Tôi sẽ cho cậu quên đi [H+]

Plot: Sanemi yêu mến Giyuu và muốn được ở bên anh. Giyuu lại đem lòng thương Sabito. Bị sự ghen tị điều khiển bản thân, Sanemi đã nhốt Giyuu và buộc anh phải quên đi Sabito....
Sabito trong au này là Cựu thủy trụ, sau khi tử trận trong nhiệm vụ, chức Thủy trụ được đưa cho Giyuu.
Khuyến cáo: Truyện có nội dung 18+Có yếu tố Rap€, mindbreak,cân nhắc trước khi xem....
OOC+
------ Bắt đầu------
Một đêm mùa thu lạnh lẽo, gió hiu hiu thôi quanh các góc vườn, mang lại một cảm giác thật ớn lạnh làm sao.Thường ngày, khi vào lúc này mọi người đã yên giấc trong chiếc niệm ấm của mình. Chả lo ngại bất cứ gì cả, vì chỉ cần đến sáng sớm mai đâu lại vào đấy. Đó là người thường, còn số còn lại thì không. Đặc biệt là Sát quỷ đoàn. Họ không thể ngủ thoải mái được, họ phải canh gác, họ phải bảo vệ thành phố khỏi những con quỷ gớm ghiếc đã cướp bao mạng sống vô tội kia.....
Và chả lạ gì việc Thủy trụ cũng là một trong số đó. Anh ngồi đó,cứ trầm lặng mà nhìn ngắm gốc anh đào to lớn ngoài kia, trang viên của Thủy phủ. Đôi mắt xanh biếc ấy cứ nhìn chằm chằm vào gốc đào kia, không nhận ra sau lưng đã có người đằng sau....

"Ngươi đang nhìn gì vậy?"

"!!!" Anh bỗng giật mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình mà chào hỏi người kia

"Chào anh, Shinazugawa-san, anh đến đây từ bao giờ vậy?"

"Mới nãy, ngươi nhìn gì mà chăm chú vậy?"

"......Chỉ là bỗng ôn lại chút kỉ niệm cũ....lúc ấy tôi cùng Sabito-..."

"Không có gì đâu" Chợt nhận ra mình lỡ lời, Giyuu lập tức trở về trạng thái ban đầu, nhất quyết không nói thêm

"....vậy thôi, ta sẽ về phủ. Mà này, cái hành động ngươi làm lúc nãy rất nguy hiểm, sao lại mất cảnh giác thế hả? Lỡ lúc đấy là một con quỷ nào đó thì sao đây?"

"....Tôi biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhở"

"Tch! Vớ vẩn" Hắn vừa nói vừa bước khỏi Thủy phủ

Bóng hình hắn đi khỏi, anh mới dám thả mình theo những suy nghĩ kia...

"Sabito....tớ nhớ cậu quá....ngày xưa chúng ta từng chơi ở gốc anh đào này nhỉ?..."

Lại là Sabito này Sabito nọ...con mẹ nó!" Ngoài kia, Phong trụ vẫn chưa về Phong phủ mà vẫn còn ở đó. Chứng kiến tất cả. Hắn tức điên lên được, hắn đem lòng thầm thương người đã lâu, vậy mà người lại đến cho kẻ đã sớm không còn sự sống....
Hắn ghen tị.Đúng, hắn ghen tị với hắn ta, kẻ không còn trên thế gian này nhưng lại có được trái tim người kia...Hắn không cam tâm! Nếu không có được trái tim anh bằng cách bình thường, vậy hắn sẽ ép buột anh!

"....."

"!!!"

Khi anh tỉnh dậy, mọi thứ thứ xung quanh anh tối đen,không thể nhìn thấy gì cả. Cả hai tay anh cũng vậy, anh thấy tay mình bị trói chặt lên đỉnh đầu, không thể nhúc nhích. Rơi vào trạng thái bất lợi, anh lo lắng không thôi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Kí ức còn lại của anh là hôm qua anh đã cùng Shinazugawa uống tí rượu...và sau đó....

"Lẽ nào bị quỷ tấn công sao? Shinazagawa sao rồi? Anh ta có sao không?!!"

"Nghh...gnnn!...."

Anh cố vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi xiềng xích của bản thân nhưng càng nhúc nhích, dây trói càng thít chặt hơn. Sau hơn mười mấy phút vùng vẫy thì anh cũng kiệt sức. Chỉ biêt chờ đợi điều sắp xảy ra với bản thân. Không lâu sau, đã có tiếng bước chân bước lại gần. Sau khi cảm nhận được hơi thở người rất gần mình, Giyuu cất tiếng hỏi ngay :

"Ngươi...ngươi là ai?! Mau thả ta ra!"

"... Người kia vẫn im lặng nhưng hình như đã tiến lại ngày càng gần với anh

"Ngươi định-...umm" Giyuu bị tên lạ mặt ấy cưỡng hôn. Một nụ hôn sâu. Hắn đảo lưỡi đùa nghịch điên cuồng trong khuôn miệng anh, khiến anh thiếu dưỡng khí mà cố vùng vẫy....
Thấy người kia kiệt sức hắn mới luyến tiếc bỏ ra.Sau một lúc anh nhận ra tên kia đang lấy dao để xé y phục của anh

Roẹt
Tiếng chiếc sơ mi đồng phục của Sát quỷ đoàn bị xé rách, lộ ra thân thể săn chắc của anh. Tuy là trên bụng cũng có cơ bắp nhưng thân hình anh vẫn khá nhỏ nhắn, đặc biệt là nước da trắng kia,nhìn anh hệt như một người phụ nữ từ đằng sau...
Nhưng chưa xong. Tên kia bắt đầu đưa tay lên hai hạt đậu nhỏ xinh kia mà tùy ý xoa nắn.
Dù không muốn nhưng cậu không thể ngăn cản bản thân rên la theo từng đợt khoái cảm:

"Ahh~...ư-ưm~.."

"M- au dừng- nggh~"

Sau khi hắn chán đùa nghịch với thứ trên ngực, liền đưa tay xuống phía dưới, lột bỏ những thứ cuối cùng của người kia. Bắt đầu cho hai ngón tay vào thâm nhập nguyệt động. Thân dưới người kia chưa từng đọng vào, nay bị vật lạ cho vào khiến anh giật bắn người rên rĩ:

"NGHH! ~ aa~ hngg~"

Kẻ kia vẫn không lên tiếng, cảm thấy đã đủ liền kéo quần đem côn thịt đâm vào. Cơn đau bất ngờ ập tới khiến Giyuu phải hét lớn lên đau đớn. Vậy mà tên kia không chậm đi tí nào, ngược lại càng lúc càng nhanh hơn. Nó khiến anh vừa sướng vừa đau, phải bỏ đi lòng tự tôn của bản thân mà thốt ra những tiếng rên đáng xấu hổ...

Sau khi dày vò người kia kia hơn chục phút, thì hắn cũng sắp ra. Lúc muốn xuất, hắn đẩy mạnh gậy thịt vào sâu bên trong mà thả ra dòng tinh ấm nóng...

" Khoan! Ư..a đừng!"

"Nghh~ hngg aaa~"

Đây là lần đầu anh thấy nhục nhã đến vậy. Anh- một trụ cột,bị bắt và cưỡng hi€p bởi một kẻ không rõ danh tính. Mối nhục này, làm sao để có thể gột rửa đây....

"Sao? Chịu quên mẹ cái thằng Sabito gì đấy chưa?"

"!!! Giọng nói này...là Shinazugawa-san?"

" Sao anh lại làm như vậy?! Mau thả tôi ra, nếu thả tôi ra tôi thề sẽ không nói với bất cứ ai những gì anh làm đâu cho n-"
Chưa để anh nói hết, hắn bóp miệng, cưỡng hôn anh lần nữa

" Tao không bao giờ mở cho mày đâu, không bao giờ trừ khi mày chịu quên thằng chó Sabito đó và yêu tao"

"....anh điên à? Sẽ không bao giờ tôi yêu anh đâu! Và Sabito sẽ mãi trong tim tôi, không có vụ tôi quên cậu ta đâu!!"Anh hùng hổ trả lời, không nghĩ mình vừa kích động một con thú dữ...

"Được! Được! Là mày tự làm tự chịu!!!"vừa nói hắn rút côn thịt đâm vào trong điên loạn, mặc kệ người kia van xin

"Hng~ hả...kh-khoan đừng-"

"Ahh~ uhh~"

Tiếng xác thịt động chạm nhau vang khắp căn phòng đến tận tối mịt vẫn chưa dừng lại.

Một tháng sau

Tin đồn Thủy trụ đại nhân mất tích đã được truyền tai nhau khắp Sát quỷ đội, mọi người ai ai cũng lo lắng tìm kiếm anh. Ai cũng nghĩ anh bị quỷ bắt. Nhất là nhóm Tanjiro, bọn nhóc sốt sắng đi tìm anh khắp nơi....

Ở một nơi nào đó khá xa...

" Ê, tao về rồi này!"

".Vâng! Thưa chủ nhân..."
Một thân ảnh tóc đen với đôi mắt vô hồn xanh biếc nhìn lên Sanemi.

END

Lời của tác giả :
Tôy xin lỗi Giyuu nhiều
Tôy xin lỗi Sabito nhiều
Xin hãy tha thứ cho tôy!!! =((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip