Oneshot

WARNING LẦN CUỐI, KHÔNG CÓ LOGIC GÌ Ở ĐÂY HẾT, CHỈ CÓ H VÀ H!!!!












Thôi đừng đọc các bạn ơiiiii!!!!












Bỏ đi mà làm người các bạn ơiiiii!!!!!!!
















—————— ******* ——————

- Các con đã vất vả rồi, đặc biệt là con, Giyuu. - Kagaya mỉm cười - Ta đã gửi quạ gọi Shinobu quay về, ta chắc rằng cô ấy sẽ có cách giải quyết cho vấn đề của con. Hãy tới Điệp phủ vào ngày mai nhé.

- Vâng, thưa Chúa công. - Y nghiêm túc trả lời, sau đó tròn mắt ngạc nhiên, cuối cùng là đỏ bừng mặt. Chúa công vừa xoa đầu y.

- Giyuu như thế này cũng rất đáng yêu.

Y cứng đờ bước trở về phòng, sống lưng vẫn thẳng tắp, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt xanh thẳm lấp lánh lại bán đứng y. Bỗng dưng y cảm thấy thế này cũng không tệ lắm.

Những trụ cột bỗng đối xử với y thật kì quái. Shinazugawa cứ chốc chốc lại liếc về phía y, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau lại bỗng quay ngoắt đi, miệng lầm bầm gì đó mà y đoán là "đồ đần đụt chết tiệt". Rengoku thì không liếc, cậu nhìn y chằm chằm, không rời mắt, một lúc sau mới giật mình nói "Ôi không, giá mà có cái lỗ ở đây để tôi chui vào nhỉ." Đôi uyên ương mới của đội cũng có vẻ tò mò, chỉ có Tokitou và Himejima là không để tâm lắm đến thay đổi của y. Dĩ nhiên là y cũng không bận tâm, y cảm thấy chẳng sao cả, không phải là biến thành nữ sao, có gì mà hốt hoảng chứ?

- Ôi trời, anh Tomioka, thật là ngạc nhiên làm sao.

Cô gái với mái tóc tím híp mắt cười, vỗ tay mấy cái, nhìn xoáy vào thứ nhô lên trước ngực y. À không, "thứ" đó cũng gọi là ngực.

- Kochou. - Y cau mày nói - Cô có thể giúp tôi trở lại bình thường không?

Kochou lại cười:

- Tôi chưa gặp tình huống này bao giờ, để tôi kiểm tra cho anh đã. Nằm lên đây đi. - Cô chỉ vào giường bệnh. - Và, lần sau khi cần giúp đỡ, anh không nên bày ra cái mặt đó. Bảo sao mọi người đều ghét anh.

Y định phản bác rằng mình không bị ghét, cuối cùng lại im lặng.

- Anh trúng phải huyết quỷ thuật của tên Hạ Huyền đó nên mới biến thành nữ phải không? Vết thương ở đâu vậy?

Không nhận được câu trả lời, cô gái quay đầu lại nhìn y. Giyuu hiếm thấy mà có vẻ lúng túng, gương mặt thanh tú hơi hồng lên.

- Nếu anh không nói - cô lắc lắc cái lọ trong tay - thì tôi sẽ phải tự kiểm tra đấy.

- Ừm... là... ở nơi đó... - Y giơ tay lên rồi lại hạ xuống, không biết nên làm thế nào.

- Nơi nào? - Kochou cầm cái lọ đi về phía y - Vết thương còn không, để tôi xem có lấy được độc huyết của hắn ra không, nếu có thì sẽ tìm ra phương thuốc dễ dàng hơn.

Kochou là một cô gái, sao y có thể mở miệng được chứ? Vội lắc lắc đầu, ý bảo vết thương không còn nữa.

- Thật là! - Cô gái đặt chiếc lọ xuống bàn, đưa tay về phía y - Bệnh nhân không phối hợp, tôi phải tự mình động thủ thôi!

- Kochou!

Y thét lên, cũng động thân muốn tránh đi, nhưng cô đã túm lấy cổ tay y đè xuống giường.

- Quả nhiên, không chỉ giới tính thay đổi mà sức mạnh cũng giảm xuống rất nhiều.

- Kochou, thả tôi ra.

- Rồi anh lại định chạy tiếp à? Mau nói, vết thương ở đâu, đừng làm mất thời gian của tôi, còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ. Nếu không phải Chúa công yêu cầu, tôi cũng không muốn dính líu đến anh Tomioka đâu.

- Kochou...

Trùng trụ bực bội, trừng mắt nhìn y. Lại thấy đối phương từ lúc nào đã ngân ngấn nước mắt. Hai hòn ngọc xanh biếc long lanh, chóp mũi đỏ ửng, môi mím chặt, đáng thương cực kì.

- Ê này anh... thế mà lại khóc? Đừng có khóc...

Cô gái luống cuống, cô hay chòng ghẹo người khác, nhưng cũng không thật sự có ác ý. Hiện tại... lại làm người ta khóc... làm sao bây giờ?

- Đừng khóc đừng khóc, tôi xin lỗi được chưa? Anh đường đường là đàn ông co... ờ không phải, nói chung là anh đừng có khóc, cho tôi xem vết thương ở đâu mau lên tôi bận lắm!

Huyết quỷ thuật quái quỷ gì chứ?

Tên Tomioka đáng ghét này mà cũng biết khóc?

Đã thế... đã thế mình còn thấy anh ta thật đáng thương...

Là đáng thương...

Đáng thương sao...?

Là đáng yêu... đi...

Giyuu lúc này cũng lại bỗng trở nên ngoan ngoãn, cắn cắn môi một chút, lí nhí trả lời.

- Là ở chỗ này.

Chỉ trỏ lung tung một hồi, Kochou mới giật mình hiểu ra.

- À... là như vậy à... Ờm... - dù ngày thường cô rất bình tĩnh, lúc này cũng khó mà giữ vỏ bọc thản nhiên bên ngoài - thế này đi, dù vết thương không còn thì vẫn phải kiểm tra. Anh... cởi áo ra cho tôi xem một chút.

Giyuu chớp mắt, cũng không cố kị, cởi áo trên ra. Dù sao Kochou cũng trị thương cho y nhiều rồi. Không quá để tâm.

Nhưng Kochou thì không như thế.

Lúc lớp áo sơ mi cuối cùng rơi xuống, mặt cô đỏ phừng, nóng cháy.

Làn da trắng nõn tinh tế, chỉ nhìn cũng đã cảm thấy mịn màng, hai nhóc thỏ con mũi đỏ xinh xắn tròn trịa, thi nhau nhảy ra trước mắt cô. Mùi thơm nhẹ dễ chịu không biết từ đâu ập vào mặt, khiến cô bỗng cảm thấy khó chịu như bị mèo cào.

- Vết thương... - Giọng cô khàn khàn.

Giyuu ngốc ngốc một lúc, lại lúng túng tháo dây lưng. Bên trên vùng tam giác bí ẩn có một dấu ấn màu đỏ hồng. Vết thương quả thực đã lành lại, cũng không để lại sẹo.

Kochou trượt tay xuống dấu ấn đó.

- Đừng! - Y hét lên, nhưng đã muộn.

Ah...

Y cắn chặt môi, không cho bản thân thốt ra những âm thanh đáng xấu hổ. Hôm qua khi tắm rửa vô tình nhận ra, khi dấu ấn đó bị đụng vào, bản thân sẽ trở nên mất kiểm soát. Bụng dưới nóng bừng, toàn thân xụi lơ, đầu óc choáng váng...

Và nơi không dám nhìn giữa hai chân... ngứa ngáy khó chịu.

- Anh sao thế, này, anh có sao không?

Ah...

- Kochou... ah... - Vừa mở miệng lại giơ tay lên bịt kín, giọng nói mềm nhũn đến chính y cũng phải giật mình. Cảm giác dính nhớp lại xuất hiện, y biết có gì đó đang chảy ra...

- Anh Tomioka... anh...?

- Hn... ah... ưm.... - tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ rầm rì truyền đến.

Đoàng!

Kochou nghe thấy sét đánh giữa ban ngày. Dù chưa từng trải qua tình sự, nhưng thân là một bác sĩ, cô hiểu rõ cơ thể người kia đang xảy ra chuyện gì. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là thay vì nói mát vài câu hay trấn an y, lời bản thân nói ra lại là...

- Bình tĩnh, để tôi giúp anh.

- Kochou... - Giọng mũi mang chút nức nở truyền vào tai.

- Thả lỏng đi. - Cô nghe thấy mình nói như vậy.

————— đây là vách ngăn phần cởi đồ vì mình lười viết đoạn đấy, chủ yếu là viết diễn biến tâm lý khó lắm —————

- Anh ổn không? Có đau không?

Kochou ấn nhẹ ngón tay ở cửa vào, hai cánh môi hồng đáng yêu tưởng như e ấp lại nhanh chóng nở hoa, tham lam mút hút dị vật.

- Không đau...

Được đến cổ vũ, cô chống tay lên ngực y, giật mình cảm thán sự mềm mại của hai bé thỏ con, tiện tay xoa bóp mấy cái, không ngoài dự đoán nghe thấy người kia hít sâu một hơi, thỏ con cũng như bị kích động, run run đứng dậy. Tay kia cẩn thận tiến vào, vừa làm vừa quan sát người dưới thân.

Thật đáng yêu...

- A... Kochou... - Mắt xanh ướt dầm dề, môi hồng mím chặt, đầu lưỡi đỏ tươi như ẩn như hiện.

... Cẩn thận cái ****!

Hai ngón, rồi ba ngón nhanh chóng đẩy vào, thô lỗ nghiền ép, mặc cho người kia liên tục kêu mình dừng lại. Cô cảm thấy chưa đủ, chừng này sao đã thoả mãn được y. Cô làm ngơ người dưới thân đã bị mình làm bắn mấy lần, cứ liên tục thọc vào rút ra, tay này mỏi đổi tay kia, làm đến khi y không mở miệng nổi nữa, chỉ có thể đứt quãng thở dốc.

Trên ga giường, một chút tơ máu vương trên mớ lầy lội. Cô ngây ngốc nhìn lại, ngẩng đầu lên, liền há hốc mồm.

Y đỏ bừng mặt vội lấy áo khoác vào, lúng túng nói cảm ơn. Thân hình cao lớn che khuất bóng cô gái nhỏ.

Đã trở về như cũ rồi à?

Y xấu hổ, Kochou còn xấu hổ hơn. Vội xua tay nói không có gì, muốn bình phục lại tâm tư dậy sóng của mình. Ai mà biết, bàn tay vi diệu mà đụng vào nơi nào đó khó nói được ra lời.

- Ah...? Gì... gì đây?

Cô híp mắt cười, đẩy người kia xuống giường.

- Không sao, - nhẹ nhàng vuốt ve hai bé thỏ con vừa trở về - tôi lại giúp anh, nhé?

- Ưm... Kochou...

- Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng, tôi hứa...

Mặt đỏ bừng.

Gật gật đầu.

- Không... không sao. Kochou... không đau...

- Không đau thì tốt rồi... nhưng tay tôi hơi mỏi...

Y chớp mắt, mừng như trẻ con bắt được kẹo:

- Vậy không cần làm...

- Nên, - cô cúi xuống trao cho y một nụ hôn dài - tôi dùng cái này giúp anh nhé. - Đầu lưỡi có ý ám chỉ mà cọ cọ.

- A... - Đôi chân thon dài bị tách ra, chuẩn bị cho lần trị liệu thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip