Hồi II: Biến đổi

Năm 935

Funamura Kairen đã sống với Kibutsuji Muzan được 5 năm, trong thời gian đó, nàng dần nhận ra sự điên cuồng và máu lạnh của kẻ cùng nhà. Ngoài mặt, họ chỉ biết hắn như một kẻ ốm yếu và xứng đáng bị vứt bỏ, nhưng suy cho cùng thì...

"Ở trong chăn mới biết chăn có rận."

Hắn là một tên điên, điên cuồng hơn bất kì ai nàng từng đụng mặt. Hắn sống ẩn mình, trốn tránh khi mặt trời mọc, rồi hành động và oanh tạc khi mặt trời lặn. Nhưng không có bất kì ai biết đến việc hắn làm, chỉ bởi không có ai dám bén mảng tới đây, lâu lâu có đám người hầu của phủ chính tới cũng là nàng đối phó trả lời. 

Có nhiều tin đồn nói rằng hắn đã chết, và nàng là người góa phụ đang canh chừng nơi này, nhưng chả sao cả.

Chính thứ điều kiện đó đã giúp hắn dễ dàng vận hành phương thức ra tay với những con người được gửi vào sống cùng. Muzan có tổng 5 người vợ, và 2 người vợ đầu tiên, đã đi đời. Hắn là kẻ đã tra tấn những con ả đó, dè bỉu rồi chèn ép dần dần khiến chúng đau khổ, dẫn đến kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác trong một khoảng thời gian dài trước khi xuống tay.

Kairen có thể tự nhận mình là ngoại lệ, mặc cho số lần nàng gặp hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng dường như, hắn lại dành rất nhiều sự nhẫn nại và bao dung tới nàng. Việc hắn giao Nadesiko Ame cho nàng kể từ lần đầu gặp mặt, cho nàng tận dụng tối đa tác dụng của thủ phủ, hay cả việc bỏ qua đám sát thủ nàng phái đi tìm hiểu về hắn đã phần nào tạo nên một mối liên kết dù nó tương đối mỏng manh. 

Còn về việc nàng dùng con ả đó như nào, mà có thể khiến Muzan đặt tạm niềm tin, thì không phải quá đơn giản sao?

Giam lại, gửi móng và ngón tay của ả, nguyên vẹn và gọn gàng, cùng một con mắt còn nguyên tơ máu trở về Heian-kyo cho vị "Thiên hoàng" cao quý, tựa như một lời cảnh cáo nói rằng lão hơn hết nên tự lượng sức mình mà tránh xa ra. Cũng bởi lẽ nơi trú ngụ của Muzan quá kì bí, thậm chí còn không có bất kì một người làm nào từ bên ngoài nào dám bén mảng vào, đương nhiên vẫn ngoại trừ một vài trường hợp có những tên chuột nhắt dám bén mảng vào.

Những cái xác mà hắn giết hay vết máu mà hắn tạo nên sau những chuyến đi "săn" mỗi đêm cũng là do nàng cử người xử lí. Không có bất kì ai dám cất lên một câu hỏi về cách hành xử của nàng, đặc biệt hơn còn là lúc chúng đang sống cùng một nhà với một thứ mà chúng không coi là con người từ những đặc tính mà hắn thể hiện ra. 

Sau khi sống cùng một thời gian dài, nàng cuối cùng cũng hiểu được câu nói ấy của hắn. 

"Bọn ta...giống nhau..." - Nàng từng thích ý nói với tên thuộc hạ một câu như vậy, chỉ vài giây trước khi tự tay gặt xuống cái đầu của hắn vì tội mạo phạm. 

Nhưng sau cùng thì, chuỗi ngày an nhàn đó cũng chẳng được bao lâu khi chưa đầy 3 tháng sau. Lão cha nàng đã cử binh, đồng thời lan tin đồn khi Muzan đột ngột biến mất một khoảng thời gian dài và có bị một trong số những quan binh và sát thủ của hoàng tộc bắt gặp. Chúng đã mặc định, rằng cả nàng và hắn đang sống ẩn mình và có ý định mưu phản, hiện thời là thứ cần được diệt trừ khi đất nước vừa thoát khỏi thời điểm nhạy cảm. 

Quả nhiên, giấy không gói được lửa.

Đó là một cái cớ hoàn hảo để cử binh truy sát, cũng như dồn ép và kĩm hãm nàng tại phủ. Nhưng dù vậy, Muzan lại chẳng có chút gì hoảng loạn, hắn để nàng tự do bành trướng hay xuống tay giết người. Đôi khi, hắn còn giúp nàng thu dọn xác của đám tàn quân mạnh mẽ mà lão cha ta cử tới. Và lí do để hắn làm vậy, có lẽ là bời...

Hắn, cũng là kẻ đi ngược lại ý muốn của trời. Là thủy tổ của loài sinh vật ngoại lai gọi là "quỷ", hắn chỉ có thể sống dưới ánh trăng, ăn thịt người mà tồn tại. Hơn hết, nàng cũng cảm nhận được máu mình có tác động đến hắn, một loại "máu hiếm" theo lời hắn nói.

Kairen cũng chỉ mới biết gần đây, sau khi hắn để lộ ra dáng vẻ hung ác khi mất kiểm soát trong một đêm trăng máu, cái đêm mà hắn đã xử lí nốt 2 vị phu nhân còn lại, tất cả đều chết trừ nàng.

oOo

1 năm trước

Năm 934

Vào khoảng canh tư của một đêm trăng máu, là thời khắc khi vạn vật sẽ trở về trạng thái nguyên thủy, nhưng vào ngày hôm ấy, nó tĩnh lặng và kì dị đến lạ thường. Ta trở lại căn phủ lạnh lẽo sau chuyến do thám 3 ngày tại Heian-kyo với cái áo choàng và thân thể tắm trong máu của những tên sát thủ. 

Chuyến đi này không uổng phí, khi ta đã có đủ mọi thứ thông tin cần thiết để tạm ngăn Thiên hoàng. Lão vẫn nhăm nhe thủ cấp ta, dù cho trong tay ta chỉ còn đứa con gái Shogun, Nadesiko Ame và những thế lực ủng hộ ta đang dần mai một sau những lần quét dọn của lão:

- Lão già điên chết tiệt. - Ta cọc cằn lẩm nhẩm trong miệng, tay thì cởi xuống cái áo choàng tối màu tanh tưởi mùi máu. 

Bỗng nhiên cả thân thể ta run nhẹ, bản năng khiến ta lập tức quay đầu nhìn về phía cửa gian phòng của kẻ phu quân. Ta với hắn vốn sống mà không ai để tâm lẫn nhau, việc ta trở về vào tối muộn hay sáng sớm cũng chẳng phải điều mà hắn để tâm tới. Bản thân ta cũng biết rằng hắn sống như một loài săn mồi về đêm, nhưng việc hắn tỏa rõ sát khí vào một đêm trăng máu như hôm nay cũng thật kì quái. 

Những bó cơ trong ta thoáng chốc căng lên, từng tĩnh mạch trong mắt cũng tập trung hết sức mà nhìn vào khoảng đen thui trước mặt. Bàn tay ta nắm chặt lấy cán thanh Wakizashi trong tay, những khi còn chưa kịp vung lên, ta đã có cảm giác một thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận mình. Ngay lập tức, ta đưa tay lên chắn trước mặt, cùng lúc đó, cảm giác một thứ gì đó đang ghim chặt hàm răng của nó vào cánh tay truyền tới khiến ta phải nhăn mặt lại vì đau. 

Khi ta giương mắt lên nhìn, đôi mắt mèo với đồng tử đỏ rực quen thuộc đó đang nhìn vào ta. Thân thể hắn cũng đang bị nhuộm đỏ bởi máu, và hắn trông như thể, một con quái vật bị mất kiểm soát. 

Nhưng điều kì dị đã xảy tới, khi hắn đột nhiên sững lại sau khi ta giật cánh tay mình ra khỏi cái miệng mọc dưới cổ hắn, khi nó đang ăn ngấu nghiến mảng thịt. Mạch máu của hắn dần nổi lên, song lại như thêm phần hứng thú mà tiếp tục cấu xé thân thể ta. 

Nhưng ta sẽ để hắn toại nguyện? Sẽ đéo có mùa xuân đấy đâu, phu quân của ta ạ...

Ta đưa bên tay đang nhức nhối từng cơn vì vết cắn khi nãy cầm lấy tóc hắn giật ra sau, thanh Wadazashi nhỏ nhắn nhanh chóng luồn tới kề vào cổ hắn mà chém sâu xuống. Chẳng mất tới một phút, ta đã cầm trên tay thủ cấp của hắn, nhưng con mắt của hắn trừng lớn mà đảo láo liên, thân thể vẫn đang lấy ta làm trụ đỡ sau một lúc vẫn còn đứng dậy...

Một con quỷ vẫn đang sống dưới lốt con người là những gì ta nghĩ về hắn sau đêm đó. Sau khi trông thấy hai cái thủ cấp lăn lóc và sự biến mất kì quái với phần thân của hai ả.

Và thật đáng yêu và hạnh phúc làm sao. Khi chính hắn cuối cùng cũng chủ động nói chuyện với ta. Dù hắn còn thập phần gượng gạo, câu nói đó lại khiến ta thoải mái hơn bất kì giây phút nào trước đây.

"Chỉ cần thời gian phù hợp, ta sẽ bù đắp cho nàng."

"Chúa Quỷ của ta cũng thật đáng yêu~" - Ta đã nghĩ vậy mà không hề biết hắn sẽ làm gì trong thời gian tới.

oOo

Năm 936 

Heian-kyo

Vào một đêm không trăng không sao, nàng đã lờ mờ cảm thấy được điểm kết thúc của cuộc đời mình. Lão đã cho quân gác quanh thành, nhằm không để nàng thoát khỏi chiêu thiên la địa võng này. Đồng thời, lão dường như đã thành công đưa nàng vào rọ sau hơn 4 ngày gắt gao truy bắt:

- Lần này chất lượng không tồi, lão già. - Nàng vẫn đeo nụ cười bên khóe miệng nhìn con mồi trước mắt, dù tay đang khốn cùng đỡ lấy vết thương do sơ suất đã suýt chém đứt tĩnh mạch bên cổ. - Thiên hoàng đáng ra không nên ra tận đây mà phải ở trong hoàng cung chứ, phải không? 

- Thứ rác rưởi ngươi đã khiến chúng ta lụi bại một thời gian dài, để ngươi sống và hoành hành đến giờ đã là quá nhân từ rồi. - Lão hất cằm như ra lệnh cho đám sát thủ và quân binh đang vây ta theo một ma trận không cố định xuống tay. - Đừng trách ta, Kairen. Ngươi đã gây nên những điều không thể tha thứ, giết và reo rắc nỗi sợ hãi tới vô số dân thường, quan lại, hơn cả thế còn là quý tộc và hoàng tộc. Sống một cuộc đời như một ma nữ, không còn bản tính của một "con người".

Lão bắt đầu lải nhải những câu nói trách cứ quen thuộc, trong khi đó nàng chỉ nín thở mà cử động, vung tay một cái đã chém đứt đôi khuôn mặt của một kẻ vừa liều lĩnh xông vào:

- Lũ sinh vật mọi rợ đó đáng chết. - Kairen lạnh giọng nói, miệng còn nhoẻn một nụ cười tự mãn. - Ngươi nghĩ nhờ ai mà đất nước này có thể thịnh vượng trong suốt 15 năm? Đừng có tự tin với năng lực của mình như vậy, ngươi nghĩ gì về đám quan đại thần đó chứ, đéo có ai trung thành với ngươi cả. Shogun mà ngươi trao cho chức nhiếp chính, ngươi toan tính ném con ả đó vào nhà Kibutsuji để kiềm hãm lão, nhưng rốt cuộc khi ta vặt xuống cái đầu của con gái rồi ném đi, lão già đó còn không hề mảy may bận tâm đến. 

- Câm miệng!! - Lão nghiến răng rít, khuôn mặt cũng đỏ lựng lên đầy tức giận. - Kẻ có tầm nhìn hạn hẹp và sống ích kỉ như ngươi không xứng đáng được thốt lên bất kì lời nào cả.

- Nhưng chưa từng có một kẻ nào trừng phạt ta, thiên đường vẫn chưa từng trách cứ ta bất kì lời nào. - Nàng điềm tĩnh nói, sau đó tầm nhìn bỗng dưng hoa đi, có lẽ là vì mất quá nhiều máu nơi tĩnh mạch bên cổ.

"Mẹ kiếp." - Nàng gần như rít lên khi tầm nhìn của bản thân đen kịt đi.

- Vậy ta sẽ thay trời hành đạo. - Lão ta ngạo nghễ cất giọng, song lại ra lệnh cho đám tay sai. - Mau mang thủ cấp của Hoàng nữ treo trước cổng thành.

Nàng đứng sững tại cái ngõ cụt đó, dường như là khốn cùng mới khụy xuống, mặc cho cơn đau đang nhức nhối từng cơn mà ho ra từng ngụm máu tươi đặc sệt:

- Ngươi... - Nàng thở dốc, khó khăn hít thở nhưng vẫn trừng mắt nhìn về hướng lão Thiên hoàng. - Ta sẽ, không chết ở đây...

Bất kì tên sát thủ nào, cũng đang đăm đăm nghĩ đến việc tiến đến cắt cổ vị Hoàng nữ xuống. Nhưng lại chẳng có bất kì tên khốn nào dám ngờ đến, việc Kibutsuji Muzan lại xuất hiện ở đây, ngay tại trung tâm kinh thành. 

Ngay khi mặt trăng vừa khuất bóng sau những tầng mây, những sợi xúc tu dài ngoằng ngoẵng vươn tới, trong chớp mắt đã băm vụn tất cả những người trong phạm vi hoạt động, bao gồm vị Thiên hoàng chưa kịp chạy thoát đã tạo nên một cơn mưa máu ngắn ngủi. 

Rồi lại thoắt một cái, hắn đã đáp xuống ngay trước nàng, sát khí vẫn không chút thuyên giảm khi nhìn nhận tình hình của cái "xác" trước mặt:

- Kairen, ngươi quả thật là một con đàn bà điên rồ. - Hắn cảm thán, chắc hẳn trước khi đến đây, hắn đã thấy tuyệt tác bằng máu thịt đám người ta giết cách đây không lâu trên bức tường thành. - Ngoài mong đợi của ta.

- Fufu. - Nàng cất tiếng cười, vì mệt mỏi mà có chút khô khốc nói. - Ít nhất thì đầu ta sẽ không bị treo trước mặt lũ người đó...

Nàng biết hắn ghét cay ghét đắng nhân loại, cũng biết hắn căm thù cha mẹ, người thân, đám người hoàng tộc bắt tay cùng họ, hay thậm chí là cả đám dân đen bẩn thỉu cũng không nằm ngoài tầm nhắm của hắn. Và nàng cũng là một kẻ như vậy, bức họa đó, chủ yếu là từ máu của thứ gọi là "gia đình" tạo thành. 

Não họ đã bị nàng nghiền nát, xương cũng bị rút sạch ra cho đến khi chỉ còn lại đống thịt bèo nhèo. Nàng đây là đã chế biến sống họ mà không có chút ít sự nhân nhượng nào. Nghĩ vậy, nàng chỉ cười khẩy một tiếng, vẫn còn như đang tiếc nuối nói:

- Đáng lẽ ra vị Thiên hoàng của chúng ta nên ở đó, để chứng kiến cảnh gia đình lão tan tác. Nhưng dù sao...lão cũng chết rồi.

Kibutsuji không hề có một phản ứng gì đặc sắc cho tới khi đôi mắt nàng lần nữa nhắm lại. Sau đó, tiếng cười man rợ của hắn như xé toạc cả màn đêm mà đâm vào màng nhĩ nàng. Đó không phải một điệu cười thê lương hay thương tiếc, nhưng nàng lại chắc chắn nó thể hiện độ cao ngạo và đắc ý của hắn:

- Ta nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp. - Hắn nói vậy trước khi lấy tay đỡ lấy cái ót đáng thương. - Phu nhân của ta? 

Muzan vừa nói, những ngón tay nhọn hoắt đang đỡ sau cổ nàng dường như cũng tăng thêm lực đạo, dần dần ghim chặt vào vết thương vốn đang để lộ tĩnh mạch bị cắt đứt:

- Này... - Nàng nghiến răng, cánh tay vẫn còn chằng chịt băng gạc đã kịp giơ lên nắm lấy mái tóc đen tuyền của Muzan mà giằng ra sau. - Ngươi nghĩ ta không dám gặt cái đầu ngươi xuống lần nữa sa...

"Thịch" - Trái tim nàng bỗng dưng đập mạnh một cái, toàn thân cũng nóng lên với một tốc độ chóng mặt.

Từng bó cơ trong nàng giây lát như đang gào thét, nàng hét lên một tiếng chói tai, sau đó đau đớn mà oằn mình khi tay đưa lên chạm vào mớ gân xanh đang nổi rõ mồn một trên cổ. Khi tầm nhìn và ý thức của nàng dần mờ đi, bỗng nhiên Muzan lại có một hành động bất thường. Hắn lấy tay cầm chắc lại hai tay không cho nàng động đậy, chậm chạp mà chắc chắn đè nàng xuống nền đất lạnh lẽo. 

Hắn cúi đầu xuống, bỗng lại cắn một cú thật mạnh vào hõm cổ nàng mà rít lấy từng hơi mạnh. Kairen cảm giác máu trong cơ thể đang dần bị rút đi, cùng lúc tiếp nhận một thứ máu nóng như thiêu đốt từng đoạn mạch không khỏi khiến nàng liên tục hét lên từng tiếng thất thanh. Mãi một lúc lâu sau, Muzan mới nhìn thẳng vào nàng bằng đôi mắt đỏ rực đó:

- Rất nhanh thôi, nàng sẽ hóa quỷ, một con quỷ mang dòng máu hiếm. - Hắn nói khi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang đánh vật với cơn đau của nàng rồi nở nụ cười thích thú. - Trở thành một con quỷ sánh ngang cùng ta. 

oOo

"Từ giờ tên nàng là...Lyori"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip