chương 4
Xuân qua, thu đến, hạ tàn, đông tới rồi lại xuân. Chàng này cũng đã 21 tuổi xuân còn nàng thì đã 19.
Bầu trời nắng vàng êm dịu, dưới hiên nhà rộng lớn, nàng ngồi chơi với đứa con nhỏ chờ người chồng của mình trở về sau buổi họp trụ cột thường niên của năm. Nàng có nghe bảo rằng cuộc họp này khác bao lần, nghe bảo có một cậu bé đã bảo vệ người em gái đã hóa quỷ của mình.
Nghe câu chuyện thì nàng rất cảm động bởi tình anh em của cậu bé đó, nhưng nàng cũng biết rằng người em gái hóa quỷ kia sau này không sớm thì muộn cũng sẽ sát hại một dân thường vô tội nào đó.
Nghe tiếng chào ở đằng xa cũng làm nàng đoán được phần nào chàng đã trở về.
Đứa trẻ ngủ say trong lòng nàng bây giờ cũng bắt đầu ngọ nguậy mà có ý định thức dậy. Nàng nhẹ nhàng vỗ về con để con yên giấc ngủ.
Yufukana: Ngoan nào con.
Obanai: Nàng đừng bế nó ngủ suốt như vậy, sau này quen thói lại không có nàng thì lại không chịu ngủ.
...: Meo...
Còn mèo trắng Yuki được 2 năm tuổi của nàng khi thấy người thân quen thì nằm bên cạnh lười biếng kêu lên một tiếng. Lần gặp đầu tiên của nàng và nó là lúc Hatsuyuki được 1 tháng tuổi, nó nằm co ro trong một góc sân vườn mà bị lớp sương tuyết nhỏ gọt mà run lên từng hồi. Nàng thấy thương mà giữ lại nuôi đến nay cũng đã được 2 năm.
Nàng quay sang thì đã thấy chàng đứng đó từ lúc nào. Chàng cũng đã vài lần nói nàng chuyện cứ ôm con ngủ trưa trong lòng kéo sau này lỡ nàng mà có đi công việc thì con thiếu hơi mẹ thì không ngủ được. Nhưng nhiều lúc trưa đến, con khóc đòi mẹ làm nàng xót mà ôm con vỗ về. Con dứt khóc thì cũng đã ngủ say, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo nàng không chịu buông nên nàng cũng để con nằm ngủ.
Chàng lại gần bên nàng mà ôm trọn thứ quý giá nhất của mình.
Yufukana: Cuộc họp sao rồi, mọi chuyện diễn ra có tốt không?
Nàng lên tiếng lân la hỏi chuyện.
Obanai: Mọi chuyện đều ổn, ngoại trừ tên nhóc con Tanjirou và đứa em hóa quỷ kia được tha mạng do cựu thủy trụ và tên mặt đụt Giyuu kia đã lấy tính mạng ra đảm bảo rằng cô ta không ăn thịt người và cô ta cũng đã vượt qua được bài kiểm tra của Sanemi nên chúa công không có lý do gì để trừng phạt bọn nó cả.
Yufukana: Vậy à... Mọi chuyện đều không nằm trong suy đoán của chúng ta. Mà chúa công đã tha thì chúng ta cũng không có thẩm quyền để xử phạt anh em nhà Tanjirou.
Obanai: Nàng nói rất đúng. Nhưng bọn ta vẫn nên để phòng vẫn hơn.
Chàng dụi vào hõm cổ của nàng mà hít lấy mùi hương dịu nhẹ mà mình yêu thích, cái mùi hương dịu dàng nhưng lại đầy mê hoặc khiến cho người ta muốn mãi không thôi.
Yufukana: Sắp hết xuân đến hạ rồi, thời tiết cũng có chuyển biến nhẹ. Chàng có nhiệm vụ xa cũng phải cẩn thận, kẻo phát bệnh thì không hay.
Obanai: Nàng và con cũng vậy, đừng để bị bệnh. Nàng bệnh làm ta lo lắm.
Yufukana: Cảm ơn chàng đã lo cho em.
Khung cảnh yên bình hiếm hoi dưới bầu trời cuối hạ khiến cho con người thấy yên bình làm sao. Chàng ta chẳng biết rằng ngày mai mình có thể trở về nơi yên bình có người vợ đẹp như tranh như hoạ và đứa con thơ còn dại khờ.
Chàng ta chỉ biết rằng mình phải tận hưởng những khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi này, những lúc vang lên tiếng cười của nàng và con.
Mùa hạ cũng đã đến, cái nóng cũng đã len lỏi vào những căn phòng rộng lớn. Năm nay có vẻ không nóng bằng năm ngoái nhưng nó cũng không làm tình trạng hiện tại của nàng giảm đi đôi phần.
Yufukana: Ọe... Hức oẹ...
Nàng nôn cả bữa trưa của mình ra khỏi dạ dày. Không biết mấy ngày nay nàng liên tục nôn, lúc đầu nàng chỉ nghĩ rằng do mình ăn phải thứ gì không sạch sẽ. Nhưng những ngày tiếp theo cơn buồn nôn lần lượt kéo đến khiến nàng mệt mỏi không thôi.
Yuriona: Phu nhân, hay là chúng ta đến Điệp phủ một chuyến đi vậy. Chứ chuyện này để về lâu về dài cũng không hay.
Yuriona bên cạnh vuốt lưng rồi đưa cho cô một chiếc khăn sạch rồi nói. Yuriona nói cũng đúng, có lẽ cô nên đi đến Điệp phủ một chuyến xem sao.
Yufukana: Vậy cũng được, lúc đi thì cũng đem Theo cùng đi. Có gì chúng ta về nhà mẹ ta một chuyến. Cũng đã lâu rồi ta chưa đến thăm cha và anh em.
Yuriona: Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây.
Nàng thay một bộ kimono khác và cũng chỉnh trang lại cho con. Lên chiếc xe ngựa đã đứng đợi ở cửa phủ mà đến Điệp phủ một chuyến. Nàng đã gửi con cho những cô bé làm việc ở đây trông chừng một lúc để nàng đi kiểm tra sức khoẻ.
Shinobu: Hum... Chúc mừng chị nhé, chị mang thai lần hai rồi đấy.
Shinobu ngồi đối diện nàng cười tươi nói.
Yufukana: Em nói là mang thai sao?
Shinobu: Vâng, thai cũng đã được 2 tháng tuổi rồi. Thái nhi hiện tại phát triển khỏe mạnh, không có gì bất thường cả.
Nàng nghe thế mà lòng vui mừng, nàng không nghĩ đứa trẻ thứ của cả hai sẽ đến sớm như vậy.
Yuriona: Phu nhân, chúng ta có cần báo luôn cho ngài Iguro biết tin này không?
Yufukana: Không, ta sẽ nói cho chàng ấy biết.
Nàng muốn nói tin vui này cho chàng ấy biết sau những ngày đi làm nhiệm vụ mệt mỏi. Đây chắc hẳn sẽ là liều thuốc tinh thần tốt nhất của chàng.
Chào tạm biệt Shinobu rồi đi đón đứa con nhỏ của mình mà trở về nhà mẹ. Cánh cửa gỗ mở rộng với bên trong là Senjurou đang quét sân như thường ngày.
Senjurou: Chị, chị về rồi.
Thằng bé nhìn thấy nàng thì vui cười nói. Cũng đúng, đã lâu rồi hai chị em không gặp lại nhau mà.
Yufukana: Chào em Senjurou, em dạo này có khỏe không?
Senjurou: Em vẫn khỏe và mọi người vẫn vậy. Vậy chị về đây có chuyện gì vậy ạ?
Yufukana: Chị tính ở lại đây vài ngày, em không chê chị ở đây chứ?
Senjurou: Không đâu ạ, chị về nhà là em vui rồi.
Rồi thằng bé cũng dẫn đường cho nàng đến chỗ cha. Cha bao năm rồi vẫn vậy, cứ chiều đến thì sẽ lấy kiếm gỗ ra tập luyện với những con hình nhân.
Yufukana: Con chào cha, con gái đến thăm cha đây ạ.
Cha quay người lại thì thấy con gái bé bỏng của mình đang ôm con mà trở về. Ông lại gần thân hình nhỏ bé đó mà đặt bàn tay to lớn có phần thô rát lên đỉnh đầu có mái tóc đen mượt kia.
Shinjurou: Con về thăm nhà sao, màu vào trong ngồi đi. Đứng ngoài nắng lâu không tốt cho cả hai đâu.
Yufukana: Vâng.
Nàng ngồi bên cạnh cha bên hiên nhà. Hatsuyuki cũng đã tỉnh dậy sao giấc ngủ ngắn, thấy bên cạnh là ông ngoại yêu thương của mình thì liền chạy sang lòng ông mà ngồi. Cha cũng không từ chối mà thuận theo đứa cháu nhỏ của mình.
Shinjurou: Vậy con đến đây có chuyện gì sao? Hay là hai vợ chồng có lục đục với nhau rồi?
Yufukana: Cha à, chẳng lẽ lần nào con về thì lần đó có chuyện hay sao? Con và chàng ấy không có chuyện gì xấu xảy ra cả, chẳng là chàng ấy đi làm nhiệm vụ dài ngày làm con cảm thấy nhớ nhà nên trở bé đây ở vài hôm thôi. Chẳng lẽ cha không chào đón con?
Shinjurou: Hahaha, cánh cửa của phủ Rengoku này luôn mở rộng chào đón con. Con có thể về bất cứ lúc nào mà con muốn.
Yufukana chính là viên ngọc quý của ông, từ nhỏ đã được ông thương yêu bảo bọc. Cứ ngỡ con bé sẽ ở bên mình dài lâu nhưng đời đâu ai lường trước được chữ ngờ. Còn bé chưa được đôi mươi thì đã kết hôn sinh con rồi.
Yufukana: Cha ơi, con có tin vui muốn nói cho cha nghe nè.
Shinjurou: Con nói đi.
Yufukana: Cha chuẩn bị có thêm cháu rồi đấy.
Shinjurou: Hả...
Mặt cha ngờ ra đôi phần, ông không tin rằng mình chuẩn bị được ẵm cháu lần hai sớm đến vậy.
Yufukana: Và cha là người biết đầu tiên đấy.
Shinjurou: Ha... Ha... Hahahaha! Nhà đông con đông cháu cháu thì lại càng vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip