Chap 6: Thấu hiểu

-Mình đang ở đâu vậy?- Shinobu hiện đang ở trong một căn nhà bị đốt cháy dữ dội với mấy cái xác bị đang bị thiêu đốt.

Cô không biết phải làm sao mà mình vào được đây nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài chạy ra ngoài. Shinobu băng qua ngọn lửa, cô đạp tung cánh cửa rồi phóng ra ngoài. Chưa kịp định hình lại thì cô kinh hãi khi thấy trước cửa có một cô gái nằm trên vũng máu, tay đang ôm một cậu bé bị bỏng, còn tim thì bị ai đó moi ra hay chính xác là một con quỷ. Theo phản xạ cô nhảy ra sau. Cô đảo mắt xung quanh thì thấy một bóng người cao ráo, mặc mộ bộ kimono màu đen với họa tiết hoa bỉ ngạn màu xanh và có mái tóc màu đỏ thẩm.

-NEZUKO !! - Tanjirou hét lớn gọi tên cô gái trên mặt đất khiến shinobu giật mình quay lại.

Giấc mơ kết thúc,cô bừng tỉnh. Cơ thể giờ đã hồi phục hoàn toàn ko còn thấy đau đớn nữa, đôi cánh giờ cũng mọc lại. Lúc này shinobu ko biết nên vui vì mình còn sống sau 2 lần cố tự tử hay buồn vì trở đã thành quỷ.

-Cô tỉnh lại rồi ak. Có cảm thấy đau ở chổ nào ko- Tanjirou cất tiếng nói ấm áp hỏi han cô.

-Tại sao cậu lại cố gắng cứu tôi trong khi tôi cố giết cậu 2 lần- shinobu gục mặt xuống hỏi cậu.

-Tôi chỉ không muốn thấy cô chết, đơn giản vậy thôi. Và tôi cũng không muốn thấy lại bi kịch đó- nói tới đây giọng tanjirou trầm xuống.

-Có phải là cô gái đó không?

-Vậy là cô cũng thấy được kí ức đó rồi ak. Đúng, cô gái cô nhìn thấy là em tôi. Em ấy tên là Nezuko.

-Lúc đó tôi đang trong kì tuyển chọn nhưng có một cảm giác bất an nào đó cho tôi biết là gia đình tôi gặp chuyện. Nên tôi đã bỏ cuộc tuyển chọn giữa chừng và quay về nhà.

-Nhưng cũng đã quá trễ, Muzan đốt cháy căn nhà. Còn Nezuko trong khi cố cứu đứa em đang chết cháy thì bị hắn ta bắt gặp. Hắn moi tim con bé ra ăn mất- nói tới đây nước mắt Tanjirou cứ chảy ra không ngừng.

-Giá như lúc đó tôi về sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã ko đến nỗi nào- cậu gục mặt xuống nói không thành lời.

-Tôi biết nó đau lắm, tôi biết- lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày bị từ chối, shinobu ôm tanjirou vào lòng vỗ về cậu, cũng như đồng cảm với hoàn cảnh của cậu. Không ngờ cậu ấy cũng có một quá khứ đau khổ như cô.

-Đó là lí do vì sao tôi muốn giết lấy Muzan. Để hồi sinh em ấy trở lại. Chẳng phải cô cũng vậy sao?- câu hỏi khiến shinobu giật mình.

-Trong kí ức của cô tôi thấy chị cô bị con quỷ đã tấn công 2 ta tối hôm đó ăn thịt. Nên tôi nghĩ cô cũng đang tìm cách giết hắn để hồi sinh chị ấy, đúng không shinobu ?

-Cậu có thể làm thế được sao ? - ánh mắt ngơ ngác lẫn kì vọng hiện rõ trên khuôn mặt shinobu khi biết rằng có thể hồi sinh được chị mình.

-Tôi không làm được. Nhưng tôi biết một người có thể- cậu gạt đi nước mắt trên mặt    rồi trả lời cô.

Câu trả lời của cậu làm cô không giấu được niềm vui mừng khôn xiết được thể hiện rõ trên khuôn mặt. Cô khóc nhưng những giọt lệ này là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

-Ashura. Cậu ấy là người biến tôi thành quỷ. Giúp tôi trở nên mạnh hơn.

-Là người có mái tóc đỏ ak ?- gạt đi nước mắt cô hỏi cậu.

-Đúng vậy. Ak tôi có chuẩn bị đồ cho cậu nè. Nếu có j ko được hợp ý thì cho mình xin lỗi- Tanjirou đưa cho cô bộ đồ cậu chuẩn bị từ trước.

Cô lấy nó rồi vào nhà trong thay đồ trong khi cậu ngồi ở ngoài đợi cô.

-Này, giao kèo của 2 ta ko có thêm cô ấy ak nha- ashura liên lạc cho cậu ngay tức khắc khi nghe xong cuộc trò chuyện giữa 2 người.

-Vậy giờ có thêm cô ấy thì cũng có sao. Chẳng lẽ một chúa quỷ như cậu không thể hồi sinh nhiều hơn 1 người ak- cậu cà khịa lại ashura khi nghe câu nói đó.

-Đồ mê gái- ashura không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.(chỉ đẹp vậy sao ko mê dc  :> )

Tanjirou quay lại khi nghe tiếng cửa mở. Shinobu bước ra với bộ đồ diệt quỷ được cách tân lại. Áo cô không còn tay áo nữa, chỉ có phần cổ áo ôm trọn cổ cô và phần lưng sau thì được để hở đến tận eo để cánh cô được từ do chuyển động. Cô mang một đôi găng tay màu trắng xỏ ngón, để lộ ra những móng vuốt của mình. Quần cô thì ôm sát chân, dễ dàng nhìn được đôi chân nhỏ nhắn, thon gọn và còn 2 chiếc giày ống cao với họa tiết hoa tử đằng. Khoác lên mình haori của chị mình shinobu nở một nụ cười trên môi. Tanjirou lại một lần nữa ngây ngất trước vẻ đẹp của cô. Nếu lúc trước là hình ảnh của một shinobu trầm tư, buồn bã khiến ai nhìn vào cũng xao xuyến, xót xa. Thì giờ là 1 vẻ đẹp của sự hăng hái, vui tươi không kém phần quyến rũ khiến ai nhìn vào cũng được tiếp thêm sức sống.

-Trông tôi thế nào Tanjirou- cô vui vẻ hỏi cậu.

-Đ..Đ...Đẹp lắm- cậu mất một lúc để trả lời vì bị phân tâm(các bạn cứ nghĩ là shinobu đẹp vl đi :> )

-Cảm ơn cậu Tanjirou vì kiếm nó cho tôi- nụ cười chân thật khiến cậu đỏ mặt hết lên.

-Ồ! Thì ra mấy ngày nay hỏi tao chỉ với vải là thế này ak. Đồ dại gái :v - ashura cất giọng chọc tức Tan nhưng hình như cậu cũng không mấy bận tâm.

Nhìn nhau một hồi lâu Tanjirou mới sực nhớ đưa lại thanh kiếm cho cô. Cô rút kiếm ra thì thanh kiếm liền biến đổi. Lưỡi kiếm thì vẫn thế nhưng từ cán đến lưỡi kiếm mọc thêm các đường móc câu sắc nhọn để dễ dàng rọc trúng kẻ thù. Nó còn xuất hiện thêm các họa tiết con bướm như tượng trưng cho cách chiến đấu của cô.

-Thanh kiếm của cậu nhìn đẹp ghê. Chắc nó thay đổi để phù hợp với sức mạnh mới đó.

-Ak tuy cậu uống máu từ tớ nhưng không có nghĩa là cậu có thể đi dưới ánh mặt trời bây giờ được. Sẽ cần một khoãng thời gian khá lâu nữa.

-Vậy thì ta phải di chuyển vào ban đêm sao ? - cô quay sang hỏi Tanjirou.

-Mình có làm một cái hộp gỗ khá to để cậu có thể vào trong cho tớ cõng đi vào buổi sáng nếu cậu thích- vừa nói cậu vừa lấy chiếc hộp cho shinobu coi.

-Vậy làm phiền cậu rồi- nụ cười đẹp đẽ ngày nào của cô hiện lại trên đôi môi.

Tanjirou lấy kiếm, khoác lên mình chiếc kimono sọc caro đen xanh của mình để chuẩn bị bắt đầu một hành trình gian nan phía trước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người giờ đã hiểu được quá khứ của nhau, chấp nhận nhau và đồng hành cùng nhau. Nếu muốn diễn biến tiếp theo thế nào thì mới các bạn đón xem.

          Chap tiếp theo: Bạn Đồng Hành









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip