Chương 25
Tất cả mọi người trải qua thêm một buổi tối bình yên không có hoạt động, nhưng điều đó khiến mọi họ càng cảm thấy lo lắng vì Muzan chắc chắn đã tập hợp lực lượng quỷ để chuẩn bị tập kích. Tanjiro dành quãng thời gian bình yên ngắn ngủi này với gia đình và với hôn phu của cậu. Dưới mái hiên của dinh thự Nhật Trụ, Tanjiro cùng Kyojuro và Muichiro ngồi sát bên nhau thử thức những tách trà do Nezuko pha.
Uzui Tengen thì đã về với ba người vợ của anh ta, vị ninja hào nhoáng ấy đúng là công bằng trong tình yêu, cho dù có bận rộn cho buổi hôn lễ và trận chiến cuối cùng nhưng vẫn sẽ tìm thời gian để có thể ở bên cạnh bọn họ, là một người chồng tốt.
"Đây chính là Tony Stark, người nhận nuôi em ở thế giới kia."
Tất cả mọi người trong đội sát quỷ đã dành nhiều tháng trời rèn luyện ngày đêm không dứt dưới sự chỉ dẫn của các Đại Trụ, làm nhiệm vụ miệt mài để giảm nguồn lực của phe Muzan. Hiện tại bọn họ đang dành những thời gian này ở bên cạnh người thân vì không ai biết tương lai sẽ như thế nào. Tanjiro đang cùng hai vị hôn phu giới thiệu về những thành viên thuộc biệt đội siêu anh hùng, những người mà Tanjiro quý trọng.
Trên màn ảnh hiện lên người đàn ông mặc áo giáp sắt đỏ vàng, với lò hồ quang phát sang trước ngực. Dù nhìn bao nhiêu lần Tanjiro vẫn xúc động chỉ là nỗi buồn ấy không còn khiến cậu rơi vào tuyệt vọng như trước.
Kyojuro và Muichiro như nhận ra được cảm xúc của Tanjiro đang trũ xuống, cả hai vòng tay ôm lấy thân ảnh, siết chặt lại một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt của họ nhìn người đàn ông trong màn hình, thầm cảm ơn ông ấy vì đã cứu Tanjiro, nhờ ông ấy mà bọn họ mới có thể gặp lại được mặt trời ấm ấp, đáng yêu này.
Những thành viên kế tiếp cũng được nêu lên. Kyojuro và Muichiro khi nhìn thấy biệt đội này, lòng tin vào nhân loại của họ chỉ càng them vững chắc, đúng như những lời mà Kyojuro đã từng nói với Akaza. Con người đúng là những sinh vật đẹp đẽ, dù không có sức mạnh như thần thánh vẫn có thể đánh bại những thế lực đáng gờm.
Thế giới bên kia...Có quá nhiều mối nguy hiểm. một số đối thủ còn nguy hiểm hơn cả Muzan. Kyojuro vẫn không tin rằng những người bên đó luôn đối mặt với hiểm họa như thế thường ngày. Đó là lý do vì sao Tanjiro của bọn họ lại có thể mạnh mẽ và trưởng thành, trở qua những cuộc chiến khốc liệt, những mất mát cũng sẽ khiến những tâm hồn non nớt trở nên già dặn hơn. Những Tanjiro có một điểm khác biệt chính là sự dịu dàng và ấm áp, nụ cười của em ấy luôn sẽ tỏa sáng rạng ngờ.
.............
......
Tanjiro từng chút một mở mắt của cậu ra, nhận ra rằng cậu đã ngủ một giấc dài, vai của cậu được Kyojuro ôm lấy để giữa đầu cậu tựa vào vai anh, anh ta cũng ngủ tựa vào cậu một cách ngon lành. Muichiro vẫn ngủ ở vị trí quen thuộc của cậu ta, chính là đùi của Tanjiro, bàn tay của cậu nắm lấy bàn tay của Tanjiro.
Tanjiro không ngờ rằng bọn họ đã ngủ một giấc đến tối, thế thì cũng tốt, càng có sức để gác đêm cho hôm nay.
"Anh hai, anh Rengoku, Muichiro, mau vào ăn tối này." Nezuko mở cánh cửa ra và nhìn thấy cảnh trước mắt, cô nhanh chóng che miệng lại và nói nhỏ với Tanjiro. "Này chưa phải là lúc nhỉ?"
Tanjiro lắc đầu. "Em vào trước đi, để anh gọi bọn họ dậy."
Nezuko mỉm cười gật đầu, vào bên trong để chuẩn bị đồ ăn tối. Trong khi đó Tanjiro nhẹ nhàng đánh thức hai vị hôn phu của cậu.
"Anh Kyojuro, Muichiro, dậy nào, đến lúc phải ăn cơm rồi."
Hai bàn tay của Tanjiro đều dịu dàng xoa xoa đầu của hai người. Thú thật từ lúc Tanjiro tỉnh dậy, cả hai đã sớm tỉnh theo nhưng để tận hưởng thêm hơi ấm của người yêu cho nên tiếp tục giả bộ ngủ. Tanjiro dù đã sớm tỉnh những vẫn không đánh thức bọn họ mà vẫn để họ ngủ yên, cho thấy cậu ta cưng chiều bọn họ thế nào. Kyojuro và Muichiro lần này mới mở mắt ra nhìn hôn thê của mình, cả hai không nhịn được mà hôn lên môi, lên má của Tanjiro. Về mặt cưng chiều bọn họ nhất quyết không thể thua Tanjiro được.
Sau khi kết thúc trao đổi màn tình cảm với nhau thì cả ba dắt tay nhau vào phòng ăn. Buổi tối thịnh soạn được bầy ra trước mắt, thông thường Tanjiro sẽ là người nấu chính nhưng vì hôm nay Kyojuro và Muichiro đến nhà cho nên bà Kie kiên quyết cậu hãy dành thời gian cho bọn họ, buổi tối bà cùng Nezuko và Takeo chuẩn bị là được.
Tanjiro ngồi giữa Kyojuro cùng Muichiro, khi cả nhà đã có mặt đông đủ, tất cả đồng loạt chấp hai bàn tay của mình lại mời cả nhà ăn cơm. Tiếng động chén đũa vang lên đồng thời kèm theo tiếng kêu ngon của con cú mèo tóc vàng to bự. Một bàn ăn thịnh soạn cũng nhanh chóng được xử lý sạch sẽ. Tanjiro muốn xung phong dọn chén bát nhưng đã bị Hanako và nhũng người khác chặn lại, nói rằng cậu ôm việc quá nhiều, phải chừa cho bọn họ làm.
Trước sự kiên quyết của Hanako, Tanjiro cũng phải thở dài gật đầu nghe theo, đồng thời cảm động vì những đứa em của cậu đã trưởng thảnh rồi.
"Vậy chúng con đi nhé!" Tanjiro vẫy tay chào bọn họ, Kyojuro cùng Muichiro cũng lễ phép chào người nhà Kamado để đi làm nhiệm vụ.
Người trong tổng bộ đã được di dời hết, hiện tại những ai xuất hiện chỉ có thể là các Đại Trụ đang ẩn thân. Tanjiro cùng Kyojuro và Muichiro phải tách ra mỗi người một phía để canh gác đề phòng lũ quỷ tập kích bất ngờ.
Tiếng gió thổi đìu hiu, đêm nay trời cũng không mây, ánh trăng chiếu sáng bên ngoài khiến cảnh vật còn mờ ảo hơn. Tanjiro yên lặng ngồi trong phòng, các giác quan không ngừng hoạt động, chợt một mùi hương khó chịu xông vào mũi cậu. Tanjiro nhăn mặt lại, đôi mắt cũng sắc hơn, cậu lẳng lặng đi theo mùi hương ấy, biết rõ đối phương cố tình muốn dụ dỗ cậu ra khỏi xa tổng bộ cho nên Tanjiro không hề bước quá xa với khu vực cậu đang canh gác.
"Tôi biết anh ở đây, ra mặt đi Shiro Yuki"
"Đúng là mũi thính như chó."
Người đàn ông tóc bạch kim bước ra khỏi bóng tối, gương mặt không hề chút sợ hãi, đã thế còn mang theo sự tự tin thái quá. Tanjiro phải đồng ý người đàn ông có gương mặt rất xinh đẹp, là loại nhìn một lần sẽ khiến người nhớ mãi hoặc rung động. Nhưng chỉ nhiêu đó là chưa đủ, cho đù gương mặt có xinh đẹp đến đâu, tính cách thối nát cũng sẽ khiến con người trở nên xấu xí.
"Lần này tao sẽ không để mày sống sốt, lần này chính tay tao sẽ khiến hồn phách không thể tái sinh! Đáng lẽ thế giới này xứng đáng một nhân vật chính tốt hơn mày nhiều lần!"
Tanjiro nghe những lời chửi rủa của Yuki, nhưng trọng điểm cậu chú ý đến chính là nhân vật chính? Gã ta đang những thứ khiến cậu khó hiểu.
"Nhân vật chính là như thế nào?"
Shiro Yuki dừng lại, vươn đôi mắt đầy khinh thường nhìn Tanjiro. "Tao không cần nói cho mày biết, chỉ biết mày là tên không xứng tồn tại ở thế giới này."
Có vẻ như không thể moi thêm thông tin gì từ gã ta rồi. Tanjiro thở dài nhưng chí ít cậu cũng biết được cái từ "nhân vật chính" đang là ám chỉ cậu. Từ này thường chỉ dùng trong tranh, sách, truyện, nếu như theo suy đoán của Tanjiro thì thế giới này...Không, không có khả năng, tất cả mọi người đều là chân thật, đều có cảm xúc sinh động, đều bằng da bằng thịt.
"Bây giờ thì...Chào đón cái chết của mày đi."
Một cái búng tay từ Shiro Yuki, cuộc tập kích rốt cuộc cũng diễn ra. Những lũ quỷ đã ẩn nấp trong rừng rậm bắt đầu lao vào tổng bộ nhầm tiêu diệt Ubuyashiki. Yuki cũng rút kiếm chiến đấu với Tanjiro, cậu lần đầu tiên chiến đấu với gã cho nên khoảng thời gian đầu cho gã chiếm thế thượng phong để đánh giá và nắm bắt toàn bộ chiêu thức. Theo cậu đánh giá kiếm thuật của Shiro Yuki là một thứ hỗn loạn, ra chiêu không có sự liên kết, mỗi một chiêu thì phong cách lại khác nhau, giống như chẳng có chiêu thức nào thực sự thuộc về gã, chính điều đó lại là điểm yếu của gã!
Tanjiro lập tức phản công, nếu không nắm rõ kiếm thuật cho chính bản thân mình, thì sơ hở lại càng dễ nhìn ra, điều đó khiến cậu nghĩ, ở kiếp trước gã đã lên chức Đại Trụ bằng cách nào. Tanjiro chiếm lại trận thế, sắc mặt của gã ta càng khó coi. Chỉ trong phút chốc cậu đã đánh bay được thanh kiếm của gã ra khỏi tay, gương mặt gã méo mó đến xấu xí. Đôi mắt nhìn qua phía bên lũ quỷ đang tập kích tổng bộ nhưng trợn to mắt khi thấy những Đại Trụ xuất hiện tiêu diệt những con quỷ được lựa để cường hóa.
"Cái gì?"
Khi những Đại Trụ đã hoàn tất tiêu diệt số quỷ tập kích, Kyojuro, Tengen và Muichiro chạy đến chỗ của Tanjiro, chứng kiến gã phản bội chửi rủa hôn thê của họ.
"Không phải chỉ có một mình anh là chuẩn bị, mọi người ở đây đều tập luyện hàng ngày, hàng đêm để tăng cường năng lực của mình. Tất cả mọi người đều đang cố gắng để cho nhân loại một tương lại không còn sợ hãi màn đêm!"
Gã nhăn mặt lại tức giận, đôi mắt thể hiện sự thù hằn đối với Tanjiro. "Mày câm miệng, đừng có nói mấy lời đạo lý giả tạo với tao! Bọn chúng đã thua thì đã ra sao? Chứng tỏ là một lũ vô dụng, lần này những con quỷ thực sự sẽ tiếp đón các ngươi"
Một cái hố đen xuất hiện bất ngờ trong tổng bộ. Gã ta liền chuồn xuống đó, Tanjiro nhìn các Đại Trụ để ra ý kiến.
"Nhìn như thế nào cũng là muốn dụ chúng ta vào hang ổ của chúng thôi." Uzui nhún vai nói.
"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con." Muichiro đi đến cái hố dẫn đến hang ổ của quỷ.
"Muichiro nói đúng, đây có thể là cơ hội cuối cùng để chúng ta tận diệt Muzan." Kyojuro cau mày, không dự đoán được khả năng sống sót của bọn họ sẽ bao nhiêu, bọn họ có thể thắng hoặc có thể chết toàn bộ bên trong đó. Nhưng bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho thời khắc này nên Kyojuro quyết định đánh cược.
"Ở bên đây cứ để cho những đội viên khác canh gác, bọn họ huấn luyện cũng vì trận chiến này. Toàn bộ Đại Trụ sẽ vào bên trong để quyết chiến với Thượng Huyền."
"Bên đây cứ để chúng ta lo." Shinjuro và Makoto quyết định sẽ ở trên này phòng thủ, dù gì phía trên này cũng cần lực lượng để có thể giết những con quỷ cố chạy ra khỏi cái hố này. Nezuko và Takeo, cùng ba cô vợ của Uzui cũng có mặt, tuy cả mọi người cũng muốn vào trong giúp nhưng trên này đang cần bọn họ hỗ trợ vì không còn lực lượng của các Đại Trụ.
Sau khi đã thống nhất với nhau, Tanjiro cùng các Đại Trụ tiến vào hang ổ nơi các Thượng Huyền và Chúa Qủy đang ẩn náu. Không gian bên trong như một tòa thành, đối với Tanjiro, nó giống như là một thế giới gương mà Strange thường dùng để nhốt kẻ thù. Những căn phòng chuyển động liên tục, mùi hương hôi thối càng nồng, khiến Tanjiro muốn ngộp ngạt khó thở.
Bỗng từ xa, một tên Thượng Huyền xuất bất ngờ tấn công Mitsuri. Obanai hét to lên tên của cô nàng sau đó lập tức đuổi theo sau.
"Mọi người cứ đi trước, Thượng Huyền Tứ này chúng tôi sẽ lo liệu!"
Tiếng leng keng vang lên, những con quỷ khác cũng đồng loạt xuất hiện tìm con mồi của bọn chúng, tách các Đại Trụ đến những địa điểm khác. Yuichiro, Zenitsu cùng Uzui bị Thương Ngũ dùng Huyết Qủy Thuật giam cầm, nhưng hai người trong chốc lát đã dùng lưỡi kiếm của họ chém nát cái lồng nước ấy, giao chiến với Thượng Ngũ. Thượng Tam thì tấn công bất ngờ đến Kyojuro cùng Giyuu, vì trận chiến ở đoàn tàu đã khiến hắn tức giận với hai tên Trụ này, Sabito thấy thế cũng theo trợ giúp cả hai. Thượng Nhị thì nhắm vào Kanae, Shinobu và Kanao vì vẻ đẹp sắc sảo của ba người họ. Inosuke thấy Kanao bị bắt cũng liền đuổi theo giúp đỡ cô ấy. Thượng Nhất do biết được tin tức Muichiro chính là con cháu của hắn nên không ngần ngại nhắm đến cậu ta giao chiến, Gyomei, Sanemi và Genya biết được sức mạnh của Thượng Huyền Nhất là thế nào nên đã đi theo hỗ trợ Muichiro.
Tanjiro sớm đã bị Yuki và Muzan nhằm vào nên một đường thuận lợi đứng trước mặt hai người bọn họ. Phía trên nữa chính là một quỷ nữ, trên tay là đàn tỳ bà, Tanjiro đoán Vô Hạn Thành này 9 phần chính là Huyết Qủy Thuật của ả. Nếu không tiêu diệt sớm thì sẽ càng bất lợi của phía đội sát quỷ.
"Tanjiro, Nakime cứ để chúng tôi lo." Thân ảnh của Tomoyo cùng Yushiro xuất hiện, trên tay của Tomoyo là một mũi kiêm, cô ấy không ngừng ngại đâm vào cổ của Nakime. "Cậu cứ tập chung chiến đấu với Muzan!"
"Con đàn bà ti tiện." Muzan tức giận định tấn công Tomoyo nhưng Yushiro đã kịp thời kéo cô ấy cùng Nakime biến mất khỏi tầm mắt của Muzan.
Nakime được giải quyết, Tanjiro cũng có thể tập chung vào kẻ địch trước mắt. Đối mặt chính là Muzan cho nên Tanjiro cũng bắt đầu vào trạng thái nghiêm túc. Điệu vũ tế Hỏa Thần cùng sức mạnh mặt trời kết hợp với nhau, bộ giáp nano của Tanjiro cũng xuất hiện, Nhật Luân Đao cũng bốc cháy dữ dội.
Shiro Yuki to mắt nhìn Tanjiro, hệ thống không hề nhắc đến việc này, tại sao tên Tanjiro đó lại có được bộ giáp? Và thứ sức mạnh đó là gì? Đây không phải những thứ thuộc về thế giới này! Gã ta liếc nhìn sang Muzan đang cảm thấy sợ hãi với sức mạnh ấy. Thứ đó đã từng đốt cháy hắn ta một lần ở khu phố đèn đỏ, vết thương đến tận một tháng mới có thể hồi phục. Trong lúc hoảng loạn Muzan đã tấn công Tanjiro trước, hắn dường những xúc tua muốn đâm nát Tanjiro nhưng hiển nhiên cậu nhanh chóng hóa giải được hết, một mạch xông lên phía trước. Một cái chớp mắt, đầu của Muzan đã lìa khỏi thân. Shiro Yuki nhìn kế bên hốt hoảng, từng giọt mồ hôi lạnh đổ xuống, quá nhanh, tốc độ của tên đó quá nhanh, gã còn chưa kịp làm gì.
Tanjiro vẫn giữ tư thế đề phòng, tuy chém được đầu của Muzan nhưng cậu chắc chắn mọi chuyện chưa kết thúc, nếu dễ dàng như thế thì Muzan đã sớm không phải Chúa Qủy.
Đúng như cậu suy đoán, thân thể của Muzan dần có động đậy, cái đầu của hắn mà cậu đã chém xuống nhanh chóng phục hồi lại ở vị trí ban đầu. Hình dạng lần này của Muzan trong còn dữ tợn hơn trước, xúc tua càng dài và sắc nhọn hơn, móng vuốt của hắn như những con quái thú, đôi mắt đỏ như máu thể hiện sự chết chóc.
Shiro Yuki cười thầm, nhìn Muzan biến hóa thành một thứ gì đó cực kỳ cường đại, không uổng công gã cung cấp phần lớn thuốc cường hóa cho Chúa Qủy. Gã ta cũng rút kiếm ra để cùng Muzan tấn công Tanjiro. Nhưng có một điều mà gã không ngờ rằng...Muzan lại dùng chính xúc tua đâm xuyên ngực của gã.
"Tại sao?" Yuki đau đớn nhìn máu đang lan dần khắp toàn thân, nhưng Muzan chẳng hề nghe thấy mà còn dùng những xúc tua quấn chặt. "Muzan, ngươi bị cái quái gì vậy, mau thả ta ra! Ta chẳng phải là người ngươi yêu mến sao!?"
Tanjiro thấy chuyện chẳng lành, cũng bắt đầu tấn công, nhưng những xúc tua khác của Muzan ngăn chặn cậu tiến lại gần hơn, Tanjiro không hề thích Shiro Yuki vì những việc mà gã đã làm với mọi người cho nên việc xét xử của gã phải là để cho chúa công cùng bọn họ tự quyết định, hơn nữa nếu để Muzan ăn gã thì Muzan sẽ càng mạnh hơn.
Nhưng xúc tua ngày một nhiều, Tanjiro đành phải vào bộc phát toàn thân, để bay để chỗ của Yuki. Yuki vẫn đang la hét, mặt mày tái đi vì mất máu và sợ hãi. Nhờ vào năng lực của cậu mà đã thêu cháy đi những xúc tua gây cản trơ, giải cứu Shiro Yuki khỏi Muzan nhưng một bàn tay và phần chân trai của gã đã bị Muzan kịp thời nuốt vào bụng.
"Friday kiểm tra mạng sống của người phía trước."
Hệ thống quét Yuki từ đầu đến cuối, sau đó ra kết luận rằng sự sống chỉ còn 20% nếu không được cầm máu kịp thời. Tanjiro nghe vậy chỉ có thể dùng băng vải trên người của gã xiết chặt lại vết thương để máu không chảy ra nữa, nhưng còn phần ngực thì lại là một chuyện khác, Shiro Yuki đột nhiên vùng dậy.đá Tanjiro bằng chân còn lại, từ trong túi lấy ra một lộ thuốc xanh đâm vào ngực. Cậu nhìn phần ngực dần lành da lại nhưng có vẻ là thuốc không đủ để chữa lành hoàn toàn vùng đó. Phần da chỉ lành lại để ngay cho máu không chảy ra ngoài, Tanjiro quan sát thấy rằng với tình trạng này thì Yuki sẽ không có thể chạy được đi đâu cho nên quyết định quay lại chiến đấu với Muzan.
Cậu bay đến gần Muzan, thấy hắn đang điên loạn phá nát khắp nơi, điều này cho thấy hắn đã không còn lý chí để khống chế bản thân mình, đó cũng là lý do vì sao lại muốn giết chết Yuki, vì vốn không còn phân biệt được địch hay ta.
Tanjiro đốt cháy thanh Nhật Luân Đao của cậu, tiến thẳng đến Muzan để kết thúc một lần và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip