Chương 10: Thiên Tức
"Bố ơi"
Tiếng nói non nớt của đứa trẻ tám tuổi vang lên thu hút sự chú ý của người đàn ông bên canh.
"Sao thế con yêu"
"Bố ơi, quỷ có thật không ạ"
Ari vừa cầm một quyển sách vừa lon ton chạy đến nơi ông Mura đang ngồi xử lý sổ sách. Tay cô bé đưa đến trước mắt ông một quyển sách "lịch sử Nhật Bản cổ đại"
"Con thấy trong quyển sách này có nói có rất nhiều chứng cứ cho thấy loài quỷ có tồn tại trong quá khứ, cha có tin không"
Ông Mura nhìn đứa con gái ngây thơ ngồi trong lòng mình mĩm cười nói:
"Ta e là điều đó đúng đấy con ạ, đã có rất nhiều gia tộc tồn tại lâu đời đã chắc chắn xác định rằng loài quỷ đã từng tồn tại, chúng ăn thịt và uống máu con người nhưng con người đã đứng lên để ngăn chặn và tiêu diệt những sinh vật xấu xa đó"
Ari giơ cao quyển sánh không nhịn được mà cảm thán
"Woa họ thật can đảm đúng không cha, quỷ chắc chắn rất đáng sợ"
"Đúng vậy, họ đúng là những con người phi thường và Ari của chúng ta sau này cũng sẽ can đảm và phi thường như vậy nha"
Cô bé nhỏ ngước mắt nhìn cha nói
"Làm sao có thể bây giờ đâu còn quỷ đâu cha"
Ông Mura xoa đầu con gái nhỏ
"Không nhất thiết phải chiến đấu với quỷ dữ mới có thể trở nên can đảm và phi thường, chỉ cần con luôn tự tin làm những điều mà con muốn dù cho bất kì ai ngăn cản thì đó cũng là can đảm và phi thường rồi con gái"
Ngọn lửa phập phùng dữ dội thiêu rụi căn biệt thự to lớn, hình bóng ông bà Hazaki vẫn đứng trong ngọn lửa vô tình cho đến khi mọi thứ chỉ còn lại một đống tro tàn.
"Cha ơi, mẹ ơi đừng bỏ con đừng bỏ con mà"
Tiếng gào thét tuyệt vọng của cô gái nhỏ vang vọng cả bầu trời đêm nhưng không có bất kì ai hồi đáp, không một ai giúp đỡ, cha mẹ cô cứ thế bị ngọn lửa nuốt chửng
"nhóc Hazaki tỉnh lại, tỉnh lại, mau tỉnh lại"
Gương mặt Rengoku không khỏi lo lắng, anh đang không ngừng lay người cô gái nhỏ nhằm đánh thức cô dạy khỏi cơn ác mộng.
Ari mơ màn mở đôi mắt đã ướt đẫm lệ nhìn lê trần nhà với một cảm xúc xa lạ
"đây là đâu ?"
"đây là điệp phủ, em được đưa đến đây sau khi bị thương"
Ari giật mình vì giọng nói kia, cô xoay đầu nhìn sang kẻ đang ngồi cạnh giường mình từ lúc nào, vẫn gương mặt tươi cười như mọi khi, vẫn đôi mắt hổ phách sáng cả bầu trời đêm, nhưng trên gương mặt và cơ thể lại bị quấn đầy băng vải trắng.
Ari hoảng hốt "Rengoku-san, anh bị thương sao ạ ?"
Viêm trụ gương mặt sáng lạng nhìn cô đáp "đúng vậy, chỉ là chút vết thương vặt không đáng ngại, nhưng em thì có lẽ sẽ không thể di chuyển trong một thời gian đấy"
Nghe đến việc không thể di chuyển cô mới nhớ đến việc bản thân cũng đang bị thương, nhìn đến một cục băng ở chân cô chợt thở dài ngao ngán. Ari không sợ việc bị thương trong chiến đấu, cô chỉ sợ bản thân trở nên vô dụng phải nằm dài một chổ trên giường bệnh suốt ngày, điều đó đối với một người tham công tiếc việc như cô không khác gì tra tấn.
"A đúng rồi nhỉ"
Viêm trụ đột nhiên lên tiếng phá tan đi sạu rầu rĩ của cô
"Anh nghe nói em có một khả năng đặc biệt là chữa trị mọi vết thương trong nháy mắt đúng không ?"
Cô nhìn anh với đôi mắt của sự khó hiểu "vâng đúng vậy ạ, em có thể sử dụng năng lực hít thở đưa không khí đến từng tế bào bị thương sau đó tái tạo lại chúng"
Gương mặt Rengoku trở nên càng thêm hưng phấn "vậy em mau chóng chữa trị cho chính mình đi, như vậy em sẽ có thể bình phục rồi"
Ari đột nhiên bật cười nói "thật ra kĩ thuật này của em có một điểm đặc điểm đó là chỉ có thể hỗ trợ chữa trị cho người khác, còn bản thân người dùng thì không thể sử dụng được đâu ạ"
Quả thật Viêm Trụ Rengoku Kyojiou có thật nhiều biểu cảm, vừa rồi vẫn còn rất hưng phấn nhưng khi vừa nghe cô nói anh lại trở nên rầu rĩ điều này làm Ari cảm thấy vô cùng thú vị.
"A đúng rồi, mặc dù em không thể tự giúp bản thân nhưng em có thể giúp anh. Rengoku-san anh có thể ngồi lại gần đây một chút không"
Anh nghi hoặc nhìn cô mặc dù không biết cô định làm gì nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đến gần cô. Ari đưa đôi tay nhỏ nhắn đến gần anh mắt khẽ nhắm lại.
"Hơi thở của bầu thời thức thứ 11 Thiên Không Lưu Sinh Chuyển"
Xung quanh cô đột nhiên xuất hiện những hạt sáng nhỏ màu lam vô cùng lung linh sau đó chúng chạy dọc theo đôi bàn tay của Ari di chuyển qua người anh, từng hạt sáng lung linh đáp xuống vết thương khiến cho nơi đó có một chút cảm giác mát lạnh, chỉ sau vài giây anh bất ngờ phát hiện mọi vết thương đều biến mất như chưa từng xuất hiện.
Anh như không tin vào mắt mình, mặc dù đã nghe đến khả năng thần kì của cô nhưng khi được trải nghiệm trực tiếp anh vẫn vô cùng ngạc nhiên.
"nhóc con có phải em là phù thủy không, điều này thật sự không thể tin được mà"
Gương mặt bất ngờ của anh khiến cô có chút buồn cười, thật ra dù đây là phép màu do thần linh ban tặng nhưng nó vẫn có thể được giải thích theo một cách logic và khoa học
"Thật ra đây cũng không phải là phép màu gì cả, những kiếm sĩ tài giỏi có thể dùng việc thở đúng cách mà làm nhiều việc như gia tăng sức mạnh hay cầm máu vết thương, đồng thời vết thương cũng cần một lượng lớn oxi để có thể tái tạo những tế bào bị tổn hại, vì vậy em có thể sử dụng đặc tính hơi thở của bản thân làm cô động không khí sau đó đưa nó đến những tế bào đã bị hư hại giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục lên gấp nhiều lần"
Rengoku nhìn cô với đôi mắt đầy kính phục
"quả thật là một kĩ thuật tuyệt vời như vậy có thể làm giảm bớt thương vong cho quân ta rồi"
Nghe đến đây gương mặt vui vẻ của cô có chút cứng đi, anh đã quá đề cao cô rồi.
"Rengoku-san thật ra không phải ai em cũng có thể cứu được, đã không có ít người chết trước mặt em vì vết thương quá nặng, thiên không thuật không thể làm khôi phục vết thương kịp thời trước khi mất máu quá nhiều mà chết"
Quả thật cô đã rất bất lực trước bản thân khi nhìn đồng đội từng người ra đi mà cô chỉ có thể đứng nhìn, con người không như loài quỷ tứ chi mất rồi không thể mọc ra lại, mạng mất rồi thì chỉ có thể đem đi an táng hay thậm chí chỉ là một tấm bia mộ không có hài cốt.
Điều đó càng chứng tỏ loài người yếu kém đến mức nào khi đứng trước quỷ dữ nhưng biết làm sao được sao lưng họ là những sinh mạng cần họ bảo vệ, nhưng con người có gia đình, có người thân, có hoài bão và ước mơ còn những người ở sát quỷ đoàn hầu hết đều là những kẻ đã mất gia đình, mang một mối thù với loài quỷ và niềm mong ước không có bất kì một ai phải trải qua nỗi đau đó, cho nên họ mới đứng lên chiến đấu bảo vệ hạnh phúc của những người sau lưng
"đồ ngốc"
Một cơn đau nhẹ trên trán khiến cô quay về thực tại, cô ngước lên nhìn gương mặt anh, nhìn vào đôi mắt anh
"em đã làm rất tốt, em đã cứu được rất nhiều người, em không phải tự trách vì em cũng là con người, đã là con người thì đương nhiên phải có giới hạn em không thể cứu tất cả đó cũng là điều đương nhiên nhưng em có thể giúp họ thực hiện ước vọng tiêu diệt loài quỷ của những người đã ra đi, bỡi vì em vẫn còn sống"
Cô nhìn anh, gương mặt anh nghiêm nghị nhưng tươi sáng, anh chính là một ngọn lửa sống giống như chính hơi thở mà anh sử dụng, mạnh mẽ nhưng ấm áp. Viêm Trụ Rengoku Kyojirou luôn luôn đầy nhiệt huyết, đầy niềm tin vào ngày mai dù cuộc sống của anh phải đối mặt với lũ quỷ đáng sợ và có thể cướp đi mạng sống của anh bất cứ lúc nào.
Anh ấy nói không sai thế giới này vốn là như vậy, nguy hiểm luôn xung quanh họ cô không thể làm mọi thứ một mình vì vậy thay gì dằn vặt bản thân thì cô nhất định phải tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu vì những người phía sau chỉ có như vậy cô mới có thể giúp những người đã ngã xuống yên tâm mà ra đi.
"Anh nói đúng, có lẽ em đã nghĩ quá nhiều"
Nhận được câu trả lời khiến bản thân hài lòng anh cũng nở một nụ cười, đôi bàn tay anh nhẹ nhàn đặt lên mái tóc cô làm Ari hết sức ngạc nhiên.
Anh nói "đúng vậy, nhóc Hazaki em vẫn còn bé lắm, mặc dù đã là một trụ cột nhưng em vẫn chưa hiểu hết cuộc sống này đâu"
Anh nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời vẫn còn bị bao trùm bỡi màn đên "trời vẫn còn chưa sáng có lẽ em nên nghỉ ngơi thêm, anh sẽ trở về Viêm phủ, cảm ơn em vì đã giúp anh hồi phục vết thương"
"vâng, anh trở về cẩn thận"
Cả hai chào tạm biệt nhau, khoản thời gian cùng trò chuyện với anh đối với Ari mà nói đó là những giây phúc cô có thể thả lỏng người nhất, bên cạnh anh luôn làm cho cô có một cảm giác vô cùng an toàn như thể dù có bất kì chuyện gì đến thì chỉ cần có anh ở đây mọi thứ sẽ được giải quyết.
Ari không biết rằng đây là cảm giấc ỷ lại vào người khác mà người đó phải cô cùng đặc biệt khiến cô có thể mang hết niềm tin ra đặt vào đó, trái tim nhỏ bé của thiếu nữ cũng dần dần cảm thấy sự khác biệt, một mầm non bé nhỏ đang dần được hình thành và bán rễ đến sinh sôi nảy nở
"Xin ngài hãy trừng phạt tiểu nhân"
Ngoài dinh thự rộng lớn, bóng dáng một chàng trai đang quỳ một chân trên nền đất lạnh lẽo. Trời vừa tờ mờ sáng phong trụ Sanemi đã đến tổng hành dinh để diện kiến ngài Oyakata, anh đã báo cáo nhiệm vụ tiêu diệt quỷ hạ huyền tam Mara và sai lầm của bản thân dẫn đến việc làm bạn đồng hành bị thương.
"Tiểu nhân nguyện chịu mọi hình phạt vì hành vi của minh"
Ngài Oyakata nhìn hắn, đôi mắt vốn đã mất đi ánh sáng nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy bị nhìn thấu cả tâm can
"Lần này quả thật con đã quá bốc đồng, tất nhiên phải chịu phạt. Theo như những lời con nói con cảm thầy tức giận vì hơi thở mà Hazaki sử dụng có điểm giống với hơi thở của gió đúng chứ"
Sanemi càng cuối đầu thấp hơn, dù không muốn thừa nhận nhưng việc anh làm hoàn toàn là sai trái.
"Đúng vậy thưa ngài"
Không gian rơi vào trầm lặng, đột nhiên Ubuyashiki nói
"Thật ra con bé cũng không biết nguồn gốc hơi thở của bản thân đâu"
Sanemi ngạc nhiên, anh nhìn Ubuyashiki nói
"Thưa ngài thông thường bản thân kiếm sĩ khi nắm giữ một hơi thở nào đó phải hiểu rõ nguồn gốc và độ tương khích với cơ thể nếu không có thể dẫn đến việc bị bài xích, theo thần quan sát trình độ của con nhóc đó không hề yếu kém hơn bất kì ai ở hàng ngũ trụ cột vì vậy nếu nói nó không biết gì liên quan đến sức mạnh của mình thần không thể tin được"
Ubuyashiki như nhìn ra được khúc mắc của Sanemi ngài nhẹ cười và nói
"Sanemi đó đều là sự thật, thiên tức là hơi thở của một người đã cứu Hazaki và người đó đã dựa theo đặc tính cơ thể của con bé mà tạo ra nó, bầu trời rất rộng lớn con không thể biết hết được nó chứa những gì vì vậy đừng làm khó con bé nữa nhé"
Mặc dù cảm thấy không mấy thoải mái nhưng anh cũng không thể cứ tiếp tục đôi co cùng chúa công vì vậy Sanemi quyết định đồng ý và rời đi.
"Cô chủ, cô chủ ngài không sao chứ"
Ari đang miên mang trong cơn say ngủ chợt nghe thấy một âm thanh nghẹn ngào, cô hé mở đôi mắt của mình trước mặt là cô mèo nhỏ Mia đang không nhìn rơi lệ, Ari hốt hoảng nói
"Mia em sao vậy có chuyện gì sao em lại khóc"
"cô chủ em chỉ vừa rời đi mấy ngày sao người lại bị thương như vậy chứ, sau khi trở vê Thiên phủ em đã không thấy ngài em còn tưởng ngài trở về nhà cũ trên núi nên em đã đến đó cuối cùng vẫn không gặp, sau khi nghe ngóng tin tức thì lại biết ngài đang bị thường, ngài nói em sau này làm sao có thể yên tâm mà đi đâu đây"
Vừa nói cô mèo nhỏ lại vừa khóc nức nở khiến Ari cũng không biết phải làm sau, thật ra trước khi đi làm nhiệm vụ cùng Sanemi, Mia đã nói với cô ở thế giới của mình đang xảy ra chút chuyện cần trở về để giải quyết cho nên chỉ còn mỗi mình Ari ở lại, cô không phải cố tình không cho cô mèo nhỏ lo lắng chỉ là cô nghĩ có lẽ Mia cần một thời gian để giải quyết công việc vã lại cô cũng chẳng có cách nào để có thể thông báo cho Mia tình hình hiện tại nên chỉ có thể chờ đợi vết thương hồi phục rồi tính tiếp.
"được rồi được rồi ta xin lỗi là lỗi của ta em không cần khóc vậy đâu, em nhìn xe chỉ là chút thương tích ta hoàn toàn không có vấn đề gì"
Dù đã an ủi hết lời nhưng cô mèo nhỏ vẫn có vẻ còn rất lo lắng, Mia nói
"cô chủ sau này em nhất định ra rời khỏi người nữa"
Cô cười nhẹ kẽ đưa tay vuốt ve Mia, từ khi đến thế giới này chỉ có Mia là luôn bên cạnh cô tình cảm của cả hai vốn đã vô cùng gắn kết, Mia đối với cô mà nói chính là gia đình của cô tương tự vậy chô mèo nhỏ đối với cô chủ chính là không gì có thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip