đêm đầu tiên(2): gặp mặt[chiến đấu]

Bạn cảm thấy câu truyện có hay không? Hãy viết cảm nhận vào phần comment ở mỗi chap nhé!

A: tên chiêu thức
A: chú thích, và cả nhưng câu không nói thành lời nữa
______________________________________________________________
Tanjiro hít một hơi.

Đứa trẻ trước mặt cậu rõ ràng có một uy quyền, một thứ lực tác động vô hình đến tinh thần cậu, tưởng như cậu muốn quỳ gối, nhưng cậu cần xác nhận một thứ.

Đó có phải là quỷ hay không?

Nếu đó là quỷ đã ăn thịt người, thì mặc cho cái thứ cảm giác kia, cậu sẽ cầm chắc thanh kiếm, đứng lên và chém đầu nó.

Và...kết quả đã định.

Mùi hương này, không nhầm vào đâu được, rõ ràng là của một con quỷ đã từng ăn thịt người.

Tanjiro là thợ săn quỷ trực thuộc Binh đoàn diệt quỷ, nhiệm vụ của cậu...là chém đầu quỷ ăn thịt và bảo vệ dân lành, không hơn không kém.

Tanjiro ổn định lại nhịp tim, hơi thở và cả tinh thần, rồi nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị.

- "tập trung toàn phần..."

Đứa trẻ kia vẫn chưa có đồng thái gì. Chỉ đơn thuần là đứng đó và nhìn thẳng vào Tanjiro. Cậu không rõ ánh mắt kia có ý gì, nhưng xin lỗi vì sẽ hơi đau một chút...và mong kiếp sau cậu bé đó sẽ không trở thành quỷ.

- "hơi thở của nước: thức thứ nhất: Thủy diện trảm!"

Tanjiro thực hiện thức thứ nhất trong hơi thở của nước, một nhát chém theo chiều ngang mạnh mẽ, đủ sức để đốn ngã một cây gỗ tốt trên 60 năm tuổi.

Nhưng từ khi Tanjiro chuẩn bị cho thức thứ nhất , cậu bé kia cũng bắt đầu có những động thái phòng thủ của riêng mình.

Đôi chân vững chắc hằn sâu xuống mặt đất, cầm chắc trong tay katana màu đen tựa bầu trời đêm đã rút ra từ khi nào, và thực hiện hàng loạt phán đoán và tính toán trước khi quyết định tư thế thích hợp nhất để đánh bật lưỡi kiếm kia.

Lưỡi kiếm chạm lưỡi kiếm, mặt đối mặt.

Hai thanh kiếm tóe ra tia lửa do ma sát. Tanjiro đã thất bại trong việc chém trúng đối phương, cậu cũng đã tính đến việc cậu bé kia không đứng yên để mình bị giết, nhưng không ngờ còn bị hất bay ra ngoài và lộn nhào một vòng như thế này.

Đúng, đôi chân cậu đã không còn đứng trên mặt đất nữa, mà chờ chút...

Cậu đang bay hơi cao thì phải...

Tất nhiên là cao đến đâu cũng phải có giới hạn của nó, ngay trước khi lưng Tanjiro chạm mái cái nhà kho, "hàng ngàn sợi dây" có tên trọng lực đã kéo cậu xuống, nhà kho này cũng không quá cao, nhưng...

Những mảnh vỡ từ đủ loại vật liệu ở dưới sàn nhà đang chĩa lên trông có vẻ khá là nguy hiểm, mặc dù chúng sẽ không xuyên thủng được bộ đồng phục, nhưng để mấy mảnh đó đâm vào mặt mũi thì cũng phải băng bó dài dài đấy chứ không phải đùa đâu.

Dùng thức mau...!

Nhưng đúng hơn là Tanjiro chỉ mô phỏng lại thức chứ không dùng đến hơi thở. Nhà kho này cũng không quá cao, chỉ cần đáp cánh bằng chân là được.

Tanjiro thực hiện một nhát chém mạnh xuống sàn, nhờ chấn đồng của nó quét dùm mấy mảnh vỡ kia đi, còn bản thân thì dựa vào đó để mà mặt không chạm sàn, người không chạm đất.

Tanjiro tiếp đất và lấy lại thăng bằng trong tư thế quỳ một chân, chuẩn bị cho việc phòng thủ khi bị đứa trẻ kia tấn công.

Cậu thật sự rất kinh ngạc về đứa trẻ kia, thời gian chuẩn bị chiêu thức mà cậu bé đó cùng để phòng thủ phải gọi là cực kì nhanh và nhắm đúng góc Tanjiro không ngờ nhất để đánh bật đòn tấn công của cậu, phần kiếm gần miếng bảo vệ, chưa kể đó rõ ràng chỉ là một nhát chém hất lên đơn thuần mà không sử dụng đến bất cứ thức nào.

Có lẽ do cậu đã quá chú tâm vào thân kiếm và mũi kiếm, xin rút kinh nghiệm.

Cậu nâng cao phòng thủ và cảnh giác lên tối đa và sẵn sàng phán đoán xem đường kiếm mà cậu bé sẽ tung ra là gì.

Nhưng cậu bé kia vẫn chỉ đứng đó. Bỏ một tay ra khỏi thanh kiếm, nhưng rõ ràng là không hề lơi lỏng cảnh giác và để chút lộ sơ hở nào và, trên gương mặt sáng sủa kia, đang nở một nụ cười, một nụ cười mang hàm ý khiêu khích nhưng không hề khinh địch, ngược lại còn vô cũng tôn trọng đối thủ.

Muốn mời mình tấn công ư?

Đứng trước một địch thủ quá đỗi lạ kì, chỉ phòng thủ mà không tấn công, Tanjiro đang cực kì bối rối và căng thẳng.
_________________________________________________________________
Yuu đang cực kì bối rối.

Bạn biết đó, tự nhiên đang yên đang lành đi qua đường thì bị tấn công bởi một ông anh lăm lăm kiếm trong tay và mặt đầy sát khí, thì âu cũng phải bất ngờ, kể cả với những lính đặc chủng đã qua huấn luyện đi chẳng nữa, quan trong là bất ngờ ít hay nhiều thôi...

Ông anh kia trông có vẻ rơi vào khoảng 14-15 tuổi, mới trẻ tuổi thế cuộc đời đã bế tắc đến độ cầm kiếm đi giết người rồi à...

Ngoài ra thì Yuu có nghe thấy tiếng mũi ảnh khịt khịt hít hít ngửi ngửi, bộ người cậu tỏa ra mùi gì kì lắm à?

Song song với sự bối rối đó, là hai cảm xúc khác.

Một là lo lắng. Hôm nay là đêm không trăng, cũng tức là ngày cậu yếu nhất, sao nhằm đúng cái ngày hôm nay để tập kích bất ngờ chứ.

HAKUNON: xin được phép chen ngang giải thích!
Hấp huyết chủng là tên gọi chung một giống loài phi nhân loại và hút máu các loài khác để sống. Sức mạnh của  một số bọn họ bị chi phối bởi tuần trăng, cứ đêm không chăng là yếu nhất còn đêm trăng tròn là mạnh nhất. Khái niệm hấp huyết chủng trong [Yuu Series] bao gồm cả quỷ và ma cà rồng. Nhân tiện thì bạn Yuu đây cũng thuộc loài này nhưng không phải quỷ hay ma cà rồng đâu nhé.

Hai là phấn khích pha thêm chút tò mò. Phản xạ, sức mạnh, tốc độ, độ dẻo dai, và phán đoán, tất cả đều trên mức tốt, nổi bật nhất chắc là khả năng điều khiển kiếm, khi Yuu lỡ đà tay nên đánh bay anh trai đó lên hơi cao, ảnh đã suôn sẻ hạ cánh tiện thể hất mấy mảnh vật liệu linh tinh sang "cho" cậu luôn.

Tất nhiên mặc dù mang một đống cảm xúc và suy nghĩ hỗn loạn, Yuu vẫn chưa hạ thấp cảnh giác lần nào, ai mà dám hạ thấp cảnh giác trước mặt kẻ định giết mình chứ.

Nói thật nhé, trận chiến này càng lâu càng không có lợi cho cả hai bên, đơn giản là cả hai chỉ đang phí sức khi vung kiếm loạn xạ vào nhau mà không có mục đích cụ thể nào cả, mặc dù có thể là anh trai mặc haori kẻ ô kia có.

Sao chúng ta không dùng cái dây thanh quản, lưỡi, miệng, lá phổi, ngôn ngữ và bộ não nhỉ? Phản xạ có điều kiện cấp cao và nền văn minh tốn vài nghìn năm của nhân loại mới phát triển được đâu phải để trưng hay quăng sọt rác.

- "Tôi muốn giữa hai chúng ta có một cuộc đàm phán hòa bình, liệu anh sẽ bỏ thanh kiếm đó xuống và ngồi vào bàn đàm phán chứ?"

Một phương án táo bạo đã được sử dụng nhằm chấm dứt tình trạng một bên liên tục tỏa sát khí còn một bên thì ngơ ngác không hiểu sao có người lắm lắm thanh kiếm trong nhằm tay đồ sát mình.

Liệu nó có hiệu quả hay không thì có trời mới biết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip