2
Mọi thứ dần trở nên tối hơn, mặt nước biển trong xanh giờ chỉ còn lại một màu huyền bí, sâu thăm thẳm, dễ dàng nuốt chửng bất cứ ai nếu rơi vào nó. Bầu trời không còn màu sắc của buổi chiều tà, cũng dần chuyển sang một màu tối hơn, như trải một tấm lụa nhung đen tuyền bao phủ lên vạn vật.
Sanemi khá mừng vì trời chuyển tối nhanh như vậy, như thế sẽ bớt gây sự chú ý cho người khác khi thứ anh đang chở đây không phải là người, cũng chẳng phải là cá.
Cũng sắp vào bờ rồi, anh cũng đã thấy bóng dáng Genya đang đứng ở đó, vẫy tay. Nhìn mặt nó mừng lắm, có vẻ nó cũng đã lo lắng cho thằng anh trai mãi cho đến khi trời trở tối vẫn không thấy về.
Dùng hết sức để chèo nhưng có cái gì đó đã khiến anh ngưng lại. Anh nhìn chằm chằm vào sinh vật đang dựa vào thành thuyền kia, nghĩ ngợi gì đó ra quay lại nhìn về phía Genya.
Buông hai mái chèo ra, Sanemi đứng dậy, anh giơ cao hai cánh tay và ra ám hiệu chỉ anh và Genya mới hiểu (cũng có thể gọi là ngôn ngữ riêng của hai anh em bọn họ).
" Anh sẽ chèo vòng ra gần đằng sau nhà."
" Trong lúc đó em mau chạy vào đổ đầy nước trong cái thau giặt đồ."
" Rồi ra đằng sau phụ anh mang cá vào."
" Nhớ là đừng để ai đi theo em!"
Kết thúc ám hiệu, Sanemi ngồi xuống tiếp tục công việc chèo của mình, không để ý đến ánh mắt ngờ nghệch khó hiểu của sinh vật nửa nửa vì không biết tên kia vừa làm gì.
Genya ban đầu hơi khó hiểu, sao không đường đường chính chính chèo vào bờ mà phải đánh vòng ra đằng sau? Rồi lại còn phải đổ đầy nước vào thau nữa? Lạ quá nhỉ? Genya không dấu nổi tò mò, nhanh chóng làm những việc anh hai dặn rồi lại chạy vội ra đằng sau phụ anh lấy cá vào, cẩn thận không để ai chú ý hay theo sau..
- Anh hai sao anh lại--
Chưa kịp nói hết câu, Genya đã bị sự bất ngờ cắt ngang.
Anh hai đã bắt được cái gì vậy?
Mắt cậu mở to hết mức y như cái hành động mà Sanemi đã làm khi lần đầu nhìn thấy sinh vật đó. Môi cậu bé cứ mấp ma mấp máy, tay run run chỉ vào thứ mang nửa thân trên là người nửa thân dưới là cá.
- Anh hai đây là--
- Không có thời gian giải thích đâu, mau phụ anh khiêng thứ này vào nhà đi.
- Ực..
Genya nuốt nước bọt, vẫn còn e dè tiến đến gần sinh vật.
- Em khiêng cái đuôi cẩn thận không là chỗ bị thương sẽ lại ứa máu đấy.
Sanemi nhắc nhở, anh luồn cánh tay mình xuống dưới rồi xách hai bên nách của sinh vật, Genya thì cầm đuôi.
Cả hai cứ thế mà khiêng được sinh vật vào trong.
- Thả nó xuống nhẹ nhàng thôi nhé.
- Em biết rồi.
Đứng trước cái thau nước, hai anh em nhẹ nhàng thả sinh vật kia vào thau. Dù là cái thau lớn nhất trong nhà nhưng cũng còn quá nhỏ cho thứ sinh vật to gần bằng một người trưởng thành. Nước trong thau trào ra không ít, có thể nói trọng lượng sinh vật này ngang hàng với một con người.
- Phù.. Trông vậy mà nặng gớm.
- Nặng thật.
- Vậy..anh hai có biết nó là thứ gì không?
Genya hỏi, mắt lại nhìn sinh vật đang trầm mình dưới nước, nó trông thích thú lắm.
- Anh..cũng không biết nữa.
Sanemi đáp lại, cũng đưa mắt nhìn theo em trai.
- Sinh vật nửa người nửa cá sao?
Sanemi lẩm bẩm, bỗng kí ức tự động tua lại..
"Sinh vật mang hình dạng nửa thân trên là người nhưng lại có phần thân dưới là đuôi cá xuất hiện và cứ liên tục vây quanh những chiếc thuyền của ngư dân."
Sanemi tự dưng nhớ lại câu chuyện mẹ kể cho anh hồi còn nhỏ.
"Sinh vật nửa người nửa cá chỉ đang cố hết sức đưa thật nhiều cá vào lưới ngư dân. Cho đến khi lưới chẳng thể chứa nổi và trong đó toàn là những con cá to tướng nặng trịch."
"Những người dân trên biển đã hạnh phúc và vui sướng biết nhường nào trước sự giúp đỡ bất ngờ của sinh vật được gọi là.."
- Nhân ngư..
Sanemi lên tiếng trong vô thức, Genya đứng kế bên quay sang nhìn anh.
- Nhân ngư sao?
- Ừm, hồi đó mẹ có kể anh nghe về câu chuyện của những sinh vật mang nửa thân trên là người, nửa thân dưới là cá được gọi là nhân ngư hay tiên cá này. Khi ấy chúng hay giúp đỡ dân chài lưới chúng ta, nhưng có một sự việc khủng khiếp do quân vương triều gây ra nên tộc nhân ngư từ đó cũng không còn xuất hiện và giúp đỡ chúng ta nữa. Đó cũng chỉ là truyện chuyền miệng từ lâu rất lâu rồi.
Sanemi vừa kể vừa đưa tay xoa đầu nhân ngư kia, nó nhắm mắt lại khẽ rùng mình.
- Nhưng mà thật lạ là bây giờ trước mặt chúng ta đây lại là một nhân ngư mà theo lời anh kể đã biến mất cách đây rất lâu về trước, lạ thật anh nhỉ?
Genya cười cười nói, cũng đưa tay ra với nhân ngư, vẻ e dè ban nãy cũng không còn.
- À đúng rồi, em mau đi lấy hộp dụng cụ y tế đi, đuôi của nhân ngư này bị thương. Ban nãy trên thuyền anh chỉ cầm máu sơ cứu thôi chứ chưa kiểm tra kĩ.
- Vâng anh hai.
Genya chạy vèo đi lấy hộp dụng cụ, Sanemi vẫn tiếp tục đùa nghịch với nhân ngư kia.
Quả thật nhìn kĩ mới thấy tên người cá này đẹp một cách dã man. Gương mặt sắc cạnh, đôi môi có vẻ mỏng, làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc đen tuyền dài thướt tha. Đặc biệt hơn có thể nói là điểm nổi bật của cả gương mặt, đó là đôi mắt tròn lấp lánh con ngươi màu xanh biển. Như thể cả đại dương bao la rộng lớn kia thu gọn lại trong đôi mắt của nhân ngư. Như phản chiếu cả một bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Đẹp quá!
Mải mê ngắm nhìn Sanemi không để ý nhân ngư kia cũng đang chằm chằm quan sát anh, bỗng chốc nó đưa tay ra, vẫy vẫy như kêu Sanemi lại gần hơn.
Thuận theo ý muốn của nhân ngư, Sanemi đưa mặt sát lại, tò mò không biết người cá kia muốn gì.
Và thật bất ngờ thay, người đối diện anh chống tay lên thành của cái thau làm điểm tựa, rướn người về phía trước và hôn một cái "chóc" lên môi Sanemi.
- ....
- .....?
- ......!
Sanemi đơ ra ngay lập tức, não đang load xem chuyện gì vừa xảy ra.
- Cái...!
Sức đỏ dần lan ra khắp khuôn mặt Sanemi, anh nhanh chóng lấy tay che miệng lại, mắt lần nữa mở to nhìn nhân ngư.
Đối diện với khuôn mặt bối rối, nhân ngư không có vẻ gì là bất ngờ hay lúng túng cả. Ngược lại còn bình thản, như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Sa..Sao người lại?
- Cảm ơn vì đã giúp tôi.
Âm thanh có phần vừa thanh thoát vừa pha chút trầm trầm phát ra từ miệng nhân ngư, lần nữa làm Sanemi cứng họng.
- Anh hai, em tìm thấy hộp dụng cụ rồi.
Genya quay lại, bắt gặp khung cảnh khó hiểu khi thằng anh của cậu hóa đỏ toàn thân, tay ôm miệng trong khi tiên cá trước mặt lại mỉm cười bình thản.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Không có gì, chỉ là tôi vừa thực hiện thao tác " trao đổi ngôn ngữ" với người mà cậu gọi là "anh hai" này thôi.
- Hả.
Giờ tới phiên Genya há hốc mồm, tên tiên cá này biết nói sao? Lại còn nói dõng dạc trơn tru không hề vấp tí tẹo nào hết.
.
.
- Được rồi được rồi, đính chính lại nhé. Ngươi là một nhân ngư, đến từ một vùng biển rất xa vùng này?
- Ừm hứm.
- Và ngươi vì tò mò thế giới nên đã một mình bơi đến đây?
- Đúng thế.
Anh em Sanemi liên tục đặt ra những câu hỏi để nhân ngư này trả lời. Vừa hỏi họ vừa mở hộp dụng cụ y tế để băng vết thương cho nhân ngư.
- Thế ngươi tên gì?
Genya hỏi, tay tháo cẩn thận miếng vải trên đuôi của tiên cá ra.
- Giyuu, tên ta là Giyuu!
Giyuu reo lên nhưng thoáng chốc lại nhăn mày vì cảm thấy hơi rát khi Sanemi bôi thuốc sát trùng vào đuôi cậu.
- Ngươi ráng chịu thêm xíu nữa, chỉ đau một chút thôi.
- Vậy ngươi có người thân nào không?
Genya tiếp tục cuộc trò chuyện nhằm đánh lạc hướng để Giyuu quên đi cái đau nhói trong khi Sanemi tiếp tục công việc của mình.
- Có chứ, cha mẹ ta, chị gái ta, à còn bạn thân Sabito của ta nữa.
Giyuu hào hứng kể cho anh em Shinazugawa nghe, hoàn toàn quên đi cảm giác bỏng rát ở dưới đuôi.
Họ nói đủ mọi chuyện trên đất liền hay ở dưới biển, hầu hết đều là tiếng Genya với Giyuu. Sanemi chỉ chêm vào vài câu nói đùa hay bình luận, còn lại đều im lặng tập trung vào việc chính mình đang làm.
- Sao cậu không rủ các bạn cậu đi cùng mà lại một mình du ngoạn tới đây? Đã thế lại còn bị thương nữa.
Giyuu nghe cậu em Sanemi hỏi thế có phần phân vân, mặt cậu thoáng có nét bối rối.
- Tôi.. Họ... Ban đầu tôi có rủ. Nhưng họ dường như không đồng ý và bảo rằng tuyệt đối sẽ không rời khỏi chỗ này. Họ bảo nếu không may gặp phải những sinh vật gọi là "con người" thì có thể tính mạng tôi sẽ gặp nguy.
- ...
- Nhưng khi tôi gặp anh em các cậu, các cậu không hề giống như những gì mà bạn bè tôi bảo. Các cậu tốt bụng, tận tụy và giúp đỡ người khác.
Giyuu đưa ra lời nhận xét, cậu mỉm cười với cả hai anh em, một nụ cười thật dịu dàng.
- Biết gì không, ngươi may mắn lắm mới mắc vào lưới của ta đấy.
Sanemi nói, tay linh hoạt cầm cuộn băng gạc mà quấn quanh chỗ bị thương.
- Con người bọn ta không phải ai cũng tốt, có những người rất xấu xa sẵn sàng ra tay giết hại chỉ để chuộc lợi cho bản thân. Đôi khi chỉ vì những thứ lạ mắt mà họ sẽ sẵn sàng mổ xẻ hay giết nó ngay lập tức.
- Hay cũng chỉ đơn giản là sự vô tâm đến đáng khinh bỉ mà thôi.
Đoạn kí ức không mấy vui vẻ lại vụt qua trước mắt anh, Sanemi thở dài.
Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày mà xác cha mẹ anh được đưa về, hoàn toàn mốc meo và hôi thối. Anh nhìn thấy vô vàn ánh mắt thương xót của người dân đang vây quanh, nhưng ánh mắt đó chưa lần nào hiện hữu trong cặp mắt của lũ quân vương triều. Chúng chỉ đơn giản đã hoàn thành nhiệm vụ tìm xác người và giao lại cho người thân của họ, vậy là xong và chúng sẽ được thưởng tiền. Sanemi đã căm giận khi bắt gặp ánh mắt dửng dưng đó, chúng không chỉ đứng đó nhìn mà còn nhạo báng cái chết của cha mẹ anh, bảo là: " Lũ ngư dân đông con sinh sản vô kế hoạch chết quách đi cho đỡ chật đất." Khi nghe những lời cay độc thốt ra từ miệng chúng, Sanemi đã rất giận nhưng chẳng thể lao vào tẩn cho chúng một trận vì biết thể nào bản thân cũng sẽ bị gông cổ mà thôi. Sanemi khi ấy chỉ có thể im lặng, mắt nhìn đăm đăm vào bọn chúng như muốn xoáy vào người chúng một lỗ thật sâu. Một lũ vô tâm. Một lũ không có lòng thương người. Thứ duy nhất nên chết quách đi chính là bọn ngươi đấy!
Ngước đôi mắt mang sắc tím dịu nhẹ của mình lên, anh bắt gặp ánh mắt màu xanh dương hài hòa cũng đang nhìn mình đầy hiếu kì.
- Ngươi thật sự may mắn lắm đấy! Rất may mắn..
Kết thúc câu nói, Sanemi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cất gọn gàng vào hộp dụng cụ rồi đứng lên đi mất.
Tiên cá Giyuu nhìn tấm lưng khuất dần sau bức tường đã mục của người kia, rồi quay qua tròn mắt nhìn cậu em trai cũng đang ngơ ngác nhìn lại mình. Cậu chàng người cá bỗng cảm thấy trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc gì đó khó tả, một sự đồng cảm kì lạ...
.
.
Bây giờ là ban đêm, hai anh em Sanemi quyết định khiêng cái thau có Giyuu vào phòng tắm rồi sáng mai tính tiếp.
Genya đã ngủ từ lâu, thằng bé đã có một ngày mệt mỏi nên khi vừa leo lên giường nó đã lăn ra ngủ ngay lập tức.
Trái ngược với cậu em, Sanemi không ngủ được. Anh trằn trọc, lăn qua bên này lộn sang bên kia vẫn mãi không ngủ được. Kì vậy nè?
"Quái thật, bình thường cả ngày không làm gì tối vẫn ngủ ngon, hôm nay làm mệt hơn thì tối phải ngủ ngon hơn chứ nhỉ?"
Gác tay lên trán, Sanemi thở dài, có phải anh trằn trọc là do có sự xuất hiện của vị khách "không mời mà tự mắc lưới" tới không?
Lúc nãy trước khi đi ngủ hai anh em đã hỏi kĩ cậu chàng có ổn không nếu để cậu ở đây. Đáp lại vẫn chỉ là một nụ cười kèm theo cái gật đầu "tôi ổn, mấy cậu đừng lo".
Nói là đừng lo chứ Sanemi anh đây vẫn lo như thường.
Sự xuất hiện bất ngờ của sinh vật được gọi là "nhân ngư" khiến lòng Sanemi nảy sinh ra nhiều lo lắng. Mà nhiều nhất đều là lo cho cậu em trai bé bỏng đang nằm bên cạnh.
"Lỡ khi mình không có ở nhà nhân ngư kia có làm gì Genya không?"
"Lỡ có ai đó phát hiện ra nhân ngư đó thì sao?"
"Lỡ Genya thích tên nửa người nửa cá đó hơn mình thì sao?"
Và hàng vạn câu hỏi "Lỡ....thì" mà Sanemi đặt ra, không thể phủ nhận tình yêu to lớn anh dành cho Genya nhưng suy nghĩ nhiều như này thì có phần hơi quá.
Người ta hay gọi mấy người suy nghĩ nhiều là bị gì nhỉ? Over thinking hả? Hình như vậy..
Sanemi nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nghiêng đầu nhìn lên cửa sổ. Từng cơn gió biển lùa qua khung cửa thổi vào trong căn nhà lụp xụp của hai anh em, làm dịu đi cái đầu đang nóng vì suy nghĩ của Sanemi.
Gió mát thổi vào làm Sanemi cảm thấy thật thư giãn, có mùi mặn mặn của muối và mùi dịu nhẹ của nước biển.
Gió thổi làm thoáng căn phòng hai anh em nằm, Genya trở mình làm cái giường kêu cọt kẹt. Thằng bé vòng tay ôm lấy anh hai, đầu gối lên cánh tay săn chắc của anh nó, ngáy khò ngủ ngon lành.
Sanemi nhìn thằng bé chằm chằm rồi hôn nhẹ lên trán nó, nằm im để nó ôm lấy mình. Mắt anh hơi lờ đờ nhưng mãi chẳng thể ngủ được. Ngày mai còn phải dậy sớm mà giờ này còn chưa ngủ, thật chẳng thể hiểu nổi.
Bỗng từ đâu vọng ra một giọng hát, nó khe khẽ thôi nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt thế này thì lại nghe rất rõ. Sanemi hơi ngạc nhiên, tự hỏi giờ này rồi mà sao ai còn hát hò nữa. Nhưng rồi nhận ra âm thanh ấy vọng ra từ nhà mình, cụ thể là trong phòng tắm.
"Nhân ngư đang hát sao? Mình không biết là nhân ngư có thể hát đấy?"
Sanemi thầm nghĩ, tai vẫn dỏng lên nghe giọng hát của nhân ngư nọ.
Nơi ngọn gió phương Bắc bắt gặp biển cả...
Có một dòng sông đong đầy những ký ức...
Con yêu của ta ngủ ngoan, bình yên và an giấc...
Đến dòng sông ấy, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ...
Từng câu hát thật nhẹ nhàng và êm tai, nó như xoá dịu mọi lo lắng trong lòng Sanemi, để lại bên tai anh vỏn vẹn chỉ có tiếng gió thổi mùi sóng biển và thành âm du dương của bài hát kia.
Tiếng hát của nhân ngư nhẹ nhàng tựa như tiếng mẹ ru con thuở lọt lòng. Mặc dù bài hát hoàn toàn khác với bài mẹ từng hát anh nghe nhưng chất giọng ngọt ngào cùng cảm giác an toàn hoàn toàn giống nhau. Y hệt, hệt như người đang hát là mẹ anh vậy.
Trong làn nước sâu thẳm nhưng chứa đầy sự thật...
Có câu trả lời và đường cho con bước đi...
Gió mát bên ngoài xoa dịu tâm trí anh, giọng hát trong nhà ru ngủ tâm hồn anh. Từ từ đưa anh vào những giấc mơ, nơi có mẹ có cha có em trai ở đó ngồi với anh.
Lặn sâu vào những âm thanh ấy...
Nhưng đừng quá sâu kẻo không thể quay đầu...
Dứt câu hát, cả căn phòng cũng trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng thở đều của hai anh em Shinazugawa và tiếng quẫy đuôi đạp nước phát ra từ trong phòng tắm...
Nơi ngọn gió phương Bắc bắt gặp biển cả...
Có một người mẹ mang theo những kí ức...
Đến đây nào con yêu của ta, cùng về nhà...
Khi mọi thứ biến mất thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ...
______________________________
Có ai biết bài hát Giyuu hát là bài gì ko nhờ? Này là tui vietsub lại chứ thực ra nó là tiếng Anh:)
Gợi ý một chút, nó là một bài hát trong một bộ phim nổi đình đám của nhà Disney mà chắc chắn ai cũng từng nghe qua tên rồi. Nó có liên quan đến bông tuyết á ❄️ quá dễ luôn:>
Ai đã đoán ra được rồi thì điểm danh cái nèe (☆▽☆)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip