[Up lại] Shinobu×Reader
Đây là 1 req nhỏ mình viết ở mangatoon, đăng lại để cập nhật văn phong. Mong mọi người thích.💖
Lưu ý:
Y/n: your name
L/n: last name
e/c: eyes colour
h/c: hair colour
Y/b: your breath(hơi thở của bạn)
________________________
Cp: Shinobu×You [Title: Bình minh vạch ra nhưng cánh én nhỏ mãi say ngủ] SE
Mùa xuân, ngày X tháng X năm XXXX
Hôm nay trời nắng đẹp và quang mây.
Cuối cùng thì trời cũng đã chuyển xuân rồi, hôm nay mình thấy cây anh đào đầu làng đã chớm nở, nhìn đẹp lắm á! Chắc chắn là mẹ thiên nhiên ban phúc đây mà.
_______________
Không! Hỡi mẹ thiên nhiên, mẹ thật tàn nhẫn.
Hoa anh đào năm nay đặc biệt nở đẹp, nhưng cớ sao chẳng phải màu hồng phiến đào, cớ sao lại là cái màu đỏ đến tanh người. Sao lại như vậy...
______________
"Bịch bịch"
Trăng đêm tròn vành vạch soi tỏ bóng dáng cô gái nhỏ phờ phạc. Khuôn mặt xinh xắn của em lấm lem bùn đất, đôi chân trần đã chạy đến rỉ cả máu tươi rải theo từng bước chân em đi. Bộ áo tinh khôi giờ đã bị nhuộm đỏ bởi chất huyết tanh nồng. Mái tóc xõa xác xơ phất lên theo từng đợt gió rít gào.
Em đang chạy trốn.
Chạy trốn khỏi một sinh vật quái dị.
Hơi thở ngày càng nặng, dù em có chạy thế nào thì cũng không thể trốn khỏi chúng. Giọt nước mắt đục ngầu cứ thế tuôn ra trên khóe mắt sưng húp. Em đã tuyệt vọng lắm rồi.
Ba...mẹ...con gái đã cố gắng hết sức.
Con gái mệt mỏi lắm rồi...mỗi bước di chuyển con đi đều cảm thấy nhức nhối.
Liệu con có nên tiếp tục chạy... liệu con có nên buông bỏ? Con...
...không muốn chết!!
Từng đợt gió rít gào theo tiếng khóc tuyệt vọng trong sương và gió. Tâm trí em mơ mơ hồ hồ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng lặp đi lặp lại ù ù của gió và câu nói của thân sinh phụ mẫu trước khi từ giã cõi trần.
"Y/n, con phải sống, vì cha me."
Phải, con sống vì hai người.
Rồi...vì cha, vì mẹ. Đôi chân bé nhỏ cứ thế mà chạy dù cho cơ thể đã sắp sức cùng lực kiệt. Em đã chạy rất xa, nhưng tiếng cười quái gở hay tiếng xẻ gió của đôi nanh vuốt nhuốm máu vẫn đeo bám em dai dẳng và dường như đang dần bắt kịp em.
Vậy là kết thúc rồi sao?!?
Em sắp bị chúng giết, vì cũng đã chạm đến giới hạn của mình rồi. Đôi chân ấy lẩy bẩy không trụ nổi liền ngã nhoài ra trên nền đất lấm lem. Em không muốn... không muốn kết thúc như vậy. Em cố chấp dùng lấy chút sức lực tàn cào vào nền đất mà tiến lên, cào đến chảy cả máu.
Nhưng vô vọng thôi...
Em biết, nhưng em vẫn làm.
Rõ ràng đã xuống được chân núi rồi mà, sao lại gục ngã ngay trước hi vọng được. Em không can tâm... Đôi mắt bấy đỏ của em mờ dần, đầu óc sớm cũng đã trở nên mụ mị. Em nghe thấy xẻ da róc thịt của thứ vật sắc nhọn. Có lẽ em đang bị xâu xé... nhưng phải chăng xúc giác đã thực sự tê dại rồi, em chẳng thấy đau gì cả.
Mẹ thiên nhiên thật tàn nhẫn...
.
.
.
"Xoẹt"
"Cháu bé ơi, tỉnh dậy đi!"
___________________
Hàng mi mỏng từ từ mở ra, đập vào mắt em là trần nhà rơm xa lạ. Em toan ngồi dậy nhưng toàn thân lại nhức nhối đến vô cùng, khắp cơ thể chằng chịt là vết băng bó.
Em... chưa chết sao?
Tạ ơn trời, em chưa chết.
Chưa kịp tiêu hóa sự việc, một ông lão với vẻ ngoài đôi phần nghiêm nghị đi tới, trên tay cầm thau nước ấm bốc hơi nghi ngút. Tuy gương mặt đôi chút khó gần nhưng ông là một người tốt bụng. Tiến đến ngồi bên mép giường, ông lão hiền từ hỏi han.
"Cháu cảm thấy thế nào rồi?"
"Sao cháu lại ở đây?"
"Vào 3 ngày trước, khi trở về nhà ta bắt gặp cháu ở ngoài đường với người đầy thương tích. Cùng với lũ qu-"
"3 ngày?!"
Nghe đến đây, thần trí em như thất thần lại. 3 ngày...vậy là...vậy là làng em...làng em..
Mặc kệ cho khối vết thương đang dày xéo da thịt, em bật dậy khỏi giường. Cùng với đôi chân trần, em chạy về làng. Nước mắt cứ như thế mà tuôn theo, ông lão thấy vậy liền hô hoán em trở lại, nhưng hoàn toàn vô tác dụng.
Em hoàn toàn hiểu là dù có về thì cũng chẳng có kết quả, mọi thứ vẫn sẽ mãi mãi mất đi. Nhưng với thần trí hỗn loạn, kẻ vừa chịu sự đau đớn tột cùng như em sao mà dám tin được. Em chỉ nghĩ...
Mọi người sẽ không sao mà...
________________
Tại ngôi làng (?) hoang tàn, có một bóng dáng nhỏ bé hớt hải chạy tới. Cô bé hoảng loạn nhìn xung quanh, trong ký ức của em...
Những ngôi nhà đổ nát kia từng những mái ấm hạnh phúc của. Những thửa ruộng với rau màu dập nát kia từng là nơi màu mỡ với biển lúa vàng ri gợn sóng khi trời nổi gió.
Tất cả đâu hết rồi...
Sao chỉ còn là đống hỗn độn thế này...
Sao chỉ còn lại mình em thế này...
Đôi chân trần lặng lẽ tiến về phía trước, men theo đường làng quen thuộc để trở về mái ấm nhỏ khi xưa. Ba mẹ đều nằm lại ở đó cả, nhưng trên mặt họ đều ánh lên nụ cười ấm áp.
Thân thể nhỏ run lên không ngừng, đôi chân lững thững tiến về xác hai người, hai bàn tay gầy guộc với vào khoảng không như muốn lấy lại thứ gì đó đã mất. Đôi môi mấp máy lẩy bẩy không nói lên lời, từng bước đi đều là những con dao cào xé thân xác đáng thương.
Y/n à, cười lên...
Ba mẹ không muốn mình buồn tí nào.
Từ từ quỳ xuống hai tay cố chống lên nền đất, Y/n cúi đầu lạy cha mẹ ba lạy. Khẽ ngẩng mặt nhìn đấng thân sinh và có lẽ là lần cuối em được ngắm nhìn họ, đôi môi em nở nụ cười nhưng đôi mắt lại cực cùng đau khổ.
"Ba...mẹ...đứa con gái bất hiếu...về rồi..."
Cây anh đào đầu làng 3 ngày trước là một màu tươi sáng nở rộ nhưng hôm nay lại héo úa tàn phai và nhuộm màu xú uế. Tựa như mảnh vỡ tâm hồn em có lẽ mãi không thể lành lặn, em lặng yên khép lại tuổi thơ bằng niềm đau và nỗi uất hận.
Ngày X tháng X năm XXXX
Hôm nay trời trong, tối đến hơi lạnh một chút.
Tất cả mọi người bỏ em mà đi rồi...
_______________________________________
Sau lần đó, em ngất đi và được chính là ông lão ân nhân ấy cưu mang. Song em cũng vừa hay biết về sự tồn tại của Sát Quỷ Đoàn và ông là 1 cựu sát quỷ nhân.
Cùng với lòng quyết tâm, em nguyện bái sư theo ông làm Sát Quỷ Nhân. Quyết tâm trở nên mạnh mẽ để báo thù cho cha mẹ. Ngày ngày đều là dậy sớm lúc gà mới gáy, tối tối đều là ngủ muộn lúc Mặt Trăng lên cao.
Tất cả chỉ để đổi lại sức mạnh mạnh mẽ để gia nhập Sát Quỷ Đoàn, trả thù cho ba mẹ nơi suối vàng. Em không nghĩ là mình đi sai hướng, em nghĩ phải cật lực luyện tập mà không màng đến bản thân.
Ông nhiều lần khuyên bảo cũng vô ích, có lẽ em thật sự nhấn mình quá lâu trong hận thù rồi. Em không thể tự thoát ra.
____________________________
Thời gian thấm thoát trôi nhanh tựa thoi đưa, tiểu hài nữ yếu đuối nhỏ nhoi khi ấy đã trở nên xinh đẹp và tài giỏi. Cho dù phải trải qua bi thương thì Y/n vẫn là nữ tử hòa đồng tốt bụng, chỉ là thù vẫn chưa trả, có cái gì đó đọng trên khóe môi em, tạo nên cái buồn man mác khi Y/n cười.
Và thêm một thay đổi lớn, em đã vượt qua kỳ thi tuyển và thành công gia nhập Sát Quỷ Sư Đoàn.
Nhưng trong cuộc tuyển chọn, em đã trúng phải vết thương chí tử, khó khăn lắm mới có thể quay về. Và vào thời khắc ấy, em nhận ra...
Em chưa đủ mạnh...
Kể từ hôm đó, em lao đầu vào những nhiệm vụ nguy hiểm không ngày nào nghỉ ngơi. Thành tích cũng như thứ hạng ngày một tăng nhưng đổi lại là sức khỏe của em ngày càng giảm sút. Sư phụ dường như đã nói đúng...
Em chẳng biết yêu lấy bản thân mình.
Cho đến một ngày, em không thể chịu nổi nữa. Y/n bây giờ chính là đầu óc quay cuồng nhìn một ra hai, các cơ chỉ cần một cử động nhẹ là nhức nhối. Vậy mà em vẫn cố gắng gượng.
"Quạ quạ, L/n Y/n mau nhận nhiệm vụ ở làng XXX. Nhanh lên, quạ quạ."
Đôi mắt em lờ mờ nhìn chú kasugai đang hét ầm lên thúc giục, đầu óc nãy giờ cứ ong ong, nhưng em vẫn cố cất tiếng nhận nhiệm vụ.
"Đã...r-"
"Phịch"
Lời nói chưa qua hết miệng, em đã mệt mỏi ngã xuống giữa thềm gạch của trụ sở. Đầu óc choáng váng và lịm dần, bên tai chỉ vang vảng những tiếng hô hoán của các kakushi.
"Mau! Cô ấy đang kiệt sức."
"Hãy đưa cô ấy về Điệp Phủ ngay."
Nghe đủ rồi, có lẽ em nên ngủ một giấc thôi.
___________________________
Rồi một lần nữa, em mệt mỏi tỉnh dậy. Đầu vẫn hơi nhức nhối nhưng rõ ràng là đỡ hơn trước. Em quan sát xung quanh và nhận ra đây là một căn phòng xa lạ chưa từng thấy qua.
Trong lúc đang thắc mắc, một nữ tử với mái tóc đen tuyền pha chút tím lịm ở mái, còn được búi gọn bằng chiếc kẹp nơ bướm. Nổi bật trên hết là chiếc haori vân cánh bướm đổ từ sắc trắng, hồng rồi chuyển sang xanh cỏ non. Nhìn chung là một nữ nhân kiều diễm, khí phách thật giống loài hồ điệp.
Y dịu dàng hỏi em, giọng nói thanh mảnh cũng thật dễ nghe.
"Em tỉnh rồi à?"
"Sao tôi lại ở đây?"
"Em bị suy nhược nghiêm trọng, bị ngất ở trụ sở nên được mang về Điệp phủ trị thương."
Y đặt khay thuốc xuống bên cạnh, kèm theo một vài kim tiêm. Có lẽ là "dành cho" em. Y/.n móng vuốt của quỷ có thể không sợ, cú đánh của thầy có thể không màng nhưng cớ sao nhìn mũi tiêm nhọn hoắt kia lòng em lại bứt rứt lo sợ?
Phải rồi? Em vẫn là một đứa trẻ.
Thấy em bồn chồn, y liền tươi cười.
"Nếu không thích bị tiêm thì lần sau đừng như vậy nữa."
Lời lẽ nghiêm chỉnh, không có gì gọi là dỗ trẻ em. Nhưng ngược lại phát huy tác dụng rất hiệu quả. Y/n nghe xong liền nghĩ ngợi, phải, em cũng đâu muốn thế này. Em chỉ là... không cam lòng... Cha mẹ em đã mãi mãi ra đi vì ác quỷ đáng hận. Vậy mà em bây giờ lại quá yếu.
Đáy mắt em tỏ rõ sự bất lực. Chỉ biết mím chặt môi né tránh câu nói kia.
Tại sao em không thể mạnh hơn?
Yếu thế này thì bao giờ mới có thể trả mối huyết hải thâm thù này?
Luẩn quẩn nghĩ mãi mà Y/n không hề để ý rằng, vị Trùng trụ kia nãy giờ đều đang quan sát nhất cử nhất động của mình. Hẳn là cô ấy đã đoán ra được phần nào nỗi niềm của em.
Phải, là mối hận thù, bất lực tràn ra từ đáy mắt.
Cô lặng lẽ nhìn dáng vẻ nhỏ nhoi kia đang tỏ rõ sự yếu đuối bất lực, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh mình của quá khứ. Khi ôm thân thể đang lạnh dần của tỷ tỷ Kanae, cô cũng chính là như vậy, yếu đuối đến dường nào...
Đứa trẻ này hóa ra cũng yếu đuối như vậy...
Shinobu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu em, cử chỉ nhẹ nhàng tựa như chú hồ điệp sắc tím hạ lên. Em khẽ nhìn nữ tử dịu dàng, trong mắt tự nhiên là một mùa xuân...
Có một sự rúng động kì lạ trào lên từ tim em, cảm giác ấy... quá lâu rồi em chưa cảm nhận được.
Là ấm áp...
Là gia đình...
Trái tim trụy lạc trong quá khứ dường như được mở nút thắt. Em cười được rồi! Nụ cười không vướng đọng đau thương của năm ấy.
________________
Sau vài ngày dưỡng sức, em cuối cùng cũng khỏe trở lại, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhưng có một sự thay đổi lớn, em đã biết yêu lấy bản thân mình. Tự dành ra cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi và hay ghé thăm Điệp phủ trước đây.
Sau vài lần nói chuyện em mới biết nữ tử đó là Shinobu Kochou, tuy chỉ cách em 1 tuổi nhưng sớm đã nằm trong Thất Đại Trụ với cái danh Trùng Trụ. Cô ấy là người duy nhất không thể chặt đầu quỷ nhưng vẫn thật mạnh mẽ nhờ vào khả năng dùng độc.
Chị ấy thật đẹp.
Thật mạnh mẽ!
Thật dịu dàng!
Cứ lui tới Điệp phủ đều đặn như vậy dần dà đã là thói quen của Y/n. Các hạ nhân trong phủ hay Aoi và cả Kanao cũng đã quen với sự hiện diện của em vào những bình minh khi trở về sau nhiệm vụ.
Em dường như đã lột tả được khuôn mặt tươi cười tự do khi tiếp xúc với chị ấy. Em đã trở lại dáng vẻ khi đó, hóa thân thành một chú én tự do hòa đồng.
Em coi chị ấy như tỷ tỷ ruột vậy.
___________
Nhưng đến một ngày, em nhận ra...
Em yêu chị ấy rồi.
Một người bạn kể với em về người cô thích. Trong lời kể ánh lên niềm vui hạnh phúc, giọng cô hồn nhiên, đôi đồng tử to tròn, xanh biếc màu biển trời như chứa cả một mùa xuân thanh.
Cô ấy bảo...cô yêu cậu mất rồi.
Giờ chỉ nghĩ về cậu thôi.
Vậy há chẳng phải... em cũng yêu chị ấy rồi sao? Chị ấy là một nữ tử xinh đẹp đáng nể, ngắm nhìn chị ấy cười vào mỗi buổi sáng cũng khiến em hạnh phúc đến nhường nào. Em cười khi chị ấy nhìn em mà lại buồn khi chị ấy tiếp xúc thân mật với nam nhân khác.
Nhưng em đâu thể...
Định kiến xã hội đã là một điều quan ngại, huống hồ... chị ấy còn chẳng hướng về em. Chị ấy mãi là chú hồ điệp trong thời kì tung cánh bay phấp phới, còn em mãi là chú én nhỏ tung bay về hướng chân trời.
Hồ điệp và én...
Không thể ở bên nhau.
Em mãi mãi chỉ có thể chôn tình cảm này trong tim, chấp nhận thực tại. Chuyện em yêu chị ấy, mãi mãi chỉ có em biết mà thôi.
Đau lắm...
Khó chịu lắm...
Nhưng hãy cố chịu đi tôi ơi.
__________________
Mùa xuân, ngày x tháng x năm xxxx
Trời hôm nay trong, mang theo chút xuân phong ấm áp và vài cánh hoa đào thắm.
Bầu trời dường như chỉ còn lại sắc đỏ, sao em lại nằm ở đó yếu ớt thế này.?
Bộ dạng nữ tử nằm yên trên thềm đất lạnh, cả người đâu đâu cũng là vết thương, huyết sắc của em vẫn cứ tiếp tục tuôn trào, loang lổ thành một mảng lớn. Em bị trúng đòn chí tử ngay giữa bụng, con quỷ đó đã ra đòn hiểm, liều mạng muốn đồng quy vu tận với em.
Thanh nichirin trong tay cũng đã gãy, em nằm ở đó, yếu ớt và bất lực. Chất lỏng tinh khiết cứ tuôn trào từ khóe mắt phản chiếu một vạt bình đang từ từ hé mở. Nhưng bình minh đến thật muộn...nên cánh én bỏ đi rồi.
Âm thanh của Kasugai vang lên nghe mà não lòng.
"Quạ quạ! L/n Y/n đã hoàn thành nhiệm vụ, quạ quạ, nhưng không may đã bị thương nặng. Đề nghị cử người đến viện trợ."
Viện trợ ư? Không kịp rồi. Lục phủ ngũ tạng của em đã bị phá hủy, chỉ còn lại chút hơi thở tàn. Một chú bướm bay ra từ đóa hoa cúc dại nhẹ nhàng đậu lên bàn tay đầy máu.
Em nhớ chị ấy... em muốn gặp chị ấy lần cuối.
Liệu có thể không?
"Shinobu...Kochou Shinobu..."
Em cứ lặp đi lặp tên cái tên thân quen với lòng cầu mong người sẽ đến. Em muốn gặp chị lần cuối... lần cuối cùng thôi.
Tà nắng dần vạch ra chiếu sáng cơ thể đang lạnh dần. Nữ tử với bộ haori cánh bướm xuất hiện, đáp xuống cạnh bên thân thể yếu đuối, thuần thục kiểm tra vết thương cho em.
"Để tôi xem vết thương của em nào."
Thật sự là người, thật sự là người...Shinobu Kochou... chị thực sự đến rồi.
Dòng thủy tinh ở khóe mắt dường như càng tuôn trào mạnh mẽ. Miệng em mấp máy câu khẳng định.
"Không kịp đâu..."
Em nhìn chị, khuôn mặt ánh lên nỗi buồn da diết. Em không buồn vì sắp phải rời xa thế giới này. Chỉ là em không muốn rời xa chị, ánh nắng của đời em.
Vạt bình minh khẽ chiếu sáng cái nụ cười chua xót. Em sắp phải đi rồi, đi xa mãi... không về. Em chẳng thể thấy nụ cười của chị, chẳng thể cảm nhận được cái vỗ đầu ấm áp của chị nữa. Lấy hết can đảm trong lòng, em nói ra bí mật thầm kín ấy.
"Shinobu, em... yêu chị... Yêu chị rất nhiều."
Làn mi của chị khẽ rúng động rồi lại từ từ cụp xuống dịu dàng nhìn em. Chị hiểu câu em nói, rất hiểu. Nhưng chị không trả lời... chỉ cười rồi đặt đầu em lên đùi mình. Khẽ đưa tay che đi bình minh đang sáng lộng lẫy, người khẽ đưa em vào cái bóng tối dịu êm.
"Y/n, ngủ đi. Chị tiễn em đoạn đường cuối."
__________________
"Kirakira hiraru"
Lấp lánh, lấp lánh chiếu sáng.
"Osora no hoshi yo"
Ngôi sao trên bầu trời đêm.
.
.
.
Bình minh vạch ra thực sự đã cuốn đi vầng trăng cô tịch. Vậy sao cánh én không dậy đi và nhảy nhót trên cành vậy? Có lẽ... cánh én mệt rồi. Én nhỏ cần được nghỉ ngơi, én nhỏ mệt rồi, vậy thì én nhỏ ngủ đi nhé.
Em thực sự đã ra đi, nhưng trên môi em vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Tiếng hát của chị và bình minh tiễn em đi một quãng để lên đến thiên đường.
"Quạ quạ, kiếm sĩ L/n Y/n đã hi sinh anh dũng khi đấu với quỷ."
.
.
.
-----------END----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip