Chương 19: Giữ Chặt Lấy Ta Hơn Thế Nữa
" Hôm nay ta nhất định sẽ dạy cho ngươi một bài học! "
Vừa dứt câu anh đã giáng vào mặt Akaza vài cú đấm, hắn cũng không thèm chống cự để mặc cho Rengoku xả giận vào mình, dù gì thì hắn có đau được bao nhiêu đâu chứ.
Lực Rengoku càng lúc càng mạnh, anh đem Akaza đánh đến mức mặt mũi hắn bầm tím hết cả, khi vết thương lành đến đâu anh liền ra tay đến đó. Cả khuôn mặt của hắn bây giờ đã bị anh đánh cho máu chảy đầm đìa, ấy vậy mà anh dường như chẳng có dấu hiệu gì sẽ dừng lại cả.
Từ trước đến nay Rengoku không phải kiểu người thích động tay động chân, những lần anh phải dùng đến nắm đấm hầu như là rất ít, có khi còn không có. Thế nhưng Akaza cứ liên tục thách thức mức độ chịu đựng của anh, hắn khiến cơn thịnh nộ của anh vượt quá mức chịu đựng rồi.
Vậy nên anh sẽ đấm cho hắn tự mình ngộ ra mới thôi.
Akaza bên dưới vẫn hờ hững hứng đòn, hắn khinh bỉ phun ra một ngụm máu vào mặt anh cười bảo: " Ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Đánh ở đây nhiều máu này. "
Akaza chỉ vào đầu mình ra hiệu cho Rengoku, biểu cảm của hắn bây giờ nhìn thế nào cũng trông thật thiếu đánh.
Rengoku vội lau đi vết máu Akaza phun mình, anh nổi điên lên như chẳng suy nghĩ gì nữa mà giáng cho Akaza một cái tát.
" Dơ bẩn. " Rengoku nghiến răng, anh trừng mắt nhìn Akaza, hắn đang rất đắc ý mà bật cười thành tiếng.
Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt hắn là đã khiến anh cảm thấy vô cùng chán ghét, anh hận vì không thể giết chết hắn ngay bây giờ.
" Ngươi thật sự không muốn thử lại lần nữa hay sao hả? Nói nghe xem nào, ít nhiều gì ngươi cũng phải nhớ được chút chút chứ nhỉ? Ta có khiến cho ngươi sướng hay không? Đừng nhịn cẩn thận hứng đến phát nghẹn đấy. "
Akaza vòng tay qua ôm cổ anh, hắn bạo dạng hơn khi nâng chân cọ vào phần hạ bộ của anh mà chọc cho nó cương lên.
Thấy anh cắn chặt răng cố nén lại lửa dụng trong mình càng khiến Akaza muốn châm vào thêm. Ngọn lửa dục vọng cứ bốc cháy hừng hừng trong người nhưng Rengoku đành cắn răng chịu đựng, anh rất ghê tởm hắn.
Thời gian qua anh đã quá sa đọa vào những cuộc mây mưa điên cuồng với Akaza. Đôi khi anh vì mất nhận thức mà hình thành nên ảo giác, anh ảo giác người cùng mình chìm vào cơn khoái lạc là người con trai anh yêu chứ không phải Akaza hắn.
Mọi thứ trong ảo giác đều rất tuyệt, nhưng khi tỉnh lại khiến anh hụt hẫng vì người đang say giấc trong lòng anh là Akaza với cơ thể trần trụi. Cứ mỗi lần như thế thì nỗi hận của anh với hắn lại càng thêm nhiều hơn.
" Sao thế Kyojuro? Không phải lúc đói ngươi rất cuồng nhiệt hay sao chứ? Đừng có vờ như chúng ta chưa có gì phát sinh đấy nhé. "
" Câm miệng! "
Rengoku không kiềm được cảm xúc của mình nữa liền bóp chặt khớp hàm của Akaza, lực mạnh tựa như có thể đem toàn bộ xương hàm ấy bóp cho vỡ vụn.
" Khốn kiếp! Ngươi cho rằng thể xác này đáng giá bao nhiêu? Chẳng lẽ một ngày thiếu hơi đàn ông thì cái miệng dưới của người ngứa ngáy đến phát thèm đúng chứ hả? "
Rengoku đem hết suy nghĩ từ lâu trong lòng mình nói ra một thể, đây đều là những gì anh nghĩ về Akaza. Sau khi nghe được những lời này vẻ mặt từ đắc ý của hắn liền chuyển sang kinh ngạc, hắn mở to mắt nhìn anh chằm chằm.
Akaza bây giờ rất muốn chửi lại, nhưng vì Rengoku vẫn đang dùng sức bóp miệng hắn nên chẳng thể mở miệng ra phản bác được.
Akaza dùng sức há miệng cắn mạnh vào tay Rengoku, nhân lúc anh nớ lỏng tay hắn nâng đầu gối lên đập thẳng vào bụng anh và thoát ra. Bây giờ hai người đã cách nhau hơn mười bước chân.
Ở khoảng cách thế này không xa mà cũng không gần, Akaza nghênh mặt lên bắt đầu đáp: " Thế ngươi nghĩ mình quý lắm sao? Cho ngươi hay luôn, ta chẳng qua chỉ đang hứng thú nhất thời với ngươi thôi, ngoài việc đánh đấm ra thì ta chả quan tâm cái gì của ngươi hết. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Nếu ta muốn còn có thể tìm được khối kẻ xứng tầm làm đối thủ hơn ngươi đó. "
Giọng điệu rõ ràng không thể che giấu được sự ngông cuồng, Rengoku chẳng thể thấm được cái định lý ngang ngược như thế này của hắn được.
Akaza lúc nào cũng như vậy cả, hắn luôn ngẩng cao đầu kiêu ngạo về chính mình, anh biết có cãi lý với loại người như hắn thì cuối cùng kết quả đều chỉ bằng không.
" Akaza, vào tám ngày trước tất cả những kiếm sĩ được cử đi làm nhiệm vụ ở khu rừng phía Đông đều đã chết hết. Họ chết trong tình trạng cơ thể bị tan nát, các dấu vết bị tấn công đều rất giống với cách của ngươi, ngươi giải thích thế nào đây? "
Rengoku run lên bần bật nắm chặt thanh kiếm trong tay mình, đây là nguyên nhân anh đến đây với quyết tâm phải giết được hắn.
Akaza cau mày nghiêng đầu sang một bên như đang nhớ lại, trí nhớ của hắn vốn chẳng được tốt lắm, hắn rất hay quên những sự kiện nhỏ nhặt mình trải qua chỉ với một thời gian ngắn.
" À, là chuyện đó sao? Ta nhận mệnh lệnh của ngài ấy mà đến thôi. Hơn nữa bọn chúng chẳng đáng để ta quan tâm đến đâu. Vả lại chúng nó yếu nhớt như thế giữ lại cho cái sát quỷ đoàn của ngươi cũng có ích gì chứ, đừng bảo ngươi hùng hổ chạy đến tìm ta chỉ vì chuyện đó thôi đấy nhé. "
" Akaza, hôm nay ta sẽ lấy đầu ngươi để an ủi cho những sinh linh vô tội mà ngươi đã giết! "
Nói rồi Rengoku lao đến tấn công Akaza, từng nhát chém như thể đòi mạng hắn ngay lập tức. Các giác quan của Akaza đều rất nhạy với chúng, từng đòn cơ bản anh vung ra hắn đã dễ dàng phá vỡ được tất. Đây là một trận chiến vô cùng căng thẳng với Rengoku, tuy nhiên từ đầu đến cuối Akaza hoàn toàn xem trận chiến này giúp hắn có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận anh.
Nếu Rengoku tài năng và thông thạo các chiêu thức về tuyệt kĩ hơi thở thì Akaza cũng là một bậc thầy võ thuật, hai người ở hai lĩnh vực khác nhau nên đều có ưu thế riêng biệt, nhưng sức mạnh của Akaza đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác không thể đong đếm được. Và dĩ nhiên đẳng cấp của hắn ở tầm rất xa anh.
Rengoku vẫn tiếp tục tập trung cao độ để ra các chiêu thức chuẩn xác nhất, bởi mọi di chuyển của anh đã sớm bị Akaza đoán trước được. Akaza càng đánh lại càng hăng, hắn không thể che giấu nổi được niềm phấn khích khi giao đấu với anh.
Akaza liên tiếp vung các nắm đấm với lực cực mạnh vào không khí khiến anh khó khăn chống đỡ với chúng, từng quyền đi vào không khí xé toạc cả những vật thể nó đi xuyên qua.
Trải qua trận đánh nhau một lúc vẫn không ai chịu nhường ai cả, mọi thứ xung quanh bãi biển bị hai người làm cho hỗn loạn không khác gì vừa có động đất xảy ra.
" Con người quả thật quá yếu ớt, đơn giản vì dấu hiệu tuổi tác chính là rào cản ngăn chúng đạt đến sức mạnh thượng thừa, và sức chịu đựng kém cỏi ấy nữa. Kyojuro à, nếu đêm đó ngươi không thể trở thành quỷ thì sẽ không bao giờ có được sức mạnh như hôm nay đâu. Hãy vào vị trí ứng cử viên trở thành một thượng huyền đi, ngươi sẽ còn mạnh nữa nếu được ngài ấy hài lòng ban tặng thêm máu. Hãy nghe ta đi, ngươi đủ năng lực để lên hàng thượng huyền cơ mà. "
Akaza thật lòng đưa ra lời khuyên của mình, Rengoku rất mạnh, anh thậm chí còn mạnh hơn so với tưởng tượng ban đầu của hắn khi hoá quỷ.
Nếu anh có thể lên được hàng thượng huyền xem như hắn đã thành công nhiệm vụ kéo anh vào tầm kiểm soát hoàn toàn của Muzan, cũng sẽ chẳng lo gã xem anh là một mối đe đọa và giết anh nữa. Và quan trọng hơn hết thảy những điều đó thì khoảng cách giữa hai người sẽ được kéo gần nhau, hắn có thể an tâm không nghĩ ngợi gì mà ngày ngày cùng anh, chỉ thế thôi đã đủ rồi.
Rengoku sau khi nghe hắn nói như vậy lập tức biến sắc, anh không muốn bản thân mình trở thành kẻ phản bội, càng không muốn nhục nhã dưới trướng kẻ thù được. Từng lời thốt ra khỏi miệng Akaza như thể đánh vào lòng tự trọng của anh vậy. Đối với anh mình có trở thành bộ dạng thế nào thì anh vẫn phải đặt nhiệm vụ bảo vệ mọi người lên hàng đầu, đặc biệt là khỏi lũ quỷ.
Anh khinh bỉ tư tưởng vặn vẹo trong đầu Akaza, anh thật sự muốn bổ đầu hắn ra xem bên trong chứa thứ gì.
Dường như Rengoku chẳng suy nghĩ gì thêm, anh liền đáp:
" Ngươi đừng có mơ tưởng viễn vông nữa, ta tin rằng mình sinh ra để bảo vệ cho những người yếu hơn, vì vậy ta không thể để bàn tay này gây nên đau khổ cho họ. Mọi sinh vật tồn tại trên thế gian đều có giá trị riêng của nó, được già đi và chết mới chính là vẻ đẹp của mọi loại sinh vật. Không một ai đáng để ngươi ra tay tước đoạt mạng sống của họ cả, lũ quỷ các ngươi mới chính là sinh vật đáng nguyền rủa nhất. Akaza, ngươi đã quên mình đã từng là con người rồi sao? Ngươi cho rằng bọn ta yếu ớt thì đã xem như ngươi căm ghét chính mình, ngươi muốn chối bỏ quá khứ của mình. Ngươi không chỉ nhu nhược mà còn hèn! Ngươi hèn hạ khi chỉ dám đối diện với mọi thứ trong lớp vỏ ác quỷ, ngươi muốn che đậy đi sự nhu nhược của bản thân ngươi! "
Những lời sỉ nhục khiến Akaza đứng sững người, hắn nhất thời quên luôn mình định sẽ nói gì tiếp theo.
Trên trán Akaza nổi lên đầy gân xanh, hắn nghiến răng nhanh chóng phản biện: " Ngươi biết gì mà dám nói ta như thế? Ta sống lâu đến như vậy nên ta thừa biết giá trị tồn tại của mình, ngươi là cái thá gì tự tin lên giọng dạy đời ta. Bây giờ sao ngươi không thử tự đi nhìn lại mình coi xem đã biến thành cái dạng gì rồi, chính là loài sinh vật ngươi ghê tởm nhất ấy. Ngươi không phải cũng ghét bỏ nó lắm sao chứ hả? Thế ngươi định xử lý thế nào, đi tự sát à? "
" Ngươi... "
Rengoku á khẩu không nói lại được gì cả, lời nói vô tình của hắn thế mà lại chọc ngoáy vào trúng điểm ngứa của anh. Đúng là anh rất căm ghét mình của hiện tại, mỗi ngày anh đều dằn vặt sống với bộ dạng kinh khủng như thế này.
Kể từ sau ngày hôm đó Rengoku luôn luôn dùng khăn che kín khuôn mặt mình mỗi khi ra ngoài, anh sợ người khác sẽ thấy được bộ dạng đáng sợ này.
Rengoku gừ thành tiếng rồi cầm chặt thanh kiếm nhào về phía trước nhằm lấy đầu Akaza, hắn chết đi có khi anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hai người như hai con dã thú lao vào tấn công nhau điên cuồng, Rengoku có đả thương được Akaza không ít nhưng anh lại là kẻ ăn nhiều đòn hơn, Akaza vẫn áp đảo được dễ dàng.
Lần này Akaza chẳng nương tay như lúc nãy nữa, vì trước giờ hắn chưa bao giờ bỏ qua cho kẻ nào dám cả gan lăng mạ mình cả. Nếu kẻ đó không phải là Rengoku chắc chắn hắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy thôi đâu, hắn sẽ xé nát miệng kẻ đó.
Từ đầu anh vốn chẳng chung chí hướng với hắn, anh theo hướng ánh sáng bảo vệ công lý, bảo vệ những con người yếu hơn mình. Akaza biết thừa điều đó chứ, nhưng hắn không muốn chịu thua, hắn vẫn có một hi vọng nhỏ nhoi Rengoku sẽ bỏ qua hết thảy cho mình.
Thật ra anh cũng không cần phải giống như hắn đâu, anh chỉ cần nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống này mà không có hận thù.
" Kyojuro, ta nghĩ giữa ta và ngươi nhất định có khúc mắc gì rồi, vì ngươi có bao giờ hiểu hết những dụng ý trong lời nói của ta đâu. "
" Ta không cần hiểu gì cả. "
Rengoku thẳng thắn trả lời, ngoài việc giết hắn thì anh không có nhu cầu tìm hiểu cái gì hết.
Hai người vẫn tiếp tục dánh nhau, đánh đến mức quên cả trời đất mà chưa muốn dừng lại. Nhờ vậy anh mới biết lần đầu tiên gặp nhau Akaza đã nương tay như thế nào, nếu hắn dùng sức như bây giờ để đấu vào lúc đó chắc chắn anh sẽ chết mà không kịp trăn trối gì.
Các giác quan của Akaza đều rất nhạy, hắn có thể nhận ra được sát khí đến gần ngay trong tích tắc, cùng với cơ thể dẻo dai còn giúp hắn chiếm được khá nhiều ưu thế trong mỗi trận chiến.
Rengoku luôn giữ cho mình những kinh nghiệm dày dặn vì anh đã được luyện tập từ rất nhỏ, nhưng vẫn không là gì so với một thượng huyền tam.
" Cổ có sơ hở này Kyojuro. "
Akaza vung bàn tay chém mạnh vào cổ Rengoku, anh chưa kịp phòng bị lập tức bị hất văng tít ra xa. Akaza thích thú cười khúc khích chạy về phía anh.
Rengoku được đà chém dọc một nhát lên người Akaza, ngay tại vết chém như có một dòng dung nham chảy vào đốt cháy cơ thể hắn, nó đủ lực để khiến hắn tê liệt vài giây.
Akaza với phản xạ nhanh nhạy liền nhảy bật lên cao khi Rengoku vừa định dùng thanh gươm trong tay ghim giữ hắn. Trên thanh kiếm của Rengoku loé lên các tia lửa chói loà, mỗi khi anh tung chiêu áp sát vào hắn còn có thể cảm nhận được sức nóng vô cùng khủng khiếp toả ra.
Mấy lần trước Akaza đã từng vô ý để ngọn lửa này thiêu đốt, quả thật là một trải nghiệm không mấy hay ho. Theo như hắn phán đoán thì nếu người bình thường khi dính trọn chiêu này chắn chắn đến tro cốt cũng chẳng còn.
Rengoku phóng thanh kiếm với tốc độ cực nhanh vào Akaza, hắn biết ý theo đó nghiêng người né sang một bên, nào ngờ giây sau anh đột ngột chạy đến túm cổ hắn nhấc lên cao rồi đập mạnh dưới tảng đá.
Cơn đau bất ngờ ập đến khiến Akaza rên lên một tiếng rõ to, động tác của Rengoku vừa nhanh còn được tính toán trước nên hắn chưa thể ngờ đến được.
Sau cú va đập này xương cốt của hắn cũng vỡ nát, tuy hồi phục rất nhanh nhưng trong khoảng khắc này vẫn cực kì đau. Akaza không khỏi nhăn mặt bật chửi thành tiếng:
" Con mẹ ngươi Kyojuro à. "
Rengoku được đà lấn đến, anh vội vớ lấy thanh kiếm của mình cắm chặt vào ngực trái của hắn, lúc mặt vẻ mặt vốn đã khó coi còn méo xệch trông vô cùng khó chịu.
" Ngu xuẩn, ngươi cho rằng cái thanh gươm chết tiệt này giữ ta được bao lâu? Chiêu này chỉ có tác dụng với những con quỷ yếu hơn ngươi thôi. "
Thanh kiếm găm vào ngực Akaza bắt đầu lung lay, Rengoku thấy vậy liền tiến đến đè chặt hai tay ngăn hắn vùng vẫy. Akaza cũng chẳng chịu nằm im, hắn liên tục vung chân đá tới tấp vào người Rengoku, miệng thì chửi ầm lên không ngừng.
Rengoku thuận thế bắt được chân Akaza, anh đem hai chân hắn vác sang hai bên hông mình rồi mạnh mẽ đè hắn dưới thân, thế là Akaza không đạp anh được nữa.
" Ta sẽ giữ lấy ngươi cho đến lúc mặt trời lên, Akaza, hôm nay là ngày chết của ngươi. "
" Hừ, nếu vậy ngay cả ngươi cũng tan xác theo đó, ngươi có thể nghĩ cách khác thông mình hơn được không? "
Khuôn mặt anh tuấn dưới ánh trăng trở nên vặn vẹo, Rengoku thản nhiên cười khẩy đáp: " Chỉ cần có thể giết ngươi thì ta làm tất, ta nhất định sẽ mang theo ngươi cùng xuống địa ngục! "
" Não ngươi bị chó gặm rồi sao? Đồ điên. "
" Phải, ta điên rồi đó, ngươi chọc phải thằng điên rồi! Ta nhất định sẽ giữ chặt lấy ngươi không buông! "
Akaza dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn anh chằm chằm, hắn không chịu thua liền khinh bỉ nói: " Vậy à? Có chắc là giữ được không? Ngươi đang dần buông lỏng ra đó. "
Rengoku giật mình ngó xuống, Akaza bất thình lình giãy dụa kịch liệt rồi giơ chân đạp thẳng vào bụng anh, sau đó hắn gồng lên rút được thanh kiếm đâm xuyên qua mình.
Vết thương đang chảy máu ở ngực trái khép lại, hắn ngẩng lên nói: " Đấy thấy chưa? Ngươi không đủ sức giữ được ta đâu. "
Rengoku đơ ra khi Akaza dễ dàng thoát khỏi được mình, với sức mạnh thế này anh còn không thể giữ hắn đến lúc mặt trời lên sao? Chỉ cần như vậy thôi thì anh đã giết được hắn rồi.
Akaza chạy vụt đi, hắn vừa đi vừa nói vọng lại:
" Này Kyojuro, đừng chịu thua dễ dàng thế chứ, đến đây và giữ lấy ta chặt hơn nữa đi. "
______________Hết Chương 19 _____________
13.11.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip