[STT 3] Sabito×Makomo: Giáng sinh chỉ cần người

Req for Scorblack. Cảm ơn vì đã ủng hộ cái ổ sắp mốc này của tôi👉💖

- Văn phong tôi thiên về chiều sâu, thể loại ngọt đến sâu răng chưa thử qua bao giờ. Nhưng vẫn mong bạn vui vẻ thưởng thức nó.(Thực sự thì mình tệ ở khoản này lắm)

- Vì đây là đơn SabiMako nên mình sẽ không đề cập mấy (thật ra là không đề cập tí nào) về 2 cặp phụ nha.

WARNING: MAYBE OOC
________________
Cp: Sabito×Makomo [Title: Giáng sinh chỉ cần người] HE

Cả năm mới có một lần, đó chính là Giáng Sinh!

Ngày đông tuyết lạnh giá, một cơn gió thoảng qua thôi cũng khiến người ta dù đã quấn ấm đến đâu rồi cũng phải rùng mình. Giờ này đã là 11 giờ, đám đông vui chơi cũng đã tản dần về mái nhà ấm cúng. Sabito và Makomo cũng vậy, họ tay trong tay trở trong buổi đi chơi với Tanjiro, Kanao, Giyyu và Shinobu. 

Khóa cửa kêu lách cách rồi bật mở, dáng hình của hai con người vừa mới trở về sau một cuộc dạo chơi tập thể tiến vào kèm theo chút tuyết đọng lại trên mái tóc. Đèn bật, chiếu rọi căn phòng khách nhỏ với cây thông noel và những hộp quà trang trí nhỏ xinh ở phía dưới.

Makomo vui vẻ rũ tuyết trên mình rồi tiến vào phòng khách ngả người trên sofa với những túi đồ nhỏ xinh vừa mua về. Em tươi cười vui vẻ, đây chính là năm mới đầu tiên của em với cậu kể từ khi hai người chính thức quen nhau.

Mà quả thực, dù cuộc chơi có vui đến đâu đi nữa thì cũng không thể bằng "nhà" được.

Phải rồi nhỉ, là mái ấm của em và cậu.

Sabito cũng xách đồ bước theo sau, bật lò sưởi, tiến gần đằng sau em mà gõ nhẹ lên đầu một cái. Chất giọng có chút nghiêm chỉnh nhưng cũng nhất mực ôn nhu như dòng suối mát.

- Thật là...em xếp lại giày dép ngăn nắp mới được nghỉ chứ.

Tuy bị cốc đầu nhưng cũng không đau là bao, vì anh Sabito vốn luôn rất nhẹ nhàng với em mà. Makomo ngả đầu trên ghế sofa, ngước nhìn cậu mấy giây liền mỉm cười. Vừa tinh nghịch như thiếu nữ lại nhẹ nhàng tựa mặt hồ.

- Chẳng phải anh sẽ xếp lại cho em sao? 

Quả thật, ngay sau đó cậu cũng đã xếp lại giày ngay ngắn. Dọn về sống với nhau cũng được 1 thời gian, Makomo quả thật đã bị chiều đến ỷ lại mất rồi. Cậu cũng đã tự nhắc mình không thể nuông chiều em, nhưng mà...

...ai biết được, đâu ai biết mình là gì khi yêu?

Sabito cũng thế, sao có thể cưỡng lại cái sự mách bảo thần kì của thứ vật ngự trị bên ngực trái được cơ chứ.

Cuối cùng thì cũng chỉ đành thở dài thườn thượt, cũng kèm với đó là một nụ cười vô lực. Tiện tay cũng vò đầu Makomo một chút.

- Thật hết cách với em rồi. Nhưng mà lần sau em nên tự mình làm lấy thì hơn.

Makomo cũng tươi cười, sau đó liền dọn đống túi xách bên cạnh sang một bên rồi vỗ vỗ vài cái vào chỗ ngồi bên cạnh. Thỉ thủ nhỏ nhẹ.

- Anh Sabito có muốn xem phim không?

Bất giác, cậu nhìn lên đồng hồ. Cũng muộn rồi, đáng lẽ giờ này cậu sẽ bắt em đi ngủ cho coi. Nhưng mà hôm nay là giáng sinh, nên miễn cưỡng mà đặc cách một hôm vậy.

Cậu nhún vai rồi tiến đến ngồi cạnh em. Cánh tay cảm thấy chút trống trải, liền đặt lên vai em vậy. Makomo không giật mình, cũng chỉ liếc qua bàn tay đang đặt trên vai mình kia rồi mỉm cười. Nếu là những ngày thàng đầu mới quen, em đã từng rất ngại ngùng, e dè với những tiếp xúc thân mật.

Còn giờ thì khác rồi, những cử chỉ nhẹ nhàng ấm áp này của Sabito khiến em rất hạnh phúc. Makomo nghiêng đầu, tựa vào bờ vai to lớn của cậu, cảm giác an toàn cứ thể dập dềnh trong lòng em.

- Thế em muốn xem thể loại phim gì đây?

- Hmmm...Annabella thì sao?

Sabito nhướn mày cười nhẹ, ho vài cái rồi nói tiếp.

- Hửm? Con gái người ta thì xem phim tình cảm, còn em thì lại muốn xem phim kinh dị sao?

- Nhưng anh sẽ đồng ý mà phải không?

Sabito bỗng chốc cạn lời, nhìn vào đôi mắt tươi cười có chút mong chờ của Makomo. Cậu bất giác ôm miệng quay đi, cuối cùng thì vẫn đồng ý.

- Thôi được...

Makomo mỉm cười, em biết mà. Cậu ngoài mặt luôn nghiêm khắc, càu nhàu nhưng thực sự thì rất dịu dàng, dễ xiêu lòng. Đó chính là Sabito mà em yêu.

Vui vẻ bật tivi rồi nhét băng đĩa, Makomo không hay xem phim kinh dị nên có chút mong đợi.
.
.
.
Nhưng mà...

Rốt cuộc cũng không đáng sợ như mọi người nói.

Makomo ngả người vào lòng Sabito, cặp mắt hờ hững nhìn thước phim đang chạy. Thi thoảng còn ngáp vài cái.

Eo ơi, thế này thì em thực sự sẽ ngủ luôn và bỏ lỡ cơ hội thức muộn hiếm hoi này mất.

Không được! Nhất định không thể thế được.

Makomo giật nhẹ vạt áo cậu, nói nhỏ.

- Chán quá, tắt đi anh. Ta chơi cái khác.

Sabito bày vẻ mặt hỏi chấm nhìn Makomo. Dù sao trong cậu cũng không mặn mà với bộ phim này lắm, nên cũng nhún vai mà với lấy điều khiển tắt đi. Makomo đang lục tìm gì đó trong đống đồ mà hai người mua về tối nay.

Xong em ngẩng đầu lên với nụ cười mỉm. Trên tay có 1 hộp pocky nhỏ mà Sabito còn chẳng biết Makomo cho vào khi thanh toán nào.

- Thay vào đó, chúng ta chơi pocky đi?!

- Hả?- Sabito nghe đến đây không kìm nổi bất ngờ mà thốt lên 1 tiếng. Não bộ cũng mất mấy giây để khởi động lại.

- Nha?

Vẫn là ánh mắt mong chờ ấy, khiến cậu không sao chống lại được mà mềm lòng. Sau một hơi thở dài cậu bóc gói pocky của Makomo, cắn lấy đầu không có chocolate, phần có tất nhiên dành cho em.

- Nào, đến đây.- Sabito chầm chậm nhướn tới.

Makomo em cười tít mắt, quàng hai tay ra sau cổ cậu, ngậm lấy đầu còn lại.

Miệng là socola ngọt ngào mà em vô cùng thích, sát gần bên là khuôn mặt điển trai của Sabito. Tự nhiên điều này khiến Makomo cảm thấy hơi thẹn, hai đầu pocky cứ ngắn dần, và hơi ấm của Sabito thì càng rõ hơn.

Nó ngượng nghịu hơn cả bản thân Makomo tưởng.

Em nghe được cả tiếng tim mình đập thình thịch luôn này!

Trong phút ngẩn ngơ thì môi của Sabito đã gần hơn bao giờ hết. Cậu tiến đến, nhanh chóng xử lý thanh pocky cho đến mẩu cuối cùng. Và cuối cùng đặt lên môi em một nụ hôn nhỏ, không hề có một dấu hiệu báo trước.

Chocolate của pocky đã ngọt, nụ hôn của Sabito còn ngọt hơn cả thế.

Mặt em đỏ bừng, giật lùi lại ngơ ngác nhìn Sabito đang nở một nụ cười. Bất giác chẳng nghĩ được gì trong đầu, Makomo thẹn quá hóa giận.

Em đứng phắt dậy, vội quay người đi nhanh vào phòng để che giấu đi cảm xúc ngại ngùng của mình.

- Xì, không thèm chơi với anh nữa!

Rầm...lạch cạch

Tiếng đóng cửa mạnh bạo với tiếng khóa trái vang lên lách cách. Makomo nhảy vọt lên giường, chùm chăn kín mít lại.

Lăn qua lăn lại trong chiếc chăn bông nhỏ mà rối bời, mặc dù đã quen nhau được một thời gian rồi, nhưng mà mấy cái kiểu bất ngờ này...Makomo có chút không quen.

Bên trong chăn bông ấm áp, em mơ màng nghĩ lại về nụ hôn ấy, vô thức chạm vào khóe miệng còn vương hơi ấm của cậu. Rồi khi bừng tỉnh thì đầu muốn xì ra cả khói.

Aaaaa....tất cả là tại Sabito!!!

(#tatcalataiSabito!!!)

Em cứ ngẩn ngơ mãi mà không biết rằng, ở ngay bên kia cánh cửa. Sabito đang ung dung mở khóa bằng chùm chìa khóa khác. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, cất tiếng vọng vào.

- Anh vào nhé?

Hỏi vậy thôi, chứ chưa đợi Makomo trả lời thì cậu đã mở xong khóa rồi. Makomo nghe tiếng cậu mở cửa thì cứ làm ngơ, không thèm để ý, trùm chăn kín cả đầu.

Sabito mở cửa, ánh sáng dịu nhẹ hắt vào phòng ngủ tối. Cũng không khó để phát hiện ra chiếc chăn đang phồng lên. Thấy em không nói gì thì cậu thực sự biết là Makomo giận thật rồi.

Cậu nhẹ nhàng đi tới, ngồi bên cạnh thành mép giường mà khẽ vỗ nhẹ người trong chăn.

- Em giận rồi hả?

- Cho anh xin lỗi. Bỏ qua cho anh nhé.- Cậu vừa nói vừa mỉm cười, kéo nhẹ trước chăn xuống.

- Makomo là người muốn chơi trước mà nhỉ?

...

Tất cả cảm xúc ngại ngùng cậu tạo nên sao có thể cho qua bằng câu xin lỗi được. Makomo hừ nhẹ một cái để tỏ rõ thái độ, bấu chặt chiếc chăn nhất quyết không muốn buông ra.

- Tha lỗi cho anh nhé, anh có quà cho em này.

Makomo nghe đến từ "quà", bất giác không nghĩ nhiều. Ló đầu ra khỏi chăn nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác lắm

- Đâu?

Sabito cười phì một cái vì cái khía cạnh khá là dễ thương này của em, không kìm được mà xoa nhẹ mái đầu ấy dù cho có bị hờn dỗi hất ra. Cậu nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo nhánh cây tầm gửi xanh tươi.

Nhưng trong căn phòng với nguồn sáng duy nhất là ánh sáng hắt qua khe cửa từ phòng khách đã bị bóng lưng Sabito che mất, Makomo đâu có thấy được gì. Em bất giáp nhổm người dậy, nheo mắt tiến san sát lại gần để nhìn cho rõ món quà này.

Nhưng quà thì chưa thấy rõ, đã thấy Sabito nhanh nhẹn cúi đầu xuống. Một lần nữa đặt lên môi em hơi ấm dịu êm. Makomo giật mình, giật người lại che miệng, tức giận nhìn Sabito đang ung dung trước mắt.

- Anh! Quá đáng!

Makomo không kìm nổi, vươn tay muốn đánh Sabito mấy cái thì anh đã kịp lùi lại. Còn em thuận tay có cái gối liền ném bừa cái trúng mặt Sabito. Cậu cười và khom người lại, cư xử như thể nó rất đau.

Makomo tiếp tục phụng phịu, ném gối về phía trước. Sabito ném lại, bỗng chốc căn phòng lại trang ngập tiếng cười. Bỗng chốc giận hờn như cơn gió vút bay, cả hai cười, cùng nhau chơi ném gối vui vẻ. (Dù cho hơi mạnh tay)

Giáng sinh năm nay của hai người...tính ra cũng vui phết nhỉ?

Cho đến khi mệt lả, lại rúc trong chăn ấm và nện êm, thủ thỉ với nhau những lời quá đỗi bình dị.

- Em mệt rồi...

- Vậy mau ngủ đi.

- Khì khì...ôm em ngủ đi.

- Ừm.

- Quả nhiên Sabito vẫn là ấm áp nhất ha.

Giáng sinh năm nay rất lạnh nhưng nằm trong vòng tay anh là hết lạnh rồi.

______________

Giáng sinh chỉ cần người

_______________

----------------END----------------

Stt 4 đã có người đặt nên những bạn sau là sst 5 và trở đi nhé. Hãy quay về quầy đặt không là mình không nhận đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip