ngoại truyện : sự tích chiếc máy bay giấy

Đứng ngay giữa sân trường , thời gian ngả chiều xế của sự lụi tắt , một ngày học tập của bạn đã kết thúc , mang trên đôi vai một đống bề nặng nhọc , thở dài nặng trĩu bước đi , tay cầm loay hoay một tờ giấy đã bị xé cũ mèm .

Cô rảo chân đi ngay gần tới cổng , định bụng sẽ về thật nhanh , dù sao cũng sắp tới ngày ôn thi , mọi người đang rất bận , nhớ tới những buổi ôn luyênh tiếp theo lại ong ong đầu , đôi mắt xụp xuống, trĩu hàng lông mi như xắp nhắm tịt lại .

Bỗng quay sang .

Một anh bạn với đôi mái tóc màu chuyển đen , ngọc đang ngồi lênh thênh dưới gốc cây thụ đào , cậu loay hoay cặm cụi xé những tờ giấy , gấp đi , gấp lại đến nhiều lần .

Đã lâu rồi đã không thèm ngó ngàng tới cậu , người bạn , không .... phải nói là " bà vợ" kiếp trước của mình mới phải , liền chạy lại xem .

Tokitou Muichirou:" A! Chào cậu " cậu vẫy tay bạn , cười tít mắt xong lại ngồi xé đôi giấy gấp , ráp .

T/b:" ... chào " bạn chào lại , cúi xuống ngồi gần cậu , hỏi " cậu .. đang gấp máy bay giấy ?"nhìn quanh lại thấy những chiếc máy bay , tờ giấy nằm thê thết trên nền đất trông rất bừa bộn .

Tokitou Muichirou:" ukm " cậu nhẹ nhàng đáp lại , mắt chẳng thèm ngó một tiếng .

" cậu là người đưa tớ tới phòng y tế hôm trước phải không ? Cảm ơn nhiều nha!" Cậu hớt hải nói .

Tự nhiên cảm thấy Toikitou ở kiếp này nói nhiều ghê , thật xa lạ .. đối với cái tên lạnh lùng vô tâm kia , thở hắt ra một hơi , không trả lời chỉ ngồi gật đầu mặc cho cậu có thấy không .

Bây giờ không thể phân biệt ai là Yuichirou , ai là Muichirou nữa rồi 2 đứa quá giống nhau cơ mà ...

Bỗng một tiếng rách giấy toạc ra làm phá tan bầu không khí im ắng và kèm theo đó là một tràng nói của anh chàng " a.. rách rồi "

Bạn không làm , cũng không nói gì chỉ nhìn xem xem động tĩnh của anh chàng như đang mong đợi một điều gì đó .

" ai.. làm sao đây chiếc cuối cùng bị rách rồi , mình không còn giấy để gấp nữa " anh cuốn huýt cả lên , nét đáng yêu giống chú mèo năm xưa chả khác nhau tẹo nào chỉ là về tính cách hơi có phần biến đổi .

Bạn vừa hay trên tay lại cầm tờ giấy cũ xèm , định nãy xé ra làm nháp nhưng may ra chẳng dùng tới .

T/b:" cho cậu ..." bạn đôi thiếu lời nói với anh .

" cảm ơn "

Vừa cầm lấy anh lại cặm cụi gấp .

Bầu không khí lại im trở lại mọi thứ đều như tĩnh lặng , đôi cành cây anh đào đung đưa theo gió khiến cánh hoa rụng nhiều xuống sân trường hơn .

Chiều tà xuống màn đêm , một cảnh tượng hết sức nên mộng , bạn lại cảm thấy xót , xót rằng ở kiếp trước mình không có nhiều kỉ niệm với mọi người , xót rằng lời nói của anh cũng thoảng qua, ngày mà anh cầu hôn mình dần chở nên xa lạ , xót rằng bằng cho những người hi sinh để đất nước chở nên phồn thịnh và xót rằng vì chưa nói được với anh rằng ..... " em yêu anh , cũng yêu anh rất nhiều " ...

Đập tan suy nghĩ , một câu nói lớn thốt lên " Xong rồi !!" Khiến bạn giật nẩy mình .

Cậu đăm chiêu ,mê man chiếc may bay cũ xém trên tay mình , quay mọi ngóc ngách coi .

Bạn bất giác thốt lời :" cậu có biết ý nghĩa của một chiếc máy bay giấy không ?"

Anh chăm chăm nhìn bạn sau đoa lại nhìn chiếc máy bay , nói :
" chiếc máy bay là một thứ có thể bay , ta gửi niềm tin , và sự hi vọng của mình ở trong đó "

" đem ném nó đi thật cao, thật bay xa , giống như muốn rằng mọi niềm hi vọng đều chở thành hiện thực "

Anh ngăm ngắm ném chiếc máy bay lên , làm cho nó bay cao và xa trên bầy trời , đáp tới sự tận cùng , sự tin tưởng .

" niềm tin của ta được gửi gắm nhờ những nếp gấp của máy bay "

" nếu một chiếc máy bay gấp không đúng thì không thể nào bay cao , lâu hơn được "

Xong một lượn dòng thì máy bay của anh lại đáp xuống sân , đứng dậy , anh men theo con đường gần đó , chậm rãi đi lụm lại .

" nhưng không phải máy bay giấy có thể bay lâu và cao mãi được , nó cũng nên đáp xuống "

" còn gọi là sự đổ vỡ niềm tin.."

" khi ta lại cầm lên , lại thảy cho nó bay lần nữa có nghĩa là niềm tin ta lại tạo dựng thêm một lần nữa "

Anh cầm chiếc máy bay lên ném tiếp theo cơn gió mạnh , khiến nó bay ngút ngưởng lên gần tơi sân thượng trường .

" ta cứ lặp lại .... và .. một điều kì diệu sẽ xảy ra .. " nghoảnh mặt lại , một nụ cười hạnh phúc nhìn bạn , thật sự là Muichirou , chính là câu nói này .

Chính nó đã khiến bạn có thêm động lực để chở thành người diệt quỷ , bạn đã tin tưởng bản thân mình , mọi người đã hi vọng cũng như thất vọng về bạn , nhiều lần và dần từ đó bạn mới có động lực để chiến đấu với thượng huyền quỷ .

Giọt lệ rơi trên má , không , đây là sự hạnh phúc , mọi thứ đang rất thân quen đến hạnh phúc , tiếp đó là hàng dài nước mắt , sự chờ đợi nào đó rằng anh sẽ như năm xưa , sẽ chở thành người yêu rồi tới vợ chồng , một sự diễn tiếp kết cục của câu truyện SE .
















.............. phần bonus ngắn ............

T/b:" mà cậu gấp máy bay chi nhiều dữ z" bạn thắc mắc

Tokitou Muichirou :" à ..đống máy bay này mình gấp định sẽ đem tặng 100 chiếc máy bay giấy cho 100 đứa trẻ mồ côi , mấy em gửi gắm tất cả sự hi vọng nào đó dù một chút " anh liên thuyên dọn đống giấy ( máy bay ) và định sẽ về nhà .

" hay là cậu cũng tham gia chung đi !! Hai ta và cùng 100 đứa trẻ sẽ rất hạnh phúc a "

T/b:" hai ta .... 1.. 100 đứa trẻ " bạn đỏ bừng bừng mặt chạy về nhà trước để anh bơ vơ . Khập khiễng đem đống máy bay về

Kết quả sau câu nói đó bạn đã tránh gặp anh đúng 2 tháng vì sợ tăng huyết áp .












Mình quay chở lại và có ý tưởng đây . Lâu lâu ra chứ sợ mn quên tui lun thì sao khì khì ,chỗ mn phòng dịch covid sao rồi , tôi thì đang hả hê nằm trên giường nghỉ dịch , ko đi ra ngoài đây ,mn nhớ phòng dịch covid nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip