Chương 9: Tìm Kiếm Bỉ Ngạn Xanh

Ngôi nhà nhỏ trước mắt chính là nơi Momiji sinh sống, nơi này thật sự rất khác với các ngôi nhà khác trong làng. Nơi ở của cậu ta cách rất xa với họ, vả lại cũng chẳng có ngôi nhà dân nào gần đây cả. Xung quanh vắng lặng chỉ có hắn và cậu ta.

  " Nhà tôi này, vào nhanh đi. "

Momiji kéo kéo hắn vào trong rồi đóng sầm cửa lại, bóng tối nhanh chóng bao trùm cả ngôi nhà.

Thoạt nhìn ngôi nhà có vẻ đã tồn tại hơn mấy thập kỉ, bên trong cũ kĩ đến mức các vách tường đều xỉn màu. Trần nhà cũng đầy các mảng nhện như không được thường xuyên dọn dẹp. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ thổi qua khe hở vào nhà không khỏi làm sàn gỗ kêu lên cót két.

  " Cháu về rồi đây. "

Momiji nói vọng vào, cậu ta đi thẳng vào trong cặm cụi làm gì đó một lúc lâu. Đến cả đèn dầu vẫn chưa chịu thắp làm mọi thứ đều tối om.

  " Nhanh vào đây đi, ông tôi cũng muốn xem mặt của anh đó. "

Nói rồi Momiji dắt hắn vào một gian phòng trống, kì lạ thay bên trong không có sự hiện diện của ai ngoài Akaza và Momiji cả. Hắn liền dáo dác đề phòng trong lòng.

  " Đây, thắp hương đi. "

Akaza liền sững người khi Momiji đưa vào tay hắn ba que nhang đang cháy rồi chỉ vào cái bàn thờ gần đó. Bên trên rõ ràng là tấm di ảnh của một cụ ông râu tóc bạc phơ.

Lúc này trong đầu hắn không khỏi hiện lên chấm chấm hỏi to đùng, Momiji bên cạnh vẫn mỉm cười tươi rói nhìn hắn chằm chằm. Cuối cùng Akaza vẫn đành đi đến trước bàn thờ thắp ba que nhang được đưa cho.

  " Ông cậu mất rồi sao? "

Akaza nhỏ giọng hỏi nhưng vẫn đủ để Momiji nghe thấy, cậu ta nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu đáp: " Đối với tôi ông vẫn còn sống, thế nên tôi vẫn muốn giới thiệu người bạn mới của mình cho ông thấy. "

Momiji nói trông rất vô tư và điềm tĩnh, đối với hắn thằng nhóc bên cạnh này thật kì lạ mà.

  " Hakuji có muốn ăn một chút bánh ngọt không? "

Cậu nhóc bưng lên một khay bánh nếp lên trước mặt hắn, cái bánh trắng mềm vô cùng bắt mắt. Akaza không ngần ngại liền vớ lấy một cái cắn ngụm to, hương vị đậu xanh cùng với vị ngọt hoà vào khiến chiếc bánh đặc biệt ngon miệng, cũng thật lâu rồi hắn không ăn thức ăn của con người đi.

  " Tôi tự làm nó vào hồi sáng đó, nhưng mà không ăn hết được nên còn dư mấy cái nè. Khách đến nhà mà không tiếp đãi đàng hoàng được, xin lỗi Hakuji nhiều nhé. "

Cậu ta xụ mặt trông như một chú cún cụp đuôi, Akaza theo lẽ chỉ lắc lắc đầu cười gượng cho lấy lệ. Dù sao bản thân hắn không phải đến đây để giao lưu, hắn vẫn mong tìm được ít thông tin hoàn thành cho nhanh nhiệm vụ lần này.

Momiji tiếp đón hắn rất nhiệt tình, đôi khi vì sự quá nhiệt tình quá mức của cậu ta không khỏi làm hắn có chút mất tự nhiên.

  " Chết mất, tôi còn chưa dọn dẹp phòng ngủ nữa, thật ngại quá. "

Akaza bây giờ đang ở trong phòng ngủ của Momiji, hắn nhìn căn phòng bừa bộn chẳng khác nào bãi chiến trường mà không khỏi há hốc mồm. Đồ đạc bên trong ngổn ngang, những quyển sách văng tứ tung càng thêm phần hỗn độn.

Nhìn Momiji cuống cuồng lên dọn dẹp, Akaza cũng vào phụ một tay, thật quá sức tưởng tượng với hắn mà. Dọn mãi một lúc cuối cùng căn phòng đã khá hơn so với ban đầu, Momiji tay chân rất vụng về nên phần lớn công sức vẫn là Akaza làm.

Sau một hồi vật vã cũng đã sạch sẽ, cả hai mặt mũi tèm lem bụi ngẩn ngơ nhìn nhau, quả thật có chút buồn cười đi.

  " Xin lỗi Hakuji nhiều nha, có mệt lắm không chứ? "

Momiji đầy lúng túng lấy ra cái khăn tay lau vết bụi trên mặt cho Akaza, điệu bộ hấp tấp của cậu ta thầm hiểu cậu ta đang thấy rất có lỗi. Dù sao cũng là việc nhỏ, hắn không cảm thấy mắt sức bao nhiêu, có gấp nhiều lần như vậy cũng không thành vấn đề.

Momiji vẫn có hơi áy náy chuẩn bị sẵn nước ấm cho hắn làm sạch cơ thể một lượt, Akaza cũng rất thư giãn ngăm mình trong dòng nước ấm. Đã thật lâu không có cảm giác thong thả như vậy, mỗi giây trôi qua hắn đều rất hưởng thụ.

Akaza nằm ngửa chìm vào bồn nước ấm, nước ù ù vào tai không khó chịu bù lại có cảm giác yên ắng lạ thường.

Đầu óc Akaza hiện giờ trống rỗng, không suy nghĩ, không có tâm tư, tựa như linh hồn đã tách biệt ra khỏi thể xác.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

  " Sao lâu thế? Nếu ở trong thêm chút nữa tôi sẽ nghĩ anh có chuyện mà xông vào phòng tắm mất. "

Người bên cạnh nửa thật nửa đùa cười bảo, ánh đèn dầu mờ ảo chiếu rọi khiến ngũ quan hài hoà của cậu ta được rộ rõ.

" Tôi ngủ quên một chút thôi. "

Akaza che miệng ngáp dài, giấc ngủ không sâu lắm nhưng vẫn đủ để tinh thần hắn trở nên tốt hơn.

" Đống sách này là... "

Sự chú ý của hắn bỗng nhắm vào đống sách dưới nền nhà, nội dung bên trong viết về những loài thảo dược và thực vật hiếm có. Trước đây việc tìm kiếm thông tin về hoa bỉ ngạn xanh đều do Akaza đảm nhận, nên việc biết một ít về các loài thực vật vẫn là hiển nhiên.

Akaza không khỏi tò mò nhặt một quyển lật ra xem thử, các trang sách úa vàng, một số trang đã nhòe chữ không thể nhìn hết được. Có lẽ tuổi đời của các quyển sách không hề nhỏ.

  " Anh hứng thú với chúng sao? "

 
  " Có lẽ là vậy. "

Hắn thử nhìn sơ qua, bên trong có chứa thông tin, công dụng và một ít cách điều chế của từng loại thảo dược. Nhưng nhìn chung vẫn rất dài dòng và khó hiểu.

  " Đây đều là những cuốn sách về thực vật học mà ông tôi để lại, ông rất mong một ngày nào đó tôi có thể nối nghiệp ông tiếp tục với việc cứu người. "

Momiji môi cười nhưng mắt đã ươn ướt, có vẻ như là đang nhớ về người ông quá cố của cậu ta. Akaza đã không còn cảm nhận được những cảm xúc của con người nữa rồi, hắn rất khinh thường kẻ yếu đuối và hay khóc lóc.

Đối với hắn để tồn tại đến bây giờ cũng rất khổ cực mài dũa bản thân, hắn đã gặp qua biết bao loại người. Và dĩ nhiên ấn tượng của hắn đối với bọn họ là rất nhu nhược.

" Nếu cảm thấy hứng thú thì đến đây chúng ta cùng xem với nhau đi, có rất nhiều thứ để tham khảo đó. "

Momiji vẫy tay ý bảo hắn đến ngồi kế cạnh cậu ta, Akaza không ngần ngại tự nhiên bước đến gần Momiji. Cậu ta có vẻ rất am hiểu về những thứ này, thậm chí còn rất cật lực dành thời gian giải thích từng cái cho hắn.

Cả quá trình Akaza đều cố gắng lắng nghe dù chẳng hiểu gì cả, hắn chỉ mong mỏi tìm ít thông tin nhỏ nhoi của hoa bỉ ngạn xanh.

Nhưng nhìn đi nhìn lại đống sách dày cộp này không khả quan cho lắm, dù sao đã tìm kiếm hàng trăm năm chẳng ai biết tung tích về nó, đến nay liệu nó có tồn tại hay không vẫn là một dấu chấm hỏi lớn chưa được giải đáp.

Vì chuyện này nên Muzan thường xuyên gây khó dễ cho thuộc hạ của gã, đối tượng nặng nhất không thể không kể đến hắn. Thế nên dù yêu cầu của Muzan đôi lúc rất vô lý nhưng Akaza đều phải dốc tâm hoàn thành, chẳng hạn như bây giờ hắn đang rất vô vọng trông ngóng đống sách ngứa mắt này.

" Hakuji không định đi ngủ sao? "

Tiếng lật sách có hơi mạnh của hắn đánh thức giấc ngủ của Momiji, cậu ta duỗi người dậy mơ màng nhìn Akaza vẫn đang cậm cụi trên bàn.

Akaza nhận thức được hành động của mình, hắn cười gượng nhỏ giọng đáp: " Tôi muốn tìm hiểu thêm, nếu ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu thì tôi đi ra ngoài nhé. "

Lúc chuẩn bị đứng lên Momiji như tỉnh ngủ kéo tay hắn lại vội vã.

  " Không sao đâu, giờ bên ngoài gió mạnh lắm đấy, vả lại cũng rất nguy hiểm nữa chứ. "

Momiji tỉnh giấc hắn, cậu đảo mắt nhìn vào số sách hắn đã đọc hết mà không khỏi hết hồn. Akaza vẫn luôn liên tục tự mình tìm hiểu.

  " Anh muốn tìm gì từ nó vậy? "

  " Một ít nguyền tin quan trọng, tôi nhất định phải xong trong vài ngày sắp tới. "

Trước thái độ kiên quyết của Akaza cậu ta chỉ đành im lặng ngắm nhìn, bộ dạng nghiêm túc làm việc cũng thật mở mang tầm mắt.

  " Hakuji này, nhà anh ở đâu vậy nhỉ? "

Câu hỏi vô tình của Momiji làm Akaza khựng lại, hắn không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi này. Bởi vì hắn vốn chẳng nhớ xuất thân của mình nữa rồi, từ lúc trở nên như vậy thời gian cứ trôi qua vô nghĩa không biết đã bao lâu rồi, kí ức của hắn ngày một nhạt dần.

Akaza trầm ngâm một hồi rồi quyết định trả lời:

  " Tôi không có nhà để về. "
______________  Hết chương 9 ______________
5.8.2022


  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip