chap11
Bạn bối rối trước khung cảnh trước mắt , thật sự điếng người , liền lùi lại đằng sau vài bước tỏ vẻ trốn tránh hiện thực , quá lỗi lại xô nhân viên đằng sau làm cho li nước trên khay rơi xuống vỡ từng mãnh , còn bạn thì ngã sõng soài dưới đất , sàn nhà đầy nước đủ vị pha vào nhau , cùng vào dòng máu đỏ lấn át những hương vị ngọt ngào đó do mảnh li gây nên , hiện giờ bạn đang là trung tâm của quán , ai ai cũng nhìn bạn bằng ánh mắt khó hiểu , riêng bạn không quan tâm , cúi gầm mặt lẫn trốn , hai bàn tay nắm lại mặc cho máu chảy ra , Muichirou mặc đồng phục quán vậy mới lên tiếng .
Muichirou (1): "T/b !! , cậu không sao chứ , máu chảy rồi kìa , để tớ ,...." anh vừa nói vừa khuỵu xuống xem xét đôi tay rướm máu của bạn hỏi han , định băng lại thì đã bị bạn giật phắt ra .
T/b:" không .... không sao , đừng chạm vào tớ ... tớ không sao " vừa nói vừa che đi , bạn luống cuống đứng dậy thì bị trượt thảm do nươca làm trơn .
Anh phía sau may thay đỡ được bạn , khuôn mặc sốt sắng ,nói
Muichirou(1):" không mau băng nhanh thì em sẽ mất máu đấy !!"
T/b:" buông ra !!!" Bạn la lớn , phũ phàng đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài quán mất hút .
Để lại bầu không khí xôn xao trong quán , mọi ngươi đang thi nhau bàn tán về vụ việc vừa xảy ra , thoáng có cả nghe câu " tra nam " , " trà xanh " trong đó , anh đứng trầm mặc nghe những câu đó mà chua xót , còn về Muichirou mặc thường phục thì đang liếc mắt sắc lẹm vào những con người ở đó , đủ hiểu , liền im bặt , phần là do đẹp trai , phần là do sợ hãi .
Bứt rứt anh (1) liền chạy đuổi theo để lại Muichirou (2) bất ngờ khó hiểu cùng hôn thê của mình , anh (2) ném cho chủ quán 1 cái thẻ tín dụng vip đen mạ vàng rồi toán loạn đuổi theo sau .
________________________________
Bạn chạy được tới 1 con hẻm nhỏ với bộ dạng mệt mỏi , đầu tóc rũ rượi , mồ hôi đầm đìa , máu chảy bê bết lau vào áo , nói chung là rất thảm , khóe mắt bạn đột nhiên cảm thấy cay xé , thật đau , cái đau của sự dối trá , đau của sự rỉ máu .
T/b:" chết tiệt .." bạn nhìn đôi tay thấm màu đỏ trong rối rắm , liềm lấy khăn tay từ trong túi ra băng lại một cách thô sơ .
Vừa băng bạn vừa nghe tiếng gọi vọng lại quen thuộc , quay ra nhìn sợ hãi , là anh (1) đã đuổi theo sau và bắt kịp được bạn .
Muichirou(1):" T/b ! Nghe anh !"
T/b:" anh im đi !! Anh nói tôi phải nghe anh ra sao .... khoan ?!" Bạn vừa sực nhớ ra điều gì đó , nó thật sự thể hiện rõ ràng ở đây , bạn đối mặt nhìn anh gằng giọng nói .
T/b:" tại sao anh biết tôi tên T/b"
Vừa nói xong bạn vừa nhìn anh , thấy anh giật mình thì mới hiểu bạn đã bị lừa từ rất lâu rồi,quả là quá ngốc , ngốc đến tin người.
Bạn chạy lại gần anh , nắm lấy cổ áo rồi tức giận moi thông tin .
T/b:" ANH NÓI ĐI !!"
Muichirou(1):" T/b !! Tay em !!" Anh nhìn xót đôi bàn tay bạn kéo ra cho nó thả lỏng , nhìn áo mặc mắc tiền của mình in những ngón tay dính máu trên đó anh ko giận , anh chỉ giận những đôi tay thật đang rỉ máu kia cứ chảy máu từng giọt một cách hoang phí .
Nhưng bạn không quan tâm liền gạt phắt đi và trừng mắt nhìn anh , anh thở dài ,quạng lòng móc trong túi ra một chiếc điện thoại , bạn vừa nhìn vừa đỗi ngạc nhiên hốc mồm .
Muichirou(1):" em còn nhớ nó không ?" Anh hỏi vờn như không
T/b:" điện thoại của tôi ?? Sao anh lại có nó ?"
Muichirou(1):" em còn nhớ người đã hôn em hôm trước không ?" Anh gợi ý cho bạn .
T/b:" không .. người đó là anh sao Muichirou ?" .
Vừa nói xong thì anh lại cười , cười một cách ghê rợn và điên dại đến buốt dọc xống lưng , bạn sợ hãi nhìn anh .
Muichirou (1):" ha ha ha ha trong mắt em chỉ có một mình Muichirou thôi sao , thật là , phận làm anh tôi có chút ghen tị đấy " anh vừa nói vừa bước tới , túm lấy vai bạn đối mắt căm phẫn hỏi .
Muichirou(1):" em không thể nào cho Yuichirou này một cơ hội sao T/b, sao em lại tàn nhẫn và ngốc nghếch như vậy , em thật sự không biết rằng tại sao lúc đi học anh lại thách đấu với em nhiều như vậy từ lần này đến lần khác hả " .
T/b:" vậy ... ra là " bạn như hiểu ra được điều gì đó .
Muichirou(1):" đúng ! Anh thích em , những lúc em gần gũi với Muichirou anh lại cảm thấy chua chát , từ lúc Muichirou mất trí nhớ anh đều cố ý không nhắc lại những kỉ niệm về em chỉ để em là của anh " vừa nói anh vừa sáp lại gần bạn , khuôn mặt điển trai này , nay lại cau có đến đáng sợ , sự tức giận và chu chát như đang bao chùm lấy con người anh vậy .
T/b:" anh ?? .. quả là một tên khốn gian xảo !! " bạn tức giận vùng vằng ra khỏi nhưng sức lực không cho phép .
" thì ra !" Đột nhiên một tiếng nói vang vọng tới làm cả 2 đều giật mình quay đầu lại .
Muichirou :" anh .. em thật sự thất vọng về anh đấy " vừa nói anh vừa chạy tới đấm cho Yuichirou 1 cái khiến anh ngã xuống đất .
Xong anh kéo bạn chạy đi mất hút để lại một mình Yuichirou trầm mặc ngồi đất , trên trời giọt mưa cũng bắt đầu rơi , rơi vì tức giận cho hành động của anh.
Yuichirou :" ha , mình quả là thảm bại mà , đến cả người mình thích cũng không được " anh ngồi thầm lặng , kệ cho mưa có rơi xuống ướt đẫm cả thân , thì bỗng có một bóng người bước đến che cho anh hỏi .
Tanjirou:" anh Yuichirou đang làm gì ở đây vậy , ướt cả rồi ?"
Anh ngước lên nhìn mái tóc đỏ rực thì cười mỉm hỏi .
Yuichirou:" Có phải anh quá thảm bại không Tanjirou?"
Tanjirou:" anh nói ngốc gì vậy , anh còn có em mà , hội trưởng hội học sinh " anh đưa tay ra mỉm cười rạng rỡ ngỏ ý đỡ anh dậy còn anh chỉ biết đơ người nhìn trong le lói lại thấy ấm áp lạ thường .
Yuichirou :" cảm ơn em , nào mai lại đi học đấy chiều tối thế này em lại đi đâu ?" Anh xấu hổ bắt lấy đôi tay ấy đứng dậy , cả hai đi cùng một chiếc ô trong trời mưa , cuộc trò chuỵen ban đầu hơi gượng gạo nhưng sau lại cười mỉm trên môi .
________________________________
Bên dưới mái hiên của tiệm tạp hóa đóng cửa , bạn cùng anh đứng dưới thầm lặng không nói gì , thì đột nhiên anh bắt chuyện trước .
Muichirou:" anh nhớ lại hết rồi , tại sao lúc đó em lại bỏ đi ?"
T/b:" em .. anh có tin vào tình duyên kiếp trước không ?"
Muichirou:" tình duyên kiếp trước ? Nghe có vẻ hay em có thể kể cho anh được không ?"
Anh mỉm cười nhìn bạn , bạn khóc ròng trong lòng nhìn anh rồi cũng bắt chuyện , bạn kể lể từ trên trời xuống dưới , một cách vui vẻ cả hai đều rất hài lòng về câu chuyện đối phương , tới tối anh đưa bạn về nhà rồi chào tạm biệt , còn kết bạn trên face .
Tối đến bạn hạnh phúc nhảy bổ lên giường nhìn tin nhắn
Mui-Tokitou
Hi
Em ăn cơm chưa ?
Hôm nay quả là vừa xui vừa may , nhìn tin nhắn anh nhắn mà cảm thấy nhẹ bẫng lòng.
T/b
Em ăn rồi
...
Vote cho tui nha ,iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip