2. Trực ban thư viện

Sanemi mặt mày nhăn nhó, chẳng mấy vui vẻ đi về phía thư viện. Hôm qua vì thấy có lỗi mà hắn cởi áo khoác đưa cho người ta, quên mất là hắn để thẻ sinh viên trong đó. Về ký túc xá thì không có thẻ bị chặn lại, phải gọi bạn cùng phòng đến cứu. Sáng thì không thể vào lớp học do không có thẻ, phải ngậm ngùi xin tài liệu rồi đến thư viện tự học. Cái ngày chết tiệt gì thế không biết, Sanemi thầm trách mình.

Đúng là dại người đẹp.

Hắn đứng đợi thang máy đi lên tầng A của thư viện. Giữa đường có một người lướt qua hắn, mùi hương phảng phất rất thơm và ngọt, mùi sữa giống như tối hôm qua. Sanemi nhìn theo thì người ta đã đi mất, hắn vừa định đi theo thì ở cuối hành lang đã không biết người ta rẽ hướng nào. Sanemi bực bội đá một phát vào tường. Quay trở lại tiếp tục đợi thang máy.

Hôm nay thư viện vắng, hắn bước vào bàn của quản lý thư viện, đăng ký chỗ tự học mà chẳng có ai. Vì Sanemi làm mất thẻ, thay vì trực tiếp vào như lúc trước, hắn buộc phải đăng kí để có thể tự học. Sanemi than trách vì sự bất cẩn, và sự rắc rối về thủ tục của trường đại học. Hắn làm mấy đơn liên tục rồi. Hắn có gõ chuông trên bàn vài lần, nhưng không ai xuất hiện. Hình như trực ban của ca này chưa đến, Sanemi đành ngồi chờ vài phút. Đầu hắn đã nổi hắc tuyến rồi, từ hôm qua đến hôm nay quá xui xẻo, hình như hắn dồn hết may mắn để gặp người đẹp rồi hay sao đó.

Càng nghĩ càng thấy nhớ. Người ta có ánh mắt xanh biếc nhìn rất đẹp, má phúng phính mịn màng nữa nhìn dễ thương, môi anh đào thật muốn cắn, mùi cũng thơm mà giọng cũng hay nữa. Không biết có phù hợp nếu uống sữa và rượu vang không nhỉ, Sanemi tự đánh đầu mình một cái vì suy nghĩ thiếu đứng đắn.

Vu vơ một lúc, hắn nhận ra người trực ban đã có mặt. Sanemi đến đó, đúng lúc hắn bắt gặp người mà hắn đang tìm. Omega xinh đẹp có mùi hương ngọt ngào hôm qua. Thay vì hỏi thẻ tên mình đâu, Sanemi nên tự tát mình một cái vì vô duyên vô cớ hỏi:

"Cậu tên gì?"

Rồi toang rồi, có thể là tự chôn mình trong cái hố rác của trường luôn. Hoặc Sanemi sẽ tự động đào hố ở đây rồi chôn mình ở đó. Omega kia giật mình, tóc dựng lên như lông mèo, đứng đơ người một rồi cậu cười cười đáp:

"Em là Tomioka Giyuu, sinh viên năm nhất khoa hiết kế..."

"Ừm ừ, chào em..." Sanemi ngập ngừng đáp.

Đã xinh xắn đáng yêu rồi, cười còn đẹp nữa. Sanemi không biết nhưng mà tim muốn vỡ ra vì nụ cười nhẹ ấy. Còn học thiết kế nữa chứ, đó là do lòng hắn cảm thán thôi, chứ chuyện học thiết kế chẳng liên quan gì trong câu chuyện này cả.

Rồi hai người thi nhau đứng thẹn thùng ở đó, mà chẳng ai nói với nhau câu gì cũng không dám nhìn mặt nhau. Giyuu quay đi để giấu khuôn mặt đang đỏ, còn Sanemi thì nhìn xuống đất chân vô thức chà chà xuống sàn. Cho đến khi có thêm sinh viên phía sau hối thúc. Sanemi mới vội vàng để cho Giyuu giúp mình đăng ký rồi nhanh chân chạy mất. Giyuu nhìn theo bóng hắn một lúc, má đỏ bừng, môi mím lại, cậu thầm nghĩ:

"Mùi rượu nồng quá... Hình như say rồi..." Say cái gì thì không biết.

Các kệ sách chen chúc như một mê cung. Thư viện rất rộng rãi và thoáng mát, trần cao và chia thành nhiều khu sách khác nhau, phía bên hông tách biệt là khu tự học với nhiều dãy bàn gỗ thông dài, ngăn cách bên ngoài bằng nhiều cửa sổ sát sàn.

Bên ngoài mưa vừa bắt đầu rơi, phát ra âm thanh ào ào, khi hạt nước giao với những tán cây cổ thụ cao lớn phía sau thư viện. Ở khu tự học thưa thớt người, ít ai lại đến thư viện vào ngày mưa như thế này. Sanemi đeo kính tập trung học lại bài của lớp sáng hắn dở mất. Trong đầu không thể tập trung nổi, cứ nhớ đôi má mềm mại kia không biết cắn sẽ như thế nào, mái tóc kia nếu xoa thì chắc đã tay lắm, đôi môi đó nữa nếu hôn chắc sẽ thơm sữa lắm.

Suy nghĩ đi xa, Sanemi phải cản mình lại, hắn suy nghĩ gì với một tiểu omega như vậy cơ chứ. Tự thấy mình đê tiện và biến thái, người ta chỉ mới gặp thôi. Nhưng mà Giyuu đẹp quá, trông xinh xắn và khiến người khác muốn nâng niu. Lại thả hồn đi xa, Sanemi bỗng nhận ra có đôi tay trắng trẻo nhẹ đặt lên vai hắn, gọi hắn một cách rất ngọt ngào:

"Tiền bối ơi..."

Nghe đáng yêu quá, người đáng yêu, giọng cũng vậy. Sanemi tự véo đùi mình, vì suy nghĩ tầm bậy. Mà cũng đâu có bậy đâu, đáng yêu thiệt mà. Sanemi đáp lại:
"Ơi anh nghe."

"Em trả anh thẻ sinh viên ạ..."

Ngoan quá, dễ thương quá. Sanemi cảm thán trong lòng.

Sanemi giật mình cầm lấy thẻ, tay vô tình chạm vào tay cậu. Vừa mềm vừa mịn, cầm hơi lâu rồi mà vẫn không muốn buông. Bàn tay của hắn rất chắc chắn, có vết chai do cầm bút. Ở ngoài trời mưa rất lạnh, trong thư viện cũng có điều hòa. Duy chỉ có chỗ hai người họ là nóng bừng bừng. Sanemi có thể nghe tiếng tim mình đập.

Giyuu ngại ngùng không biết nên rút ra không, có thất lễ không, chị dạy cậu làm gì cũng nên xin phép, có nên xin phép không. Alpha trước mặt dù đã ém mùi rất kỹ, thì cậu vẫn cảm nhận được hương rượu vang rất rõ. Đôi tay bạch ngọc trong tay hắn run nhẹ, như muốn rút ra. Hắn mới vội vàng vì mình thất lễ. Nhanh chóng lấy thẻ rồi buông tay, hơi luyến tiếc hơi ấm trên bàn tay nhỏ nhắn kia.

Sanemi cũng quay đi mà không hề chú ý đến nét mặt Giyuu lúc này, đôi gò má bông mềm đã ửng hồng, ánh mắt có chút mơ hồ rồi. Nhưng hắn có thể chú ý thấy rằng ở gần cậu hương sữa rất rõ ràng, thơm và có cảm giác như uống sữa thật vậy, hậu ngọt ngào. Nhìn cái mặt kia và cái mùi hương này, hắn thấy giống em bé qúa. Sanemi cho rằng một omega mà thơm như vậy, chắc chắn là nuôi mình bằng sữa bmỗi ngày mới thơm hương sữa như thế.

"Mà anh ơi." Giyuu nói, giọng nói trong trẻo.

"Sao?" Sanemi giật mình, hắn đáp.

"Em... để áo khoác của anh ở ký túc xá rồi, hôm nào anh đến quán cũ, em gửi lại cho anh."

Giyuu nói với hắn, nhưng Sanemi nghe chẳng lọt tai. Sự chú ý của hắn đổ dồn về khuôn mặt búng ra sữa kia và giọng nói rất êm tai của cậu. Đến khi Giyuu kết thúc câu nói một lúc lâu, Sanemi mới bần thần chợt tỉnh, hắn gật gật ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu. Định nói thêm gì đó mà cậu đã chạy đi mất tăm.

Phía sau kệ sách của thư viện, giữa mùi sách và mùi của những cái kệ gỗ. Sinh viên nhỏ ôm mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh ánh nước, môi anh đào cắn nhẹ. Sinh viên nhỏ có mùi sữa như em bé, khụy người xuống sàn, cảm giác quay cuồng và chóng mặt. Cậu nói thầm:

"Mình say quá..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip