Chương 1:Nè bé, đeo cái này không tốt cho răng miệng
Trên nền tuyết đang tan dần, một chàng trai trẻ không màng cái giá lạnh của nơi đây, nhìn vào căn nhà đầy bụi bặm và mạng nhện. Dấu vết của những gì đã xảy ra nơi đây vẫn còn hiện rõ: vết máu, dấu móng cào cấu khi con người ở trong tình thế giành giật sự sống. Đồng tử đỏ với con ngươi sắt lẹm khẽ mở rộng rồi thu hẹp. Biểu cảm của Haruki vẫn như vậy, tĩnh lặng nhưng sâu bên trong là cơn thịnh nộ muốn cắt đứt xiềng xích mà phá hủy tất cả.
Anh đi một vòng ngôi nhà đơn sơ, ở phía sau là những ngôi mộ lâu không có người chăm sóc. Haruki thở phào như mới tìm thấy tia hy vọng: ít nhất một đứa trong đàn con của anh sống sót. À không, anh hít một hơi thật sâu, mùi hương của một trai một gái, thiếu niên, vẫn còn sống khiến lòng anh như mở hội.
Rồi anh lại cau mày, rít khẽ.
"Dấu vết khá lâu rồi, mùi cũng biến mất, có lẽ nhờ Tamayo tìm thử xem." Anh gật gù và cho rằng đó là phương pháp khả thi nhất.
Nhưng trước khi đi, anh vào căn nhà. Bên chiếc chiếu tatami là một ngăn ẩn. Trong đó có thư, con dấu, trang sức.
Xong xuôi, anh cẩn thận niêm phong căn nhà. Mắt hướng về phía Tokyo.
Ở phía này, Tanjirou cùng em gái Nezuko đi đến nhiệm vụ tiếp theo ở Tokyo.
Tokyo về đêm sáng rực những ánh đèn, như thể màn đêm chưa buông xuống, những khu phố đông nghịt người. Và như những đứa trẻ nhà quê mới lên, ánh mắt cả cặp anh em long lanh ngó nghiêng ngóc dọc với mọi thứ. Cái điệu bộ ấy dễ làm người qua đường chú ý, nhất là cô bé nào lại đeo cái rọ mõm thế, nhưng người ta nhanh chóng lờ đi vì đấy chả phải việc của họ. Sau một số sự cố đầy ngượng ngùng, cả hai anh em kết thúc ở một gánh mì udon.
Trời đã tối, Tanjirou giờ chưa có gì để cho vào bụng nên đành ở đấy ăn luôn.
"Bác ơi, cho cháu hai.... à," Cậu nhìn qua cô bé Nezuko, mắt lại buồn đi đôi chút, "một bát thôi ạ."
"Hửm, cô bé không ăn à?" Một chàng trai trẻ đang ăn cùng lúc cất giọng lên hỏi. Anh ta có cái dáng vẻ giàu có, và cái kiểu cách là một sự pha trộn giữa vẻ đạo mạo của Nhật kết hợp với dáng kiêu ngạo của châu Âu.
"À thì... ờm... à con bé đang bệnh cũng kén ăn lắm, em nó sẽ ăn sau."
Tanjirou luống cuống tìm lí do giải thích, cũng thầm xin lỗi Nezuko khi cô bé tung ánh mắt hờn dỗi về phía anh.
"Mà cho hỏi, anh là..." Để đánh lái cuộc trò chuyện, cậu đành hỏi ngược lại người đó.
"Hm, tôi bất lịch sự quá rồi. Senjou Haruki, cứ gọi là Haruki, rất vui được gặp nhóc" người đàn ông mỉm cười ôn hòa, rồi lại nhìn qua Nezuko. "Và cả cô bé nữa." Anh vươn tay xoa đầu cô bé, Tanjirou hơi ngạc nhiên khi Nezuko lại rất thoải mái cho Haruki xoa đầu.
"Mà hai đứa quê đâu mà một mình lên đây vậy? Nhìn mặt hai đứa biết chắc là nhà quê mới lên rồi, cái vẻ lơ ngơ thế mà." Haruki trêu chọc. Tanjirou ngượng ngùng mà tìm câu trả lời, không thể nào mà cậu nói mình tới đây để săn quỷ được.
"Dạ là hai đứa em lên đây để gặp một số người quen của gia đình." Đây là câu trả lời tốt nhất mà cậu có thể đưa ra mà nghe không có vẻ giả trân.
"Vậy hai đứa liên lạc được người quen chưa?" Tanjirou lắc đầu. Haruki thì nhíu mày. "Rồi tìm được chỗ qua đêm chưa?" Nhận được một cái lắc đầu nữa. Haruki thở dài.
"Ôi trời, anh hết biết nói gì rồi. Hai đứa không tính ngủ ở ngoài cả tối đó chứ?" Haruki không nhìn chằm chằm vào Tanjirou nữa, tạm thời tha cho thằng nhỏ. Haruki dời sự chú ý vào cô bé Nezuko, người mà nãy giờ đã tò mò mà chọc chọc vào người anh.
"Nè bé, đeo cái này không tốt cho răng miệng." Haruki với tay tháo chiếc rọ ống tre, anh làm nhanh tới mức mà hai đứa không kịp phản ứng gì hết.
Khi hoàn hồn thì Nezuko đã nổi đóa với anh. "Được rồi được rồi, anh xin lỗi vì không hỏi trước nhưng ngậm cái này không tốt đâu," Haruki dỗ dành Nezuko trong khi Tanjirou đông cứng ngay bên cạnh. "Há miệng ra cho anh xem nào." Haruki xem xét một chút. "Không tệ nhưng cần chăm sóc kĩ hơn."
"Ăn đi, mì nở hết rồi kìa, ăn xong anh dẫn hai đứa đi thuê trọ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip