[STT 4] Muzan×Reader: Bận vì thương
Req for Saikomiko_Kanea ạ=((( Năm nay việc học hành bận xỉu.
L/n: last name
Y/n: your name
e/c: eyes colour
h/c: hair colour
- Đơn nhìn thế thôi chứ không có H cho mọi người húp đâu. Cũng mong sau này mọi người hãy đọc kĩ lưu ý trước khi đặt đơn nha. Mình có ghi không nhận H á.
- Đơn trên ghi tuổi Y/n 19 nhưng bạn đặt đơn sửa thành 24 rồi nha.
- Ở đơn không đề cập đến mối quan hệ của hai người nên mình xin mặc định hai người là người yêu nha. Quả trước bấm lộn đăng nhầm cho mình xin lỗi=(((((
Warning: OOC
_____________________
Cp: Muzan×You [Title: Bận vì thương] HE
Sớm lạnh, ngày không mưa. Tiếng chuông báo thức rền vang làm ngươi tỉnh giấc.
Ngươi lơ mơ với con mắt vẫn nhắm nghiền, vô thức thều thào nhẹ.
- Muzan, cảm phiền tắt hộ em báo thức được không?
Đáp lại câu nói nhỏ của ngươi chỉ có độc tiếng báo thức vẫn đang réo inh ỏi. Bây giờ ngươi mới nhận ra mà bất giác mở mắt.
A.
Trước mặt ngươi chỉ có một khoảng giường trống trải chẳng còn vương chút hơi ấm nào, có lẽ hắn đã rời đi từ sớm rồi. Nhìn chiếc giường đôi rộng lớn chỉ có 1 mình, ngươi bất giác mà thở dài buồn tủi. Muzan, người yêu ngươi, dạo này có chút lạnh nhạt, anh ấy toàn vùi đầu vào công việc. Đến điện thoại cũng không chịu bắt máy, tin nhắn thì cùng chẳng trả lời. Lúc nào trở về cũng là tối muộn, rồi lại lẳng lặng rời đi vào sáng sớm.
Thế nên dù có sống chung trong một mái nhà nhưng dạo gần đây hai người cũng chẳng nói chuyện gì với nhau cả.
Ngươi cũng muốn dành chút thời gian nói chuyện với Muzan một chút, nhưng lại chẳng lấy đâu ra cơ hội, anh ấy cũng bận bịu lắm nên ngươi cũng không nỡ.
Cứ nghĩ đến viễn cảnh Muzan chẳng còn yêu ngươi nữa, trái tim lại bất giác nhói lên một cái rất đau. Ngươi đăm chiêu một hồi, rồi lại thở dài buồn bã. Nhìn đồng hồ đã điểm gần đến giờ vào làm, ngươi chỉ đành đứng dậy, vệ sinh cá nhân và cố gắng tự sốc lại tinh thần bằng một bữa ăn đơn giản.
Nơi ngươi làm việc trên mặt lý thuyết là cùng công ty chi nhánh với Muzan, nhưng hai người không có liên quan gì nhiều trong công việc. Vốn bởi ngươi và hắn khác bộ phận, ngươi ở tầng 5, còn hắn ở tầng 9.
Trong giờ làm việc, ngươi cứ thẫn thờ như trên mây trên gió, đầu óc cứ quẩn quanh mãi về Muzan, điều đó khiến ngươi không tài nào tập trung nổi. Còn bị cấp trên nhắc nhở (đì) mấy lần.
Thật sự thì không ổn tí nào, lòng ngươi mắc lại như một cuộn chỉ rối vậy. Giờ nghỉ trưa, ngươi lững thững đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt, điều chỉnh lại cảm xúc.
Nhẹ hứng dòng nước chảy ra từ vòi và hất nhẹ lên mặt, ngươi nhìn vào chính mình trong gương. Rõ ràng là vẫn như là cách trang điểm, ăn mặc ấy, nhưng trông ngươi khác quá...
Ánh mắt cứ man mác phiền muộn, cặp mày bất giác lúc nào mà lại rũ nhẹ xuống, miệng cũng không còn giữ được đường cong nhẹ như thường ngày. Dường như ngươi của ngày trước và ngươi của trong gương khác đến kì lạ.
Là vì hắn sao?
Vì sự lạnh nhạt của người ngươi yêu sao?
Ngươi cứ nơm nớp trong lòng...lỡ như một ngày nào đó, Muzan bỏ ngươi mà đi thì sẽ thế nào đây?
Cuộc sống mà thiếu đi hắn...ngươi thật sự không dám nghĩ tới.
Ngươi buồn lắm...nhưng ngươi không giận.
Bởi vì ngươi lỡ yêu hắn quá nhiều rồi...
Cặp mi cong của ngươi rũ xuống trầm tư, so với việc chịu đựng trong âm thầm. Tình yêu ngươi dành cho hắn lại càng làm ngươi thôi thúc chính bản thân gặp hắn hỏi cho ra nhẽ.
Phải, ngươi không muốn mãi trong giai đoạn lạnh nhạt này nữa.
Ngươi hạ quyết tâm phải gặp hắn nói tường tận mọi chuyện.
Mà ngươi...thực sự cũng nhớ hắn nữa. Dù chỉ là vài ba phút nghỉ trưa, ngươi cũng muốn gặp hắn.
Sau khi quyết tâm, ngươi một mạch đi lên nơi làm việc của hắn. Nhưng khi đứng trước cửa làm việc của Muzan, ngươi lại do dự đến lạ.
Bức tường giữa ngươi và hắn chỉ cách nhau có một cánh cửa này mà thôi, nhưng trong mắt ngươi lại xa quá. Bởi...nhỡ may hắn bận thì sao? Càng nghĩ, ngươi lại càng đắn đo. Bàn tay siết chặt tay nắm cửa nhưng lại không dám đẩy xuống cũng không muốn bỏ ra.
Dường như...ngươi cảm thấy không tự tin...không tự tin về vị trí của ngươi tròn lòng Muzan.
Ngươi đắm chìm trong hàng ngàn tâm tư rối rắm thì đằng sau bất thình lình có tiếng nói cất lên, ngươi mới giật mình quay lại.
- Cô L/n?
Là Kokushibou- cấp dưới của Muzan, cũng là tiền bối của ngươi. Song, sau mấy giây định thần ngươi mới luống cuống cúi chào.
- A, tiền bối?! Tôi không để ý anh bước tới, thành thật xin lỗi.
Tiền bối cũng không phản ứng gì thêm, chỉ gật đầu, ngước nhìn qua ngưỡng cửa phòng làm việc của Muzan rồi lại nhìn ngươi. Kokushibou cũng biết quan hệ của 2 người, nên ngỏ lời.
- Cô định gặp Muzan-sama đấy à? Thế lát nữa tôi quay lại sau nhé.
Ngươi nghe vậy, vội xua tay cười ngượng. Ngươi cũng không muốn chuyện tư của ngươi và hắn ảnh hưởng đến việc công ty.
- Dạ thôi! Không cần đâu ạ, tiền bối cứ vào trước đi.
Kokushibou nhìn ngươi, rồi cũng kiệm lời mà gật đầu ra hiệu đồng ý xong đẩy cửa đi vào. Bấy giờ ngươi mới để ý đống văn kiện chất đầy trên tay anh ta, rồi cảm thán về lượng giấy tờ khổng lồ đó.
Ngươi hơi tò mò, tiện cửa vẫn hé mở liền lẳng lặng ngó vào quan sát. Ngươi không nghe rõ hai người nói gì, chỉ thấy tiền bối đặt đống văn kiện đó lên bàn. Cũng có nhiều xấp văn kiện khác trên đó nữa. Còn Muzan thì trông mệt mỏi lắm, sắc mặt anh ấy vốn luôn cau có, giờ còn đôi phần nhợt nhạt. Chỉ thấy hắn vò nhẹ mái tóc chỉnh tề khiến chúng trở nên lộn xộn, miệng cằn nhằn gì đó. Rồi lại day trán, tỏ vẻ phiền não.
Nhìn đến đây, lòng ngươi lại thấy xót xa đến lạ. Ngươi mong Muzan không làm việc quá sức như vậy...
Nhìn hắn như vậy, ngươi cũng không muốn làm phiền hắn nữa.
Anh ấy thực sự bận lắm...
Nhưng mà...ngươi cũng thực sự rất tủi thân.
Ngươi cũng mong được như các cặp đôi khác...dù là một buổi đi chơi nhỏ thôi.
Kí ức lật lại tuần trước, ngươi đã từng sà vào trong lòng hắn, mong ngóng rằng ngươi muốn một buổi đi chơi. Hắn nhìn ngươi với ánh mắt khó tả lắm, rồi xoa cằm nghĩ ngợi, trả lời hời hợt rồi lảng đi...rồi hôm sau, chính là khoảng thời gian hắn tất bật với công việc, quên cả ăn cả ngủ...và cả ngươi.
Nước mắt bỗng nóng hổi trên khóe mắt đượm buồn. Ngươi mím môi, tự mình lau nước mắt rời đi.
Ngươi đã xin phép được về ngay chiều hôm đó, lặng ngồi dưới ghế đá ven đường, nhìn dòng người qua lại. Ai cũng vui vẻ cười nói, không với người yêu thì cũng là với bạn bè, người thân lại càng khiến ngươi lạc lõng.
Ngươi trở về căn nhà nhỏ của ngươi với hắn vào sẩm tối, nơi đáng lẽ giờ này phải sáng đèn cùng với một bữa ăn thì lại âm u, lãnh lẽo đến cô độc.
Bữa tối tẻ nhạt chỉ bằng vài món ăn tiện lợi, ngươi dường như cảm thấy kiệt quệ, buồn bã nên đã đi ngủ từ rất sớm.
Dù có bao bọc mình bởi chiếc chăn ấm và dày, ngươi vẫn cảm thấy lạnh lẽo và trống trải. Một hơi ấm luôn ôm người từ đằng sau, rất chặt, giờ không cảm nhận được nữa.
Ngươi mệt mỏi thiếp đi, trước khi chìm vào giấc mộng say, ngươi thấy ánh đèn bừng sáng ở phòng ngoài. Là Muzan sao? Giờ vẫn còn sớm lắm mà.
À...chắc không phải đâu.
Quả thực...ngươi nhớ hắn đến trong mơ cũng thấy rồi.
...
Ngươi thực sự nhớ Muzan lắm.
Sáng sớm, ngươi vô tình bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức hôm qua quên cài lại. Ngươi uể oải ngước nhìn, và như thường lệ, Muzan không có ở đây...
Ngươi cười nhạt, một tay cào nhẹ mái tóc h/c có chút rối.
- Bản thân ngươi đang mong đợi gì đây...Muzan, anh ấy-
Chưa kịp nói hết, một mùi hương lạ mũi khiến người bồn chồn ngồi dậy. Là mùi từ bên ngoài phòng...
Ngươi không hề gì cảnh giác mà bước ra ngoài. Ánh sáng từ bên ngoài khiến ngươi nheo mắt lại. Và ngươi ngỡ ngàng khi nhìn thấy...
...Muzan? Anh ấy dường như đang rất chật vật với mấy quả trứng gà và mấy lọ gia vị.
Ngươi bấy giờ vẫn chưa định thần, ôm miệng lắp bắp vài tiếng.
- M...Muzan?!
Muzan nghe thấy tiếng ngươi, liền quay đầu lại.
- Ừm, chào buổi sáng?
Thấy Muzan phản ứng bình thường đến mức bất thường như vậy, ngươi lại càng thêm bối rối.
- A...ừm...sao anh lại ở đây vậy?
Muzan nhướn mày khó hiểu.
- Thì đây là nhà anh mà?
- Thì...- Nói đến đây,ngươi lại không biết nên biểu đạt ra sao nữa.
Trong lúc lúng túng, Muzan bảo ngươi làm gì thì làm đi rồi ăn sáng. Ngươi nhận ra bộ dạng xuề xào tóc chưa chải, áo ngủ chưa thay của mình. Vội vã gật đầu rồi đi vào phòng sửa soạn, đánh răng luôn. Dù chỉ có hắn và ngươi ở nhà, nhưng ngươi vẫn luôn tỉ mỉ sửa soạn như đi làm (dù có xén bớt vài cái vì lâu lắm)
Lòng ngươi rộn rã thấy lạ, vừa khó hiểu vì tại sao Muzan không đi làm như mọi ngày, lại vừa vui mừng vì sau bao lâu mới có thể cùng Muzan ở nhà. HÌnh như anh ấy...đang làm bữa ăn sáng thì phải? Đúng không nhỉ, đây là lần đầu tiên ngươi thấy Muzan đụng tay vô bếp núc luôn...
Anh ấy tự tay làm bữa sáng cho ngươi hả? Hôm nay có dịp gì đặc biệt à?
Nghĩ đến đây, tự nhiên má ngươi lại nóng bừng lên, chớm hồng.
Sự háo hức khiến không tự chủ được mà tự cười một mình.
Ngươi gạt tạm mọi sự buồn bã hôm trước qua một bên mà ấp ủ trong lòng một sự hi vọng.
Ngươi bước ra với một bộ thường phục đơn giản, cũng vừa lúc Muzan chuẩn bị xong bữa sáng tự-tay-làm của anh ấy. Muzan bê ra hai khay...một thứ gì đó nâu nâu đen đen?
Khóe mắt ngươi bỗng giật giật vì thứ "sinh vật" không rõ ràng trên đĩa, mặt bỗng chốc xám lại. Ngước nhìn lên Muzan, vẻ mặt của anh ấy vẫn không thay đổi. Anh ấy không nhận ra rằng trình độ nấu ăn của anh ấy có vấn đề như nào ư?!
Để bầu không khí không rơi vào trầm mặc, ngươi gãi má cường gượng mà cất tiếng hỏi.
- Muzan à...anh...cái đó là...-Ngươi ngập ngừng hỏi, đôi mắt đánh lên đĩa...ừm,miễn cưỡng gọi là đĩa đồ ăn đi.
- Cơm rang? Sao lại hỏi vậy? Ngồi xuống đi, chờ anh lấy cốc nước.
Ngươi gật đầu và không nói gì thêm. Lặng lẽ ngồi xuống, trầm mặc nhìn thứ nâu nâu đen đen được gọi là "cơm rang" trên đĩa.
Liệu...ăn có chết không vậy?
Đúng lúc Muzan cũng quay lại và ngồi vào bàn ăn. Ngươi và hắn cất lên cầu mời đơn giản, nhưng hắn chưa ăn vội, mà nhìn người chằm chằm. Vẫn là đôi mắt hắn vẫn toát lên vẻ gì đó rất nghiêm túc, như thể muốn xem thái độ của ngươi ra sao?
Lần này vạn nhất, muốn tránh cũng không được rồi. Ngươi nuốt nước bọt, hít lấy một hơi, nhắm mắt xúc thử của miếng.
Miếng đầu tiên mang cho vị giác của ngươi một mùi vị kì lạ. Tưởng không ngon...ai dè không ngon thật.
Nó đắng...và mặn kinh khủng, ngươi còn nếm được vị tanh của trứng. Mới chạm đến đầu lưỡi mà ngươi đã phải bụm miệng ho sặc sụa. Quả nhiên người như Muzan...không hợp với bếp núc. Muzan nhanh chóng đứng dậy đi đến vỗ lưng cho ngươi, vừa hỏi.
- Nó dở đến vậy à?
- Kh-không..khụ khụ...nó chỉ...không hợp khẩu vị của...em...khụ khụ...thôi..
Ngươi cố điều chỉnh lại nhịp thở để kiềm lại cơn ho, Muzan cau mày nhìn vào đĩa cơm rang, thử tự chiêm nghiệm thứ mình vừa làm ra. Và kết quả không ngoài dự đoán...phản ứng của Muzan giống ngươi.
Sau mấy hồi, khi cả hai đều ổn. Muzan lau miệng, cào cào mái tóc đen của mình, chép muêngj kèm theo tiếng thở dài bực dọc.
- Tch, cái công thức cơm rang gì đó trên mạng toàn là lừa đảo.
(AIzzz chết tiệt, cái đĩa cơm rang chết tiệt này vị kiểu quái gì vậy hả? Aizz, chết tiệt)
Sau vài câu nữa như vậy, hắn mang hai đĩa cơm đi đổ. Ngươi thấy tiếc lắm, dù gì thì cũng là lần đầu tiên Muzan nấu ăn cho ngươi. Nhưng mà cái thứ đó quả thực...
- Đi thôi, anh dẫn em đi ăn luôn một thể vậy.
Ngươi khó hiểu nhìn Muzan, đáp lại.
- Đi đâu cơ?
- Đi chơi? Chính em đề nghị cơ mà?
Ngươi mất 5 giây để load, hoài nghi bản thân và cả với Muzan. Hắn nhìn qua phản ứng của ngươi liền đoán ngay là ngươi vẫn không hiểu. Cau mày nhìn qua chỗ khác.
- Tuần trước ấy!
Tuần trước à...
Ngươi cố gắng vận dụng hết bộ não của mình để nhớ. Kí ức bỗng lờ mờ về cái lần ngươi ngỏ ý muốn đi chơi (hay nói cách khác là hẹn hò) và hắn chỉ trả lời qua loa. Vậy...
...lúc đó anh ấy nghiêm túc hả?
Ngươi cứ nghĩ lúc ấy Muzan chỉ nói suống chứ...
Ngươi ngơ ngác nhìn Muzan, hắn thấy bộ dạng này của ngươi thì khẽ cằn nhằn, dù Muzan đôi lúc không được dịu dàng, nhưng ngươi biết nó đơn giản chỉ là tính của Muzan như thế.
- Tch đừng có mà đổi ý. Anh phải xử lý hết cả văn kiện trong tháng này để có thể dư giả thời gian trong hôm nay đấy!
Ngươi ngỡ ngàng khi nghe anh ấy nói vậy, tự nhiên bản thân đã có câu trả lời cho mình. Hóa ra những ngày qua Muzan bận tối mắt tối mũi vậy là vì ngươi. Cảm xúc bất an mấy ngày qua bỗng chốc tiêu tán, ngươi ôm miệng như muốn vỡ òa.
Ngươi đã luôn nơm nớp lo sợ, tưởng rằng Muzan sẽ không còn yêu ngươi nữa.
Niềm vui trong lòng ngươi hòa lẫn trong với nước mắt. Ngươi ôm chầm lấy Muzan, nói bằng giọng thủ thỉ nhưng cũng vui sướng.
- Cảm ơn anh.
- Em yêu anh nhiều lắm.
Muzan cứ mặc vậy cho ngươi ôm, bàn tay vuốt ve mái đầu nhỏ nhắn.
- Nói thừa.
Buổi đi chơi rất vui, anh ấy đưa ngươi đi rất nhiều nơi, ngươi nhận ra toàn bộ đều là nơi ngươi từng ngỏ ý đi chơi với Muzan nhưng chưa có cơ hội để đến. Điều đó khiến ngươi vô cùng cảm động, chốc lát trời đã ngả hoàng hôn. Ngươi thật muốn thời gian trôi chậm một chút, ngồi trên ghế đá công viên, chân đung đưa với những câu hát ngẫu nhiên mà ngươi nghĩ. Ngươi đang chờ Muzan đi mua kem.
Lúc Muzan vừa đi khỏi thì một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Là tiền bối Kokushibou. Dù đang ở ngoài công ty nhưng ngươi vẫn giữ lễ phép nhất định, đứng dậy cúi người chào.
- Chào tiền bối ạ!
- À, chào L/n
.
Tiền bối chào lại ngươi, bầu không khí rơi vào im lắng. Ngươi muốn lên tiếng nhưng dường như tiền bối đang định nói gì đó. Sau vài giây, Kokushibou cuối cùng cũng lên tiếng.
- Cô ổn không vậy?
Ể? Ổn là sao nhỉ? Ngươi nghiêng đầu như muốn thắc mắc về câu nói ấy. Tiền bối thấy ngươi không hiểu, đánh mắt một cái, trong câu nói có một chút khách sáo.
- Hôm qua...tôi đã thấy cô ngồi ở ghế đá, nhìn rất buồn rầu. Lúc đó tôi nghĩ cô cần yên tĩnh nên đã không đi đến.
- Muzan-sama dạo này...đang bận bịu cho một dự án mới. Nên...
Ngươi nghe vậy thì mỉm cười, lắc đầu nhìn tiền bối. Chính là dáng vẻ của người đang yêu.
- Không sao!
- Anh ấy bận vì thương tôi mà.
_______________
Bận vì thương
________________
--------------END-------------
Một lần nữa, mình không giỏi lắm về thể loại ngọt ngào. Và Muzan là một nhân vật bản thân mình thấy khá khó nắm bắt về phần tình cảm. Anyway, cảm ơn bạn đã ủng hộ.
Ai muốn đặt đơn vui lòng quay về quầy đặt và đặt đúng stt ạ. Bạn có thể xem bảng update ở cuối quầy req để xác định stt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip