Ngôi sao nhỏ

 "Chào ngươi, Chuntarou. Lại tới thăm ta đấy à?"

Chú chim sẻ nhỏ nhanh nhẹn bay vào trong phòng ngay khi cánh cửa sổ được kéo ra. Chuntarou đậu trên đôi bàn tay gầy guộc cuả người đàn ông đang nằm trên giường. Gã là Kibutsuji Muzan, một kẻ bị mắc bệnh nan y chỉ còn vỏn vẹn vài ngày để được sống. Muzan trầm ngâm nghĩ về cái chết của bản thân. Gã mường tượng ra khoảnh khắc Thần Chết tới sẽ trùm chiếc áo choàng đen và cầm trên tay lưỡi liềm, thô bạo kéo gã đi. Một ý nghĩ chợt thổi thoáng qua, hay chuyến đi này cũng chỉ diễn ra một cách hết sức bình thường giống khi dạo chân trên con đường mòn như việc hằng ngày gã làm thôi nhỉ.

Chuntarou không thấy người đối diện  trò chuyện với mình liền dụi dụi mỏ vào tay gã. Muzan sực tỉnh sau khi suýt nữa ngủ quên trong căn gác nhỏ gã đã âm thầm xây dựng trong tiềm thức bấy lâu nay.

À phải rồi. Sau khi chết gã sẽ nhớ Chuntarou lắm. Căn gác nhỏ của riêng gã bệnh nhân này cũng vẫn chỉ toàn một màu đen kịt không chút ánh sáng mà thôi, cho tới khi tia nắng nhỏ kia chíp chiu gọi cửa, thế giới đơn sắc của hắn mới dần dần thay dổi. Dáng hình nhỏ bé, chiếc mỏ bé xíu, đôi mắt đen và bộ lông nâu trắng mềm mại. Tiếng kêu chiếp chiếp đánh thức nắng mai, đôi cánh được bao bọc bởi sắc thiên thanh, đem mây đưa và gió lượn đến thả vào căn gác đen thui biết bao màu hoa hương cỏ. Tất cả, tất cả đều đã in sâu vào tâm trí của gã. Bầu trời xám xịt đến nhường nào, miễn là Chuntarou bé nhỏ tới thì sẽ xuất hiện ánh nắng.

Này, nghe như anh hùng ấy.

 Người đàn ông ốm yếu ấy khẽ bật cười, chẳng biết gã đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn mắc vào những suy nghĩ ngớ ngẩn thế này.

Nhưng dạo gần đây, Muzan không cảm thấy được nắng ấm nữa, vì gã sắp chết hay sao. Đôi mắt sụp xuống, con ngươi đục ngầu không còn một tia sáng hi vọng của Muzan trong chốc lát bỗng cảm thấy rưng rưng. Chết tiệt, chỉ nghĩ tới việc sắp phải chết thôi mà cũng phải rơi lệ. Bao lâu nay, sống chung với thuốc men và lịch trình điều trị dày đặc, gã có bao giờ cảm thấy chán chường hay tâm trạng nào đâu, bởi gã biết dù có làm cách nào đi nữa thì cơ thể này cũng vô vọng, tâm hồn đã chết thì chẳng thể cứu vãn nổi. Dù có phủ đầy hoa trên căn gác xép ấy thì gã cũng sao sống lại được, dù có nắng chan hòa len lỏi khắp các ngóc ngách thì cũng chẳng thể tìm kiếm một tia hy vọng còn sót lại. Tất cả chỉ còn là một cái xác rỗng tuếch. Ấy vậy mà bây giờ, khi nghĩ tới việc rời xa Chuntarou, gã lại bất chợt bắt gặp những cảm xúc lạ thường, đan xen phức tạp. Gã không biết gọi đó là gì, nước mắt gã chỉ muốn tuôn rơi, chỉ chực khi gã lơ đễnh không kiềm chế mà trào ra ngay.

Màu nắng cháy phủ lên người gã, chảy xuống tấm chăn, tấm ga giường trắng, nhuộm đỏ cả căn phòng với chút khí trời cuối. Chú sẻ nhỏ Chuntarou nằm gọn trong bàn tay. Bàn tay gã xương xẩu, ngày càng gầy rộc đi. Chuntarou lại dụi nhẹ chiếc mỏ nhỏ xíu vào lòng bàn tay gã. Không rõ là chim sẻ đang xúc động và thương thay người đàn ông bệnh tật này, hay là chú chỉ đơn thuần muốn nhắc người ấy xoa đầu và vuốt ve bộ lông tơ mềm.

"Chíp chíp"

"Ta sẽ nhớ em lắm, Chuntarou!"

"Chíp"

"Ta sẽ không thể nghe được những lời ca trong trẻo của em, không thể buông lời cảm thán  bộ lông em ngả hồng dưới ánh tà dương, không thể ngắm nhìn cả ngân hà phản chiếu trong đáy mắt sâu thẳm của em nữa. Ta đã từng có những ước mơ thật lớn lao, ngày qua ngày ước mơ ấy cứ nhỏ dần lại, đến bây giờ có lẽ sẽ gói gọn lại được trong một ngôi sao nhỏ. Nhỏ bé là thế, nhưng nó cũng giống như Chuntarou, nhỏ bé mà đã thắp sáng được tâm hồn ta."

"Hương đã phai, hoa cũng tàn, nhưng căn gác của ta vẫn được ánh sao chiếu sáng và được đôi cánh mềm của em ôm lấy."

"Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều. Em đem nắng mai tới gột rửa tâm hồn ta, dùng khúc ca giúp ta vẽ lên hy vọng. Cảm ơn em vì đã mang cả một thế giới tràn ngập thanh sắc tới cho ta."

Chuntarou đã có được khoảng trời trong tim gã, vậy còn với Chuntarou thì sao, gã là gì? Một hình ảnh mờ nhạt như trên chiếc tivi cũ bị nhiễu sóng kêu xèo xèo, một tên bệnh nhân khốn khổ thường mở cửa sổ và lắng nghe tiếng hót, hay chỉ đơn giản là... một sự vật? 

Nhưng đến giờ phút này khi ảo ảnh về căn gác nhỏ đã sắp vụt tắt, bao nhiêu tâm tư rồi biết bao vần thơ giấu gọn trong đó đều cần gửi tới niềm yêu thương của gã.

Gửi Chuntarou, ta mến em lắm.
.
.
.
.
.
.
.
Rèm đêm buông xuống, đen đặc. Vì còn đang giữa hạ nên vô số ngôi sao vẫn thi nhau điểm xuyết trên nền nhung mềm mướt. Hơi thở của Muzan yếu dần, Chuntarou đã rời đi, nhưng ngờ đâu chú vẫn còn thấp thoáng bên cửa sổ, Tam giác Mùa hè vẫn đang lấp lánh trong đôi mắt của chú chim sẻ nhỏ. Ánh sao rực rỡ và tỏa rạng như muốn nhấn chìm cả màn đêm, nhưng trong chốc lát, Chuntarou dường như đã giật mình: một ngôi sao nhỏ vụt sáng rồi tắt lịm. 


Note: Đoạn kết mình sử dụng hình ảnh Sao đổi ngôi  để nói về sự qua đời của Muzan, được lấy từ truyện cổ tích Cô bé bán diêm của tác giả Andersen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip