Chương 3: Kỳ sát hạch cuối cùng

Mia không thể hiểu, từ ngày ở lễ hội trở về chô chủ nó như trở thành một người khác, Ari trở nên chăm chỉ hơn, luôn luyện tập không ngừng nghỉ dù đó là chuyện tốt nhưng cô mèo nhỏ cũng rất lo lắng cho sức khỏe của Ari. 

"Cô chủ ngài đã luyện tập từ sáng đến giờ rồi, ngài nên vào nhà nghỉ ngơi một tí đi ạ" Mia thật sự lo lắng, cô mèo nhỏ không thể ngồi yên mà cứ đi đi lại lại nhắc nhở Ari nghỉ ngơi lại sức, nhưng cô chỉ cười với nó và nói "đừng lo Mia ta không sao, một chút nữa, một chút nữa thôi ta sắp hoàn thiện thức thứ tám rồi".

Từ hôm đó trong lòng Ari luôn mong muốn gặp lại vị thiếu niên kia đồng thời cô cũng khao khát được trở nên mạnh mẽ hơn, cô đã nhận được quá nhiều sự che chở và bảo vệ do đó cô muốn được bảo vệ những người yếu đuối hơn mình giống như chàng thiếu niên kia.

Sau hai năm luyện tập cuối cùng Ari cũng đã thuần thục toàn bộ mười một thức của hơi thở bầu trời, chính hôm nay cô quyết định sẽ tham gia vào kì tuyển chọn cuối cùng, cô biết trong cuộc tuyển chọn ấy có bao nhiêu nguy hiểm nhưng lần này trong đôi mắt của Ari ánh lên sự mạnh mẽ, kiêng quyết cô đã không còn cảm thấy sợ hãi, bây giờ mọi thứ mới thật sự bắt đầu.

Núi Fujikasane nơi diễn ra cuộc tuyển chọn cuối cùng, khắp cả ngọn núi được bao phủ bỡi hoa tử đằng, mặc dù đây vốn không phải mùa hoa nở nhưng ở đây sắc tím của những đóa hoa bao trùm cả ngọn núi. 

Ari mang theo Mia được cô đeo trên lưng đi đến nơi sẽ diễn ra cuộc đua khóc liệt, ngoài dự đoán của cô có rất nhiều những thiếu niên trẻ tuổi đến tham gia, nhìn vào gương mặt họ đều hiện lên một sự căng thẳng nặng nề, nhưng khi cô đến thì cô lại trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

"Ể rốt cuộc là chuyện gì vậy, mặt ta dính gì sao Mia, sao mọi người đều nhìn chúng ta thế"

Ari cảm thấy lo lắng khi có quá nhiều ánh mắt kì lạ nhìn cô, Mia cũng lắc đầu ngán ngẫm, cô chủ của nó chưa bao giờ ý thức được sắc đẹp của mình, đúng vậy dung mạo của Ari vốn không chỉ đơn thuần là ưa nhìn nói trắng ra là cô rất xinh đẹp, trên gương mặt non nớt dù chỉ mới mười hai tuổi nhưng cũng không thể giấu nổi ngũ quan thanh tú ấy của cô.

Ari có đôi mắt to tròn máu xanh thẩm nó như hình ảnh mặt hồ phản chiếu bầu trời xanh thẩm, vô cùng xinh đẹp, cùng với đó là mái tóc dài mày đen mun nhưng lại ngã xanh ở phía cuối được cô búi lên gọn gàng, làn da trắng hồng đầy sức sống, cô đích thực là một tiểu mỹ nhân chưa trổ mả.

Một lúc sau từ trên sảnh xuất hiện một cặp song sinh một trai một gái, một trắng một đen, hai đứa trẻ trong có vẻ còn nhỏ hơn cô nhưng giọng nói của chúng như có một sức mạnh khiến cho người đối diện phải tập trung lắng nghe. 

"Cảm ơn các vị đã đến mà tham gia kì thi sát hạch cuối cùng của Sát quỷ đoàn, xin phep các vị cho phép chúng tôi được nói đôi lời trước khi bắt đầu khì thi" hai đứa trẻ thay phiên nói nhưng biểu cảm của chúng lại như một, từ lúc bắt đầu đến giờ không có một chút thay đổi chẳng khác gì những con búp bê biết nói cả.

"Quy tắc kì thi rất đơn giản đó là các vị phải tìm cách sống sót ngọn núi này bảy ngày bảy đêm, bên trong ngọn núi có các con quỷ do chính tay các trụ cột bắt về, xung quanh ngọn núi được bảo phủ bằng hoa tử đằng lũ quỷ rất sợ chúng do đó chúng không thể thoát ra nhưng bắt đầu từ đây sẽ không còn hoa tử đằng nữa, điều đó cũng có nghĩa là các vị có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, vậy nên chúc các vị may mắn và hẹn gặp lại sau bảy ngày tới".

Sau khi tiếng báo hiệu kì sát hạch chính thức bắt đầu mọi người đều gần như ngừng thở, Ari có thể thấy hô hấp của tất cả mọi người đều đình trệ, chính cô cũng rất căng thẳng nhưng lần này cô nhất định phải mạnh mẽ, cô cố gắng trấn tỉnh bản thân từng bước tiến về phía trước.

Cuộc thi ngày càng khóc liệt dù chỉ mới những ngày đầu nhưng Ari lại có thể dễ dàng bắt gặp những xác người nằm vươn vãi khắp mọi nơi, họ đều là những kiếm sĩ ở sảnh một vài ngày trước, thậm chí có một vài người Ari có thể nhận ra nhưng không vì những điều đó mà làm cô sợ hãi. 

Từ ngày đầu tiên đến giờ Ari đã giết hơn mười con quỷ, có thể nói lũ quỷ này không quá khó để tiêu diệt, bằng những gì đã học cô đã có thể dễ dàng dùng hơi thở của bầu trời kết liễu lũ quỷ dữ, đúng vậy cô đã mạnh hơn trước, cô đã có thể tiêu diệt bọn quỷ, nhưng Ari biết đây chỉ là những con quỷ yếu bình thường, cô có thể thấy được số người bọn chúng ăn chưa có bất kì con nào ăn quá năm người.

Đùng đùng ầm ầm những âm thanh to lớn vang lên nó thu hút sự chú ý của cô, lần theo âm thanh cô thấy được một hình ảnh cực kì quỷ dị, một con quỷ vô cùng to lớn với thật nhiều cánh tay đang đuổi theo ba đứa trẻ, người cô cứng đờ lại cô có thể nhìn thấy con quỷ đó nó đã ăn rất nhiều người, cô lấy tay che miệng mình lại để ngăn chặn cảm giác buồn nôn đang dâng trào, Mia từ túi chui ra nó lo lắng nhìn cô cô chủ, 

"cô chủ ngài cố gắng lên" Ari lại nhớ đến ngày hôm đó, ngày mà cô bất lực run rẫy như hiện giờ, không cô không muốn mình như vậy nếu cô vẫn tiếp tục yếu đuối thì cô sẽ không thể bảo vệ bất kì ai, cô không muốn.

Ba đứa trẻ bị con quỷ truy đuổi đã bị dồn đến đường cùng, không còn cách nào khác chúng bắt buộc phải chiến đấu. Trong ba người họ có hai thiếu niên và một cô bé, cô bé ấy dù nhỏ nhắn nhưng lại cực kì nhanh nhẹn dù con quỷ ấy có nhiều tay cũng không tài nào bắt kịp được tốc độ của cô, một trong số hai cậu thiếu niên còn lại tranh thủ lúc con quỷ tập trung vào cô bé đã cố gắng tiếp cận để tấn công nhưng thật không may cô bé ấy trong lúc nhảy qua một cành cây đã trượt chân ngã xuống.

Bàn tay con quỷ liền lao đến muốn bắt lấy cô nhưng chỉ nghe "xoạt" một tiếng bàn tay ấy đã đứt lìa còn cô bé ấy đã được Ari ôm trong lòng.

"Em không sao chứ" Ari mỉm cười nhẹ hướng cô bé hỏi hang, có lẽ do vẫn chưa khỏi bàng hoàng cho nên cô bé vẫn chưa trả lời ngay nhưng Ari có thể nhận ra chân cô bé đã bị trật, nhanh chóng tìm một nơi sạch sẽ Ari đặt cô bé xuống sau đó tiến về phía trước, trong đôi măt cô đã không còn sự hiền diệu ngày thường thay vào đó là sự căm phẫn, lũ quỷ độc ác chúng không hề thương tiếc mà muốn thẳng tay giết chết bất kì ai.

"Hơi thở của bầu thời thức thứ nhất Thiên Không trảm" bằng một tốc độ kinh người chỉ trong chớp mắt cô đã tiến đến gần cổ con quỷ, cô muốn bằng một nhát chém kết liễu nó nhưng con quỷ này không giống những con quỷ trước mà cô gặp, tốc độ phản ứng của nó cực nhanh, nó nhanh chóng lấy một tay che trước cổ làm vật thế mạng, đồng thời những cánh tay khác nhanh chóng lao về phía cô tấn công, vì đang trên không trung nên cô không thể né được, cô thầm nghĩ nguy rồi.

"Hơi thở của nước thức thứ ba Lưu Lưu Vũ" một dòng nước nhẹ nhàn nhưng sắc bén cắt đi những cánh tay của con quỷ giúp cô giải nguy, sau khi tiếp đất cô và thiếu niên kia nhanh chóng lùi về sau phòng thủ. 

Người thiếu niên vừa rồi cứu cô có mái tóc màu hồng cam, trên đầu có đeo một chiếc mặt nạ nhưng được đẩy sang một bên, trên mặt cậu có một vết sạo dài trên má trái. "em ổn chứ, con quỷ này rất giảo hoạt, một người rất khó giết chết nó, chúng ta phải chuẩn bị một kế hoạch" anh ta nhanh chóng nắm bắt tình hình, Ari có chút bất ngờ, không thể tin được anh ta lại có thể mong một người lạ vừa xuất hiện phối hợp với bản thân nhưng cô cũng nhanh chóng đáp ứng "vâng ạ, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo"

Chàng thiếu niên trầm ngâm như đang suy nghĩ, con quỷ nhanh chóng lao đến tấn công, cả Ari và cậu thiếu niên ấy đều đang phải vừa chật vật né đòn vừa bảo vệ những người bị thương ở phía sau. Đột nhiên anh ta nói với cô "anh sẽ chặt đầu nó em giúp anh yểm trợ phía sau nhé" cô không nghĩ nhiều lập tức đồng ý.

Anh lao nhanh về phía trước nhưng thật kì lạ cô vẫn luôn có cảm giác bất an, cô cảm thấy con quỷ như đang dụ cô và anh vào một cái bẫy nào đó, và vào lúc anh chuẩn bị chém xuống cổ con quỷ cô thấy hắn cười, hắn cười ??? tại sao hắn lại cười, cô hốt hoảng kêu lên "đừng chém".

Thanh kiếm sau khi chạm vào cổ con quỷ lập tức gãy đôi, chính anh cũng không thể tin được vào mắt mình, thanh kiếm mà người thầy đáng kính cho anh đã bị gãy, con quỷ cười lên từng đợt ghê rợn sau đó những cánh tay lao vào anh từ mọi phía như muốn nghiền nát chàng thiếu niên ấy.

"Hơi thở của bầu trời thức thứ tư Thiên Liệt Chu phong" một trận cuồng phong ập tới làm những cánh tay lệch hướng tấn công nhưng vẫn còn một cái đánh trúng anh nhưng may mắn anh đã kịp phản ứng dùng thanh kiếm đã gãy chắn ngay phía trước cho nên chỉ làm anh bị thương chứ không mất mạng.

"Con nhãi ranh mày thật sự tự tìm đường chết, vốn dĩ tao muốn ăn bọn môn đồ của Urokodaki trước nhưng mày hết lần này đến lần khác cản trở nên tao sẽ giết mày trước" 

Tên quỷ tức giận gào thét nhưng Ari vẫn đứng đó cô không hề nhúc nhích mà chỉ cuối gầm mặt xuống. Ngươi xem sinh mạng là gì? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nghĩ ngươi có quyền gì mà chà đạp lên sinh mạng người khác, ngươi là một sinh vật bẩn thiểu nếu vừa rồi cô không kịp dùng hơi thở của bầu trời làm lệch hướng tấn công thì cậu ấy có lẽ đã chết rồi, tại sao sinh mạng con người lại mong manh như vậy, tại sao lũ quỷ có thể dễ dang cướp đoạt đi một sinh mạng mà không chút tội lỗi như vậy, đôi mắt cô lộ rõ sự giận dữ, lòng thù hận lũ quỷ dâng trào 

"ngươi nhất định phải xuống địa ngục để xám hối đi tên khốn" cô gào lên, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía trước, những đòn tất công của con quỷ hòan toàn không theo kịp tốc độ của cô chẳng mấy chóc cô đã lao đến trước mặt nó.

"Hơi thở của bầu trời thứ thứ tám Bát Liên Bạo toái" 

Tám nhát chém liên tục trong đó bảy nhát đầu dùng để tích lực cho nhát chém cuối cùng, Ari dùng bảy nhát đầu để cắt những cánh tay nhầm không để nó dùng để thể mạng, con quỷ dù hoang mang nhưng nó vẫn nở nụ cười "đúng vậy chém ta đi cổ ta rất cứng rồi ngươi sẽ như thằng nhóc lúc nảy thôi, sau khi kiếm người gãy ta sẽ..." 

xoạt máu tươi bắn ra, con quỷ hoàng toàn ngơ ngác, gì chứ đầu nó bị chém đức rồi, không thể, không thể nào đầu nó không thể bị một con nhãi chém đứt được, không thể. Cơ thể con quỷ từ từ phân rã đôi mắt nó nhìn chầm chầm Ari nhưng đáp lại nó lại là một cái nhìn thương cảm? cô đang thương cảm cho nó sao?

"Kiếp sau, hãy là con người, hãy sống một đời an nhiên" gì chứ đến lúc cuối cùng của cuộc đời nó lại được một kẻ săn quỷ cầu chúc, thật mỉa mai làm sao nhưng nó lại thấy ấm áp, nó cũng muốn được làm một con người sống một đời an nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip