đêm đầu tiên(8):[...cho đến đồng minh]

Bình tĩnh suy luận mà nói, thì đòn tấn công này tuy khá là phiền phức nhưng cách đối phó thì không quá khó.

"Đường đạn" của nó bay theo dạng parabol, cùng với số lượng nhiều đến bất thường, trừ phi liên quan đến các yếu tố "huyền bí", nên hoàn toàn có thể suy ra đối phương đang sử dụng một thiết bị hỗ trợ bắn dựa trên máy cơ đơn giản. Có thể là loại máy bán đá thời xưa, hoặc cũng có thể là dạng một cái ná.

Điểm mạnh từ sử dụng đòn tấn công dạng này là cực kì hiệu quả khi giữ thành lũy, hay tấn công từ vị trí cao hơn. Ngoài ra, với số lượng dày đặc, nó cũng có thể chống lại vũ khí dạng ném.

Nhưng những thứ này có một điểm dở chết người, đó là khi tiếp cần đủ cần mấy thiết bị hỗ trợ này coi như vô dụng. Dựa vào quỹ đạo, e là vì trí bắn cách nơi này không quá 700m, quanh đây rất bằng phẳng nên cũng hoàn toàn không có vật cản gì, nên việc rút ngắn khoảng cách từ đây đến .

Một chiến thuật tập kích ngu ngốc. Nói thẳng ra là vậy đấy.

Nhưng có một điều cậu vẫn còn nghi vấn: tại sao số lượng đá lại có thể nhiều đến như vậy?

Khu vực này không thể nhầm vào đâu được, chắc chắc là đồng bằng, tính đến việc nếu dựa vào trang phục và thiết kế nhà kho kia, thì khả năng cao đây là khu vực thuộc Nhật Bản cận đại theo lịch sử phổ biến hoặc ít nhất là khu vực có liên quan, quanh khu vực này có vẻ cũng không có dấu vết cho thấy quanh đây có mỏ đá hay gì.

Nhờ đó mà phần nhiều cũng có thể đưa ra kết luận về thứ đang công kích kia có thật sự liên quan đến huyền bí hay không.

Nhưng dù gì thì cách không chế nó cũng không phải quá kh--

--một cơn đau đầu chợt ập đến đầu cậu. Nó không đau đến mức đầu óc như muốn nổ tung, nhưng phải thừa nhận rằng dù chỉ là một khoảng khắc, cả thế giới xung quanh như quay cuồng vậy.

Một cảm giác khi còn là [quản lý] thì sẽ không bao giờ dứt ra được.

Cảm giác đau đầu khi cảm thấy một đối tượng bị nhiễm chất độc. Thứ chất độc sẽ khiến đối tượng huỷ diệt mọi thứ.

Một khi đã nhiễm chất độc thì ít nhiều cũng liên quan đến "huyền bí" à...

Vậy là đã xác nhận được rồi.

100% thứ đó đang sử dụng "huyền bí", không cần biết là ma thuật, ma pháp, âm dương thuật, chiêm tinh thuật, siêu năng lực hay thứ gì, chắc chắn thứ đó thực hiện được những thứ mà con người bình thường không thể làm được.

Nhưng cậu chỉ biết có thế. Và với những tri thức hiện có cũng chỉ có thể phán đoán như vậy

Thứ đó có thể là dạng kiến tạo vật thể, hoặc cũng có thể là dịch chuyển tức thời, cũng không thể phủ nhân khả năng dạng năng lực gia tốc thời gian của bản thân hoặc cường hóa cơ thể cho phép thực hiện những thao tác cực nhanh, hoặc dạng phiền phức nhất là điều khiển thời gian.

Mỗi loại lại cần có một phương pháp xử lý riêng biệt.

Chắc không thể có một thứ gì đó sở hữu tất cả các loại trên, nhưng tốt nhất là đối phương đừng sở hữu nhiều hơn ba năng lực. Hai năng lực đã khá là rắc rối rồi.

Và cậu cũng không muốn để "cậu ấy" chiến đấu hay sử dụng sức mạnh đầy tiềm năng của cơ thể này dù biết là nó có thể xoay chuyển tình thế, cậu có cảm giác dùng nó trước mặt thanh niên trai tráng kia chỉ tổ rắc rối hơn thôi.

Vì vậy, Yuu yêu cầu sự giúp đỡ lần nữa.

Được thì tốt, không được thì cậu đành chịu và phải tự thân vận động và khiến bản thân rơi vào rủi ro cao hơn.

Vậy, anh trai sử dụng kiếm thuật và cách thức cường hóa cơ thể đặc biệt, anh phản ứng thế nào và sẽ làm gì khi biết thứ đó là mối nguy của nhân loại(Threat of Humanity) thế giới này nào?
___________________________________________________________

Tanjiro sẽ phải đưa ra lựa chọn.

1. Bắt tay với quỷ đã ăn thịt người để diệt trừ mối nguy hại chung.

2. Bỏ mạng tại đây dưới làn mưa đạn này.

Nói thẳng ra, cái nào nghe cũng không ổn tý nào. Với điều 1, tương đương với việc phản lại điều lệnh quân ngũ Diệt quỷ đội. Còn điều hai thì chắc không cần giải thích nữa, nếu Tanjiro chết ở đây thì ai sẽ đưa Nezzuko trở lại làm người đây?

Làn mưa đá này hoàn toàn không cho Tanjiro thời cơ để di chuyển, và kể cả có hi sinh một vài bộ phận để vượt qua nó, thì chưa chắc cậu sẽ chém đầu được con quỷ kia ngay. Nói trắng ra là rủi ro quá cao.

Chẳng nhẽ giờ vứt bỏ hết danh dự với liêm sỉ để mà sống sót à?

Và cậu còn một vấn đề nữa là về thời gian.

Cậu có thể hi vọng vào việc bản thân có thể câu giờ cho đến lúc trời sáng, nhưng vấn đề là Nezuko vẫn còn đang ở ngoài(và hiện đang bất lực chống đỡ những viên đá)

Những cú đá và ngọn lửa của Nezuko thật sự rất mạnh, nhưng cả hai sức mạnh đó đều khó có thể xoay chuyển tình thế, vì đơn giản là chúng không thích hợp đấu tầm xa hay kĩ thuật dùng để rút ngắn khoảng cách.

Vô vọng rồi.

Nếu cứ thế này, e là việc có thển kịp đưa Nezuko và trong hộp đã là cả một vấn đề rồi chứ chưa nói đến làm thế nào để diệt quỷ.

"Tại sao anh lại do dự lâu đến thế chứ?" - giọng nói đến từ con quỷ nhỏ như mất kiên nhẫn - "tôi đã nhờ anh giúp đỡ, nên ít nhất hãy trả lời có hoặc không đi chứ!"

Mình không muốn trả lời câu hỏi đó.

Nhưng vì sao?

Là mình vừa do dự và chìm vào tuyệt vọng sao? À phải rồi. Mình đã do dự, giữa danh dự và mong muốn đưa Nezuko trở lại làm người.

Phải rồi, tại sao mình lại do dự nhỉ? Tại sao chỉ là một câu hỏi, nhưng mình lại do dự trả lời?

Những cảm xúc rối bời của Tanjiro đột nhiên vỡ ra. Cứ như là vừa nhìn thấy chân lý vậy. Chỉ vì một câu thúc giục đến từ phía một con quỷ.

Vì mình sợ chẳng?

Sợ việc bị hiểu nhầm, sợ việc phải hợp tác với một con quỷ lạ mặt, và nhiều nỗi sợ khác...

Nhưng...mình hiểu rồi.

"Không"

Tanjiro trả lời, với giọng nói mạnh mẽ và đầy quyết tâm.

"Ta sẽ không bao giờ hợp tác với quỷ! Tuy nhiên, lần này là vì kẻ thù chung, ta sẽ tạm để yên cho ngươi"

Nếu không thể chọn một trong hai lựa trọn, thì còn một cách nữa...

Đó là cách hòa hợp giữa hai lựa chọn.

Đây là chiến tranh giữa người và quỷ. Và để kết thúc trận chiến này với chiến thắng và ít thương vong nhất, thì không có gì là hèn hạ ở đây. Cư xử chính nghĩa không cứu rỗi được thế gian này.

Tanjiro, không thể giải thoát cho tất cả quỷ cậu gặp bằng cách quang minh chính đại được.

Đơn giản vậy thôi, lại là điều Tanjiro muốn tránh nhất, nhưng đó là điều Tanjiro phải chấp nhận lúc này đây.

Và ngoài ra, cậu e là mình cũng không đủ sức một mình đấu lại một con quỷ mạnh lại bị một con quỷ khác cũng rất mạnh liên tục đánh lén. Ít nhất phải giải quyết xong một con đã.

Và thế là, liên minh đã được thành lập tạm thời.

Nhưng...

"Ể, anh có nhầm lẫn gì không thế, tôi có phải quỷ đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip