Chương 19: Anh hùng cứu mỹ nhân???

Hoàng Bắc Nguyệt đứng bất động nơi đó, mà đầu Hồng Thù khổng lồ kia đã cách nàng rất gần. Ngay lúc nàng đang định triệu hoán Băng Linh Huyễn Điểu, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi phát ra từ trong đám người xung quanh.

Kèm theo tiếng thét đó, cửa sổ trong giáo trường đột nhiên vỡ tan, một đạo hồng quang chói mắt hiện ra, cảm giác nóng bỏng nguy hiểm lập tức lan tràn ra khắp nơi.

Hỏa diễm tím sậm giống như cự long điên cuồng gào thét, nhanh chóng phóng tới đầu Hồng Thù kiêu ngạo kia. Hồng Thù rít lên kinh hãi, hai chân trước đều bị thiêu cháy!

Tiết Triệt lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, từ trên lưng Hồng Thù té xuống, y phục trên người đã bị thiêu mất một nửa.

Shinobu xoay lưng bỏ đi cùng Ninh Hinh. Nàng mới không rảnh ở đây coi cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.

Tử Diễm Hỏa Kì Lân đáp xuống lôi đài, uy áp của siêu cấp Linh thú khiến Hồng Thù từng bước từng bước lui về sau, căn bản không dám tiến lên cùng hắn đọ sức.

” Thái tử điện hạ……” Tiết Triệt cả người run rẩy, ngẩng đầu lên.

Hắn cho dù có Hồng Thù thì cũng không dám đi trêu chọc Thái tử điện hạ a!

Nhưng, muội muội của hắn, muội muội của hắn không lẽ phải chết thảm như vậy sao?

” Thái tử điện hạ, ngươi hãy vì muội muội ta mà làm chủ a! Bắc Nguyệt quận chúa dám cả gan giết người, đây là chuyện thiên lý khó dung a!” Tiết Triệt nằm nhoài trên lưng Hồng Thù, khàn giọng hô to.

Thái tử Chiến Dã sắc mặt băng lãnh ngồi trên lưng Tử Diễm Hỏa Kì Lân, một thân hắc y được tử diễm bao quanh, nhẹ nhàng phiêu dật, một cỗ khí chất lạnh lùng cao quý hiển lộ ra, đôi con ngươi tựa như sao sớm, lấp lánh hữu thần.

” Võ đài luận võ, sinh tử bất luận.”

Tiết Triệt sắc mặt âm trầm, đôi mắt cơ hồ muốn lồi ra: ” Nàng rõ ràng là cố ý! Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi xú nha đầu này, ngươi rõ ràng lên kế hoạch giết chết muội muội ta! “

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi khinh thường quay mặt đi.

Ta bày mưu giết nàng thì thế nào? Võ đài luận võ, sinh tử bất luận, đây là quy củ của Tạp Nhĩ Tháp đại lục! Đã lên lôi đài thì trước hết phải có giác ngộ tử vong.

” Lập kế hoạch giết nàng? Hừ, mọi người đều thấy rõ, nàng là tự mình giết mình!” Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn lướt qua thi thể đầy máu của Tiết Mộng.

Thanh chủy thủ kia vẫn nằm trong tay của Tiết Mộng, chứng cứ rành rành như vậy làm sao lại đi trách nàng.

Tiết Triệt nhìn thanh chủy thủ kia, chỉ cảm thấy tim đau như bị đao cắt, cả người run rẩy: ” Ngươi…”

” Ta làm sao? Ta vốn chỉ là tân sinh năm nay mới nhập học, mà Tiết Mộng thân là Trung cấp Chiến sĩ cùng ta diễn luyện lại đi sử dụng vũ khí, cuối cùng vẫn là do nàng ta tự gieo gió gặt bão. Chuyện này trách ai được.”

Dần dần Shinobu không còn nghe thấy tiếng ồn ngoài kia nữa.

" Ngươi tìm chỗ xem cuốn sánh ta đưa đi. "

" vâng. "

Nói rồi Ninh Hinh đi mất. Shinobu tiếp tục đi về phía trước. Vô thức nàng đi đến trước một đình viện.

Từ bên trong phát ra tiếng nhạc du dương. Dường như phát hiện ra nàng, tiếng nhạc dừng lại.

" Là Anh Dạ công chúa sao? "

" Ân, chào~ "

" Công chúa có muốn vào đây ngồi? "

Shinobu nhẹ nhàng từ chối: " Không cần, ta sẽ đi. "

Nói xong nàng liền xoay người đi mất. Mà người ngồi bên trong Bắc Diệu quốc Cửu hoàng tử Phong Liên Dực.

Hắn nghiền ngẫm cười, hình như công chúa này có chút gì đó khác lạ~

Shinobu nhàm chán đi xung quanh. Nàng cũng không phải một người ngoan ngoãn gì cho cam nên chắc cũng không cần phải tham gia mấy lớp học gì gì đó đâu.

Sau một ngày dạo chơi ở Linh Ương học viện, Shinobu đã quay trở lại nơi ở.

Nhìn sang Ninh Hinh đang rót trà cho mình nàng khẽ cười. Chỉ một khoảng thời gian ngắn nhưng nhìn nàng ta cảm thấy hơi khác biệt, nhìn có vẻ mạnh mẽ hơn.

Hiện tại Shinobu vẫn chưa định nói ra bí mật của mình cho Ninh Hinh. Dù nàng ta bây giờ đã theo nàng nhưng Shinobu chung quy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Ninh Hinh.

Lúc này cánh cửa mở ra, Chiến Dã khuôn mặt lạnh lùng bước vào.

" Hôm nay ngươi không tham gia lớp học? "

Shinobu chống cằm khẽ cười, ngón tay miết nhẹ vành cốc: " Hửm~ không phải ngươi cho người theo dõi ta sao? "

Chiến Dã khẽ cau mày, hắn không nghĩ nàng sẽ nhận ra. Xem ra nàng ta không đơn giản!

Shinobu khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhưng bên trong âm thầm đổ mồ hôi. Không biết hắn ta có biết về cái vụ ở Phù Quang sâm Lâm không??!

" Ngươi hiện tại đang trong cơ thể Anh Dạ nên hãy cư xử đúng mực đi! "

Nói rồi Chiến Dạ phất tay áo rời đi. Ủa là tới hù dọa nàng vậy thôi hả? Sợ quá sợ quá, uống miếng trà cho đỡ sợ.

Sau vụ việc Chiến Dã đến thì cũng không ai làm phiền nàng nữa.

Shinobu ngồi trước gương, bên trong hình dạng không khác nàng trước kia bao nhiêu. Đôi mắt giờ đã đậm hơn, cả màu tóc cũng đậm màu. Có lẽ hiện tại linh hồn nàng đang cùng thân thể này đồng bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip