Chương 4: Kỉ Niệm Về Món Khoai Lang
Đường phố về đêm tấp nập, khắp các ngõ phố đều đầy ắp cả tiếng người người cười nói. Rengoku chớp mắt nhìn những thứ xung quanh, anh lấy làm lạ hỏi Akaza:
" Người như ngươi cũng biết đến nơi thế này sao? "
Trước giờ hắn vốn sống ẩn mình, những nơi ồn ào như thế không hợp với hắn chút nào.
Akaza chỉ phì cười trả lời: " Không hẳn là vậy, Muzan-Sama có từng giao nhiệm vụ cho ta phải cải trang để trà trộn vào khu phố này, nên ít nhiều gì cũng biết chút chút. Nhưng mà làm những nhiệm vụ như là hoà nhập vào xã hội loài người cũng không dễ dàng gì cho lắm. "
Hắn không nhớ rõ đó là khi nào, nhưng trong kí ức thì có lẽ lần đó rơi vào khoảng mấy thập kỷ trước. Lúc đó con phố này rất thô sơ không được nhiều người biết đến như hiện tại, thế mà đâu ngờ nó thay đổi một cách chóng mặt. Lẳng lặng trôi đi vài chục năm con người đã phát triển đến thế này rồi, quả nhiên mọi thứ cũng phải thay đổi theo thời gian.
" Kyojuro nè, ngươi có thấy thích nơi này không? "
" Ừ. "
Rengoku đáp lại một cách hờ hững, nếu là anh của trước đây sẽ rất thích nơi ồn ào náo nhiệt như thế này. Nhưng anh đã thay đổi quá nhiều kể từ đêm hôm đó, anh không còn thích ồn ào. Anh trốn tránh tất cả mọi thứ và thích đến mấy nơi tĩnh lặng không có người.
Đã từng có một Rengoku nhiệt huyết, một Rengoku vui vẻ và tràn đầy năng lượng, một Rengoku truyền đến năng lượng tích cực cho tất cả mọi người. Rengoku khi xưa và Rengoku hiện tại không khác gì hai người xa lạ, tuy là một nhưng cứ như hai kẻ đến từ hai thế giới khác nhau.
" Kia là gì nhỉ? "
Akaza hướng mắt về một đám người đang tụ tập, mọi người xung quanh trông rất mong đợi chen lấn nhau.
" Là một đoàn kịch, ngươi hứng thú với nó sao? "
Akaza có chút tò mò liền kéo tay Rengoku đi đến hoà lẫn vào dòng người, nhìn qua đoàn kịch không lớn lắm nhưng lại rất thu hút người xem.
Nhân vật chính của vở kịch là anh chàng hoạ sĩ tài hoa và cô gái sinh ra trong gia đình trung lưu. Người vào vai cô tiểu thư là một thiếu nữ trẻ tuổi được diện bộ kimono sặc sỡ cùng với cách trang điểm lộng lẫy, mọi trung điểm đều dồn vào cô ta.
Tiếng trống đâu đó vang lên, vở kịch theo đó bắt đầu.
Nội dung đại khái nói về một đôi vợ chồng trong gia đình quyền quý sinh ra cô con gái sắc nước hương trời. Không những xinh đẹp lay động lòng người nàng còn thông thạo đàn ca múa hát.
Đến độ tuổi trăng tròn nàng gặp được anh hoạ sĩ tài hoa, mối tình từ đó chướm nở.
Chàng hoạ sĩ vốn mất cha mất mẹ nên luôn luôn ao ước được bảo vệ những người chàng yêu thương.
Không lâu sau cha nàng phát hiện mối quan hệ của hai người liền phẫn nộ ép nàng phải gả cho một phú ông giàu có để làm vợ lẽ. Đêm đó nàng bị phú ông làm bẩn đi sự trong sạch, quá uất ức cùng hổ thẹn nên nàng nhảy sông tự vẫn.
Chàng họ sĩ sau khi biết tin người yêu chết liền đau khổ liều mạng đi đến tìm phú ông rồi giết chết ông ta. Từ đó chàng luôn luôn ao ước mạnh mẽ hơn dù chẳng còn thứ gì để bảo vệ cả.
.
.
.
.
.
Vở kịch kết thúc, một tràn vỗ tay đến từ phía tất cả những người xem.
Akaza vẫn xem rất chăm chú, tâm trạng hắn đột nhiên dâng lên một cảm giác phức tạp khó nói. Hắn cảm giác câu chuyện này có chút quen thuộc, nhưng vắt óc nghĩ mãi cũng chẳng biết đã từng nghe ở đâu.
Hắn đã tồn tại trên cõi đời này hơn một thế kỷ, những hồi ức cũ hắn chẳng tài nào nhớ hết. Đôi lúc Akaza cảm nhận một phần nào bên trong tiềm thức gợi lại cho hắn điều gì đó, hắn không biết bản thân đã bỏ lỡ điều gì nữa.
Càng nghĩ ngợi đầu hắn càng đau như búa bổ, hắn không muốn nghĩ tới nữa liền quay về thực tại cùng Rengoku đi dạo phố tiếp.
" Hình như đang chuyển mùa thì phải. "
Một cơn gió nhẹ đi ngang làm Akaza cảm thán một tiếng.
" Phải, ngươi cũng sợ lạnh sao? "
" Không, quỷ thì làm gì biết lạnh chứ, thân nhiệt của quỷ vốn đã thấp rồi mà. "
Vào mùa đông hắn cảm thấy rất mát, thậm chí những lúc bão tuyết dày đặc che đi mặt trời rất thuận tiện để hoạt động ngày lẫn đêm.
" Anh gì ơi, anh có muốn ăn khoai lang nướng không ạ? "
Akaza cảm nhận được một bàn tay bé nhỏ kéo kéo góc áo của hắn, một cậu nhóc lấm lem đưa trước mặt hắn củ khoai nóng hổi. Vẻ mặt ngây ngô của một đứa trẻ có chút mong chờ mà nhìn chằm chằm hắn và Rengoku.
" Em đang bán nó sao? "
Rengoku ngồi xổm xuống đối diện với cậu nhóc nở nụ cười ôn hoà, cậu nhóc gật gật đầu nhỏ giọng nói:
" Vâng, hôm nay mẹ em ốm nên em bán nướng khoai bán giúp mẹ, nhưng đi từ sớm đến giờ không ai mua cho em hết. "
Nói đến đây cậu nhóc rơm rớm nước mắt đầy vẻ tủi thân, Akaza theo đó liếc mắt nhìn vào rổ khoai nướng, kết quả là chúng bị khét hơn một nửa. Cuối cùng cũng hiểu tại sao lại ế hàng rồi.
" Ta mua hết cho nhóc nhé. "
Akaza nói với một giọng điệu nghiêm túc, hai mắt cậu nhóc liền bừng sáng lên cười hí hửng vui mừng hỏi lại: " Thật ạ? "
" Thật. "
Cũng chỉ là một đứa nhóc, vẫn không nên cho nó lang thang vào buổi tối nguy hiểm như vậy. Trước đây nguyên tắc của Akaza là không động vào phụ nữ và trẻ em, nên hắn cũng đành giúp đứa trẻ này vậy.
Rengoku bên cạnh có chút ngạc nhiên trố mắt nhìn Akaza, nhưng anh cũng không phản ứng gì thêm.
" Cho em mấy củ nè, ăn đi để đỡ đói. "
Rengoku lựa ra vài củ đỡ khét hơn vào tay cậu nhóc, giọng nói trong trẻo của cậu liền vui mừng thốt lên: " Em cảm ơn ạ, em cảm ơn hai anh rất nhiều. "
" Nhớ về cẩn thận nhé. "
Cậu nhóc híp mắt cười tươi vẫy tay hai người rồi xoay người rời đi.
" Ăn không? "
Rengoku bẻ đôi một củ khoai đưa cho Akaza rồi hỏi, Akaza không đáp nhận củ khoai từ tay anh cắn một ngụm. Vị đắng bởi củ khoai bị khét không dễ chịu cho lắm, hắn lập tức ho sặc sụa trả không dám ăn thêm miếng nào.
Rengoku không để ý tới Akaza cho lắm, anh chậm rãi thưởng thức củ khoai còn nóng ấm vào miệng. Đã từ rất lâu anh không ăn lại món yêu thích của mình, cảm giác quen thuộc cũng ùa về trong tâm.
Nhớ lúc trước một ngày anh ăn rất nhiều vào mỗi khi làm nhiệm vụ xong, đặc biệt Rengoku rất thích khoai lang. Có lần anh thu thập rất nhiều khoai lang ngõ ý muốn nấu món súp miso cho mọi người. Lúc đó ai ai cũng đều rất mong chờ món ăn của anh, nhưng khi mọi người vừa thử một muỗng liền nôn thốc nôn tháo chạy đi mất dạng.
Cũng từ đó không ai dám lại gần món ăn do anh nấu cả.
Anh còn nhớ có lần Mitsuri nửa thật nửa đùa cười cười hỏi anh: " Anh có ước mơ gì sau này ngoại trừ bảo vệ tất cả mọi người khỏi loài quỷ không? "
Câu hỏi vô tư của Mitsuri thoáng chốc làm anh hướng mắt về người con trai anh yêu, anh không suy nghĩ gì hết trả lời ngay:
" Cùng người yêu đi đến một mảnh đất thật yên bình, sau đó sẽ trồng một vườn khoai thật lớn để ăn cho đã. Nhưng em ấy chỉ cần ở nhà làm vợ hiền thôi, còn anh sẽ lo tất cả cho em ấy. "
Lúc vừa dứt lời khiến ai nghe xong đều ôm bụng cười sặc sụa, bởi họ chỉ nghĩ anh đang đùa mà thôi.
Nhưng đó là ước muốn thật sự của Rengoku, anh yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đã từ rất lâu ánh mắt anh luôn hướng về người thiếu niên ấy, nụ cười cậu tựa mặt trời ấm áp vô cùng.
Càng nghĩ về cậu anh càng thấy bản thân hổ thẹn hơn, anh đã phá tan hình tượng cao quý trong mắt cậu. Anh nghĩ đến nụ cười của cậu mà không khỏi chua xót thầm nghĩ:
" Có lẽ nửa đời sau ta chẳng thực hiện được ước mơ cùng em rồi, ta thật sự xin lỗi! Ta đã không còn là đàn anh mà em ngưỡng mộ nửa rồi! "
_____________ Hết chương 4 ______________
28.3.2022
Trễ 20' r, xl mng 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip