chap12

Trong lớp với bầu không khí huyên náo đã ồn đến mức lan sang phòng bên .

Học sinh lớp này quả là nghịch ngợm khi chúng có cái gan khá lớn để bày đủ trò với mục đích đùa giỡn , thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp đã được thay lên xuống không biết bao nhiêu lần .

12Z1

Là lớp dành cho những học sinh yếu kém và cá biệt , môtn khi bị đày xuống đây sẽ bị chỉ trích và ngóc không lên đầu nổi và bạn cũng là một trong những học sinh ở đây nhưng khá hơn một chút  .

T/b:" CÂM HẾT NGAY !!"  Đứng trên bục giảng hầm mặt , tay đập lên bàn giáo viên khiến nó kêu một cái rõ to , bầu không khí chưa loãng được bao lâu lại vang lên những lời nói nhục mạ .

Hs1:" này! Có cái thá gì mà kêu bọn này câm , có mồm mà không đc nói à "

Hs2:" rõ là , biết thân biết phận đi "

....

Một học sinh nam đứng dậy đá ghế sang một bên , hai tay đút túi quần đi hiên ngang rĩ ngông nghênh trước mặt bạn .

Hắn liếc ngang ,liếc dọc , lượn lờ trước mặt bạn 1 lúc thì cầm cằm bạn lên với khuôn mặt rõ biến thái , kiêu căng , liếm môi , liếc dọc rồi rồi nhìn thẳng trực diện vào ngực bạn .

BỐP!!!!!!!!!

Hsnam1:" kiêu căng thế , mà thôi nếu như... " chưa kịp nói hết đã bị một cuốn vở bay thẳng mặt như trời giáng , cậu liền ngã lăn quay ra , mắt hoa hoa nằm luôn mặt đất

T/b:" còn ai muốn ?" Bạn cầm trên tay cuốn vở còn hơi nóng do vừa đánh tên háo sắc kia , khuôn mặt mỉm chi cười đầy chút man rợn .

Cả lớp im bặt .

Kể từ hôm đó bạn đã là chùm lớp của 12Z1 , từ cặp sách đến , đồ ăn ,cái gì cũng đc phục vụ tận tay .

Nhưng mà đâu ai biết được trong lớp học này , có 1 con người bí ẩn đang thầm lặng quan sát tất cả và đang bí mật làm điều gì đó .

Bạn  đang vui vẻ ngồi uổng sữa vừa nhắn tin trên bục cửa sổ vừa nhắn tin cho Muichirou một cách mãn nguyện  thì thấy 1 thanh niên tóc trắng hơi hoen xanh đi tới vẫy tay chào hỏi .

???:" chúng ta lại gặp nhau rồi"

T/b:" là ... cái người ở trên sân thượng đây mà !!!" Bạn xém sặc mà phun lên mặt câu ta , may mà gượng lại nhưng bị ho nhẹ .

???:" tôi có thể nói chuyện với riêng cậu được không ?"

"Hả"

Trên hành lang ba con người , 1 cặp song sinh với 1 cậu con trai tóc đỏ đang nói cười trên hành lang , thì bỗng thấy từ cánh cửa 1 thanh niên tóc trắng mê người kéo theo sau là một cô gái vô cùng quen mắt , anh thấy vậy liền giật mình chạy theo .

Tới trên sân thượng thì bị đột nhiên khóa lại , anh hoảng hốt đập cửa nhưng không ăn thua liền chạy đi nghĩ cách .

________________________________

" xin chào quên chưa giới thiệu , tôi ten là Shigiru , là 1 bộ phận của nhóm khoa học nghiên cứu kĩ thuật , cô có phải T/b 1 nhân viên, khi đi leo núi cùng bạn thì bị té xuống vực không ?" Anh cười nhẹ nghiêng đầu , đôi mắt màu đỏ huyết nheo lại lộ rõ ,le lói nhìn qua thấy được phản chiếu của mình bên trong , phần tóc đưa bay theo gió khiên càng thêm phần si mê .

Bạn sợ hãi khi vừa nghe thấy , sợ hãi tột độ nên lỡ làm rơi điện thoại xuống, không tin vào lời nói khi nãy bạn luống cuống cầm chiếc điện thoại rớt lên nhìn thẳng cậu .

Shigiru:"đây có phải là thẻ nhân viên của cô ?" Anh biết rằng bạn không tin nên đưa thẻ ra làm chứng .

" cô không chết mà bị hôn mê trong 1 khoảng thời gian , các loại điều trị đều không được , đến khi cô được đưa tới viện nghiến cứu của chúng tôi thì mới biết được cô không không phải đang hôn mê sâu mà là đang sống trong giấc mơ của mình."

Từng lời nói cậu ấy phát ra đều khiến bạn kinh hãi , sự vui mừng le lói lẫn sợ hãi , vậy là bạn không xuyên không mà là đang sốngtrong giấc mơ của mình tạo nên ư , vậy tất cả , tất cả đểu là giả ư , kể cả Muichirou ...

Bạn gục đi , tái mặt và không nói nên lời , cậu tiến lại gần định nói thêm vài lời nào đo liền bị cắt ngang bởi cánh cửa , đứng sau là Muichirbou đang cầm cái ghế thở hổn hển nhìn , không chần chừ anh lao về phía bạn .

Cậu chàng trai sớm muộn cũng biết chuyện này xảy ra liền không ngạc nhiên , dùng dây cáp bắt lên hàng rào sần thượng đứng hiên ngang , mặt không biến sắc nhưng lại không cười như lúc trước , đôi mắt màu huyết như hậm hực càng đỏ lên như không , cậu nghiêng mình rồi để cơ thể rớt xuống dưới .

Muichirou ở đó chứng kiến mọi chuyện kinh hãi chạy đến phía hàng rào liền không thấy đâu nữa , đến một lúc mới chạy tới bên bạn lay chuyển hỏi han .

Mọi thứ bây giờ bạn đều không thể nghe thấy , như đang trong 1 không gian riêng , bạn lặng đi nhớ lại từng chút câu nói cuối cùng .

" đây là giấc mơ cô tạo nên , cho dù thế nào cô vẫn không chết mà sống mãi với các nhân vật quen thuộc trong đây , họ không già cũng không trẻ lại , chỉ vang vãng như trong giấc  mơ cô ".
































" nhưng nếu cô muốn , tôi sẽ giúp cô thoát khỏi đây , hãy đi theo tôi.. "




















lượt đọc ngày càng ít ;-; khiến tôi bùn quá , mà cậu chàng tóc bạc này đã xuất hiện trong 1 chap nào đó của phần 2 rồi nha , đố các bạn biết là phần nào nè .

Nhớ vote và chia sẽ chuyện của mình cho các bạn khác xem nếu bạn thấy hay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip