Chương 3: Cùng Nhau Đi Dạo
" Xin anh, làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi! Tôi còn có mẹ già cùng với vợ con nhỏ ở nhà nữa! "
Một người thanh niên trẻ vùng vẫy yếu ớt vì bị Rengoku bóp chặt cổ họng, cậu ta vừa gào khóc vừa ho khan sặc sụa.
Thế nhưng cơn đói nhiều ngày dày xéo anh khiến anh mất hoàn toàn lí trí, Rengoku nắm chặt người thanh niên gầm gừ điên loạn. Một phần ý thức của anh không cho phép bản thân mình tàn sát người vô tội, ý chí mỏng manh khó kiểm soát được bản chất của một con quỷ trỗi dậy.
Rengoku hất người thanh niên ngã nhào xuống đất, anh mất kiểm soát liền lao đến định ăn tươi nuốt sống thanh niên nọ. Người thanh niên sợ hãi ôm lùi lại la lên một tiếng:
" QUÁI VẬT!!!! "
Hai từ 'quái vật' khiến Rengoku khôi phục lại được phần nào, suýt chút nữa thì...
Rengoku trừng mắt sững sờ một hồi lâu, hình ảnh về một người phụ nữ trong kí ức bỗng ùa về trước mắt anh. Anh thấy cảnh người phụ nữ ấy xoa đầu anh cười nhẹ, bà dịu dàng nói rằng: " Con sinh ra vốn đã mạnh mẽ ưu tú hơn những người khác, con có biết mình phải làm gì không? "
" Vâng, là dùng sức mạnh này để bảo vệ những người yếu hơn con ạ. "
Người phụ nữ này không ai khác chính là người mẹ quá cố của anh, bà dịu hiền yêu thương con cái nhưng lại có lúc rất nghiêm khác.
Vào lúc nhỏ Rengoku có lần đánh một cậu nhóc chảy máu mũi vì muốn ra oai với đám bạn, thế là trưa hôm ấy anh bị mẹ phạt quỳ ngoài sân đến 1 canh giờ. Cái nắng gây gắt của mùa hè đó làm anh nhớ đến tận bây giờ. Sau khi bị phạt thì vào buổi tối anh sốt rất cao, anh còn nhớ trong mơ hồ mẹ vừa khóc vừa bảo rằng:
" Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, mẹ không muốn phạt con như vậy đâu, mẹ chỉ mong con sẽ không cậy thế trở nên ngông cuồng vào sau này thôi. "
Cả đêm hôm đó mẹ liền thức trắng chăm sóc cho anh, anh cũng liền tiếp thu những gì mẹ dạy anh. Tất cả mọi thứ mẹ làm chỉ để tốt cho anh.
" Đi đi. "
Người thanh niên mừng rỡ quỳ xuống dập đầu: " Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm, tôi sẽ trả ơn cho anh! "
Nói rồi người thanh niên liền cong chân chạy thục mạng.
Cơn đói lại lần nữa ập đến khiến anh vô cùng khổ sở, Rengoku vô tình nhìn đến bụi cây có hơi nhúc nhích, chính là một chú thỏ trắng nấp vào bên trong.
Rengoku nghiến răng, anh dùng tốc độ kinh người trong nháy mắt đã lao đến tóm được chú thỏ trắng trên tay.
Chú thỏ trắng đôi mắt rơm rớm nước như muốn cầu xin, nhưng anh đã đến cơn đói cực điểm. Rengoku không nghĩ gì nữa trực tiếp dùng móng vuốt đâm chết chú thỏ rồi xé xác nó nhai nhồm nhoàm. Tuy thịt động vật không thể giúp gì cho loài quỷ nhưng ăn một ít máu thịt vẫn khiến anh đỡ hơn phần nào.
" Ngươi lại ăn những thứ như vậy sao? "
Akaza từ đâu ngồi xổm xuống bên cạnh Rengoku, anh cũng không thèm để mắt đến hắn mà hừ lạnh quay lưng định bỏ đi.
" Sao cứ lạnh nhạt với ta làm gì chứ? Ta chỉ quan tâm đến ngươi thôi mà. "
Anh dừng bước lạnh giọng đáp: " Ta không cần. "
" Kyojuro nè, ngươi nghĩ bản thân ngươi có thể trụ được bao lâu nếu ngươi không ăn một con người nào chứ. "
Giọng điệu Akaza có phần châm chọc, điều này khiến Rengoku liền tối sầm mặt lại.
Anh không biết lựa chọn lúc trong thời khắc sinh tử của mình có đúng hay không, anh chỉ biết mình muốn sống, không phải vì anh sợ chết. Anh sợ nếu anh có lỡ chết rồi thì sẽ không gặp lại được 'người đó' nữa. Rengoku không ngờ một viêm trụ như anh lại có thể vì yêu mà trở nên ích kỉ như vậy được.
" Sức mạnh của ngươi hiện tại có thể ngang với một thượng huyền, nếu ngươi..."
" Không. "
Rengoku cắt ngang lời của Akaza, anh phẫn nộ chĩa mũi đao sắc nhọn vào cổ hắn gầm nhẹ: " Đừng mong ta sẽ trở thành một phần trong số các ngươi! Ta vẫn là trụ cột của sát quỷ đoàn nên ta không ngần ngại lấy đầu ngươi nếu ngươi dám tổn thương đến đồng đội của ta! "
Lời vừa thốt ra miệng như một câu chuyện hài đối với Akaza, hắn ôm bụng cười khúc khích nói:
" Hahahahaha, ngươi đã chấp nhận uống máu quỷ rồi thì làm sao có thể giết quỷ để bảo vệ đám ngu ngốc kia của ngươi chứ. Đã vậy ngươi còn hổ thẹn đến mức làm bộ quên đi tên người tình nhỏ bé của mình nữa chứ. "
Rengoku thẹn quá hoá giận liền vung đao về phía Akaza, Akaza sớm đã đoán được hành động tiếp theo của anh nên phóng ra phía sau vài bước.
Giây tiếp theo Rengoku đã từ bao giờ nhảy vụt lên không trung chém Akaza đứt làm hai mảnh. Tốc độ nhanh đến mức như một cơn gió lướt qua, điều này khiến hắn càng thêm phấn khích:
" Ngươi đã mạnh lên không ít rồi Kyojuro, tốt lắm, hãy mạnh hơn nữa đi, sau đó chúng ta sẽ ngày ngày chiến đấu với nhau. "
Rengoku khinh bỉ lườm Akaza, anh cất thanh gươm vào rồi đáp: " Ta không có hứng thú gì với những trò nhảm nhí của ngươi, đừng làm ta càng thêm chán ghét ngươi. "
Nói rồi anh lập tức xoay người bỏ đi, Akaza 'xùy' một tiếng đuổi theo Rengoku. Akaza chẳng biết tại sao hắn rất thích bám theo anh, hắn luôn mong muốn có thể cùng anh dính chặt với nhau mỗi ngày. Hắn biết Rengoku rất chán ghét hắn, nhưng anh càng chán ghét hắn càng muốn cùng anh thân thiết hơn, như những người bạn tri kỷ vậy.
" Ngươi đi theo ta làm gì chứ? "
Rengoku bực bội mắng một câu, Akaza nghĩ nghĩ gì đó liền bật thốt lên: " Chúng ta đi dạo phố đi. "
Rengoku trố mắt kinh ngạc: " Với bộ dạng này của ngươi? "
" À không, đợi ta một lát. "
Akaza chạy đi mất, tùy có hơi bực mình nhưng Rengoku vẫn kiên nhẫn tựa vào góc cây nghĩ xem hắn định giở trò gì. Đợi được một lúc lâu, Akaza từ đâu bất thình lình vỗ vai anh hỏi: " Như vậy hẳn sẽ không bị nhận ra nhỉ? "
Trước mắt anh là người thanh niên trẻ mặc một bộ quần áo có vẻ hơi thô sơ, mái tóc đen tuyền cùng với đôi mắt màu xanh đại dương trông vô cùng đặc biệt. Người thanh niên trẻ này không ai khác chính là Akaza.
Rengoku không ngạc nhiên lắm vì bộ dạng này không khác hắn thường ngày là bao, nhưng đây là hắn lúc còn là người sao?
" Ừm, đi. "
Akaza chủ động kéo tay Rengoku dắt đến một con đường mòn, xung quanh bốn bề bát ngát không có ai ngoài hai người họ. ( Giống như kiểu trốn sếp đi hẹn hò quá 😂 )
" Ngươi nhìn xem, mấy cái hoa này héo hết rồi, trông tiếc ghê. "
Akaza ngồi xổm xuống bên ven đường vạch từ trong bụi hoa tươi ra mấy cái hoa đã úa vàng, bộ dạng hiện tại của hắn lọt vào mắt anh trông vô cùng ngốc nghếch.
" Không có gì là sống mãi mãi cả, vạn vật sinh ra đều phải già và chết đi, đó mới là vẻ đẹp thật sự của tạo hoá. "
Rengoku một lời hai nghĩa đáp, lời nói này thật quen tai. Lúc trước Akaza chủ động yêu cầu biến anh thành quỷ cũng có nghe những lời nói này. Akaza đã sống hơn một thế kỷ, hắn là một thượng tam nên hắn chưa từng nghĩ sẽ có một tên thợ săn quỷ nào sẽ giết được hắn cả.
" Kyojuro, ngươi nói xem có phải một ngày nào đó ta sẽ chết không? Không phải là chết dưới đao của một tên thợ săn quỷ nào đó, mà là chết vì một lý do khác. "
" Ta không biết. "
Cái chết là điều Akaza chưa bao giờ nghĩ đến, dù có rất nhiều thợ săn quỷ trước kia nguyền rủa hắn sẽ chết một cách rất khó coi. Điều hắn nghĩ từ trước đến nay chỉ là sức mạnh, bởi vì hắn khao khát sức mạnh hơn bất kì ai khác. Đêm đêm hắn khổ luyện chỉ để chinh phục được những kẻ mạnh hơn hắn, như là thượng nhất và thượng nhị.
" Qua con đường mòn này là đến khu phố ta nói với ngươi, đi không? "
" Tùy ngươi. "
_____________ Hết chương 3 ________________
18.3.2022
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Loa loa loa, sắp có h r nha mấy cô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip