Chương 1: Xuyên không


Cái chết của tôi lãng xẹt đến mức không thể nào chấp nhận được.

Không phải một cái chết bi tráng vì cứu thế giới. Không phải một cái chết cảm động lấy đi nước mắt của hàng triệu người. Mà là một cú trượt chân ngu ngốc ngay cạnh hồ bơi.

Chỉ một giây trước, tôi còn đang thản nhiên bước đi trên nền gạch, chẳng chút cảnh giác. Một giây sau, mặt đất bỗng chốc biến thành một cái bẫy tử thần. Bàn chân tôi trượt khỏi mặt sàn ướt nhẹp, cả người mất thăng bằng, và trong khoảnh khắc ấy, tôi không kịp nghĩ điều gì.

Toang rồi...

"TÕM!"

Nước lạnh buốt bao trùm lấy tôi, như một bàn tay vô hình kéo tuột cả cơ thể xuống đáy sâu. Một cơn hoảng loạn quét qua tâm trí tôi. Tôi quờ quạng trong tuyệt vọng, cố gắng vùng vẫy để tìm kiếm một điểm tựa. Nhưng vô ích.

Làn nước đè nặng lên lồng ngực tôi, thô bạo xâm nhập vào mũi, vào họng, vào phổi. Tôi mở miệng định hét lên, nhưng chỉ toàn là nước tràn vào. Tim tôi đập thình thịch, hoảng loạn như một con chim bị nhốt trong lồng.

Tôi không biết bơi. Tôi không biết bơi!

Hơi thở dần trở nên mỏng manh. Tứ chi bắt đầu mất kiểm soát. Một cơn chóng mặt dữ dội ập đến, kéo tôi chìm sâu hơn nữa.

Lạnh quá.

Tôi cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Ý thức cũng mờ dần. Mọi thứ xung quanh chỉ còn là một màu đen u tối.

Vậy là hết rồi sao?

Không cam tâm. Tôi vẫn đang còn nhiều điều muốn làm, tuổi hai mươi mơn mởn không thể kết thúc mà chưa có một mối tình vắt vai. Thật không thể tin tôi lại chết theo cái cách lãng nhách này. Một cú trượt chân? Một cái hồ bơi? Nếu có kiếp sau, tôi thề sẽ kiện cái hồ bơi chết tiệt này!

Nhưng đúng vào lúc tôi nghĩ rằng linh hồn mình đã chuẩn bị đi gặp ông bà, một điều kỳ lạ xảy ra.

Cơ thể yếu ớt của tôi không còn lạnh buốt nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy... ấm áp? Cảm giác thoải mái như thể tôi đã thăng thiên.

Không đúng.

Cảm giác này không giống như đang trôi dạt vào hư vô. Tôi không còn ngộp nước, không còn đau đớn. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, như thể đang trôi lơ lửng giữa không trung.

Rồi từ đâu đó tôi nghe thấy những âm thanh róc rách phát ra xung quanh.

Nước? Tiếng nước chảy?

Tôi cố gắng mở mắt khi hô hấp đột nhiên trở lại. Một màn sương mờ ảo bao phủ tầm nhìn, hơi nóng bốc lên từ mặt nước, tạo thành những làn khói trắng mỏng manh trong không khí. Mùi hương của suối khoáng thoang thoảng len vào cánh mũi, mang theo cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ.

Tôi đang ở đâu?

Vừa như lấy lại ý thức, tôi bừng tỉnh phát hiện bản thân không còn đắm chìm dưới nước nữa. Thay vào đó, tôi đang ngồi bệt giữa làn nước sóng sánh chỉ cao tới ngang ngực.

Thế quái nào lại thế?

Chợt bên tai tôi, tiếng nước khẽ xao động. Dòng nước ấm bốc làn khói mỏng gập ghềnh tựa như có ai đó đang cử động. Bản năng báo động tôi rằng có người khác ở gần.

Dần dần, khi đôi mắt thích nghi với ánh sáng, sương khói tan biến vì sự lạnh lẽo đâu đó, tôi mới há hốc nhận ra mình không hề ở một mình.

Xung quanh tôi là những người đàn ông. Không phải một, mà tới bảy người đàn ông đang trợn trừng mắt với tôi.

Và không dừng tại đó, tất cả bọn họ đều... cởi trần.

Tôi chết sững.

Tuy đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ từng đường nét rắn rỏi trên cơ thể họ. Bờ vai rộng, những thớ cơ bắp săn chắc, làn da vương hơi nước lấp lánh dưới ánh đèn lồng. Lực lưỡng, cuồn cuộn, tôi như bị lạc vào động bàn tơ của yêu nam quái lạ một cách mê hoặc.

Nhưng mà dừng một chút. Những người này, sao trông có vẻ quen quen....

Một người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ rực, đôi mắt vàng sáng như lửa. Xa hơn một chút, tôi thấy một người đàn ông vạm vỡ với đôi mắt nhắm, đôi tay chắp lại như đang cầu nguyện. Một người yên lặng một góc, làn nước phản chiếu đôi mắt xanh thẳm đầy trầm tư. Người kia ngả người thoải mái, những cơ bắp rắn chắc lấp lánh trong hơi nước, đôi khuyên tai ánh lên một tia sắc lạnh. Còn cậu nhỏ dựa vào tảng đá, mái tóc đen xanh ướt sũng, đôi mắt mơ màng như đang trôi vào cõi riêng. Một người có vết sẹo trên mặt với dải băng quấn quanh miệng, đôi mắt vàng u tối liếc nhìn xung quanh đầy cảnh giác.

Gần với tôi nhất, ngay trước mặt tôi là một người với mái tóc trắng và vết sẹo dài trên mặt, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi khiến tôi khẽ xào động.

Không thể nào...

Tôi biết những gương mặt này.

Không. Không đúng. Tôi biết quá rõ họ là ai.

Họ là những Đại Trụ trong Kimetsu no Yaiba.

Tôi cảm thấy máu trong người mình như ngừng chảy.

Bằng cách nào đó, một cách hoàn toàn không thể lý giải được tôi đã xuyên không.

Và tôi đã xuất hiện ngay giữa suối nước nóng của các Đại Trụ.

Tôi sắp chết thêm lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip