Chap 2: Cứu tinh

Tiếp tục câu chuyện còn dang dỡ.

Shinobu lúc này đang trong tình trạng nữa sống nữa chết khi bị Douma cho 1 nhát vào người. Liệu cô có qua khỏi dc ko ?

~~~~~~~~~~~~~
- Nhìn cô trông thật đẹp, từ đôi mắt lung linh sắc tím đến đôi môi cong quyến rũ. Tất cả thật nổi bật kể cả khi cô cận kề cái chết- vẫn là nụ cười chết tiệt của Douma khiến Shinobu càng thêm câm phẫn.

- Để ta hấp thụ cô, để cô không còn đau khổ nữa há~~

Hắn đưa cánh tay của mình để nắm lấy cô, trong khi cô sử dụng tất cả sức lực cuối cùng để lùi về sau.

- Thật vô vọng, mình lại phải chết như thế này sao. Mình chưa thực hiện được lời hứa với chị, mình còn bị giết bởi chính kể mà mình muốn phục thù sao.

Cô ngưng động đậy nữa, hai hàng nước mắt cứ ùa ra. Giờ cô đành buôn xui, không có gì có thể ngăn hắn giết cô được nữa. Shinobu từ từ nhắm mắt lại như muốn nhận được một cái chết êm ắn cũng như muốn có một phép màu nào đó khiến cô có thể thoát khỏi tình cảnh này.

- Vậy mới ngoan chứ, đến đây nào~

Khi vừa chạm được vào người cô thì {xoẹt}.

[Hơi thở của nước - Thức thứ nhất: Thủy diện trảm] Nhát chém nhanh và bất ngờ khiến Douma không kịp nhận ra. Theo phản xạ hắn nhảy ra phía sau khi thấy cánh tay mình bị đứt lìa.

-Như thế không vui đâu anh bạn, cùng một nhà ai lại làm thế với nhau- khuôn mặt hắn hơi cau lại nói với giọng bực tức.

Nhận ra mình chưa chết Shinobu lờ mờ nhìn thấy vị cứu nhân. Một mái tóc đỏ thẩm, vết sẹo trên trán cùng với thanh nichirin màu đen trên tay. À mà khoang Douma nói hắn "cùng một nhà". Cô cố gắng nhìn lại cho thật rõ thì đúng vậy, hắn là 1 con quỷ. Móng vuốt ở tay, con ngươi đỏ thẩm như máu của hắn khiến cô nhận ra đây là 1 con quỷ.

-Thật lòng ta cũng muốn chia sẽ cho ngươi nhưng ta không.....

-Đôi bông tai đó! Ngươi là người chủ nhân đang tiềm- hắn nở một nụ cười gian ác nhìn thẳng tới người vừa chém hắn.

-Vậy là hôm nay ta có một món ăn và một món quà. Thật là vui quá đi ~~

[Cô ấy sắp chết rồi, mình phải làm gì đó. Đánh nhau với hắn là không kịp để cứu cô gái. Chạy là thượng sách] Người kiếm sĩ lạ mặt vừa nhìn shinobu vừa tìm cách thoát thân.

-Nhìn đi đâu vậy- Douma vừa mọc lại cánh tay liền lao vào định chém người kiếm sĩ.

Biết ý đồ, anh liền nhảy ra sau ôm lấy shinobu [Hơi thở của gió - Thức thứ tám: Cân đẩu vân] (hàng tự chế đó:>) Trong tích tắt anh và Shinobu biến mắt trong sự ngỡ ngàng của Douma.

-Tch ! Không ngờ hắn nhanh đến vậy, mình chưa nhìn thấy một ai có thể nhanh như thế trừ Akaza. Ahh, thế nào về cũng bị ngài ấy hành cho một trận- vừa nói hắn vừa nở một nụ cười quái đảng.

~~~~~~~~~~~
Vậy là shinobu được cứu sống trong gang tấc bởi một người kiếm sị vô danh mà ai cũng biết là ai. Câu chuyện vẫn sẽ tiếp tục trong phần sau, mời mọi người đón xem ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip