AllTan : Một ngày ở Diệt Quỷ Đội (2)
Từ @Helenxdina .
Đây là phần sau nhé bạn :)
---------------------------------------------------------------------
- Itadakimatsu !
Xung quanh bàn, là những con người đang ngồi tán chuyện rôm rả.
- Nam mô A Di Đà Phật.... Xin hãy phù hộ cho những súc sinh này...
Hai hàng nước mắt (quá đỗi bình thường) chảy ra từ hai hốc mắt của vị Nham(Phật) Trụ .
- Em đói lắm rồi, ăn đâyyyyyyyyyyyyyyyyyy ~!
Dứt lời, Zenitsu liền vục mặt vào bát cơm.
Và lập tức, ... bị nghẹn.
- Ọeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ... !!!!!!!
Trong lúc Kanao đưa cậu ta vào nhà vệ sinh ( với vẻ mặt ghê tởm )thì Tanjirou thắc mắc với Trùng Trụ Shinobu :
- Hôm nay ai nấu cơm thế ạ ? Em thấy có mùi đậm hơn bình thường, với lại vị cơm cũng khang khác thế nào ...
Shinobu lấy tay che đi khuôn mặt thanh tú, cười khúc khích :
- Aida, em nhận ra rồi sao ? Thật là thú vị ~
- Để chị nói cho mà nghe : Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái trẻ làm kiếm sĩ diệt quỷ, được một trụ cột đem lòng yêu mến. Thiếu nữ này một hôm làm nhiệm vụ bị thương , người kia biết được liền tự tay vào bếp thết đãi cả Diệt Quỷ Đội một bữa ngon lành-
Nghe đến đấy, Uzui Tengen đang ngồi yên vị ở đầu bàn bên kia chợt mắc nghẹn rồi phun ra toàn bộ thức ăn, mặt đỏ bừng.
- Ủa, anh sao vậy Tengen-san ?
- Không có gì... Chỉ là sặc thôi....
Nói rồi hắn chạy thẳng theo bánh xe đổ của Zenitsu.
Thấy vậy, Shinobu liền vứt hết liêm sỉ sang một bên mà cười phá lên :
- Há há há há há ~!!! Có trò vui à nha !
Những trụ cột khác thì nhìn theo bóng Âm Trụ với ánh mắt tràn ngập sát khí.
Cứ chờ xem, Uzui Tengen !
Đâu đó vang lên tiếng bẻ tay răng rắc.
Vẫn còn cậu trai ngây thơ không hiểu gì ở đây .
- Sao thế ạ ? Em chẳng hiểu gì hết á ....
Ngốc cũng phải đúng lúc đúng chỗ chứ Tanjirou. Thế này thực sự là chán quá đi mất a ...
-------------------------------------------------------------------
Tanjirou ngồi trong phòng, đôi mắt trong veo liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sâu lắng như chứa đọng tâm tư nào đó chẳng thể nói nên lời.
Cốc cốc ! - Có tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ.
- Tanjirou .
Thanh âm dịu dàng, mềm dẻo. Nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu đứng dậy mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, người kia liền mỉm cười, rồi ôm lấy cậu, làm cho Tanjirou phải lúng túng.
- N-Này !
Sập lại cánh cửa sau lưng, đối phương nhẹ nhàng nói với cậu :
- Tanjirou này ... câu trả lời của cậu sẽ là gì ?
---------------------------------------------------------------------
Rengoku gõ cửa phòng Tanjirou.
- Chàng trai Kamado ! Đị tập luyện với ta đi !
Không có tiếng trả lời. Anh ngần ngừ một lúc, rồi quyết định mở của đi vào.
Trước mắt anh, là một đống chăn to tướng che lấp những thứ bên trong.
Từ trong đó, Tanjirou ló đầu ra. Cậu chớp đôi mắt đỏ long lanh, nói với anh qua đôi môi hồng.
- Rengoku-san cứ ra trước đi ! Em ra sau !
Rengoku không thèm nhúc nhích, mà chỉ đứng nhìn chằm chằm vào cậu.
Thật .... Thật là đáng yêu quá mà !!!
- R-Rengoku-san ?
Nghe tiếng cậu gọi, anh liền giật mình thức giấc khỏi cơn mộng mị.
- À...Ờ ! Tí nữa em ra sau nhé !
Rồi anh vội vàng bỏ đi, che khuôn mặt nóng bừng.
- ...
Mà giờ mới thắc mắc, có cái gì trong đống chăn ấy nhỉ ? Tanjirou làm gì to đến mức thế ?
Chậc ... Lúc nào phải thử hỏi em ấy mới được ...
---------------------------------------------------------------
Quay lại với bé Than ~
Tanjirou ló đầu ra khỏi cửa, ngó nghiêng.
Sau khi chắc chắn là Viêm Trụ đã đi xa, cậu mới quay vào.
- Phù ... Ra được rồi đấy ...
Cái đống chăn ngay lập tức bị tung ra.
- ... Muichirou-kun.
Thiếu niên tóc dài khẽ nghiêng đầu, mái tóc bạc hà rủ qua vai. Đôi mắt xanh nhìn cậu trìu mến. Rồi cậu cúi xuống phủi quần áo, nhẹ nhàng nói thật dịu dàng :
- Cảm ơn.
Tanjirou khẽ cười đáp lại :
- Không có gì ... Mà cậu nữa, ... Chẳng phải định hỏi tớ gì sao ?
Đáp lại cậu là sự im lặng.
Rồi Muichirou cũng lên tiếng, lần này có chút gì đó ngại ngùng giữa bầu không khí của hai người.
- Tối nay .... Đi lễ hội với tớ nhé ?
Tanjirou nghiêng đầu :
- Tất nhiên rồi, nếu cậu muốn !
Muichirou mỉm cười. Hóa ra mời cậu ấy không khó như cậu tưởng.
Thật là ngây thơ ...
--------------------------------------------------------
Đêm xuống. Bầu trời tối đen, thi thoảng có những đám mây xám hờ hững trôi qua.
Dưới phố, không khí thật nhộn nhịp. Những ánh đèn tỏa sáng lấp lánh như những ngôi sao giữa đêm trời. Hàng người tấp nập đi qua lại, cười nói vui vẻ. Nhìn vẻ mặt họ bây giờ, ai có thể nghĩ ra được họ lại là những người tiên phong đứng lên không quản mạng sống mà hi sinh cho những người dân vô tội chứ ?
Thật bình yên ...
...
Thiếu niên tóc dài ấy gõ cửa phòng Tanjirou.
Không có phản hồi.
Cậu chần chừ một chốc, rồi hé cửa nhìn vào trong.
Trống không.
Thật kì lạ ! Tanjirou có thể ở đâu được chứ !
Bỗng cậu để ý thấy có một mẩu giấy nhỏ vứt bừa bãi giữa phòng.
Nhặt lên, Muichirou mới liếc qua mấy dòng đầu, chẳng hiểu sao mặt phủ đầy hắc tuyến, vớ lấy thanh kiếm rồi phóng vụt ra khỏi phòng.
Tờ giấy kia rơi xuống đất, để lộ dòng chữ cẩu thả.
Nếu tìm Kamado thì tao lĩnh nó rồi nhá.
--------------------------------------------------------------------
Đây là lần hai , LẦN HAI NHÁ !!!
Lần thứ hai Tanjirou bị vác đi như thế này ... !
Mà lại trong cùng một ngày nữa chứ ... !
Hỏi thế có nhục không !?
Hết Hà Trụ lại đến Phong Trụ !
Sanemi im lặng, mặc kệ Tanjirou gào thét đòi xuống.
Anh ngắm những hàng đèn lồng tỏa ánh hào quang treo lủng lẳng trên những quán vỉa hè.
Gì chứ, vẫn chưa bằng tên nhóc này.
Anh nhớ lại, vào lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã khiến cho anh phải rung động đến thế nào.
Ánh mắt dữ dội và khuôn mặt quyết tâm ấy làm anh như bị bỏ bùa. Ngày ngày tơ tưởng về cậu, khiến cho anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Ai ngờ một sinh linh nhỏ bé như vậy, lại có thể đánh gục một chiến sĩ hiên ngang chứ !
Chưa kịp rời khỏi dòng suy nghĩ, Phong Trụ đã bị lôi ra bởi một tiếng rút kiếm nghe rất chói tai.
Bừng tỉnh, thì thấy trước mắt là khuôn mặt thanh tú của Hà Trụ trong tình trạng cực kì quỷ dị.
Và điều đó làm Phong Trụ hết hồn.
Chỉ thấy Muichirou cười nhẹ cực kì 'dịu dàng', rồi kéo tên kia đi.
Mà đi đâu làm gì thì không biết nga ....
Vâng, và thanh niên ngây thơ của năm(một lần nữa) lại bị những trụ còn lại dụ dỗ đi làm gì đó...
Làm gì đó ở đây mấy nàng tự suy ra nhé ~ =))
----------------------------------------------------
Hồi này bỗng cảm thấy truyện mình thật sự rất xàm xí -_-
Thiệt ra đáng lẽ còn một đoạn nữa( do bệnh phát tác ) nhưng lười và cũng do dài quá mất rồi nên đã quyết định 'buông xuôi' =]]
Nếu tính ra thì mình đang bận ngập đầu luôn đó, vì cũng có hai ba bạn nữa muốn mình viết về cặp nào đó, với lại cũng đang trong thời kì chăm đột xuất nên có thể sẽ đăng sớm hơn lịch dự kiến(bình thường thì đang là 1chap\tuần).
Mờ con bạn lớp bên tự nhiên lại đi đặt couple không ăn nhập gì cả...
Tóm lại là lúc nào đến lượt nó mọi người sẽ bít ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip