chap 4 :
Hôm nay là một ngày không mưa , không nắng , không bóng , không âm u , không quá nóng ,không ẩm ướt ,... nói trung là một ngày khá là bình thường của bình thường .
Bạn đang ở trên lớ học với đồng phục được vuốt thẳng chỉnh tề , với bầu không khí đang nôn náo với câu nói của thầy .
Teacher:" hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh được chuyển lớp , đó là T/b " thầy vừa nói xong chìa tay thẳng vào mặt bạn .
" Cái gì ? Chuyển lớp ư ! Lần đầu tiên nghe "
" chắc do học dốt quá "
" nghe nói được đặt cách qua lớp 4 - B đấy "
" gì ??!! "
Nhiều tiếng đông láo xáo dần trở nên to hơn , gây rõ là ồn .
Còn bạn đang bình tĩnh , vẽ nặt hết sức là very cool girl đang nghiêm chỉnh đứng lên để đi .
T/b:" THƯA THẦY !" bạn hô to khiến cả lớp phải im lặng .
Teacher:" a..hả ??" Khổ nỗi cái thân đã già mà còn suốt ngày bị dọa cho đến mém rớt cả phèo , phổi ,tim ra ngoài .
T/b :" em đi hi sinh tổ quốc đây ! Tạm biệt thầy " nói bằng giọng rô bốt rồi hành quân bước ra cửa ,nhanh tới nỗi chỉ nghe được vỏn vẹn câu " em học lớp 4 - B " .
Xoạch
Tiếng cánh cửa được mở phông ra khiến cả lớp toàn thể 4 - B giật mình không ngớt ,bạn cúi chào thầy rồi đi vào với phong thái ung dung , vào chính tâm của bục giảng thì nghiêm nghị như thầy giám thị .
T/b:" xin chào ! Tui là T/b xin hâ hạnh làm quen ,xong ! Em đi về chỗ đây " liền chạy lại chỗ cuối lớp ngồi tự nhiên như ở nhà , bây giờ mới thấm hiểu câu " cứ tự nhiên như ở nhà " .
Teacher 4-B:" a..à vậy thì chúng ta vào bài mới luôn đi " thầy đơ như trái mơ rồi cũng sực tỉnh mà nói chuyện .
Kamado Tanjirou:" xin chào mình tên là Kamado Tanjirou ,hân hạnh làm quen " cậu vui vẻ nói .
T/b:" hân hạnh !" Bạn cũng cười tít mắt lại .
Teacher 4-B:" các em ! Không nói chuyện nữa ,bây giờ thì mở sách ngữ văn ra đọc bài 7 : diệt quỷ cứu nhân đi " thầy dõng dạc nói móc .
Buổi học diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi tới giờ giải lao .
Rầm
Tiếng đạp chân lên bàn làm chục trái tim của nững con người bên cạnh xao xuyến , tiếng thầm thì bắt đầu nhanh như chớp nhưng cũng không diễn ra lâu lắc .
Karumi:" này ! Con kia , mày có biết việc của mình sau khi bước vào lớp này không " cô nâng cằm bạn lên rồi áp gần nói .
Mới đầu cũng im lặng nhưng cũng phải mở miệng để dạy dỗ cái con người không biết tốt xấu kia .
T/b:" bị les à " bạn thản nhiên
Karumi:" tao ... tao ..mày câm lại" hình như nói chúng tim đen thì phải ,nhỏ liền đỏ ửng tai rồi băn khoăn chối bỏ .
T/b:" ..măm .. " nín lặng uốn sợi mì ý kia gắp bỏ vào mồm ăn nhoàm nhoàm vì quá đói .
Karumi:" còn ăn !! " cô lấy tay nhấn đầu bạn xuống cái hộp mì kia rồi cười khinh .
Bạn ngước mặt lên với khuôn mâm đầy sốt và sợi mì con con trong miệng , liền không suy nghĩ mà phun và đầu cái con người mất dạy kia .
Phụttt
Karumi:" á á á á chơi dơ , chơi dơ " nhỏ lập lại từ và lao vào nhà WC ngay tức khắc như laze.
T/b:" hứ .. chơi với chị hả cưng , còn non và xanh cỏ lắm " xong lấy khăn giấy ướt từ túi ra lau .
Zenistu:" woa .. đánh nhau học đường kìa , drama thơm ghê " vừa nói anh vừa đưa cặp mắt sao sáng núp sau bạn mình Tanjirou mà nhìn .
Tanjirou:" Zenistu à .. " cậu bó tay nhìn anh chỉ cười mỉm nhẹ .
________________________________
Từ phía bên phải góc phòng học một nam thanh niên tóc trắng bạch đọng phần thoáng xanh biển nhẹ đang định vị nói với người qua tai nghe một cách bí ẩn .
"Tôi thấy được mục tiêu rồi "
" được ! Tất cả trông cậy vào cậu ,đừng để tôi thất vọng " giọng bên kia của đầu tai nghe cất tiếng dõng dạc .
" không cần ngài phải lo ,tôi sẽ làm một cách hài lòng " rồi tắt định vị đi mà hòa nhập vào mọi người để che dấu hành động đáng nghi của mình .
________________________________
Stumiko :" mấy người bảo là sẽ thực hiện yêu cầu của tôi một cách đạt chuẩn hơn cả nông thôn mới sữa bò tươi cờ mà ,sao hôm nay nó lại vẫn còn bình thường như chuyện thường ở huyện thế kia " cô bực tức , chân dậm rầm rầm ngoài hành lang nói to khiến mình trở thành trọng tâm của cả dãy lớp .
" được được , nhưng chúng tôi cần thời gian " giọng bên đầu điện thoại kia là một ông bác đã cao tuổi ,đang lau mồ hôi nói điềm tĩnh một cách hoảng loạn .
Stumiko:" được ! Nhanh lên đấy để chị còn đi giựt chồng kẻo để lâu mốc thời gian mà nó cưới lun đấy " giọng hầm hầm xong tắt máy lại mà nhét vào túi .
Thấy ai ai cũng nhìn đăm đăm vào mình liền không nhục mà nói tiếp .
Stumiko :" nhìn gì nhìn ,móc mắt hết nấu cháo giờ "vừa nói làm động tác moi mắt đến đáng sợ .
Cả dạy hành lang liền quay ngoắt đi mà sợ hãi .
Chỉ còn cô là vẫn hiên ngang khoanh tay đi về lớp một cách bố đời .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip