đêm đầu tiên(3): gặp mặt[kết quả yêu cầu đàm phán lần một]
????????
Tanjiro đang bối rối, lần này nó còn gấp đôi lúc nãy.
Một con quỷ đang yêu cầu đàm phán hòa bình với con người? Cái quái gì vậy? Trông nó cũng khá mạnh và đã ăn thịt người, những con quỷ như thể thường phải biết là không có cơ hội đàm phán, nói chuyện hay cuối đầu tạ lỗi chứ? Không lẽ nó định van xin tha mạng sao?
Trong lúc Tanjiro tay thì cầm kiếm, mặt thì nghiêm trọng, tâm trí thì như máy tính nhảy số, cậu nhóc nào đó của chúng ta đã lôi chiếu tre, bình trà và vài cái cốc từ đâu đó ra, ngồi xuống thong thả uống trà ngắm sao rồi.
_____________________________________________________________
Bầu trời đêm đêm nay đẹp thật, trà cũng rất ngon nữa...mà nhà kho này chỉ cần nửa sang lại một chút là có thể ngủ lại được đấy, không cần phải ngủ dưới gốc cây nữa.
Hmmm....? Có cọng trà dựng đứng này, điểm tốt đây.
Giờ thì chỉ để xem làm cách nào để khiến ông anh đằng kia chịu bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện nữa thôi nhỉ?
_____________________________________________________________
Tanjiro chính thức tuyên bố là bản thân không lý giải được hành động kì lạ của con quỷ này, và từ bỏ luôn việc lý giải nó.
Và quan trọng hơn, chiêu thức của cậu vừa bị chặn lại quá dễ dàng, mặc dù mới chỉ là thức thứ nhất, nhưng bị chặn lại và thậm chí còn phản đòn thế kia thì vẫn khiến Tanjiro lo lắng.
Chắc chắn thực lực được thể hiện qua pha phản đòn lúc nãy mới chỉ chiếm 1/100, thậm chí có khi mới chỉ là 1/1000 hay 1/10000 so với thực thực thật sự.
Cậu chắc chắn sẽ phải đổi chiến thuật. Nhưng làm thế nào...?
Tanjiro quyết định lùi lại, bên cạnh cậu là những thùng rỗng bằng gỗ, có cái đã thủng lỗ chỗ, có vẻ chúng bị người dân vứt ở đây do quá cũ không thể sử dụng được nữa, nhưng xem chừng chèo lên vẫn được đấy, bên cạnh chúng là vải vóc cũ rách, một khúc gỗ mục.
A!
Có cách rồi!
Hơi mạo hiểm nhưng phải thử xem sao...
Nezuko, anh có thể mượn sức mạnh của em một chút được không?
____________________________________________________________
Tất nhiên, Yuu cũng không đần đến mức tin rằng yêu cầu nói chuyện hòa bình một phát là được ngay, về cơ bản thì câu nói đó mang tính chất là một đòn tung hỏa mù hơn.
Có vẻ ông anh kia đã đổi chiến thuật, quyết định khôn ngoan đấy.
Cậu tự hỏi ông anh kia sẽ đối phó với mình bằng cách nào.
Ầy, mình cũng khó mà nhìn ra ngay thực lực của anh trai đằng kia đến được đâu, rõ ràng là nhát kiếm ban nãy được dồn khá nhiều sức mạnh, có thể dễ dàng chặt đổ một thân cây to, nhưng hoàn toàn có thể nhìn rõ ra là thực lực hàng thật của anh trai đằng kia có thể chặt 10 thân cây như thế, hoặc hơn cùng lúc.
Lựa chọn của Yuu khá mạo hiểm.
Cậu đang ngồi chờ xem anh trai mặc haori kẻ ô sẽ làm gì để giết được mình. Yuu có thể sẽ chết, nhưng nếu cậu phản đòn thành công thì biết đâu sẽ có cơ hội khiến ảnh trở thành đồng minh mà không có ai bị thương cả.
Nhiệm vụ của [quản lý] lần này đặc biệt nguy hiểm, cậu có thể sẽ vô tình kéo con người ở thế giới này vào những thứ họ không nên biết, nếu vậy thà nhờ họ giúp đỡ từ trước còn hơn.
Ít nhất, hãy để họ chọn con đường mà họ muốn đi.
Tất nhiên, trong một trận chiến, thiệt hại là khó tránh khỏi. Mạng sống chiến binh cũng như vậy.
Từ quan điểm của Yuu, cùng họ xông pha vào chiến địa ít ra còn có đạo đức và nhân tính hơn ném một quả bom nguyên tử xuống đầu họ vào một ngày đang yên đang lành.
Và tất nhiên, giao phó cả mạng sống cho phản xạ bản năng là không đủ. Chưa kể nếu cậu muốn giữ toàn vẹn tính mạng cho cả hai bên thì phải gọi điều đó là quá liều lĩnh và phụ thuộc vào may mắn.
Yuu ghét phải nói rằng trong mấy trò đỏ đen thử vận may mình đều thua thảm.
Thua đã buồn rồi mà đây là thua thảm cơ.
Để xem nào...nhà kho này rộng khoảng 5 mét rưỡi, cao hơn 3 mét và dài 7 mét. Cũng không to lắm. Nhà kho này được xây theo kiểu truyền thống của Nhật, nghĩa là phía trên trần đến mái nhà có một khoảng đủ chưa người, ngoài ra việc có rất nhiều thùng hàng cỡ lớn che khuất tầm nhìn của cậu, việc chèo lên đó mà cậu không phát hiện là hoàn toàn khả thi.
Ngoài ra lúc nãy ông anh kia vừa nấp vào bên trong đống thùng hàng, có vẻ mình nên chuẩn bị khi bị công kích từ phía trên trần. À không, phải là phải chuẩn bị chứ.
Tong, tong
!
Nước?
Những giọt nước từ trên trời rơi xuống, à chính xác phải là từ trên trần rơi xuống. Xem ra mái nhà kho này bị dột rồi, có vẻ bị dột cũng khá lâu rồi. Cả nhà kho này làm bằng gỗ nên chắc sàn thấm nước bao lâu nay cũng có thể bị sập nữa.
Sự hiện diện của ông anh kia đã thay đổi vị trí, từ đằng sau đồng thùng hàng thiếu ngăn nắp kia đến chỗ ở phía trên đầu cậu.
Ngoài ra, Yuu còn vừa cảm thấy có một sự hiện diễn nữa, và nó đang nhắm vào mình. Xem chứng lát nữa sẽ bị hội đồng đây.
Yuu lôi ra từ trong túi vài cái kunai, buộc dây vào chúng để chuẩn bị cho cái bẫy của mình. Một cái bẫy hiệu quả nhất mà không cần động tay động chân làm gì nhiều.
____________________________________________________________
Tanjiro bằng cách nào đó đã yên vị được trên trần nhà mà không khiến con quỷ kia phát hiện. Kế hoạch của cậu đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần xác nhận xem Nezuko đã vào vị trí chưa.
Tanjiro thật sự không muốn Nezuko phải chiến đấu, nhưng cậu cần phải giết con quỷ này càng nhanh càng tốt, có một mùi giống hết con quỷ này đang phảng phất lơ lửng ngoài kia, không nhanh là e là nó sẽ ăn ai đó mất.
Vậy, bắt đầu thôi.
Đầu tiên là cậu sẽ dùng kiếm đục một lỗ nhỏ để nhòm xuống, cậu muốn xác nhận tình hình bên dưới.
Nhà kho này đã cũ rồi, nên chỉ cần đâm vài lần nhẹ nhàng là có một lỗ nhỏ ngay.
Nhưng cũng vì cũ quá rồi, nên cái lỗ to hơn hẳn cậu dự tính.
Ấy chết!
Một mảnh gỗ dài khoảng 6 cm rơi xuống dưới.
Tanjiro đoán là vị trí của mình đã bị phát hiện rồi do mảnh gỗ to quá cỡ lúc nãy rơi xuống, nhưng không sao cả.
Nó không cản trở đến kế hoạch của cậu là mấy.
Tanjiro nhòm xuống phía dưới. Ngay lập tức, cậu bắt gặp ngay ánh mắt của con quỷ đang nhìn chằm chặp vào cậu.
Đã biết mình chuẩn bị tấn công phủ đầu nhưng không thèm ngăn lại lúc mình còn đang nấp à?
Đây rốt cục là gì? Sự tự tin đến ngạo mạn? Hay là con quỷ kia còn đang che giấu một quân bài tẩy nào đó?
Tanjiro không biết.
Nếu là Tanjiro, cậu nghĩ nếu mình là một con quỷ, sẽ không thể đứng hiên ngang trước thợ săn quỷ như thế nếu không có bất cứ quân bài tẩy nào.
Nhưng vẫn còn một khả năng nữa. Con quỷ đó không biết đến thợ săn quỷ và nghĩ cậu là người bình thường thì sao?
Ngồi đây đắn đo mãi cũng chẳng được gì, phải tự tìm câu trả lời bằng chính lưỡi kiếm này thôi.
Nếu được, Tanjiro cũng muốn có ai đó giải đáp thắc mắc cho mình lắm, nhưng sẽ chẳng có ai nói cho cậu đâu.
Tanjiro ngửi thấy mùi nước mưa thấm vào gỗ ở trên mái nhà. Mái nhà kho này đã bị dột rồi, xem ra nếu Tanjiro muốn phá nó cũng khá dễ dàng.
Vậy làm thế này đi.
Tanjiro lục lọi trong áo, lôi ra một viên đá nhỏ. Cậu tình cờ thấy nó khá đẹp nên nhặt, không ngờ lại nó có ích trong trường hợp thế này.
Khi viên đá này chạm đất, sẽ là tín hiệu để bắt đầu tấn công.
___________________________________________________________________
Miếng gỗ từ sàn nhà rơi xuống, nhờ nó, Yuu chắc chắn về vị trí của ông anh kia.
Nhưng nó không khiến cậu bớt lo ngại hơn. Anh trai đó mặt mũi trông khá thông minh sáng dạ, trừ một số trường hợp đặc biệt, không thể để lộ vị trí chính xác một các dễ dàng thế được.
Một là lỗi kĩ thuật. Hai là anh trai đó cố tình. Ba là đúng là lỗi kĩ thuật nhưng nó không cản trở đến kế hoạch của ảnh nhiều.
Yuu nghiêng về cái thứ hai hơn. Nhưng không phải không có khả năng với cái thứ ba.
Nhưng mà ông anh kia, bị lộ vị trí rồi mà vẫn không thèm thay đổi vị trí luôn sao?
Thế này thì hoàn toàn loại được khả năng đầu tiên.
Cái bẫy của Yuu coi như đã chuẩn bị xong, giờ chỉ cần chờ cắn câu thôi.
[Cần tớ giúp không?]
Một giọng nói bất ngờ vang ra bên trong đầu Yuu. Đúng, là vang ra trong đầu đấy.
- "không cần đâu, một nửa còn lại của tớ"
Yuu đáp lại bằng một giọng nói nhẹ nhàng, và, giọng nói kia cũng im lặng không đáp lại nữa.
________________________________________________________________
Viên đá đã chạm mặt sàn gỗ cũ kĩ một tiếng "cộp"
Ở trên trần nhà, động thái của Tanjiro là...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip