Chap 2.

Thiếu niên lảo đảo chạy tới, khoảng cách cũngchỉ là mấy bước chân lại trông gian nan lắm. Rồi khi dừng lại khụy xuống, đôi mắt xanh đã chứa đầy nước mắt.

Nằm dưới đất, thiếu niên tóc đào nâng lên tay, cái tay còn lại duy nhất, hắn thong thả mà sờ đầu đối phương. Yết hầu phát ra thanh âm khàn dị thường, lời nói đứt quãng, nhưng hắn vẫn cố đem lời mình muốn nói toàn bộ nói ra.

"Không sao... yên tâm, ta không có việc gì...”

"Chúc mừng ngươi... trở thành ... một phần. ..sát quỷ sát đội ... ..."

Tử đằng hoa nhẹ rơi xuống, có kẻ sắp chết đăng cười, đôi mắt màu oải hương ghi lại hình ảnh người thương lần cuối, tràn đầy vui mừng và tự hào.

Sabito tới cuối đời vẫn mỉm cười, khóe mắt hắn cong cong, môi hơi nhếch lên, trông thật hanh phúc.

"Giyuu."

"Ngươi sẽ... Trở thành trụ cột..."

Thiếu niên nói kiên định lại đầy tin tưởng, ngữ khí nhẹ nhàng ung dung. Cứ như... cứ như... một thân nhuốm đầy huyết sắc, vết thương chồng chất cơ thể...

Không phải hắn.

Ước gì là không phải.

Tomioka Giyuu dùng sức lắc lắc đầu. Nước mắt từng giọt rơi xuống bàn tay dần lạnh ngắt, hòa vào nền cỏ nhuốm máu.

Giyuu rõ ràng, bản thân căn bản không có khả năng trở thành trụ cột, ngay cả trở thành một phần quỷ sát đội hắn cũng không có tư cách.

Bởi lẽ, hắn nhớ, vừa tiến vào núi Fujikasane bắt đầu thí luyện đã bị quỷ đánh mất đi ý thức. Chờ tỉnh lại hắn đã ra núi Fujikasane mà đứng dưới tán tử đằng hoa.

Hắn một con quỷ .... Cũng không giết.

Không có giết chết quỷ còn đã xuống núi. Tomioka Giyuu thất bại, hắn cho là vậy. Hắn có chút tiếc, tiếc chính mình không thể gia nhập quỷ sát đội, nhưng càng nhiều mất mát là mình không thể cùng Sabito cùng đi làm nhiệm vụ.

Nếu có lúc đó, Sabito nhất định càng mạnh mẽ.

Hắn, có hay không, sẽ trở thành trụ?

"......"

Tomioka Giyuu nghe được tiếng ai đó gọi mình, lúc từ đầu còn có chút nghe không rõ, nhưng dần dần thanh âm càng lúc càng lớn.

Có người đang gọi hắn. Nhưng ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip