngay.
Sau khi thấy bẫy của thầy Urokodaki vẫn còn hoạt động tốt, nó liền hài lòng quay sang bảo Buji: "Bẫy vẫn hoạt động bình thường, xem ra bọn quỷ vẫn chưa đến được đây."
Rồi Tetsuza lại tiếp tục dùng cành cây đó quét nhanh mặt đất đầy đất cát, sình lầy ra, để lộ hàng loạt cơ quan tự động ở dưới đất, còn có cả những thứ đồ chơi tưởng như vô hại nhưng lại có thể kích hoạt kíp nổ bất cứ lúc nào.
Đây đều là thành quả của tụi nhỏ Lang Phủ.
"—Thấy chưa?" Tetsuza chỉ chỉ vào một hòn sỏi màu đen dưới đất, bình thản nhắc nhở: "Cái kíp nổ này là của Mao – chan đấy, đạp trúng là tan xác ngay. Mấy đứa hãy dùng khả năng của mình để tự tránh thoát khỏi nguy hiểm đi, từ ngày mai, mấy đứa phải đem theo tụi nhỏ ra ngoài để trinh sát đấy."
Buji cùng với ba con sói còn lại đồng loạt tru lên, ngụ ý rằng bọn chúng đều đã hiểu.
Bốn đứa tụi nó là bốn con sói có địa vị cao nhất tại Lang Phủ, cũng là bốn con sói có kinh nghiệm chiến đấu nhất trong số hàng chục con sói tại đây. Ngoại trừ Buji ra, ba con sói còn lại đều là do chính tay Kodomo Inoue dạy dỗ.
Năm đứa lại tiếp tục lầm lũi bước đi.
Vừa rồi Tetsuza nghe sư phụ nói lại về chuyện của chị hai, thấy thầy ấy có vẻ lo lắng, trong lúc sư phụ đang nói chuyện với thầy Urokodaki về vấn đề nâng cao phòng thủ cho núi Sagiri, Tetsuza đã lén lút mang theo Buji và ba con sói còn lại ra ngoài để thám thính tình hình thử.
Xoạt—
Mấy con sói đi trước để mở đường cho Tetsuza, ngay khi bọn họ tiếp cận được đến chân núi Sagiri rồi, liền vô tình đụng phải một bụi rậm to lớn.
Tetsuza dùng kiếm cắt phăng các chướng ngại đi.
Ngay khi lối đi vừa được thông, liền để lộ một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng.
"...Nguy rồi!!" Tetsuza ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt, trái tim bang một cái liền muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Rải rác trên các cành cây thô cao có treo lủng lẳng rất nhiều người, ở dưới đất, xác chết đầy máu nằm rãi rác ở khắp mọi nơi.
Tetsuza hoảng hốt chạy tới nhìn thử tình hình của những kẻ đó, khi nó thấy đám người này đã trở nên không còn lành lặn, nó liền thấy hơi buồn nôn mà bịt mũi bịt miệng lại, căng thẳng lùi về sau vài bước.
Dưới đất vung vãi rất nhiều vũ khí nhỏ xíu được làm bằng thép Hồng Huyết Khoáng Thạch, còn có cả kíp nổ đã được khởi động, bên cạnh vẫn còn vài ba cái xác đã bị cháy đen và đang co giật lợi hại, vừa nhìn liền biết bọn này chứng tỏ là do dẫm trúng bẫy mà chết.
"Bọn người trước mắt sao lại trúng bẫy thế này, khu vực chúng ta đang đứng đâu phải giành cho con người lai vãng!?" Một con sói gầm gừ.
Tetsuza cùng với Buji bốn mắt nhìn nhau, rồi bọn chúng đồng loạt quay sang nhìn về phía mấy cái xác chết trước mắt, một cái bộ dạng nghiền ngẫm.
Tetsuza vô thức nói: "...Chuyện này ta cũng không rõ, trước mắt vẫn nên điều tra thật k—"
"Ga...a..."
Một âm thanh bất ngờ vang lên từ phía sau lưng, cắt đứt câu nói đó của Tetsuza.
Âm thanh ấy đau khổ, hổn hển và như đang khẩn thiết cầu xin.
Tetsuza trong đầu thầm kêu không ổn, cậu trừng mắt, nhanh chóng dẫn theo Buji chạy tới xem thử.
Hoá ra âm thanh ấy phát ra từ một cái xác chết đã trở nên thối rữa vì bị thiêu cháy.
"Ga...a...đ,đau quá...cứu ta...cứu ta...ta không cử động được—"
Cái xác chết đã bị thiêu thành than vẫn đang lẩm bẩm cầu xin trong miệng, tiếng kêu khàn đặc, ai oán, mùi thịt khét vẫn đang xông vào trong khứu giác, khung cảnh ghê tởm cực kỳ.
Còn sống? Tetsuza thầm bất ngờ.
Tetsuza để ý thấy bên cạnh cái cỗ thi thể màu đen đó vẫn còn lưu lại một chút thứ bột màu tím sẫm, có mùi khá thơm. Ở xung quanh đây cũng có rải rác rất nhiều thứ bột đó, trên mấy cái xác treo trên cây cũng có dính thứ bột này, chỗ da thịt nào bột chạm phải liền trở thành màu thâm đen như bị trúng độc.
Cậu cúi người, vớt lấy một ít cho vào tay, rồi đưa lên mũi ngửi thử.
"...Độc của hoa tử đằng?"
Hơn nữa lại còn là công thức độc quyền của cặp sinh đôi.
Độc hoa tử đằng khá hôi, Tử Đằng Đan là một ví dụ điển hình, được cái mã nhưng bên trong lại tanh mùi độc cóc rất khó ngửi, còn thứ bột này lại thơm nức lỗ mũi, cũng chỉ có cặp sinh đôi mới chế ra được.
Tetsuza đưa mắt nhìn cái cỗ thi thể vẫn đang rên rỉ như sắp chết kia, trong lòng càng lúc lại càng hoài nghi nhiều hơn.
Ôm theo tâm trạng nghi ngờ, Tetsuza muốn thử chạm vào cái xác biết nói đó.
Nhưng khi cậu vươn tay ra chạm vào cơ thể của cái người đang rên rĩ kia, Tetsuza liền giật mình và vội vàng rụt tay lại.
"Tetsuza, không phải người." Buji cắn lấy tay của cái xác chết đen thui dưới đất, rồi nó phun miếng thịt trong tay ra, miếng thịt phút chốc liền tan vào trong không khí như những mảnh tro tàn, Buji cau mày: "---Là quỷ."
"Đã biết." Tetsuza gật gật đầu, thực tế thì cậu cũng vừa mới nhận ra thôi.
Phần da thịt bị thối rửa kia khi vừa chạm được vào tay của Tetsuza, liền xảy ra hiện tượng muốn hút lấy tay của cậu vào bên trong, rõ ràng là do kẻ trước mắt là quỷ, muốn hấp thụ thịt của Tetsuza để chữa thương. Huống hồ bị thiêu tới cỡ đó mà chưa chết, lại không thể cử động được do độc tính của hoa tử đằng, cũng chỉ có quỷ mới có những triệu chứng quỷ dị như vậy.
"Máu...cho ta máu...đau quá, ta không...không cử động được!"
Tetsuza bình tĩnh rút kiếm ra, nó phiền não nhìn chằm chằm con quỷ đang nức nở ở trước mắt, ngưng trọng một lúc lâu sâu, Tetsuza mới hỏi: "Các ngươi đến đây là có ý đồ gì? Có phải Kibutsuji Muzan phái các ngươi tới đây để hành thích chúng ta hay không?"
"—Ta, ta đau quá..." Con quỷ giơ tay về phía Tetsuza, hoảng hốt van nài: "Cho ta máu của ngươi---"
Phịch!
Nhanh như chớp, Tetsuza mau chóng vung kiếm, chém đứt tay của con quỷ đó.
Cánh tay con quỷ rơi xuống đất, rồi cũng rã thành tro.
"Ta hỏi lại một lần nữa, các ngươi muốn gì ở chúng ta." Tetsuza lạnh lùng gắt mạnh: "Các ngươi điều tra bọn ta được tới đâu rồi?!"
"Ngài ấy không cho ta nói..." Con quỷ đó yếu ớt gào thét bằng một thứ âm thanh khàn đục như tiếng lá khô bị đạp mạnh, nó khẩn thiết cầu xin: "Ta sẽ không, giết các ngươi...hãy cho ta máu, ta không...muốn chết."
Tetsuza nhướng mày, trong mắt loé lên vài tia hàn quang sắc lạnh.
Cậu quay sang nói với Buji và ba con sói khác.
"Xem ra lời chị hai nói là sự thật, Kibutsuji Muzan phái tụi nó đến là để lùng sục chúng ta."
"Nó sẽ không khai ra thêm đâu, cứ giết nó thôi." Buji bảo.
Tetsuza gật gật đầu, rồi cậu quay sang nhìn về phía con quỷ chỉ còn lại có đôi mắt kia là còn nguyên vẹn, lúng túng cười khổ: "Xin lỗi nha, đành phải giết ngươi thôi, kiếp sau đừng làm kẻ xấu nữa nhé."
"Không, không----"
Xoạt!!
Tetsuza cười lạnh, nichirin trên tay thô bạo chém xuống, trực tiếp cắt đứt đầu của con quỷ đáng thương kia.
Sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, Tetsuza còn chờ cho tới khi thể xác của con quỷ đó rã thành tro bụi rồi, lúc này cậu mới quay sang và nói với Buji bên cạnh.
"May mà nhờ có mấy cái bẫy mới cầm chân được tụi nó, độc của hoa tử đằng làm tụi nó không hồi phục kịp—nếu chúng ta đến trễ, chỉ sợ mọi chuyện đã không cứu vãn được."
Đa phần những con quỷ khác đều đã bị độc tố hoa tử đằng từ trong các loại vũ khí làm cho chết mất xác rồi, việc còn lại là ném tụi nó vào lửa và thiêu cho cháy rụi mà thôi.
Tetsuza sau khi báo tin cho Kodomo Inoue, nó liền cùng với bốn con sói tháo dỡ xác chết của những con quỷ xuống, chỉ là trời đang mưa to, chưa thể nào thiêu tụi nó được.
Chờ tụi nó tự tan ra thì lâu lắm, Tetsuza không dám lơ là.
"Nhưng tụi nó đã tới được đến đây rồi sao?" Tetsuza ngồi xuống bên cạnh Buji, có chút hoang mang mà nuốt nước bọt cái ực, hầu kết lăn lăn, Tetsuza đắn đo nói: "—Buji, em nghĩ Kibutsuji Muzan muốn động vào Lang Phủ là để làm gì?"
"Em không phải hắn, không thể đoán được hắn muốn làm gì." Buji lắc lắc đám lông trên người để rũ bớt nước, nó trừng mắt, nhãn mâu lập loè từng đợt ánh sáng vô định: "Nhưng nếu em là chị hai, chắc chắn em sẽ cho rằng Kibutsuji Muzan muốn đuổi cùng giết tận, diệt trừ hậu hoạn, kiềm chân của chị hai."
"Cũng có khả năng, dù sao thì hắn giữ chị hai bên người cũng quá mạo hiểm." Tetsuza gật đầu, cũng đồng ý với cách lý giải này của Buji: "Anh mà là hắn, anh cũng sợ có ngày chị hai quay sang cắn ngược, dù sao thì người ta có câu cẩn thận bạch nhãn lang* mà?"
(*Sói mắt trắng, ý chỉ kẻ tàn nhẫn và âm hiểm như loài sói, ăn cháo đá bát, lòng dạ thâm độc.)
Trong lúc chờ Kodomo Inoue mang theo người tới giải quyết hiện trường, bốn con sói liền tản ra xung quanh để điều tra thêm.
May mắn mà trong quá trình đó không bị bất kỳ một con quỷ nào tập kích, nhưng kết quả cũng không mấy hay ho.
Đa phần bẫy rập ở vùng chân núi đều đã bị phá huỷ, vài người bị ăn thịt, xác chết nằm cạnh thi thể của những con quỷ khác—
"Vậy là bọn chúng đã tới chân núi rồi sao...?" Urokodaki Sakonji thấy hơi khó thở trong lồng ngực.
Vừa nhận được tin, Urokodaki cùng với Kodomo Inoue liền chạy tới đây ngay, mặc dù giận Tetsuza và Buji chưa có lệnh mà dám tự ý làm loạn, nhưng cả hai ông già cũng không có cách nào mắng nó được.
Nếu không có Tetsuza thì họ sẽ không phát giác ra chuyện này.
Kibutsuji Muzan canh bọn họ lơ là phòng bị, thần không biết quỷ không hay cho cấp dưới tiếp cận gần tới mức này rồi.
Núi Sagiri là nơi an toàn nhất mà Urokodaki biết, nhưng bây giờ xem ra cũng phải sớm ngày đưa ra quyết định để bảo toàn mạng sống và danh tính mà thôi.
Cả đám người lại tiếp tục đi lùng soát xung quanh, quả nhiên có rất nhiều con quỷ đã bỏ mạng lại chỗ này, nhưng toàn là quỷ yếu không có sức đe doạ, chắc chẳn mục đích của Kibutsuji Muzan phái tụi nó đến đây cốt là để do thám chứ không phải là muốn khơi mào chiến tranh.
"Tình hình này căng thẳng rồi đấy, Inoue." Urokodaki Sakonji thở dài, ông lắc đầu, than vãn: "Không thể chần chừ được nữa, chúng ta cần phải sơ tán dân làng sống ở trong địa phận núi Sagiri đi trước, rồi sau đó mới tính tiếp tới chuyện đối đầu với Muzan."
"Tôi không thể bỏ nơi này được." Kodomo Inoue tức giận hừ lạnh, người ông run run khi nhìn tới đám xác chết của bọn quỷ ở phía trước, căm phẫn dâng trào, ông thét mạnh: "Thà mất đi Lang Phủ chứ không thể mất đi núi Sagiri!"
Urokodaki Sakonji gật đầu.
Ông cũng nghĩ như vậy, mồ mả của gia đình Ikiketsu cùng với mấy đứa đồ đệ trước đây của Urokodaki vẫn còn được thờ phụng hương khói tại núi Sagiri này, nếu ông với Kodomo Inoue bỏ đi rồi thì ai chăm sóc cho oan linh của mọi người, Makomo...con bé nhất định sẽ tủi thân, còn có cả thân nhân của con bé Mia đang nằm dưới lòng đất nữa.
Nói chung kiểu gì cũng không thể đi được.
Kodomo Inoue thở hắc ra một hơi bực bội, ông cố gắng trấn định Urokodaki: "Urokodaki – san, ngài đừng lo, tôi biết bây giờ chúng ta phải làm gì rồi."
Urokodaki ngạc nhiên, gì lẹ vậy.
Não của tên này chạy số khiếp thật sự.
Inoue làm ngơ sự im lặng bất thường của Urokodaki Sakonji, ông quay sang căn dặn Tetsuza với Buji: "Hai đứa không được nói cho Mia nghe về chuyện đang diễn ra tại đây, đừng để con bé lo lắng, biết chưa?"
"Bọn con biết rồi ạ!" Tetsuza gật đầu.
Kodomo Inoue ngưng một chút, rồi ông lại nói tiếp: "Bảo thằng Ryu nghĩ cách đánh lạc hướng Kibutsuji Muzan, đá tên đó ra khỏi chỗ này càng xa càng tốt, thầy sẽ cùng với thầy Urokodaki Sakonji gia tăng phòng thủ cho ngọn núi."
Tetsuza trợn mắt há hốc mồm, cậu nhịn không được, ngạc nhiên nói lớn: "Thầy giao cho Ryu thật ạ?! Chuyện này quan trọng lắm đó thầy—"
"Đúng đó, ngươi điên hả, Inoue!?" Urokodaki mém tí đã bị doạ sợ khi nghe quyết định của Kodomo Inoue, nghĩ sao giao gánh nặng này cho một đứa nhóc vậy, nghĩ mạng mình dày lắm hay gì?
Kodomo Inoue huơ tay, uể oải lắc đầu, ông khàn giọng bảo: "Ryu nó mưu mô hơn tôi, mấy đứa nhỏ cũng xảo trá, cho tụi nó bận rộn còn hơn để tụi nó mạo hiểm chạy ra ngoài như Tetsuza làm hôm nay, lỡ có gì xảy ra thì sao tôi trở tay kịp?"
"Cái này..."
Urokodaki Sakonji thấy cũng có lý, nhất thời chả biết nói sao.
"Tetsuza, con với Ryu cũng dặn tụi nó không được hấp tấp làm hỏng chuyện. Muốn làm gì cũng phải thông qua thầy, việc quan trọng nhất vẫn là nghĩ cách để dụ Muzan vào tròng, biết chưa?"
"Vâng, con biết rồi ạ." Tetsuza ngoan ngoãn nhận mệnh: "Con sẽ nói tụi nhỏ dựng thêm bẫy ở xung quanh núi, đồng thời cử bọn sói đi ra ngoài trinh sát thường xuyên, đảm bảo không có con quỷ nào đến gần được khu vực của chúng ta."
Tetsuza bình tĩnh nói ra kế hoạch tạm thời trước mắt.
"Tốt!"
Kodomo Inoue hài lòng thở phào một hơi, ông cứ gật gật đầu liên tục.
Rồi Kodomo Inoue chấp tay ra sau lưng, hai đầu vai thoáng thả lõng. Ông nhỏ giọng lầm bầm.
"Binh tới tướng chặn, đã là sói thì không được hấp tấp, phải biết tiến biết lùi đúng lúc."
"Sư phụ, những lời này có nghĩa là sao ạ?"
"---Năng lực của Kibutsuji Muzan e là chúng ta không có cách nào đụng vào được, tới Mia còn phải lùi một bước, chứng tỏ tên đó không phải loại dễ chọc."
Kodomo Inoue rũ mi mắt xuống, trầm mặc một thoáng lâu.
"Trước đây, thầy của ta đã từng nói rằng khi cả đàn sói gặp phải một kẻ thù mạnh trong quá trình đi săn. Việc thức thời mới là quan trọng nhất, an toàn của đàn mới là chuyện cấp bách, nếu vì liều mạng mà phải trả giá bằng sinh mạng của một con sói nào đó trong đàn thì thật sự không đáng! Chúng ta cần an toàn, không phải chiến thắng."
"Vâng, con đã hiểu." Tetsuza giật mình, vội vàng quỳ xuống sau lưng Kodomo Inoue, cùng với những con sói còn lại, bọn chúng ngoan ngoãn lắng nghe lời dạy của Kodomo Inoue một cách rất ngoan ngoãn và tập trung.
Urokodaki Sakonji khoanh hai tay lại, ông bùi ngùi chen vào.
"Môi trường tự nhiên hoang dã đã làm cho loài sói đạt đến mức độ giảo hoạt bậc nhất. Hữu dũng vô mưu*, phàm là sói thì chỉ dùng trí chúng mời sinh tồn được. Linh hoạt và tuỳ hứng khi săn mồi, có chiến thuật và kỷ luật riêng cho mình." Urokodaki Sakonji cười cười: "Ta cũng không lạ gì khi loài sói là loài có hiệu suất săn mồi cao nhất trong thế giới động vật."
(*) Hữu dũng vô mưu: Là một câu thành ngữ nêu lên mối liên hệ giữa sức mạnh & trí tuệ. Có nghĩa là chỉ cậy vào sức mạnh, lòng dũng cảm, nhưng lại thiếu đi sự mưu trí, tính toán. "Người Hữu dũng vô mưu, ắt khó thành đại sự". (https://tudientonghop.com/huu-dung-vo-muu-la-gi.html)
Kodomo Inoue ậm ừ theo cách lý giải đó của Sakonji Urokodaki, ông cảm thấy khá hài lòng khi Urokodaki đã hiểu ý của ông.
Đoạn, Inoue lại tiếp: "Tetsuza, đã là sói thì không được phép lỗ mãng. Chúng ta chiến đấu nhờ chiến thuật và đầu óc, còn phải xem thử đối thủ của chúng ta là ai, có năng lực ở mức nào rồi mới được phép hành động."
"...Con đã rõ." Tetsuza hổ thẹn cúi đầu.
Được hai vị trưởng bối dạy dỗ, Tetsuza cảm thấy trong lòng phi thường nghẹn đắng.
"Kibutsuji Muzan giống như con sư tử vậy, sói làm sao đấu lại được sư tử? Nhưng nó vẫn đánh bại được sư tử nếu biết dùng não."
Kodomo Inoue dùng ngón trỏ gõ gõ vào đầu của mình.
"Gặp kẻ yếu thì còn khô máu với nó được, nhưng dòng cái thứ hung hăng như Kibutsuji Muzan phải động não một chút mới mong đánh lại gã."
Khi loài sói săn mồi, chúng sẽ không có sĩ diện.
Rút lui không phải là hèn nhát, rút lui là biết tự lượng sức mình, biết tiến biết lùi mới là trang tuấn kiệt. Nếu vì đối đầu với Kibutsuji Muzan một cách ngoan cố thì sẽ dẫn tới những thương vong không đáng có, vậy chẳng thà thu mình lại!
Chiến thắng mà mất đi gia đình, đồng đội, thế thì chiến đấu làm gì!? Đó chẳng phải là thua cuộc hay sao.
"Kibutsuji Muzan là kẻ mạnh, mạnh nhất cho tới thời điểm hiện tại, gã đứng đầu chuỗi thức ăn và chúng ta chính là đối thủ tranh giành vị trí đó với gã." Kodomo Inoue cau mày: "Chính vì lẽ đó, chúng ta cần phải khôn ngoan hơn Kibutsuji Muzan, phải tàn nhẫn hơn cả hắn ta và không được phép mất đi sự sáng suốt. Kibtusuji Muzan quyết định tấn công Lang Phủ, chắc hẳn các con cũng đã đoán ra được nguyên do rồi đúng không?"
"Vâng..." Tetsuza bốn mắt nhìn nhau với Buji, rồi cậu kính cẩn đáp: "Con nghĩ là do Muzan muốn có yếu điểm của chị hai, diệt cỏ tận gốc."
"Phải, mà yếu điểm của Mia chính là chúng ta."
Kodomo Inoue vạch trần sự thật mít lòng.
"—Hành động của chúng ta bây giờ sẽ ảnh hưởng đến Mia, muốn Mia có thể an tâm hoàn thành được việc lớn, bản thân chúng ta là sói hậu phương thì phải biết hỗ trợ con bé, chứ không phải gây loạn, có rõ chưa?"
"Tụi con đã rõ!"
Urokodaki Sakonji lắng nghe mấy lời này, cúi cùng cũng nhận ra ngay là thầy trò Kodomo Inoue đã nắm thóp được tình hình hiện tại của bên phía Kibutsuji Muzan. Ngoại trừ trầm trồ tán thưởng bởi óc quan sát ra, Urokodaki Sakonji còn có một chút băn khoăn.
Ông nói: "Kibutsuji Muzan lần này lộ liễu như thế, chắc hẳn là đã mất đi kiên nhẫn rồi. Hắn không tin Mia, càng không chờ được nữa. Ta nghĩ chuyện Mia quay về Sát Quỷ Đoàn đã chấn động đến hắn, hắn sợ con bé phản bội, nên muốn ra tay trước?"
"Có thể là vậy." Kodomo Inoue gật đầu: "Bên cạnh đó thì hắn vẫn còn ám ảnh về sư phụ tôi, chắc hắn cho rằng nếu Mia hợp lực lại với Lang Phủ sẽ có thể hỗ trợ Sát Quỷ Đoàn đánh bại hắn."
"...Kibtusuji Muzan, hắn cũng nhạy cảm lắm."
"Nhưng hắn nghĩ không sai." Kodomo Inoue đáp lại Urokodaki bằng một chất giọng trầm đục: "Mia cũng đã sơ ý để lộ suy nghĩ của mình trước hắn rồi, từ giây phút con bé quyết định ở bên cạnh Muzan, hắn chắc chắn đã nhận ra ý đồ của nó."
Tetsuza bảo: "Chị hai nói Huyết Quỷ Thuật chữa lành của chị ấy vẫn chưa bại lộ, nhưng có khi nào vì Muzan biết chuyện chị ấy có thể giao tiếp tâm linh tương thông với chúng ta cho nên mới đề phòng hay không?"
"Chắc chắn là vậy." Urokodaki Sakonji thuận lý nói theo ý của Tetsuza: "...Quả thật không nên để Mia biết chuyện này, con bé hiện tại chỉ cho rằng Muzan muốn gây hại cho chúng ta, nó không nhận ra Muzan vì nó nên mới đưa ra quyết định gấp gáp như vậy. Hắn để lộ sơ hở, nhưng cũng cho chúng ta thấy rằng hắn chẳng sợ chúng ta phản công."
"Với tính tình con bé đó...nó chắc chắn sẽ nghĩ quẫn." Kodomo Inoue nhức đầu vô cùng, ông day day trán, biểu cảm mệt mỏi cùng xót xa.
Ikiketsu Mia đã đủ mệt mỏi rồi, bây giờ Kibutsuji Muzan còn quậy thêm nữa, vậy còn chẳng phải việc chồng việc, muốn ép chết Mia hay sao?
Mất kiên nhẫn sẽ đưa ra lựa chọn sai lầm, Kodomo Inoue chỉ đang lo Mia đi vào vết bánh xe của Kibutsuji Muzan đang làm hiện tại, vì hấp tấp nên xôi hỏng bỏng không.
Urokodaki Sakonji im lặng đứng sau lưng hai thầy trò, trong lòng cảm thấy ngũ vị tạp trần, ngàn từ khó nói hết.
Giờ thì ông đã hiểu vì sao mà lão nhân gia Ikiketsu Kanzo kia lại có thể hù sợ được Kibutsuji Muzan trong suốt từng ấy năm rồi.
Đã vậy tiếng tăm của Lang Phủ cũng không hề tầm thường một chút nào, không ai dám chọc ghẹo, càng không ai dám khi thường ở sau lưng.
Thâm độc, mưu mô tính kế kỹ lưỡng tới như vậy, từ già tới trẻ ai cũng đều tự dạy cho bản thân mình một bài học đắc giá.
Người ngoài là kẻ địch, mà phàm là kẻ địch, quyết tra tấn và giày vò không tha.
Dùng võ không phải là biện pháp duy nhất, trí khôn và sự nham hiểm mới là thứ cần thiết.
Chỉ khổ cho mấy đứa nhỏ sắp sửa phải đối mặt với cái nhà này, Ikiketsu Mia thì không nói, nhưng mấy thằng nhãi ranh kia—
Hầy, một lũ chỉ được có cái cơ bắp chứ không có cái não, e rằng phải chịu đựng thêm uỷ khuất dài dài.
.
.
.
Một bên ở núi Sagiri đang căng thẳng, bên của Mia lúc này ngược lại đã tạm thời trở nên yên bình hơn một chút.
Akaza cũng không rãnh mà quản Mia như thế nào, sau khi giải quyết xong nhu cầu cá nhân, cả hai người liền tách ra ai làm việc nấy.
Mặt trăng vừa ló dạng là hắn đã ra khỏi nhà rồi, Ikiketsu Mia cũng canh hắn vừa đi liền chạy tới chỗ Douma, cô muốn xem thử tên điên kia có nghe theo sự sắp xếp của Kibutsuji Muzan, cố tình muốn đối nghịch với cô hay không.
Đã gần hai tuần rồi Mia không đến Thiên Đường Vĩnh Cữu của Douma, cô cứ tưởng Douma đã chén sạch thịt của những kẻ ở đây rồi chứ, hoá ra cũng đều là những gương mặt quen thuộc không hề thay đổi, hoạ chăng thì chỉ có thêm vài cô gái, còn lại Mia thì chả khác gì.
Cô không vội đến chỗ của Douma, cô vừa vào giáo phái liền đi thẳng đến phòng tìm bà Ran.
Douma quả thật rất nể mặt cô, hắn chăm sóc cho bà Ran rất chu toàn, bà ấy bây giờ sống rất hạnh phúc và sung sướng, thậm chí hiện tại Douma còn hỗ trợ bà ấy một ít vật dụng để bà ấy vẽ tranh kiếm tiền, cuộc sống thoạt nhìn cũng không tệ cho lắm.
"Trời ạ, lần nào gặp con cũng có chút không quen, dẫu sao thì bác cũng đã quen với khuôn mặt của Sariko trước đây rồi---" Bà Rannoshi sợ hãi nhìn cái dung nhan kinh thiên động địa ở trước mắt, cây cọ trên tay mém rớt mấy lần vì bà gần như không thể giữ vững được nó.
Nghe bà Ran nói vậy, Mia cũng chỉ cười trừ, cô từ tốn đáp: "Con không phải là Sariko."
Bà Ran vỗ trán, vội vàng sửa miệng: "Ấy chết, bác quên mất, con bảo con tên...Mia mà đúng không?"
Mia gật gật đầu.
Hồi trước cô quay về đây và dùng gương mặt thật của mình để đối diện với bà ấy, cô còn doạ cho bà Ran cùng toàn bộ giáo phái Thiên Đường sợ hãi vô cùng.
Dù sao thì họ sống tới tần này tuổi, loại con gái nào còn chưa từng nhìn qua, nhưng kiểu con gái đẹp tới mức quá đáng như Ikiketsu Mia thì là lần đầu họ mới gặp.
Thiên sinh lệ chất cỡ đó thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, này là mỹ nhân rồi chứ còn là gái đẹp nữa sao?
Chỉ là khi biết Ikiketsu Mia chính là Sariko xấu xí với hàng loạt tàn nhang và sẹo lồi trên mặt hồi trước, những kẻ trước đây từng khinh thường nhạo báng cô đều chính là mắt chữ A mồm chữ O, bối rối và quê độ tới nỗi vừa thấy cô liền cúi mặt rồi bỏ chạy thật mau, thậm chí còn không dám xuất hiện trước mặt Mia nữa.
Nhất là Honya và Rannoshi, hai cái hồn ma bạn thân của cô – Hai người này còn tưởng cô bị quỷ chiếm xác, tá thi hoàn hồn, nửa ngày trời còn chả dám lại gần cô.
Honya là ma chết không có chỗ chôn, Rannoshi vì thương mẹ mà vẫn ở bên cạnh bà, cha của Rannoshi đã sớm bị lôi đi đầu thai từ lâu rồi, bây giờ chỉ còn mỗi hai người họ nương tựa vào nhau, những con ma ở giáo phái có oán khí rất nặng, bọn chúng không chịu nói chuyện với hai người họ, trừ phi Mia dùng Âm Dương Nhãn sai khiến thì còn may ra, chứ Rannoshi chỉ chơi với Honya và Mia mà thôi---
Khó khăn lắm mới giải thích với mọi người rằng cô chính là Sariko hồi trước, chuyện xảy ra cũng là bất đắc dĩ, cô có lý do riêng nên không thể tiết lộ đầu đuôi sự việc bên trong. Mặc dù tò mò, nhưng những người cô đã từng tiếp xúc đều là những người hiểu tính khí của Sariko, họ biết càng đào bới thông tin từ cô sẽ càng làm cho cô khó chịu, cho nên ngoại trừ việc ôm theo sự hoài nghi ở trong lòng ra, chẳng ai dám hỏi han gì về chuyện của cô.
Honya hiện tại đã chết tâm.
Hồi trước còn khinh thường cô xấu xí lại lầm lì, tự cho mình đẹp tới nỗi có thể trở thành Geisha nổi tiếng, thậm chí còn dám cả gan quyến rũ cả Douma—
Bây giờ so ra thì Honya chả bằng đứa bé 14 tuổi chỗ nào cả, cô đã nhận ra chuyện lúc trước mình ngu ngốc tới cỡ nào mới đi coi thường Ikiketsu Mia, múa rìu qua mắt thợ.
Còn về phần của Rannoshi, khi biết Mia có thân phận đặc thù là Lang Tử làm mưa làm gió trên chiến trường, bên cạnh đó còn là tân Lang Trụ mới nhậm chứ và đã nghỉ việc cách đây ít lâu, anh ta còn sợ hãi tới nỗi thiếu điều muốn quỳ lạy hành lễ với cô theo tư cách là một kiếm sĩ cấp dưới luôn rồi đấy.
Rannoshi bị sốc một thời gian dài, Lang Trụ ở bên cạnh mình bấy lâu mà hắn không hề nhận ra, lại còn choàng vai bá cổ, nói chuyện thân thiết với cô như đồng hương cùng chí hướng, đúng là doạ người—
Nhưng may mà Mia chính là một trong những Trụ Cột dễ tính hiếm hoi, lại có chung mối thù Xà Trụ với Rannoshi nên cũng dễ nói chuyện, dù Rannoshi đã mất nhưng vẫn có thể giữ được những ký ức hồi còn là kiếm sĩ. Rannoshi từng tiếc nuối khi không thể sống dai hơn một chút, biết đâu đã có thể trông cậy vào Mia che chở trong Sát Quỷ Đoàn rồi.
Nhưng nếu Rannoshi còn sống, chỉ sợ cô và hắn sẽ không thể thành bạn với nhau.
Rannoshi biết chuyện Mia phải cải trang thành Sariko vì nhiệm vụ với Douma, ban đầu anh ta còn trách cô hành động quá nông nỗi và hấp tấp, tưởng cô cũng giống như những kẻ muốn nương tựa vào Douma đều chính là một lũ ngu ngốc, nào ngờ người ta đang đi làm nhiệm vụ, bản thân còn tự cho là mình giỏi giang rồi cứ xen vào chuyện của cô—may mà cô không trách hắn, lại còn tán thưởng hắn đã giúp đỡ cô rất nhiều trong quá trình khai thác thông tin, chọc cho Rannoshi vui mừng mãi thôi.
Giờ thì cô hoá quỷ, cũng từ bỏ thân phận Lang Trụ, Mia cũng không giấu Rannoshi về lý do nằm phía sau tất cả mọi chuyện.
Rannoshi thật sự rất tội nghiệp một kiếm sĩ giàu trách nhiệm như Mia vậy mà lại vì hàm oan mà phải từ giã con đường kiếm sĩ của mình, nhưng thấy cô bây giờ sống rất tốt, không cần phải nặng lòng suy nghĩ linh tinh khi ở bên cạnh Douma, hắn cũng vui lây.
Huống hồ từ hồi mối quan hệ của cô và Douma trở nên mờ ám, Douma liền thay đổi thói quen một cách rất quái lạ.
Rannoshi và Honya không thể lý giải được cụ thể, nhưng chính là rất quái dị.
Cứ như Douma đang muốn hoà nhập với thế giới của phàm nhân vậy.
Honya dù hận Douma đã giết mình, nhưng thật sự cô ta không có cách nào ép bản thân mình thôi ngạc nhiên bởi sự thay đổi của Douma được.
Ví dụ như hiện tại, sau khi chào hỏi Mia xong, Honya và Rannoshi liền lén lút bám theo cô đến tận phòng nghỉ của Douma.
Douma tiếp các tín đồ vào buổi sáng, buổi tối hắn bắt đầu làm việc riêng cho nên khá rãnh rỗi. Khi thấy Ikiketsu Mia mở cửa bước vào, khuôn mặt buồn chán của hắn liền chuyển sang rạng rỡ ngay lập tức.
Ánh sáng từ hàm răng của Douma đủ để chọc đui mắt của Rannoshi và Honya.
"Bé vịt!! Em về rồi đó sao~?" Douma ngồi trên ghế bông, vẫy vẫy tay với Mia.
Hai má hắn đỏ ửng, ánh mắt chan chứa ý cười mềm như nước, gò má hắn nhuộm một tầng mây hồng...cứ như người cha gặp lại con mình sau một khoảng thời gian xa cách vậy đó.
Ikiketsu Mia khịt khịt mũi, chán ghét nhìn một vòng trong phòng ngủ của hắn.
Xem ra lúc cô không có ở đây, Douma đã thừa cơ ăn thịt thêm nhiều người nữa rồi.
Hồi trước cô đã đuổi hết mấy cái oán linh đu bám Douma ra ngoài hành lang đứng, mỗi lần có cô là họ lật đật bỏ chạy, nhưng nhìn mấy cái oan hồn đang lượn tới lượn lui trong phòng ngủ của Douma là Mia biết ngay đây đều là người mới tới.
"Tới đây, tới đây!" Douma vỗ vỗ vào đùi của mình, ra hiệu cho cô mau chóng lại gần hắn.
Mia vừa lết tới, hắn đã chờ không kịp lật đật ôm lấy cô vào lòng rồi hôn như điên lên mặt cô.
"Anh nhớ em lắm luôn, sao em đi lâu thế? Cũng không gửi thư cho anh, có biết là không có em anh chán tới mức nào hay không hả...!! Đồ con vịt vô lương tâm." Nói xong còn ráng rặn ra mấy giọt nước mắt.
Không hề giả trân.
Thấy Mia không phản ứng, hắn lại tiếp tục véo mấy cái vào eo cô, tựa tiếu phi tiêu: "—Bỏ anh lại rồi đi vỗ béo chính bản thân mình à? Em mập lên rồi đây này."
"Còn mặt anh thì dày hơn rồi đấy." Ikiketsu Mia lãnh đạm nói.
"Ồ???" Douma bung quạt ra che nửa mặt mình lại.
Ban đầu, hắn còn hồ nghi mà ngẩn người quan sát cô.
Một lát sau, Douma ý vị thâm trường nhếch mép: "Ái chà, sao cái bộ dạng này có chút quen quen ta?"
Biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt vô hồn, khí chất lạnh như băng, do hồi trước Mia từng bị tự bế nên cô có khả năng chỉ cần dùng đôi mắt cũng khiến người ta đoán được ý tứ và suy nghĩ của mình, này gọi là một đôi mắt biết nói.
Bây giờ nó như đang nhạo báng Douma chẳng khác gì một thằng hề trong rạp xiếc...Chỉ cần để ý kỹ cái bộ dạng kiệm lời ngốc lăng này của bé vịt, Douma dùng đầu gối cũng có thể nhận ra ngay người đứng trước mặt hắn là ai.
Lang Tử.
"Em đang hù anh sợ đó, bé vịt." Douma giả vợ ôm ngực, hít thở không thông, bối rối ăn vạ: "Sao em trừng anh dữ tợn thế, anh nói gì khiến em khó chịu à?"
"...Thấy anh, tôi liền khó chịu."
"Vậy cho anh xin lỗi." Douma nghẹn: "Sự tồn tại của anh khiến em khó chịu, anh xin dùng thân thể này để bồi tội."
Ikiketsu Mia phớt lờ hắn.
Thấy tâm tình cô hôm nay không tốt, Douma cũng không có ý định giỡn nhây với cô, cô mà dỗi thì cô sẽ không đến đây nữa, thế thì còn gì vui?
Douma cho bà Lý mang bánh kẹo tới cho cô ăn, bản thân hắn thì cứ lải nhải luyên thuyên về mấy chuyện xàm xí mà hắn đã chứng kiến trong khi cô không có ở đây.
Mia lặng lẽ bóc vỏ kẹo ra, khi viên kẹo ngọt chuẩn bị được cô cho vào miệng, Ikiketsu Mia lúc này mới lạnh nhạt hỏi Douma.
"Muzan trao cho anh nhiệm vụ gì?"
"À, hả--!?" Douma đang lúc nằm phe phẩy cái quạt, nghe thấy câu hỏi không đầu không đuôi này của Mia, hắn còn tưởng rằng mình bị lãng tai, phải ngoáy tai mấy lần rồi mới sửng sốt hỏi lại.
Mia kiên nhẫn đáp: "Tôi hỏi Muzan giao cho anh cái vị trí gì. Akaza thì đi đánh hơi chỗ của Lang Phủ, còn anh thì sao?"
"Em biết chuyện đó rồi à? Sao em đỉnh dữ vậy---" Douma cười gượng: "Bên cạnh đó, em có thể nào đừng nói Akaza – dono đánh hơi được không, cậu ấy sẽ giận đó." Người gì mà nói chuyện nghe khó khăn, có cần phải khinh thường người khác như thế hay không, nếu là Douma thì hắn sẽ buồn lắm đó.
"Ha." Ikiketsu Mia cười khẩy: "Tôi như thế nào biết được thì anh không cần biết."
Ikiketsu Mia nhai kẹo, cô bình thản bảo Douma: "Chỉ cần nói cho tôi biết anh đóng vai trò gì trong chuyện lần này thôi."
"Anh sao? Em biết ngài ấy không hề tin tưởng vào anh mà." Douma cười mà như không cười, nửa đùa nửa thật, tà tứ ánh mắt phiêu lãng lên sườn mặt của Mia như đang trêu chọc cô.
Ikiketsu Mia nhỏ giọng, nói: "Dẫu sao thì anh vẫn là Thượng Nhị."
Douma nhướng mày.
"Dù tôi biết anh vô dụng, nhưng tôi không tin anh phế vật tới mức đó."
"...Bé vịt, em có tin anh đét mông em không?"
Cái nụ cười trên mặt của Douma đã trở nên khó coi đến mức kiên cưỡng rồi.
Hắn có cảm giác như sức chịu đựng của hắn đang bị cô khiêu khích tới mức cực đại, chỉ mới thấy người ta khinh thường bằng lời nói và sự căm ghét, chưa thấy ai độc mồm độc miệng nhưng vẫn có thể bình thản như đang nói ra một sự thật hiển nhiên như con nhỏ ngốc này.
Cố gắng trấn an chính bản thân mình bé vịt chỉ mới là một đứa con nít, mình sống hơn trăm tuổi rồi, không lẽ Douma hắn già cái đầu lại đi chấp đứa nhỏ? Douma ép mình phải nở một nụ cười cực kỳ sượng trân, hắn dùng quạt khỏ đầu Mia, nhỏ giọng nói.
"—Em không sợ ngài ấy giận sao? Ngài ấy nhai đầu em ra đó, dám bảo anh cho em biết thông tin nhiệm vụ, đây là cơ mật, là cơ mật đấy!"
"Cơ mật với tôi làm gì, chúng ta là người một nhà."
"Thôi cho anh xin hai từ bình yên." Douma cười giả lã: "Anh có mỗi cái mạng, ngài ấy mà biết anh nói cho em nghe chuyện công việc là chết anh đấy."
Kibutsuji Muzan sẽ băm hắn ra thành cám bã.
"Chỉ tại anh vô dụng thôi."
Ikiketsu mia bình chân như vại: "Anh không nói thì tôi cũng tự tìm được, anh lo tôi phá hỏng chuyện của anh nên anh mới không nói cho tôi nghe mà thôi."
"Thì anh lo em phá hỏng chuyện của anh thật mà?"
"Tôi phá anh, không lẽ anh cản không nỗi?" Nói năng ngông cuồng.
"Cái này..." Douma ấp úng.
"Làm không được nên mới không dám nói, anh vô dụng thật." Trực tiếp chốt đơn.
Cạch.
Cây quạt trên tay Douma đóng lại. Hắn trực tiếp bị sốc tới nỗi hồn siêu phách lạc.
...
Ikiketsu Mia nói năng không biết suy nghĩ, cô nghĩ gì nói đấy, cũng không quản mình đã làm tổn thương Douma tới mức nào.
Douma nửa ngày trời cũng chỉ biết ấm ức nhìn cô, hơn nữa Mia cũng không còn dỗ hắn như hồi xưa nữa, giờ thì hắn giận cũng chỉ biết dùng mặt nóng dán mông lạnh, căn bản chẳng đáng để Mia phải quan tâm.
"Em làm anh khóc rồi này!!" Douma lau nước mắt, oa oa kêu lên mấy tiếng để cầu được an ủi.
Ikiketsu Mia bình thản nhai kẹo: "Anh không nói cũng không sao."
"...Bé vịt, ý anh là em nên dỗ anh."
"Tôi sẽ tự mình tìm hiểu." Ikiketsu Mia chẳng coi lời Douma ra cái giống ôn gì, mạnh hắn hắn nói, mạnh cô cô trả lời, ông nói gà bà nói vịt, Douma bị cô chọc tới nỗi nộ khí công tâm, mém tí nữa đã tức chết.
Ở bên cô không có được cảm xúc tức giận cũng lạ, ngũ vị tạp trần của nhân gian thì Douma không hiểu, nhưng tuyệt nhiên có cái việc bực bội mỗi khi nói chuyện với cô là hắn quen thuộc vô cùng.
Giờ thì Douma sẽ ngẫu nhiên bày tỏ một chút hà khắc của bản thân mình với vài người trong giáo phái, mặc dù bề ngoài giáo chủ cao cao tại thượng vẫn luôn luôn giữ một cái nụ cười hoà ái với các môn đồ dưới chân.
Chỉ là mỗi khi tâm trạng hắn không tốt, hay nói đúng hơn, là Douma cảm thấy phiền chán, tự dưng tính khí của hắn cũng bẩn tưởi vô cùng, có chút độc hại như Ikiketsu Mia vậy.
Hắn thường sẽ chê ỏng chê ẹo nhỏ này nhỏ nọ với bà Lý, chê thịt đứa kia dở ẹc, chê máu nhỏ này ngọt quá không có ngon, rồi nào là bé vịt về chưa, một giọt máu của bé vịt bằng cả tô tiết canh của đám con gái não ngắn trước mắt, nói tới mức bà Lý ù tai nhức đầu...bà Lý mà phản bác một cái là hắn tắt cười liền, rõ ràng là hắn khó chịu.
Tới kẻ thân cận với Douma là Lý Nguyệt Trinh còn mẫn cảm nhận ra được sự thay đổi này của giáo chủ nhà mình, đương nhiên làm sao mà những người khác lại không chú ý cho được.
Bất quá—bà Lý ngược lại chỉ cảm thấy vui mừng thay cho Douma, dù sao thì sống như một con người có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố mới là sống không uổng công, sống có mục đích, cũng không phải là một con rối gỗ vô hồn chỉ được có cái bộ não được lập trình sẵn từ trước.
Douma dỗi Mia.
Mia mặc kệ hắn, cô cương với người ta thì được, ai cương với cô thì chỉ có nước thành bom xịt mà thôi.
Giống như một người đang tức giận vô cùng, nhưng thay vì đánh vào tường, họ lại đánh vào cái gối---
"Giáo chủ, có người cầu kiến." Lý Nguyệt Trinh quỳ gối, đẩy cửa xếp ra và nhỏ giọng kính cẩn.
Douma hậm hực bảo: "Giờ này mấy giờ rồi mà còn đòi gặp?"
Lý Nguyệt Trinh nghe ra câu từ khó chịu của Douma, lại thấy Ikiketsu Mia đang ngồi chễm chệ bên cạnh hắn, sắc mặt chẳng khác gì người ngoài cuộc, thế nên bà chỉ còn cách cười trừ: "Ngài thông cảm, anh ta cũng là lấy hết can đảm rồi mới đến đây cầu xin sự ban ân từ ngài."
"Thế gọi người đấy vào đi." Douma chẹp miệng.
Chờ khi bà Lý đi rồi, hắn mới hừ một cái với Mia: "—Có người khác để nói chuyện rồi, không nói chuyện với em nữa."
Ikiketsu Mia gật gật đầu.
Douma vớ lấy cái nón đội để che đi biểu tượng giọt máu lan toả trên đỉnh đầu của bản thân. Rồi hắn mới vào tư thế của một vị giáo chủ đúng mực, dù chả ra làm sao trong mắt Mia.
Người bước vào là một người đàn ông trung niên trên bốn mươi tuổi, mặc một bộ trang phục sờn rách cũ kỹ, chứng tỏ cũng sống không dễ dàng gì.
"Đây là Hasegawa, anh ta là người khiếm thính bẩm sinh, chỉ dùng được thủ ngữ." Lý Nguyệt Trinh giới thiệu Hasegawa với Douma, trước khi rời khỏi phòng, bà Lý có dẫn ông ta đến trước mặt của Douma, ra hiệu cho ông ta quỳ xuống theo đúng lễ nghi ở đây.
Hasegawa nhanh chóng khoa tay múa chân, dáng vẻ sung sướng vô cùng khi nhìn thấy Douma.
Đây là biểu cảm bình thường của những tín đồ mới tới, cũng chả có gì lạ.
"Ta cũng rất vui khi được gặp ngươi, Hasegawa." Douma dùng thủ ngữ đáp lại.
Ikiketsu Mia định bụng là không quan tâm tới việc Douma tâm sự với các tín đồ, nhưng hành động của hai người này căn bản thú vị quá, cô đang ngồi một bên cũng nhịn không được chồm tới căng mắt ra ngó cho kỹ, dáng vẻ thích thú vô cùng.
Hasegawa ngạc nhiên nhìn người con gái xinh đẹp ngồi ở bên cạnh của giáo chủ đại nhân, ông giơ tay về phía của Douma, nhanh chóng hỏi ra thắc mắc của mình.
/Phu nhân của ngài thật đẹp./
Douma cảm thấy cái danh xưng phu nhân này nghe thật hay, thật dễ nghe, hắn cảm thấy rất hài lòng với người tên Hasegawa này, cho nên cũng không keo kiệt mà đáp lại.
/Cảm ơn ngươi./
Douma phe phẩy cây quạt thép trên tay mình, dáng vẻ đắc ý.
"Ông ta nói gì thế?" Mia lại hỏi.
"Ông ấy khen em xinh đẹp." Douma dời ánh mắt đi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, dáng vẻ cực kỳ bình thản.
Ikiketsu Mia nghe thấy mấy lời này của Douma, trong lòng liền vui vẻ vô cùng. Cô ngượng ngùng gật gật đầu với Hasegawa, nhưng lại thấy biểu hiện này không đủ thành ý, liền ngượng ngùng níu lấy tay áo của tên bên cạnh.
"Nói cảm ơn phải làm như thế nào?" Mia bối rối hỏi.
Douma bật cười trước dáng vẻ khôi hài của cô, hắn ngay lập tức hướng dẫn cho Mia cách nói cảm ơn bằng thủ ngữ.
Ikiketsu Mia quan sát động tác của Douma rất chuyên tâm, sau khi hắn kết thúc động tác đơn giản đó. Cô cũng học theo hắn, chụm các đầu ngón tay lại, đặt ngay miệng và mở rộng theo hướng từ trong ra ngoài với Hasegawa.
/Cảm ơn/ Ikiketsu Mia nói.
Hasegawa mỉm cười ôn hoà, làm một động tác khác với cô.
"Ông ấy bảo, không có gì." Douma phiên dịch cho đứa nhỏ đang ù ù cạc cạc bên cạnh.
Kết thúc màn hội thoại ngắn ngủn chỉ có hai câu, Ikiketsu Mia liền có một cái nhìn khác đối với người bị khiếm thính. Cô chưa bao giờ thấy ai nói chuyện bằng thủ ngữ trước đây, hơn nữa nhìn Douma, có vẻ như hắn đã quen thuộc với phương thức giao tiếp đặc biệt này rồi.
Mia bó gối ngồi bên cạnh quan sát đoạn đối thoại bằng thủ ngữ của Douma và Hasegawa, đôi mắt sáng như sao, dáng vẻ tập trung chuyên chú tới mức Douma cứ thi thoảng phải liếc mắt nhìn cô mấy lần.
"Em có hứng thú với thủ ngữ à?"
Chờ cho tới khi Hasegawa đi rồi, Douma mới ôm lấy Mia vào lòng mình, nhỏ giọng hỏi.
Ikiketsu Mia thành thực gật đầu.
"Tôi chưa thấy ai dùng thủ ngữ bao giờ." Cô đáp.
Douma lập tức thay đổi thái độ.
Hắn được đà lấn tới, nhanh như chớp ôm theo tâm trạng cao hứng của mình mà choàng tay bế sóc lấy Mia lên, đặt cô ngồi vào giữa hai chân mình, khoé môi đặt ngay hõm cổ của cô, Douma khẩn thiết bảo: "Anh dạy em nhé?"
Ikiketsu Mia không vội trả lời, cô ngược lại tò mò chuyện khác: "Sao anh biết thứ này thế?"
"—Anh là giáo chủ của giáo phái, muốn giao tiếp được với các tín đồ có hoàn cảnh đặc biệt thì phải học thủ ngữ." Douma đang cười, tự dưng liền có hơi sựng lại, hắn lơ đãng nói tiếp: "Anh học từ hồi bé."
Thực ra thì Mia cũng muốn biết thêm về thủ ngữ lắm, nhưng cô học không giỏi, con chữ bình thường cô còn lóng ngóng chưa thông, hồi trước Obanai Iguro phải khó khăn lắm mới xoá nạn mù chữ được cho cô, nhưng đã lâu như thế này rồi...cô chỉ sợ mình quên hết về mặt chữ.
"Tôi...tôi không biết chữ." Ikiketsu Mia thành thực bảo Douma: "Tôi chỉ biết sơ sơ."
Douma ngược lại càng thêm ngạc nhiên: "Em cũng đã mười bốn tuổi mà không biết đọc biết viết à?"
Nghe thấy mấy lời này, tâm trạng của Mia liền sa sút đi thấy rõ.
Nếu không phải vì năm đó Kibutsuji Muzan cướp đi mất khả năng được bình an trưởng thành của cô, cô nhất định đã không phải văn dốt võ nát như thế này---
Nói tới liền cảm thấy không còn vui vẻ gì nữa, Ikiketsu Mia siết chặt lấy vạt yukata trên người mình, đôi mắt sâu không thấy đáy.
Douma lặng lẽ quan sát sự thay đổi của cô từ đầu tới cuối, giống như cũng nhận ra là mình lỡ lời, hắn liền lập tức dỗ dành ngon ngọt Mia: "Không biết cũng không sao, anh cũng không chê em ngu ngốc."
"Tôi chê anh."
"..." Douma lập tức ngậm họng lại.
Hắn biết cô tức giận, đang cực kỳ khó ở. Cho nên hắn thức thời, lập tức dùng kẹo ngọt để nhét vào miệng của Mia.
"Nào, nào...vịt con tự dưng cái nổi nóng với anh. Ăn kẹo đi, kẹo bọc đường em thích này."
Mia biết thừa Douma đang đánh trống lảng, bởi lẽ vấn đề này của cô cũng có phần của Douma chứ đâu.
Hắn không muốn nói về thảm án năm đó cũng là điều dễ hiểu, dẫu sao thì mối quan hệ của bọn họ bây giờ cũng thật khó xử.
Torng lúc bóc kẹo cho Mia ăn, Douma bỗng dưng nói khẽ: "Anh có giữ một quyển sách dạy dùng thủ ngữ, anh tặng cho em nhé?"
"...Anh muốn chết à?" Ikiketsu Mia cau mày nhìn Douma.
Cô đọc chữ chưa sõi, tặng sách cho cô làm gì.
Douma cười hì hì: "Đừng lo, anh dạy cho em."
Thực ra, Douma cảm thấy Mia không cần thiết phải học thủ ngữ làm chi cho phí công. Nhưng hắn thấy cô tò mò như thế, ban nãy cô quan sát hắn và Hasegawa tới nỗi ngẩn người, quên luôn cả hít thở.
Douma biết cô còn nhỏ, ở vài phương diện cô thực tế vẫn chưa lớn hơn ai, mà phàm là thứ nào thú vị là sẽ dễ dàng thu hút được sự chú ý của mấy đứa nhóc con, Ikiketsu Mia cũng vậy.
Dù sao thì cô cũng không có cơ hội trưởng thành như những đứa trẻ cùng trang lứa.
Với cả hắn cũng muốn tìm một lý do để giữ Mia thường xuyên lui tới giáo phái cho nên mới gợi ý cho cô.
Hắn không nghĩ là cô sẽ đồng ý, chẳng ngờ cô lại bảo: "Được thôi."
Douma sai Lý Nguyệt Trinh vào kho lục kiếm quyển sách dạy thủ ngữ mà hắn đã vứt vào đấy mấy trăm năm chưa ngó ngàng, quyển sách mốc meo, dơ bẩn và vàng vọt tới đáng thương. Vài trang đã bị rách, nhưng Douma vẫn có thể phục hồi được nên hắn cũng không phải lo.
"Những thứ này là do anh viết sao?" Ikiketsu Mia sờ vào những nét chữ nắn nót xinh đẹp trên trang sách, trong lòng thầm ghen tỵ.
Hắn viết chữ còn đẹp hơn cả cô.
Douma cười cười: "Đúng vậy, cha anh muốn anh tự viết hết tất cả mọi thứ, có thời gian rãnh anh liền chép sách để học."
"...Anh siêng thật." Nếu cô mà là Douma, cô khẳng định đã bỏ chạy.
Obanai Iguro cũng từng bắt Mia chép sách, nhưng cô chép hai dòng mất tận nửa tiếng, chép được một trang hết luôn cả ngày, thế là hắn liền từ bỏ và không bao giờ nhắc lại nữa.
Douma vuốt ve ngón tay của Mia, nhỏ giọng bảo: "Cảm ơn em."
Dáng vẻ của Mia tò mò về những con chữ lúc này, rất giống với Douma của năm đó, cũng mang theo tâm trạng ngơ ngác với những thứ mà mình chưa bao giờ được biết đến trước đây.
Nhưng hồi đó Douma vẫn còn là một đứa bé con, và hắn cũng chưa biến chất như thế này.
...
(Nguồn: @Kyashaashobi on Twitter)
Douma là một trong những con quỷ hiếm hoi còn giữ lại được ký ức của mình sau khi trở thành quỷ, có lẽ là vì thân phận của hắn từ khi sinh ra đã gắn liền với bổn phận và trách nhiệm với giáo phái Thiên Đường.
Hắn vẫn còn nhớ rất rõ hồi hắn còn nhỏ, mọi người xung quanh vẫn luôn cho rằng hắn là đứa trẻ được thần linh ban ơn, bởi hắn có một mái tóc màu xám nhạt minh chứng cho sự vô tội, lại sở hữu đôi mắt xinh đẹp với bảy sắc màu sáng rực như cầu vồng---
Cha mẹ hắn ngu ngốc lại vô dụng, cứ cho rằng Douma có khả năng nghe được tiếng nói của thánh thần, lại còn lập ra cái giáo hội này chỉ để thoả mãn cho cái sự hư vinh vô vị đó của bọn họ.
Tại sao chứ? Douma không hiểu, thánh thần căn bản chẳng hề tồn tại, khi con người chết đi thì họ hoá thành tro bụi, làm gì có thiên đường, làm gì có địa ngục mà họ lại trông chờ vào hắn tới như thế?
Suốt ngày cứ ở trước mặt Douma khóc lóc kể lễ, nói cho hắn nghe về niềm hạnh phúc và cả những nỗi sợ hãi của họ...Họ muốn Douma mang họ đến thiên đường, nhưng thiên đường nào có tồn tại...! Douma không tin vào thiên đường, càng không tin rằng con người có kiếp sau, không tin rằng trên đời này có tồn tại chư vị Bồ Tát...Hắn tin rằng một khi thể xác bị tan rã thì linh hồn cũng sẽ tan biến vào cõi hư vô, chết là hết, đó là điều đơn giản.
Nhưng chẳng ai tin vào việc này, ngu ngốc sống qua vài thập kỷ với cái quan niệm lố bịch đó thật đáng thương làm sao---
Nhưng vì họ muốn được Douma ban phước, muốn có người chịu lắng nghe đức tin của mình nên Douma mới phải đóng cho tròn vai.
Bởi vì đó là trách nhiệm của hắn.
Douma vì trách nhiệm này mà từ khi hắn còn nhỏ, bên cạnh việc hắn phải được hưởng một nền giáo dục đầy đủ nhất, Douma còn phải học cách thích nghi với những bộ mặt giả tạo ở xung quanh, việc hắn không muốn làm, hắn cũng phải ép mình phải làm, thứ gì hắn không thích, hắn cũng không có quyền được chê, hắn sợ hãi thì hắn phải cười, hắn đau lòng thì hắn không được khóc.
Dần dà...Douma đã quen với những thứ cảm xúc hỗn loạn trong tim mình.
Cho tới một ngày, sợi dây chịu đựng của hắn đứt ra làm đôi.
Và hắn đã quên hết toàn bộ cảm xúc mà một con người đáng lẽ phải có khi được sinh ra.
Hắn sống qua mấy thập kỷ, trau dồi cho mình một bộ não hoàn hảo nhất chỉ để đóng cho tròn vai---Hắn cảm thấy hài lòng với bản thân mình hiện tại, cho tới khi hắn gặp được Ikiketsu Mia.
Người con gái duy nhất khiến cho hắn không có cách nào lý giải được xúc cảm của cô.
Ikiketsu Mia có một khả năng rất lạ, cô có thể xoay chuyển hắn một cách khéo léo và không có tâm tư.
Hắn luôn bị cuốn theo những biểu cảm vu vơ của cô, những suy nghĩ của cô...dù Douma biết cô nói dối, dẫu hắn biết những lời mà cô nói ra chẳng có phần nào là thật lòng, nhưng hắn vẫn vô thức muốn thử nghe theo cô, rồi dần dà hắn chẳng còn biết được, đối với cô hắn nên dùng bộ mặt nào để đối đãi, hắn nên dùng suy nghĩ gì để phán xét cô, nên trưng ra cái loại biểu cảm gì để dụ dỗ cô.
Hắn phá lệ vì cô rất nhiều lần, những trò chơi mà hắn tỉ mỉ lập ra cho cô, toàn bộ đều bị cô phá hỏng hết.
"Thử giới thiệu tên mình cho anh xem." Douma dùng cây quạt trên tay mình phe phẩy cho cô, sau khi hướng dẫn cho cô những mẫu câu giao tiếp bằng thủ ngữ đơn giản, Douma liền nóng lòng muốn xem thành quả.
Ikiketsu Mia thở phù một hơi căng thẳng, rồi cô lúng túng lặp lại một lượt những động tác khi nãy Douma đã dạy.
Sai be bét.
Douma muốn cười, mà thực tế thì hắn đã cười rồi.
"Phụt---" Hắn nhìn khuôn mặt cô vì chịu đựng mà đỏ hết cả lên, mồ hôi rơi đầy trên trán, biểu cảm căng thẳng như thể ai ăn hết cơm của cô, trông thật sự rất có tính giải trí nên Douma liền cười một cái cho đúng hoàn cảnh.
Ikiketsu Mia liếc hắn.
Douma ngừng cười.
"Em muốn uống chút nước không?" Douma buồn cười nhìn cô.
Ikiketsu Mia lắc lắc đầu, cô bực bội giành lại quyển sách trên tay Douma, bắt đầu học lại một lượt các động tác đã được Douma phát hoạ lại vô cùng dễ nhìn.
Dáng vẻ nghiêm túc của Mia khiến cho Douma cảm thấy rất hứng thú, hắn chưa từng thấy ai chấp nhất với một chuyện mà mình không làm giỏi như Mia.
Một khi Mia đã muốn làm việc gì là cô sẽ làm cho bằng được thì thôi, việc nào cô không giỏi, cô liền tìm cách để làm cho mình giỏi, dù cô làm tệ vô cùng, nhưng chỉ cần được Douma khen là cô liền vui vẻ lên---hắn dường như đã quên mất đi rằng cô là kẻ thù của hắn, mà Mia cũng quên luôn cả việc cô đến đây là để hạch hoẹ Douma chuyện hắn nghe lời Kibutsuji Muzan làm hại gia đình mình.
/Tên em là vịt./ Ikieketsu Mia chậm chạp thử làm động tác tay với Douma.
Dù không được trơn tru, nhưng miễn cưỡng thì vẫn có thể chấp nhận được.
Thấy cô ngốc nghếch không nhận ra bản thân tự nhận mình là bé vịt, Douma liền muốn dùng cây quạt khỏ đầu cô.
Hắn ráng nín cười, giả vờ cao hứng mà hô lớn: "Tuyệt vời, đúng rồi đó, khen thưởng!" Rồi hắn nhét hai cục kẹo vào miệng của Mia.
Mia nghe vậy, liền vui vẻ hẳn lên.
Cô cười khúc khích, cũng lập tức há miệng ngậm lấy hai viên kẹo, nếu mà cô có hai cái tai sói với cái đuôi, chắc chắn lúc này hai thứ đó đã phe phẩy không ngừng vì phấn khích.
Douma vô thức rũ rũ mi mắt, hắn không nhận ra trong mắt của mình lúc này có tới mấy phần cưng chiều. Hắn ôm lấy cô và đặt cô ngồi ở trong ngực mình, hắn từ phía sau tựa đầu lên vai cô, nhỏ giọng dạy cho cô những thứ ở trong sách.
Cũng chỉ có lúc này, mối quan hệ của hai người bọn họ mới hoà hoãn hơn một chút.
Hắn biết cô vì giận dỗi Akaza nên mới chạy tới đây, chuyện của bọn họ--thật ra thì Douma cũng đã biết rồi, hắn biết luôn cả chuyện cô muốn khai thác mật tin từ hắn, mấy thứ này hắn cũng biết luôn. Nhưng hắn không muốn cãi nhau với cô, nên hắn mới tinh tế di dời sự chú ý của cô.
Douma luôn nghĩ, việc hắn ăn thịt người ta là để ban ân cho họ.
Nhưng hắn cảm thấy hắn ban ân cho Mia kiểu gì cũng không đủ, hắn ăn thịt cô thì tiếc, mà nếu ăn rồi---hắn cũng chả chắc là hắn có ban phước nỗi cho cô không nữa.
"Anh nghĩ gì mà chuyên tâm thế?"
Thấy Douma mãi mà không lật sang trang tiếp theo, Ikiketsu Mia liền nhạy cảm hỏi.
Douma giật mình, hắn vội hồi phục tinh thần, hắn vô thức cười cợt với cô: "Đang nghĩ tới chuyện...có khi nào em mới là người ban phước cho anh không."
"Điên khùng." Ikiketsu Mia lập tức dùng quyển sách đập đập vào đầu hắn, cô chán ghét chẹp miệng: "Mê tín dị đoan."
Mia không thích nói chuyện tín ngưỡng với Douma.
Ikiketsu Mia tin rằng có thần thánh, có thiên đường và địa ngục tồn tại song hành với nhau, trong khi Douma lại toàn phản bác lại với cô, cùng lắm thì hắn tin rằng có ma quỷ tồn tại, chứ trên đời làm gì có chư vị thánh thần.
Mia cãi không lại hắn, nên cô luôn luôn né tránh chủ đề này với Douma, chẳng ngờ hôm nay hắn lại nhắc tới.
Douma xoa đầu, hắn chỉ cười chứ không nói gì nữa cả.
Cả hai im lặng một chút, Douma bỗng dưng trầm giọng hỏi.
"Bé vịt."
Ikiketsu Mia ngẩng đầu lên nhìn Douma.
"Em có muốn giết anh không?" Douma chống cằm, tò mò hỏi.
"Đương nhiên rồi."
Douma à một tiếng, rồi hắn lại ngẩn người thêm một lúc lâu.
"Em còn nhớ vụ cá cược hồi trước không?"
Ikiketsu Mia chớp mắt, cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát.
Douma nhắc: "Là cái lúc anh chỉ cho em đến chỗ của Hạ Huyền Nhất."
"Ồ, nhớ rồi."
Lần đó Douma điên như vậy, gặp cô khi đó muốn rời khỏi giáo phái này cho nên liền muốn lật bài ngửa với hắn, nào ngờ bị hắn đánh cho thân tàn ma dại đã đành, còn lại bị hắn vũ nhục tới mức cô phải ôm hận về Lang Phủ rèn luyện một thời gian, cuối cùng vẫn là tán mạng dưới tay của Akaza—
Đoạn thời gian đó không mấy vui vẻ gì, cho nên khi Douma nhắc tới, Mia cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
Nhưng Douma giống như có điều muốn nói, hắn thấy Mia lại chuyên chú xem sách dạy thủ ngữ, Douma liền bảo tiếp: "Em muốn tiếp tục cá cược với anh không?"
"Không."
Hạ Huyền đều đã chết, bây giờ cố chấp giết hết các Thượng Huyền cũng không phải là ý hay. Mia đã được thầy Inoue dạy rồi, một con sói mà suốt ngày chỉ biết đánh nhau với những đối thủ trên cơ là một hành động ngu xuẩn.
Năng lực của cô bây giờ vẫn chưa đủ để giết được Tam Thượng Huyền, còn Thượng Huyền Tứ và Thượng Huyền Ngũ thì Mia chưa có lý do gì để phát động chiến tranh với hai tên đó.
Hồi cô còn là Lang Tử thì vẫn chưa vướng bận chuyện gì, cô có thể giết ai thì giết, đối nghịch với ai thì đối nghịch, nhưng mà bây giờ thì khác rồi.
Cô hoá quỷ và đang ở phe của loài quỷ, cô muốn lấy được niềm tin của Kibutsuji Muzan, cô sẽ không liều mạng nghe lời xúi dại của Douma để chọc giận Muzan đâu.
"Lúc trước anh nói với em, chỉ cần em có thể lấy được mạng của một Hạ Huyền thì anh sẽ cung cấp một thông tin cho em, sau đấy chỉ cần em hạ được anh, ân oán của năm xưa coi như anh trả đủ cho em, em còn nhớ rõ không?"
"Không cần thiết nữa, Douma." Ikiketsu Mia lạnh nhạt lật một trang sách, cô thản nhiên bảo: "—Tôi sẽ tự tìm kiếm câu trả lời, tôi tự biết mình không đánh lại các anh, nên anh cũng không cần dụ dỗ tôi làm gì."
"Còn Gyokko với Hantengu."
"Không thích."
"Em ác thật đó bé vịt, anh khóc rồi nè..." Douma rơi nước mắt, sụt sịt bảo: "Sao bây giờ em hết ý chí chiến đấu rồi vậy, anh nhớ hồi trước anh dụ có một cái là em dựng lông lên liền."
"..."
Ikiketsu Mia nhướng mày, chán ghét nhìn cái bộ dạng lê hoa đái vũ của Douma, cô mà thấy anh ta khóc liền phát phiền, cho nên Mia dứt khoát phớt lờ luôn cái biểu cảm uất ức của người nào đó.
Mà Douma thấy cô phớt lờ mình, hắn cũng cụt hứng ngay lập tức.
"Vậy thì thôi, anh chỉ là muốn thấy em giết anh..."
Ikiketsu Mia đóng quyển sách trên tay mình lại, cô khó chịu quay sang hỏi Douma bằng chất giọng bực bội.
"Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"
"Tại anh tò mò không biết em sẽ có cái biểu cảm gì nếu giơ kiếm lên với anh thôi." Douma nhún vai, thành thực nói hết những ý định của mình vào lúc đó: "Em không thấy thú vị sao? Lúc trước ngài ấy cũng đã chán ghét các Hạ Huyền rồi, việc anh dụ em giết Hạ Huyền Nhất cũng không làm ngài ấy phật lòng cho lắm..."
"Muzan ghét cả đám các anh chứ không riêng gì Hạ Huyền đâu." Ikiketsu Mia chậc lưỡi.
Douma cười cười: "—Nhưng bây giờ thì các Hạ Huyền chết rồi, em không định suy xét sang các Thượng Huyền à?"
"Nếu tôi mà giết các Thượng Huyền, vậy chẳng phải tôi phản bội ngài Muzan sao?" Ikiketsu Mia bình tĩnh đối đáp với Douma, coi tự nhiên tới mức Douma không có cách nào nhìn ra được điểm khả nghi từ người cô.
Douma không thăm dò được gì từ Mia, liền nản lòng thoái chí: "Nhưng anh hết trò để chơi rồi!"
"Anh sống yên lành là Muzan đã mừng rồi, bớt gây thị phi đi." Ikiketsu Mia vừa nói, vừa lúng túng múa máy tay chân theo từng nét hướng dẫn trong sách dạy thủ ngữ, cô nhỏ giọng lầm bầm: "Dù sao thì tôi cũng không tin anh."
"Kể cả việc anh nói anh yêu em sao, bé vịt?"
"Ừ." Ikiketsu Mia lạnh nhạt nói.
Douma bỗng dưng có hứng thú với mấy lời này, hắn cũng biết là cô không tin mình, nhưng hắn lại càng tò mò về ẩn ý ở bên trong hơn.
"Sao thế? Anh yêu em thật mà." Douma hôn cái chụt vào môi của Mia, hắn âu yếm ôm sát lấy cô, thiếu điều muốn nuốt luôn bé con trước ngực vào bụng, hắn dỗ dành cô: "Sao em không tin anh hả, có phải là thích người khác rồi hay không?"
Mia gạt tay Douma ra.
Cô bất động thanh sắc nhìn quyển sách trong tay mình, chỉ có điều mi mắt giống như hơi run nhẹ khi nghe thấy mấy lời này của Douma.
"Yêu gì chứ...tôi không tin đâu."
Ikiketsu Mia vuốt ve nếp gấp trên trang giấy sần sùi, cô thấp giọng, nói bằng chất giọng mỏng manh như sương: "Bây giờ ai nói yêu tôi, tôi cũng chỉ nghĩ rằng...lại có thêm một tên nói dối nữa xuất hiện."
Cây quạt trên tay của Douma thoáng gập lại.
Hắn nhướng mày, lẳng lặng quan sát nửa sườn mặt lạnh lẽo của Ikiketsu Mia.
Cô bình thản lật sách, nhỏ giọng nói tiếp: "Tôi dù ngu ngốc, nhưng tôi cũng biết yêu là gì. Ai cũng cho rằng tôi khờ khạo, chả biết gì nên cứ cố chấp muốn dạy cho tôi lời yêu theo cái cách mà họ nghĩ, kể cả anh cũng vậy."
Douma nhướng mày, hắn có hơi chột dạ khi nghe mấy lời này từ miệng cô thốt ra.
Mia lại tiếp: "—Yêu là giống cha tôi với mẹ tôi đấy, họ có thể cùng nhau vượt qua sóng gió, mẹ tôi không ngại cha tôi bị tật nguyền mà vẫn đồng ý lấy ông, cha tôi cũng có thể vì mẹ tôi mà luôn nhường nhịn bà ấy, dù mẹ tôi tính khí đôi khi không tốt, cha tôi cũng không nạt nộ bà nửa lời. Cha tôi khiến mẹ tôi cam tâm tình nguyện sinh ra tôi, đó mới là yêu."
Rồi Mia vô thức bật cười, một nụ cười châm chọc.
"Còn những kẻ nói yêu tôi thì chỉ lo hơn thua với tôi, dụ dỗ tôi, nói được mà không làm được, mẹ tôi không chê cha tôi tật nguyền, họ lại chê tôi là quỷ, nghĩ tôi sẽ mang nguy hiểm tới cho họ...tôi ghét ai nói yêu tôi lắm, tôi mà nghe ai nói yêu tôi, tôi chỉ biết là lại có thêm một kẻ nói dối khác muốn tiếp cận tôi mà thôi."
Douma rơi nước mắt, Mia cũng chả biết là hắn khóc cho cô thật hay chỉ là những giọt lệ giả dối, nhưng cô cũng chả quan tâm.
Douma nghẹn ngào hỏi: "Anh đâu có đối xử với em tàn nhẫn như vậy?"
Ikiketsu Mia phì cười: "Bây giờ không có, sau này cũng sẽ không sao?"
Douma nghẹn lời.
"Nói được mà không làm được cũng sẽ là nói dối đấy, Douma."
Douma từng cho rằng, tất cả nỗi đau khổ trên đời này đều có thể được xoa dịu chỉ bởi những lời ngon ngọt dỗ dành. Hắn từng dùng đủ mọi cách để trấn an Mia, nhưng dường như tất cả đều vô ích.
Cô không nói nên hắn cứ nghĩ cô đã quên, chẳng ngờ cô vẫn còn nhớ, lại nhớ rất kỹ, nhớ rất dai những nỗi đau mà ai đó đã từng gây ra cho cô.
Douma thấy mình không có cách nào ban ân được cho đứa nhỏ này, ai cũng có thể khóc lóc trước hắn, kể lể nỗi đau của họ và cầu mong hắn ban phước cho người đấy.
Nhưng Mia thì khác, cô chưa bao giờ muốn khóc lóc trước mặt hắn, cũng không muốn nói ra những gì làm cô sợ, làm cô đau, làm cô buồn---cô như vậy thì sao Douma ăn thịt cô được, chắc cũng vì vậy mà tới tận thời điểm bây giờ, hắn vẫn chưa có cách nào ép bản thân mình xuống tay với cô.
Hắn cảm thấy thân phận giáo chủ của mình quá vô dụng khi ở trước mặt cô, người ta tìm tới hắn là để có chỗ được bày tỏ hết những suy nghĩ trong lòng, còn cô tới với hắn chỉ để trốn chạy khỏi thế giới bên ngoài...
"Hôm nay em chịu nói thẳng với anh rồi hả, sao mọi lần em không nói gì cả thế."
"Tôi thấy không cần thiết nên không nói." Ikikesu Mia lạnh nhạt đáp lời: "Tôi cũng không muốn nhớ tới những chuyện cũ."
"Em không nhớ nhưng em vẫn để trong lòng đó thôi." Douma phe phẩy cây quạt, vừa khóc vừa nói. "Em thật đáng thương."
"Ai cũng nói được, chỉ có anh là không có tư cách nói mấy lời này đó, Douma."
Douma thích thú hỏi: "Sao vậy?"
"Anh khuyết thiếu lòng trắc ẩn, tôi có nói với anh cũng do tôi nghĩ mình đang nói chuyện với củ khoai tây mà thôi."
"..."
Não của Douma như muốn nức ra làm đôi, nói chuyện với cô thật khiến hắn tốn hơi tốn sức mà.
"Hôm nay anh có bận gì không?"
Douma nghe cô hỏi vậy, liền ngạc nhiên lắc đầu: "Anh không có."
Ikiketsu Mia ngay lập tức gập sách lại. Cô nắm chặt lấy nó ở trong tay, tay còn lại thì cô níu lấy Douma, cao hứng lôi mạnh.
"Đi thôi, tôi với anh ra ngoài chơi."
"Đi chơi?" Douma buồn cười nhìn cô: "Hôm nay sao có nhã hứng thế, chẳng phải em ghét anh lắm à?"
"Tôi muốn đi dạo thôi, nếu anh không đi thì tôi đi một mình cũng được vậy."
Rồi cô buông Douma ra, nói là làm, Mia dứt khoát xoay người bỏ đi luôn.
Douma trợn mắt, vội vàng đứng dậy rồi đuổi theo cô.
Cái đứa nhỏ vô tâm này, giỡn chơi một chút không được à!?
...
Chín giờ tối, đèn đuốc sáng trưng, đáng lẽ giờ này mọi người đã phải trốn vào trong nhà và yên bình trong giấc ngủ mới đúng, nhưng đối với hai con quỷ như Douma và Mia thì đây mới là thời gian vàng, là khoảng khắc vui vẻ và nhộn nhạo nhất của bọn họ.
Douma nắm lấy tay của Mia, cả hai người đi trên đường cái, thu hút rất nhiều ánh nhìn tò mò xen lẫn ghen tỵ của những người khác.
Trong mắt bọn họ, đây quả thật là một cặp đôi nùng tình mật ý...người con trai thì cao ráo tuấn tú, người con gái lại xinh đẹp như bông hoa bách hợp, trông mới xứng đôi vừa lứa làm sao.
"Em có muốn đi ngắm cảnh ở sông Meguro không?" Douma cao hứng gợi ý.
Ikiketsu Mia lơ đễnh lắc đầu: "Đi đâu cũng được."
Cô căn bản chỉ muốn ra ngoài cho khuây khoả mà thôi, cũng không quan trọng là đi đâu.
Douma dẫn Mia tới sông Meguro cũng là có lý do, tối hôm nay người ta thắp đèn lồng rất nhiều, cơ hồ là rực sáng hai bên bờ sông Meguro, đẹp tới mức người ta phải trầm trồ---
Douma thường ít khi đi ra ngoài, nhưng hắn mê náo nhiệt, đôi khi rãnh rỗi hắn vẫn thường xuyên đi ra ngoài dạo chơi với bà Lý, tiện thể sẽ chộp lấy một cô nàng nào đó để làm thịt, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay hắn đây là đang đi chơi với bé vịt, không có được lỗ mãng giống như trước kia đâu.
"Em có từng đến đây bao giờ chưa?" Douma hái một bông hoa anh đào, cài nó lên tóc cho Mia, hắn nhỏ giọng hỏi.
Ikiketsu Mia ngẩn người một lát, sau đó có liền gật đầu: "Lúc bé tôi có đi rồi."
"Em có thấy cảnh vật khác trước không?"
"Có chứ." Ikiketsu Mia cười cười: "Lúc trước rất vui, bây giờ cũng chỉ còn có mỗi mình tôi, cảnh vật đẹp nhưng không còn vui như trước nữa."
Douma trầm mặc.
Hắn lẳng lặng nhìn cô dựa vào thành cầu, đôi mắt lấp lánh bởi ánh sáng của đèn lồng đỏ rực, đẹp tới mức hắn phải ngẩn người một lúc lâu. Hắn biết cô rất đẹp, cũng đã từng muốn nhốt cô lại bên cạnh mình, nhưng hắn không ngờ một người con gái khi trong lòng có tâm sự lại có thể mê người tới như vậy.
"A----thật muốn ăn thịt em mà." Douma mê man dùng đầu ngón tay vuốt ve khoé môi đỏ ửng của Mia, khi chạm vào vết son đỏ rực, hắn liền vô thức bật cười: "Nhưng mà em chắc không cần anh cứu rỗi gì đâu nhỉ?"
"Để làm gì chứ, tôi đâu cần sự cứu rỗi." Ikiketsu Mia chớp mắt, cô ngây thơ hỏi Douma: "Tôi không tin vào sự cứu rỗi của anh, con người ai cũng đều phải trả giá cho lỗi lầm của mình, sau này chỉ có luyện ngục mới cứu rỗi nỗi cho tôi mà thôi."
"Bé vịt, anh đã nói với em làm gì có địa ngục!"
"Anh nói gì cũng được." Ikiketsu Mia nhún vai: "Dù sao thì nơi anh tới sẽ là nơi tôi tới, chúng ta vốn dĩ có chung một đích đến rồi đấy."
"Chà—" Douma cười trừ: "Cái nơi đó làm anh thấy hứng thú rồi đấy."
"Nó chỉ hơi nóng, nhiều máu và tối tăm thôi. Tôi nghĩ nó thích hợp với anh, anh có thể bơi trong chảo dầu, còn tôi bị lăn trên đinh gai, không chừng còn được thấy Akaza đang bị treo trên cột lửa..."
"...A ha ha ha ha." Douma đổ mồ hôi hột, hắn cười cười: "Nơi gì nghe vui ghê ha, khu vui chơi hả bé con?"
Mia liếc mắt nhìn anh, nhưng cô không nói gì cả.
Douma sượng người trong chốc lát, hắn quyết định đổi đề tài.
Trùng hợp lúc đó, Douma thấy ở đằng kia có một sạp hàng trông khá thú vị, trên sào trên rất nhiều thứ đồ chơi màu sắc, thích hợp để dỗ dành nữ hài tử, thế là hắn liền một hai lôi Mia tới chỗ đấy.
"Ái chà, là nút thắt đồng tâm sao!" Douma cao hứng vỗ tay: "Anh rất thích nút thắt đồng tâm đấy, bé vịt có thích không?"
Ikiketsu Mia ngồi xuống trước sạp hàng bán ngọc bội, bộ dạng thích thú tới nỗi hai mắt sáng rực như sao.
Douma cười thầm, hắn đoán trúng rồi.
"Này cậu, mua nút thắt đồng tâm tặng vợ mình đi." Chú bán hàng là người có thâm niên trên thương trường bao nhiêu năm nay, loại người nào mà còn chưa từng gặp qua, thấy hai cô cậu này dáng vẻ mập mờ lại thân thiết, chắc chắn là một đôi chim nhỏ rồi.
Quả nhiên vừa dứt câu, Douma đã chớp ngay thời cô, hắn mặt dày chặn ngang miệng của Mia: "Ái chà chà, chú ơi, cô nhỏ này dễ dàng ngại ngùng lắm đó. Chú nói vậy thì thật khó xử cho bọn tôi, a ha ha ha ha."
Douma không thừa nhận cũng không phủ nhận, Ikiketsu Mia nháy mắt liền bị đánh lừa, nhưng ông chú bán hàng thì khác, tâm linh tương thông với Douma tức thì, vừa nghe liền biết ngay anh chàng này là đang cưa cẩm con gái nhà người ta, thế là liền đón ý hùa theo: "Nào nào, vừa nhìn liền biết cô cậu có tướng phu thê, nói không chừng sang năm đón quý tử đấy. Mua nút thắt đồng tâm, treo thêm miếng ngọc bội phòng thân, mang lại may mắn, cũng cầu mong thần linh ban ân."
Ikiketsu Mia nghe từ quý tử, liền vội vàng bảo: "Thật ra—"
"Tôi thấy hai người rất xứng đôi vừa lứa với nhau, tôi gợi ý, thay vì mua ngọc bội đồng tâm đã được kết sẵn, hai người hãy mua loại chưa được thắt nút." Ông chú thấy cái nháy mắt ra hiệu của Douma, liền lập tức chặn họng của Mia lại.
Douma mém tí nữa đã hoan hô ổng một cái, đúng là hiểu ý nhau.
"Tại sao phải làm vậy?" Ikiketsu Mia quả nhiên đã bị đánh lừa, cô đối với những lời này của ông chủ sạp hàng quả thật không hiểu cho lắm. Tại sao phải mua loại chưa được thắt nút, chẳng có ý nghĩa gì cả.
"Bé vịt, đây là một hành động rất có ý nghĩa đấy."
Douma dẫu sao cũng là người trải qua hàng trăm cái xuân, cho nên hắn lập tức nhận nhiệm vụ khai sáng cho cô.
Hắn nhặt lấy một sợi dây ngọc bội đồng tâm từ trên sạp hàng lên, cẩn thận ngắm nghía rất kỹ, rồi hắn nói với cô bằng một chất giọng ôn hoà.
"Nút thắt mang tới điềm lành, vì nó mang chữ [kết] nên nó có nghĩa là kết giao, kết đôi, kết hôn,..." Douma chỉ tay về phía biểu tượng đã được bện kỹ, hắn giảng giải cho cô: "Thắt càng chặt, tình nghĩa đôi bênh sẽ càng bền lâu. Người ta dùng dây bện từ đầu tới cuối là mong mối quan hệ vĩnh viễn khắn khít, bền chặt như nút thắt này vậy."
"Ồ---thì ra là vậy." Ikiketsu Mia nhận lấy cái nút thắt màu đỏ trong tay của Douma, cô thảng thốt bật nên lời trầm trồ: "Cha mẹ tôi cũng có một cái, bên trên có treo một thứ."
"Đó là ngọc bội." Douma lại nhặt tiếp mảnh ngọc bội màu xanh ở trên sạp lên và đưa nó cho cô: "Hẳn là song thân em dùng ngọc bội đồng tâm, nút thắt lại có thêm ngọc bội như ý, có nghĩa là vạn sự như ý, tình duyên như ý---" Rồi hắn nhịn không được thở dài, tấm tắc bảo: "---Họ thật sự rất yêu thương nhau."
"Đúng vậy, họ rất yêu thương nhau." Ikiketsu Mia ngây ngốc cười với Douma: "Tôi rất muốn được giống như họ."
Douma nhìn nụ cười của cô, hắn vô thức đỏ mặt.
Douma dùng cây thiết phiến của mình che mặt lại, cố che giấu một chút ý tứ mất tự nhiên của mình.
Ông chủ sạp hàng căn bản không muốn ngăn cản tình ý của đôi chim con này đâu, nhưng khi ông thấy thiết phiến của Douma đang cầm trên tay, liền cao hứng kêu lớn: "Cậu chủ, cậu cũng dùng đồng tâm sao?"
Theo tầm mắt của ông chủ, Ikiketsu Mia lúc này mới nhận ra một thứ tua rua màu xanh lục ở đuôi quạt của Douma.
Cô giật lấy cây quạt của hắn, ngạc nhiên nói: "—Đúng là đồng tâm kết này."
"Anh đã bảo là anh thích thứ này mà." Douma vui vẻ xoa đầu của cô: "Em thích không, anh mua cho em một cái?"
"Tôi không cần đâu." Mia trả cây thiết phiến bằng thép lại cho Douma, cô rầu rĩ thở dài: "Tôi...không biết treo vào đâu cả."
Cô lúc nào cũng bất cẩn, chỉ sợ làm rơi mất mà thôi. Thứ này có ý nghĩa như thế, mất rồi có khi nào mang lại xui xẻo hay không?
"Tôi có ý hay!" Ông chủ sạp hàng lợi dụng thời cơ để đẩy nhanh sức tiêu thụ, ông cao hứng bảo: "Nhân lúc này, cậu bỏ quách sợi đồng tâm đó đi. Cả hai người cùng nhau thắt hai sợi đồng tâm khác, một cái treo trên quạt, cậu lại mua cho vợ cậu một sợi đồng tâm đeo trên tay, như thế sẽ có ý nghĩa hơn!"
Rồi ông chủ liền lấy từ trong hộc tủ ra hai miếng ngọc bội vỡ làm đôi, ông ấy cười bảo: "Đây là hai mảnh long phụng hoan ca rất hiếm có, là bằng thạch anh trắng nguyên chất, có tác dụng mong cầu một mối lương duyên tốt đẹp, mỗi người một miếng, treo trên đồng tâm kết, chắc chắn vạn kiếp không xa rời!"
"A ha ha ha, ông chủ, ông quả là có khiếu buôn bán trời sinh." Douma nhướng mày, trong lòng thầm tán thưởng sự lôi kéo của người đàn ông trước mắt.
Ông bán hàng được khen, lập tức xoa đầu cười cười: "Cũng là kiếm miếng cơm, hơn nữa tôi bán ở đây cũng lâu rồi, chưa có chuyện ai đó quay lại phàn nàn đâu, hai người hãy tin tôi."
Ikiketsu Mia nhận lấy một miếng ngọc bội ở trên khay lên, trầm mặc quan sát một lúc lâu.
Cô nhận ra hai mảnh ngọc bội có khắc hình long phụng hoan ca này, cha và mẹ cô cũng có một cái, nhưng là họ dùng để làm thành dây chuyền, cho đến lúc chết cũng chưa từng tháo ra.
Quả thật, đây là thứ mà bất kỳ một mối lương duyên nào cũng đều muốn có được nhỉ? Cho tới khi đã chết rồi, linh hồn của cha và mẹ cũng chưa bao giờ rời xa nhau—thứ này, thật sự rất linh nghiệm đấy.
Douma thấy Ikiketsu Mia cứ ngẩn người, mãi mà không chịu đưa ra quyết định, cho nên hắn liền quyết định thay cho cô.
"Tôi mua." Douma nói: "Ông chủ, cứ làm theo lời ông nói đi."
"Vâng, vâng!" Ông chủ sạp hàng vội vàng cười lớn.
"Hai người muốn dùng chỉ bện màu gì?" Ông chủ hỏi.
Douma nghiêng đầu suy nghĩ một lát, hắn nhìn bé vịt, lại vô thức nhớ tới đôi mắt màu vàng xinh đẹp của cô. Douma vẫn luôn luôn cảm thấy thích đôi mắt đó của cô, vừa sắc bén lại vừa cuốn hút, cơ hồ là câu mất hồn phách của hắn từ khi hắn nhìn vào nhãn mâu của cô.
"Màu vàng cho cô ấy." Douma rũ mi mắt xuống, cao hứng cười cười. "Màu lục của tôi."
"Không được đâu, cậu chủ!" Ông chủ bỗng dưng sợ hãi và xua tay.
Douma ngạc nhiên: "Sao lại không được?"
"Màu lục có nghĩa tốt, nó mang lại sự giàu có và tài phú. Nhưng nếu đi chung với màu vàng, sẽ dẫn tới kẻ thứ ba phá huỷ tình cảm của hai người đấy." Ông chủ lắc lắc đầu, ông xua tay: "Tôi tìm hiểu phong thuỷ mấy chục năm nay, thấy qua biết bao nhiêu trường hợp vàng đi với xanh rồi bị tiểu tam tới phá nát gia đình rồi, chưa kể nó còn có thể mang tới sự yếu đuối và hèn mọn nữa."
Douma lập tức cau mày đối với những lời này: "Sao chú dám chắc như vậy?"
"Cậu thử nghĩ xem, lá vàng héo úa chưa bao giờ là điềm tốt, có phải hay không?"
"---Ồ, hoá ra là vậy." Douma thở hắc ra một hơi, tiếc hùi hụi.
Dù sao thì hắn thấy đồng tâm kết có màu xanh vẫn là đẹp nhất, bấy lâu nay hắn vẫn dùng nó cho cặp thiết phiết màu vàng của mình nhưng có thấy vấn đề gì xảy ra đâu!
Tiểu tam với chả tiểu tứ, không có ai cả, chỉ là sợ hãi bao đồng mà thôi.
Nhưng có vẻ như ông chú trước mắt rất ngoan cố, ông ấy lật đật giấu mấy sợi chỉ xanh đi, chỉ để lại những màu khác may mắn hơn mà thôi.
Douma vạn phần bất đắc dĩ, chỉ đành quay sang hỏi Ikiketsu Mia vẫn còn đang bận ngắm nghía một dãi đồng tâm kết treo trên sào, dáng vẻ tò mò và thích thú như đứa con nít.
"Bé vịt, em thích màu gì nhất?"
Nghe câu hỏi của Douma, Mia liền quay sang nhìn về phía một dải các sợi chỉ bện được đặt trên khay.
Cô nghiêm túc suy nghĩ một lát, lại nhớ rằng Douma có mái tóc màu xám bạch kim rất đẹp, nếu hắn muốn mua đồng tâm kết, nên có thứ gì đó mang theo nhận dạng về hắn thì có lẽ tốt hơn.
"Màu trắng." Ikiketsu Mia cười cười.
"Tốt!!" Ông chú gật đầu như giã tỏi: "Màu trắng đại diện cho sự khởi đầu mới, xoá tan quá khứ ưu thương, rất có ý nghĩa!!"
"Ể---tốt như vậy sao?" Douma hứng thú bừng bừng, hắn nhịn không được mà hỏi Mia bên cạnh: "Sao em lại muốn dùng màu trắng?"
Ikiketsu Mia tự nhiên trả lời: "Vì màu trắng là màu của mái tóc anh."
"...!" Người thiếu niên giật mình, trái tim tê dại.
Douma chỉ cảm thấy như có một dòng nước ấm đang chảy từ từ vào trong lồng ngực của bản thân, ngũ quan hắn cứng đờ và tứ chi thì đông lại như đá. Hắn không cử động được, chỉ có thể mở to mắt ra và nhìn về phía của Mia.
Hắn không biết cảm giác bây giờ bên trong mình là gì, chỉ biết khi hắn nghe thấy những lời này, liền cảm thấy tim mình nhộn nhạo như có ai đó dùng lông vũ cào trúng, vừa ngứa ngáy...lại vừa thoả mãn tới mức nhẹ người.
Hắn muốn cười, càng muốn ôm bé con trước mặt vào lồng ngực, nhưng hắn lại không biết nếu làm vậy có khiến cô sợ hãi hay không.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Douma thấy bối rối và chẳng biết phải nói gì tiếp theo, thế là hắn liền ngậm chặt miệng mình lại, đỏ mặt và lúng túng quay đi, dùng thiết phiến phe phẫy để quạt đi sự xấu hổ nhất thời của mình.
"Đây..."
Ông chú sau khi xâu hai mảnh ngọc bội long phụng hoan ca vào đồng tâm kết rồi, liền dùng khay nâng lên cho hai người xem.
"Ồ, đẹp thật." Douma sáng mắt, nhịn không được mà khen ngợi tài nghệ đan dây của người trước mắt.
Ông chú chỉ tay về phía hai sợi chỉ nhô ra ở dưới đuôi của đồng tâm kết, bảo: "Hai người, mỗi người một đầu và kéo mạnh. Càng chặt, tình cảm của hai người sẽ càng bền lâu."
Nghe vậy, Douma liền nhanh chóng bắt lấy tay của Mia vào dúi lấy tay cô đến bên cạnh sợi dây mỏng manh có màu trắng đó.
"Kéo đi, bé vịt!" Douma nài nỉ: "Em kéo đi cho anh vui!!"
Ikiketsu Mia khó xử nói: "Nhưng tôi kéo với anh làm gì, anh phải kéo với người con gái của đời anh chứ."
"Thì em kéo với anh đi, đâu có đứa con gái nào sống quá một tuần bên cạnh anh được đâu!" Douma khẩn thiết dỗ ngọt Mia.
"Douma---"
"Không cho phép em từ chối, dù sao thì anh cũng đã dạy em thủ ngữ rồi!" Douma bắt đầu giở chiêu bài kể công, hắn đánh vào sự nhân nghĩa của Mia, vô nhân đạo chỉ trích cô: "Em không lẽ lại vong ơn bội nghĩa tới như vậy chứ?!"
"Đương nhiên là không rồi!" Thấy có người nghi ngờ nhân cách của mình, Mia như mèo bị đạp phải đuôi, lập tức căng thẳng nói lớn: "Tôi không phải loại người như vậy đâu."
Douma đắc ý cười cười: "Tốt, vậy thì em phải trả công cho anh, kéo đi."
Ikiketsu Mia bị Douma khiêu khích, cô lập tức xoay chuyển ý định của mình, Mia nắm lấy đầu sợi dây màu trắng, còn Douma giữ lấy đầu vàng.
Hai người kéo mạnh---
Đồng tâm kết của Douma lập tức liền hình thành.
"Ái chà chà, thật là đẹp!" Douma bày ra dáng vẻ như bắt được vàng, hắn cao hứng nâng lấy đồng tâm kết của mình lên, hai mắt sáng như sao.
"Còn một cái nữa!" Ikiketsu Mia đẩy tay của Douma, rồi cô chỉ về phía cái vòng tay của mình.
Douma thấy Mia sốt sắng như vậy, ngoại trừ đắc ý vì đã đạt được ý đồ ra, hắn còn có cả tâm tình hài lòng vì đã dụ dỗ được cô nữa.
Douma ra vẻ như hết cách rồi, đành phải bất lực nghe theo ý cô vậy.
Hắn nhanh chóng nắm lấy đầu dây màu vàng còn lại, cùng với Ikiketsu Mia chậm rãi kéo thật mạnh về phía sau.
...
Lúc này, Douma và Ikiketsu Mia đang đứng ngắm cảnh trên cây cầu gỗ.
Cây quạt của Douma có một sợi đồng tâm với mảnh ngọc bội long phụng cầu hoan, còn trên cổ tay mảnh khảnh của Mia cũng là một cái vòng tay đồng tâm kết, đồng dạng cũng có một mảnh ngọc bội long phụng cầu hoan bên trên.
Douma cứ xăm xoi hai sợi dây đồng tâm mãi, phấn khích tới nỗi cười mãi không thôi.
Ikiketsu Mia tò mò: "Có gì mà cười miết thế?"
"Không có gì, chỉ là thấy anh có tín vật định tình với bé vịt rồi nên cao hứng thôi."
"Xàm xí." Ikiketsu Mia phì cười.
Douma nắm chặt thiết phiết trên tay mình, nâng niu đồng tâm kết như đang giữ lấy một món quà vô giá. Hắn dịu dàng nhìn Mia, ôn hoà bảo: "Bé vịt, anh sẽ cất giữ thật kỹ thứ này."
Bên dưới từng tán hoa anh đào đang nở rộ và đong đưa trong gió. Nụ cười rạng rỡ của Douma lúc này cứ như che lấp đi vẻ đẹp của hoa anh đào xung quanh, Mia gần như đã trở nên mê man bởi đôi mắt lấp lánh ý cười của hắn, mãi mà cô cũng không biết phải nói gì tiếp theo.
Ikiketsu Mia ngượng ngùng cúi đầu, cô nhỏ giọng đáp: "Ừ."
"Nên em cũng không được tháo vòng tay ra đấy!" Douma dùng đầu quạt khỏ đầu Mia như mọi khi: "Anh sẽ rất tức giận nếu thấy em tháo tín vật của tụi mình ra đó."
"Anh thôi đi---tôi đeo nó là tại anh ép tôi đeo thôi." Ikiketsu Mia nhỏ giọng phản kháng.
"Không cho phép chống cự!" Douma bá đạo phản bác lại lời cô: "Anh là đấng tối cao, anh muốn em làm gì em phải làm như vậy, nghe chưa hả!"
"...!?" Ikiketsu Mia tức giận quay sang nhìn Douma: "Quá đáng rồi đấy nha."
"Có giỏi thì em cược với anh đi!?"
"Cược cái gì?"
"Cược là có cái đồng tâm kết này rồi, em chắc chắn sẽ không bao giờ thoát khỏi anh." Douma chỉ về phía đồng tâm kết trên đuôi quạt của mình, ý vị thâm trường cười nói: "Lúc trước anh muốn em đi giết các Hạ Huyền để đổi lấy thông tin từ anh, nhưng giờ thì em hoá quỷ rồi, thông tin gì về bọn này mà em chả có được, trừ cái Lang Phủ là anh không dám nói thôi. Trò cá cược đó coi như bỏ, anh không nhắc lại nữa."
Ikiketsu Mia mím môi, khó hiểu trừng mắt với Douma.
"Nhưng em dám không tin là anh yêu em, vậy thì anh cược là em sẽ yêu anh!" Douma cười hì hì, dáng vẻ ba trợn tới mức Mia thèm đá hắn xuống sông làm mồi cho cá kiểng.
"Nhưng anh làm gì mà biết yêu, đừng bắt tôi phải làm theo những thứ mà anh không biết."
"Không biết thì anh với em có thể từ từ học." Douma bỗng dưng thay đổi thái độ, hắn nghiêm túc nhìn Mia, nụ cười trên môi nhạt dần: "Anh có thể tức giận, vì sẽ có một ngày anh biết yêu. Cho tới lúc đó, chúng ta có thể nhượng bộ với nhau một chút có được hay không?"
"Douma, tôi sẽ không thể yêu thêm ai nữa." Ikiketsu Mia lạnh nhạt xoay đầu đi, cô tựa cằm vào thành cầu, dáng vẻ đăm chiêu như đang có điều suy nghĩ: "Huống hồ gì, tôi với anh cũng không có khả năng."
"Anh trai chưa vợ, em gái chưa chồng, có thể nào thôi nói mấy câu tàn nhẫn có được không bé cưng?" Douma cố nén tiếng mắng chửi bực bội của mình ra khỏi miệng, hắn ra sức lấy lòng cô.
Ikiketsu Mia bỗng dưng có hơi hồ nghi với thái độ bất thường này của Douma, nhịn không được nên cô quay sang hỏi: "Sao anh cố chấp với tôi thế?"
Douma sượng người.
"Tôi với anh dù sao cũng là kẻ thù, tôi thường xuyên lui tới với anh vì tôi không còn chỗ nào để đi, cũng có thể nói là tôi muốn lợi dụng anh để trả thù cho cha mẹ tôi, sao anh hài hước thế?" Ikiketsu Mia cau mày, khó chịu bảo: "Từ lúc tôi hoá quỷ, thái độ của anh cũng không còn giống trước, anh muốn gạt tôi giống bọn họ nữa sao?"
Douma biết "bọn họ" trong lời của Mia là đang ám chỉ ai, và hắn cũng không có cách nào để phản bác lại.
Hắn biết mối quan hệ của bọn họ có bao nhiêu phần gượng ép, vốn dĩ cô nên giết chết hắn, đối đầu với hắn---nhưng nếu không phải vì Mia bây giờ không còn mấy ai để nương tựa, cô nhất định đã không tiếp cận Douma.
Quay về với Lang Phủ thì sợ liên luỵ tới người nhà, đến chỗ Kibutsuji Muzan thì chắc chắn không đời nào, cũng chỉ có Akaza và Douma là hai nơi mà Mia cảm thấy bình yên nhất khi nương cậy. Cô bỏ qua hiềm khích của bọn họ, cũng chỉ là muốn bản thân mình yên ổn được một thời gian mà thôi.
Nhưng thế cũng đâu phủ nhận được cả hai người chính là kẻ thù?
Cô đề phòng Douma cũng là có lý do, dù sao thì bây giờ ai cũng là kẻ nói dối trong mắt cô mà thôi...Nhưng tự dưng Douma thấy không cam tâm, mắc mớ gì phải lôi hắn vào chung với đám cặn bã đã từng khiến cô đau lòng cơ chứ, hắn còn chưa đủ cưng chiều và hùa theo ý của cô hay sao!
"Anh biết đứa nhỏ như em chả có ý tốt gì khi xuất hiên xung quanh chỗ của anh." Douma cười như không cười, biểu tình không để trong lòng mà hồn nhiên bảo: "—Nhưng anh quen thấy em trước mắt mình rồi, như thế cũng là có ác ý sao?"
Ikiketsu Mia thấy có gì đó sai sai, nhưng cô đã đuối lý, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc hừ lạnh một tiếng, khinh thường trề môi rồi coi như nói không lại anh.
Douma lại tiếp tục: "Đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa, không phải ai cũng giống như em nghĩ đâu, anh chắc chắn là còn yêu thương và hiểu em hơn cả Akaza – dono!"
"Điêu toa---" Ikiketsu Mia lại châm chọc.
Douma không giận, ngược lại hắn càng biết có nói kiểu gì cô cũng không nghe, cho nên liền dùng cách mưa dầm thấm lâu.
Hắn nói: "Em nghĩ thử mà xem, Akaza thì sợ em nắm được nhược điểm, lũ kiếm sĩ thì sợ em trở mặt thành thù, còn anh, anh căn bản không sợ em!"
"...Anh nói vậy làm tôi muốn đấm anh đấy."
"Nhưng anh chỉ sợ em coi thường anh thôi."
"..."
Douma giả vờ buồn rầu, hắn than thở: "Lúc nào cũng khinh thường người ta, nhạo báng người ta, thấy anh hiền cái được nước làm tới, leo lên đầu lên cổ anh đã đành, còn không chịu tin anh là thật sự yêu em---chắc anh phải nhảy xuống sông để rửa sạch nhục nhã quá!"
"...Anh ra múa lửa trước mặt trời thì có vẻ đáng tin hơn."
"Đồ ác độc!!" Douma bật khóc ngay lập tức: "Biết ngay mà, em ác vừa vừa thôi chứ."
Thâm còn hơn ngài Muzan, chưa ai làm hắn đau lòng tới vậy đâu.
"Không nỡ làm em buồn thì có thể thích em tới nhường nào chứ---" Douma rầu rĩ trêu chọc đồng tâm kết trên tay: "Ước gì thứ đè lên người anh mỗi ngày không phải là phiền não mà là em."
"..."
Anh thì có gì mà phiền não, bớt điêu đi, giáo phái vạn phần cực lạc của anh vẫn đang hoạt động tốt đấy, cái con người lấy mình ra làm tấm gương cho chúng tín đồ như anh thì làm gì có quyền được nói ở đây.
"Tôi thà đè Akaza."
"Gahhhhh!!!!" Douma khủng hoảng hô lớn, rồi buồn bực vò đầu bức tóc: "Im đi trời ơi, anh khóc cho em coi."
"Phụt---" Thấy dáng điệu này của Douma, Mia cuối cùng cũng nhịn không nỗi nữa.
Ikiketsu Mia vô thức bụm miệng mình lại, bật cười khúc khích.
Nhưng một lúc sau, cô liền há miệng cười lớn.
"Ha ha ha." Ikiketsu Mia cười đến thập phần rạng rỡ, tới mức Douma đang khóc lóc tỉ tê bên cạnh cũng phải giật mình ngừng động tác của mình lại, ngơ ngác quay sang nhìn về phía cô.
Ikiketsu Mia cười đẹp lắm, cô cười mà hai mắt cô cong cong thành hình trăng khuyết, gò má cô nhuộm một màu hồng như trái đào mọng xinh đẹp, âm thanh phát ra khỏi miệng còn dễ nghe hơn cả tiếng lục lạc treo nơi đầu gió, cũng động đến nơi sâu nhất trong tim của Douma.
Hắn thất thần nhìn Mia, quên luôn cả hít thở.
"----Ha ha ha, anh thật sự yếu đuối tới như thế sao?!" Ikiketsu Mia co người lại, ôm bụng cười tới nỗi muốn nghẹt thở: "Hôm nay anh sao thế, cứ làm tôi buồn cười mãi."
"Buồn cười tới như vậy sao?"
"Ừ---" Nửa câu còn chưa kịp nói xong, cơ thể của Mia đã nặng nề rơi vào trong một lồng ngực ấm áp và vững chải của người đàn ông trước mắt.
Ikiketsu Mia sợ hãi mở trừng mắt ra, thất hồn lạc phách khi nhìn tới đôi nhãn mâu bảy màu đang trầm mặt đối diện với chính mình, hơi thở hai người gần sát vào nhau, khéo môi ướt át, mềm mại...
Douma ôm ngang hông của Mia, ngang ngược mút lấy môi của cô, dịu dàng lại trằn trọc---hắn ôn nhu tới mức mà trái tim của cô cũng phải điên cuồng đập mạnh, trong không gian ồn ào của phố phường đông đúc, cũng chỉ có hơi thở của Douma là rõ ràng nhất khi truyền vào tai của Mia.
Bên dưới ánh sáng của đèn lồng và cả sự phụ hoạ của hoa anh đào, hình ảnh đẹp tới mức mất hồn này cứ như không còn thuộc về cõi trần thế, khiến cho người ta cũng phải ngơ ngác khi nhìn hai người đang ôm hôn nhau lặng lẽ ở trên cây cầu, chẳng ai muốn phá hỏng cảnh đẹp ý vui này cả---càng cảm thấy ghen tỵ không thôi.
Ikiketsu Mia bị Douma làm cho ngớ ngẩn, kể cả khi hắn đã buông cô ra rồi, khuôn mặt đỏ ửng của cô vẫn chưa có dáng vẻ gì là phai nhạt đi, Douma buồn cười cúi đầu nhìn cô một lát, sau đó hắn liền yêu thương ôm lấy cô vào trong lòng mình, nhỏ giọng tỉ tê: "A~ Thương em quá, chết thật chứ, có cách nào nhốt em bên người anh luôn mà không cần phải ăn thịt em không?"
Ikiketsu Mia nghe vậy, cô lại càng ngượng ngùng hơn, thiên ngôn vạn ngữ bị Douma làm cho mất sạch, cô bây giờ chỉ có thể luống cuống mắng hắn bằng những câu từ không mạch lạc.
"Nào nào~" Douma vỗ đầu của Mia, cưng chiều ghì mạnh lấy cô: "Anh biết em không có ý xấu, đừng có nói mấy lời khiến cho người ta đau lòng nữa."
Ikiketsu Mia buồn bực vùi đầu vào lồng ngực của Douma, nửa ngày trời cũng không nói nổi một lời nào.
Bỗng dưng, Douma dùng tay mình để nâng mặt của cô lên, hắn thổn thức nói với cô: "Tin anh, dù anh không thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của thế gian, nhưng anh có thể học cách để không phải khiến cho em khóc khi ở bên cạnh mình, em chỉ có thể được cười giống như vừa rồi thôi, có được không?"
"----" Ikiketsu Mia giật mình, sửng sốt tới mức không biết phải nói gì.
Douma lại tiếp: "Được chứ? Anh cược với em rằng em sẽ yêu anh, cũng sẽ luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên cạnh anh."
"...Nếu anh thua thì sao?"
"Nếu anh thua, thì anh sẽ để cho em giết anh." Douma cười rạng rỡ: "Còn nếu anh thắng, em nhất định phải ở bên cạnh anh suốt đời suốt kiếp!!"
"---Nếu anh thua, tôi sẽ đập vỡ thứ này." Ikiketsu Mia giơ vòng tay của mình lên, nhỏ giọng bảo: "Chốt không?"
"Chốt luôn! Anh cũng chẳng sợ, vì anh nhất định sẽ luôn khiến em cười." Douma hừ hừ: "Đừng khinh thường anh, anh nói được là sẽ làm được đó!"
Ikiketsu Mia nghe vậy, nụ cười trên môi lại càng sâu thêm vài phần.
Cô bình thản nhún vai: "Được thôi."
"Thật sao!?" Douma cao hứng kêu lớn: "Em đồng ý nhượng bộ anh rồi à!?"
"Ừ, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn thôi." Ikiketsu Mia nói: "Tôi với anh vẫn sẽ là kẻ thù, nếu có gì bất ngờ xảy ra, tôi vẫn phải giết anh."
"Anh biết chứ, nhưng ngoài việc đó ra thì em vẫn sẽ là đồ chơi---à không, là bé vịt của anh!!" Douma cười hì hì.
Mia liếc mắt nhìn hắn, đừng tưởng là cô không nghe ra từ đồ chơi.
Nhưng mà hắn muốn nói gì thì hắn nói, cũng chỉ là trò cá cược, rồi hắn cũng sẽ lại quên những lời mà hắn đã nói vào ngày hôm nay mà thôi.
"Bé vịt, bé vịt!" Douma phấn khích tới nỗi hồ ngôn loạn ngữ, hắn lúng túng vươn tay ra bắt lấy tay cô, ở trên mảnh ngọc bội bị vỡ làm đôi của cô, Douma gắn nó lại với mảnh ngọc bội còn lại trên đồng tâm kết của mình, hắn bảo: "Chúng ta là một nửa của nhau, nhớ đó."
Ikiketsu Mia thấy hắn cao hứng như vậy, cũng chả biết là vui thật hay vui giả, nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm với bầu không khí này. Buồn bực vô cớ cũng đã không còn nữa, lúc này cô chỉ muốn hùa theo Douma mà thôi.
"Ừ, tôi nhớ rồi." Ikiketsu Mia gật gật đầu: "Tôi không làm mất đâu."
"Anh cũng vậy!" Douma nói: "Anh sẽ trân trọng suốt đời."
Rồi hai người nhìn nhau, vô thức bật cười.
Khung cảnh có thể nói là yên bình và ấm áp tới mức bầu không khí cũng có thể trở thành màu hồng----
Đồng tâm kết trên tay cả hai đung đưa trong gió, phát ra thứ ánh sáng dịu dàng mong manh.
Ngày hôm đó, Douma đã hứa rằng sẽ luôn làm Mia mỉm cười.
Ngài hôm đó, Mia đã đồng ý cho Douma một cơ hội để thật hiện lời hứa.
Dưới bầu trời tràn ngập cánh hoa anh đào đó, Douma và Mia đã trao cho nhau đồng tâm kết như một lời xác nhận.
Vĩnh viễn không đi lại lời nói của mình.
(@iwatokko in Twitter)
---Ở một nơi cách đó không xa, Uzui Tengen đang cùng với ba cô vợ của mình đi dạo phố phường.
Bọn họ nghe nói hôm nay có treo đèn lồng trên sông Meguro, cho nên liền muốn tới xem thử, dù sao thì cũng nghỉ hưu rồi, rãnh rỗi không có gì làm thì cũng nên ra ngoài đi dạo.
Đương lúc Suma còn đang khóc thét vòi vĩnh Uzui mua đồ cho mình thì Hinatsuru ở bên cạnh Uzui bỗng dưng hô lớn: "Kia...chẳng phải nhóc sói hay sao!?"
Nghe câu nói này của Hinatsuru, bốn người đang nói nói cười cười lập tức phục hồi tinh thần lại, họ nhanh chóng dời mắt và quay sang nhìn về phía hai cái bóng dáng đang dựa vào nhau ở trên cây cầu gỗ.
Uzui Tengen khoanh hai tay lại, nụ cười trên môi đông cứng ngay tức khắc, ánh mắt càng lúc càng trở nên thâm trầm.
Makio cau mày: "Đúng là nhóc sói rồi, nhưng người đàn ông bên cạnh con bé là ai vậy? Chưa thấy bao giờ."
Suma hồn nhiên: "Coi chừng bồ của con nhỏ đó."
Ba người còn lại lập tức dùng cái ánh mắt hình viên đạn quay sang lườm nguýt Suma: "..."
Rồi Uzui Tengen là gì---!?
Suma bật khóc tức thì: "Ủa không đúng thì thôi, mắc gì liếc người ta!?!"
Makio tức giận véo má Suma: "Cậu ngốc vừa thôi, Tengen – sama mới là bồ của nhóc sói!"
"Đâu ra...nhóc sói ghét Tengen – sama lắm mà."
Makio thấy sắc mặt của Uzui Tengen cũng đã thối như đít nồi rồi, cho nên liền hoảng hốt nhào tới bịt mồm của Suma lại, Makio khẩn trương gào thét: "Câm miệng, cậu điên hả, Tengen – sama mới là bồ của nhóc sói, thằng kia là ai, chắc chắn là trai bao rồi!!"
"T-trai bao!?" Suma sợ hãi tới nỗi xám mặt: "Makio, nhóc sói mới 14 tuổi, con bé chưa đủ tuổi nuôi trai bao đâu!!"
"Im ngay, Suma!"
"Oái!! Tengen – sama, Makio đánh em---!!!!" Suma gào khóc, nước mắt nước mũi tèm lem tức thì.
Uzui Tengen mặc kệ bọn họ, khi Hinatsuru lo lắng níu lấy tay áo của hắn, Uzui Tengen liền hừ lạnh và hất tay cô ra. Anh nhanh chóng cất bước, toan muốn bước về phía hai người kia thì đúng lúc liền thấy đồng tâm kết đung đưa trên tay của bọn họ.
Một cái trên cổ tay của Mia, một cái trên cây quạt của người đàn ông kia, cả hai đều có hai mảnh ngọc bội màu trắng, vừa nhìn liền biết là một đôi với nhau---
Đôi mắt của Uzui Tengen nháy mắt liền toát ra đầy lửa giận.
"Tengen – sama! Bình tĩnh đã, đừng làm bậy." Hinatsuru vội vàng chạy tới giữ lấy Uzui Tengen đang mất kiểm soát lại, cô hốt hoảng trấn an: "Coi chừng có hiểu lầm, ngài đừng nóng rồi làm bậy, nhóc sói sẽ không thích đâu."
Uzui Tengen tức giận nhìn Hinatsuru, anh dùng dằng muốn xoay đầu bước đi tiếp, nhưng khi Uzui lại một lần nữa nhìn về phía của Mia thì đã thấy một tình cảnh mà có lẽ cả đời này Uzui Tengen cũng không bao giờ quên được.
Người đàn ông ấy âu yếm vén tóc của nhóc sói sang một bên, rồi hắn ôm lấy cô, dịu dàng ở trên môi nhóc sói hạ xuống một nụ hôn mỏng;
Trong mắt của nhóc sói cũng tràn đầy ý cười, cô choàng tay ôm lấy cổ của hắn ta, hai chân nhón lên, cao hứng đón hùa lấy ý cười của gã.
Mia chưa bao giờ vui vẻ như vậy khi ở bên cạnh anh, cô chưa từng cười tới ngọt ngào như thế bao giờ, lúc nào nhìn cô cũng ủ dột và đầy tâm sự, đến nụ cười cũng giả dối và chẳng có mấy phiền thiện ý---
Uzui Tengen chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nức ra làm đôi, trái tim hắn như vỡ nát, máu trong người cũng gần như bị rút cạn chẳng còn giọt nào...và rồi hắn vô thức buông lõng tay mình xuống, thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm cặp tình nhân trên cầu đang yêu thương nhau, nhãn mâu của Uzui Tengen cũng theo đó mà từ từ tối hơn.
Đáng chết.
Thật đáng chết.
"Tengen – sama..." Makio và Suma lo lắng bước tới, nhưng khi cả hai người họ muốn đỡ lấy Uzui Tengen thì đã bị khuôn mặt của anh doạ cho giật nảy mình.
Trán của Uzui Tengen chỉ toàn là gân xanh, hắn nghiến chặt răng, môi bị nghiền tới bật cả máu, hai mắt đỏ ửng vì tức giận và hơi thở cũng trở nên phập phồng dồn dập.
"Đi thôi." Uzui Tengen xoay lưng, trầm giọng bỏ đi một mạch.
"Chờ em với!" Suma hốt hoảng rượt theo sau lưng Uzui Tengen, khóc lóc hỏi han chồng mình rất nhiều, nhưng từ đầu tới cuối Uzui Tengen đều không mảy may đáp lại nửa câu, tiếng guốc chạm phải nền đất tạo nên một trận âm thanh cộc cộc đinh tai nhức óc, doạ cho Suma cũng phải hồ đồ lo sợ theo.
Hinatsuru và Makio đứng yên tại chỗ cũ, Makio lo lắng hỏi: "—Sao bây giờ?"
Hinatsuru đổ mồ hôi, cũng bất lực lắc đầu: "...Chuyện này...chúng ta không có quyền quyết định."
Rồi cả hai lại quay người, nhìn về phía hai kẻ đang ôm nhau ở trên cầu kia, hốc mắt của Hinatsuru thoáng đỏ lên: "Cũng tại Tengen – sama bỏ lỡ cơ hội, bây giờ biết phải làm sao."
"Trước mắt cứ trấn an ngài ấy đã, coi chừng ngài ấy điên lên rồi làm gì dại dột thì mệt lắm!" Makio vội bảo Hinatsuru.
Hinatsuru biết mình bây giờ chẳng còn cách nào khác nữa cả, cho nên cũng chỉ có thể rầu rĩ gật đầu.
Đành phải vậy rồi để cho mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên thôi chứ biết sao bây giờ, nhóc sói khẳng định cũng không muốn nghe họ nói gì nữa.
Chỉ tội cho Tengen – sama...không lẽ giữa hai người bọn họ thật sự hết cơ hội rồi sao?
Hết Chương 116
.
.
.
Mình tìm hiểu được một bài phân tích về bản lĩnh của loài sói rất hay, có bạn có thể tham khảo qua: https://camnangceo.com/chuyen-sinh-ton-cua-loai-soi-va-bai-hoc-trong-kinh-doanh/
Hai mảnh ngọc bội long phụng hoan ca
Đồng Tâm Kết có treo ngọc bội
Douma với cây quạt thép.
Quạt của Douma hay còn được gọi là Thiết Phiến (Quạt chiến), là một loại quạt được thiết kế để sử dụng trên chiến trường. Rất nhiều loại quạt chiến đã từng được các samurai và các kunoichi (nữ nhẫn giả) sử dụng. Chúng cũng được goị là Tessen (Thiết Phiến) và thường được sử dụng như vũ khí bất ngờ.
Sông Meguro
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip