𝓒𝓱𝓪𝓹𝟏
Muốn đem về
Đêm về, sắc nắng nhợt nhạt buổi xế chiều muộn trong tiết trời âm u dần rút xuống để lại một mảng trời đen bao trùm khắp nơi trông thật dị hợm.
Tiếng rít gào của gió thổi trong cơn bão tuyết mịt mù đâu đó lại thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng ai đó trông thật quái đản. Trong khi người người còn đang ở nhà tránh bão, tận hưởng cái ấm của lò than cùng người thân thì gã lại một mình đi trong tiết trời xấu này không chút vội vàng.
Nếu là người thường thì chẳng phải sẽ chết vì lạnh khi ở ngoài sao nhưng gã lại chẳng có chút biểu cảm gì ngoài sắc mặt trắng bệch.
Thật khiến ta liên tưởng tới những thứ hão huyền, như các loài quỷ mà người đời đều truyền tai lại cho nhau vậy.
"Nếu đi thì chớ có đi một vào buổi tối vì anh sẽ chẳng biết có chuyện gì sẽ xảy đến với anh đâu. Chúng sẽ tới và có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào chúng muốn và chẳng ai sẽ cứu được anh khi ấy cả..."
_____________________________
Đứng trước căn nhà có chút cũ kĩ nhưng lại bền chắc bởi chất gỗ tốt nên không có chút hư tổn nhiều kia. Gã lắng nghe âm thanh trong căn nhà đang phát ra ấy một cách trầm lặng, tiếng cười vui vẻ của cái gọi là 'gia đình' khiến gã cảm thấy thật khó chịu lẫn thương hại chúng
Thương hại thứ gọi là tình cảm, có 'chúng' mới khiến con người trở nên mềm yếu và yếu đuối. Cánh cửa bỗng chốc mở ra hé lộ người con trai thanh tú đang lấp ló sau cánh cửa chưa mở hết hòng còn đang đề phòng gã. Con ngươi màu đỏ than trông thật quen thuộc, lòng dâng lên cảm xúc khó chịu tới mức hận không thể móc nó ra khỏi hốc mắt người kia, thật giống hắn.
Gương mặt nhìn có vẻ đang ở độ tuổi phát triển, còn non nớt dè dặt nói:
-Cho hỏi ngài có gì cần ở đây sao, thời tiết nay thật không tốt. Ng-ngài có thể tạm trú ở đây đến khi hết cơn bão...
Giọng nói dè dặt tưởng chừng như gã sắp giết nó vậy, ừ thì đúng là vậy...
Con ngươi màu máu hằn lên những tia máu quanh tròng trắng hiện lên rõ rệt, trong chốc lát trong ngôi nhà thoáng đã ngấm mùi máu tanh. Nhìn căn phòng còn nhão nhoét máu thịt lẫn những giọt máu còn vương vẩn trên trần nhà, lòng không khỏi cảm thấy phấn khích đến lạ thường
Nhìn những cái xác chẳng còn nguyên vẹn, lòng hơi có chút thất vọng vì tất cả chúng đều bài xích máu của gã. Thật rác rưởi...
Hửm, có vẻ còn một tên, tiếp nhận được? Nhưng sao vẫn là nó, mang đôi hoa tai tưởng chừng đơn giản ấy nhưng lại ám ảnh gã trong từng tế bào. Có nên giết nó chứ? Nếu làm vậy thật lãng phí những giọt máu hắn trao tặng cho nó, vậy hãy để nó phục vụ hắn trong những việc cần làm vậy. Nếu hết giá trị gã sẽ giết nó
.
.
.
.
.
Sau buổi đêm kinh hoàng ấy, ngôi nhà trên núi nhà Kamado thoáng chốc đã bị thảm sát đến thảm hại. Tất cả thành viên trong ngôi nhà ấy đến xác cũng không ra dạng, dường như máu thịt đã nát bấy hết để lại những vệt máu khô khốc nằm trên sàn nhà gỗ lẫn trần nhà. Người người xung quanh không ngừng bàn tán về việc ngôi nhà xấu số này có vẻ bị gấu tấn công, một số cá thể khác lại cho rằng oni đã tới đây vì không thể nào một con gấu có thể hủy hoại tan hoang nơi này một cách bất thường đến thế
Đau lòng thay cho ngôi nhà xấu số này. Những cái xác được người ta đem đi chôn nhưng có vẻ còn thiếu một thành viên trong ngôi nhà này nhưng lại không thể tìm thấy, có vẻ bị ăn hoặc tha đi mất rồi. Lòng thầm cầu mong người ấy có thể an nghỉ ở nơi nào đó...
_____________________________
Gần đây những con quỷ dưới trướng Kibutsuji đều xôn xao về chuyện ngài ấy có một người thân cận trung thành, nói đúng hơn là một con chó đã được thuần hóa bởi Ngài ấy. Nghe đâu còn rất trẻ, gương mặt thanh tú có chút xanh xao bởi không động tới máu thịt loài người. Quả là kẻ dị dạng nhưng lại được Ngài ưu ái rất nhiều. Thật ghen tị!
.
.
.
Tin đồn cứ như vậy truyền đến tai thanh niên ấy. Cái tên được đặt qua những lời nói trông thật thô thiển nhưng lại chả sai chút nào về mình, không khác gì một con chó trung thành qua những khóa thuần hóa gắt gao của người.
Trở nên có giá trị hoặc vô giá trị_Đó là những lời Ngài ấy nói với cậu
Ngoài nghe lời rồi thực hiện nó, cậu chẳng thể làm gì hơn. Hoặc nói ra không biết sống vì cái gì, chỉ có nghe lệnh hắn mới khiến cậu có lí do để tồn tại và phục vụ không hơn không kém
Dừng lại trước khu rừng âm u hẻo lánh này, nhận lệnh từ Ngài ấy trao đổi công việc với người đang quản lí khu vực ở đây khiến lòng Tanjirou không khỏi ảo não. Mỗi lần tới đây đều phải nhức đầu khi cố gắng lết xác ra khỏi con người đáng sợ này
Rui_mang cấp bậc của Hạ Huyền Ngũ của Thập Nhị Quỷ Nguyệt.
Đứng trước ngôi nhà của người cần bàn việc, lòng không khỏi khó chịu vì xung quanh xộc lên mùi tanh của máu thịt lẫn những tiếng thét vô vọng của con mồi. Mang chút thương cảm cho những người xấu số ấy nhưng lại phải quay lại trạng thái điềm tĩnh ban đầu, điều chỉnh lại tâm trạng lặng lẽ tiến đến đứng trước cánh cửa gỗ chờ người tới. Không lâu sau người cần gặp cũng đã có mặt, từ tốn quay người lại cúi chào:
-Lâu rồi không gặp, Rui-sama. Tôi tới theo lệnh Ngài Muzan-sama bàn chuyện với cậu.
Thật ghét cảm giác phải mở miệng giao tiếp
Người con trai vóc dáng cao ráo độ tuổi có vẻ hơn Tanjirou khẽ gật đầu rồi từ tốn bước vào nhà ý muốn cậu vào theo.
Ánh sáng chiếc nến đang cháy lách tách nhỏ tiếng trong cuộc trò chuyện diễn ra giữa hai con người ít nói kia thuận lợi suôn sẻ không ai làm khó ai khiến cậu có chút tận hưởng sự yên bình này.
Bàn bạc xong xuôi, chậm rãi đứng dậy rời đi xử lí công việc dang dở được giao phó bởi cấp trên bất chợt bàn tay Rui nắm chặt lấy cổ tay cậu làm cậu giật mình.
-Urgh...
Siết hơi chặt rồi, khuôn mặt thanh tú chợt nhíu mày lại cố kiên nhẫn hỏi Rui cần gì nữa không nhưng y lại chả nói gì cả. Định làm khó cậu sao? Buông ra
Định giật lại tay đột nhiên sức lực khủng bố ấy kéo mạnh xuống làm Tanjirou chưa kịp hiểu gì thì đã nằm dưới y rồi. Tình huống gì vậy? Nay cậu ta hơi kì quặc rồi
Sàn gỗ dưới thân lạnh toát, bên trên bị cả người Rui dồn hết trọng lực lên làm cậu có chút ngột ngạt. Hai tay đặt trên vai cậu ta cố đẩy ra nhưng lại bị ôm chặt lấy, lòng không khỏi dấy lên cảm xúc bài xích
-Cơ thể ngươi thật ấm áp, khác hẳn với người khác.
Nhẹ áp lấy hõm cổ người phía dưới mơn trớn lấy da thịt thơm mùi thảo mộc làm gã thèm khát hận không thể nhét hết vào bụng mình. Mùi hương không chút tanh tưởi máu thịt của con người mà còn thơm mùi thảo mộc dịu nhẹ. Nếu không phải vì làn da nhợt nhạt này lẫn con ngươi mèo dựng đứng ắt hẳn sẽ con quỷ nhìn nhầm mà vồ tới ngấu nghiến lấy cậu không còn mảnh xương. Ở cạnh người này khiến Rui an tâm, có thể cảm nhận được hơi ấm lâu rồi không còn biết đến. Thật muốn ngài ấy đưa người này cho mình nhưng thật đáng tiếc...
Buông thả người này ra, lòng có chút hụt hẫng nhưng vẫn phải để cậu đi. Khóe môi cong lên nở nụ cười nhạt nhìn bóng dáng người kia vội vàng đi khuất. Đáng yêu thật
Lần sau hẹn gặp lại...
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
☸Còn tiếp☸
Chap lày tới đây thôi. Mong mọi người đọc vui vẻ( ꈍᴗꈍ)
Truyện này mình thay đổi nên tình tiết truyện khác nhé. Nên không giống bản cũ đâu, một phần cho nó mới mẻ ý mà.
Với cả thời hạn ra chap của mik cũng lâu lắm đấy, một phần vắt óc suy nghĩ cốt truyện và "lười"◉‿◉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip